Chap 69: Song Tử trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường ranh giới...

Trận chiến ác liệt diễn ra. Thần tộc đang chiếm ưu thế. Thiên Yết, Ma Kết và Song Ngư đều bị thương nặng. Sư Tử tung một đòn cực mạnh dự tính tiêu diệt ba người.

- Thập Diện Hồng Hỏa!!!

Song Ngư là người bị thương nặng nhất. Thiên Yết và Ma Kết cũng bị thương nhiều. Có lẽ lần này cả ba phải bỏ mạng tại đây. Bỗng một tấm khiên chắn ma pháp xuất hiện ngăn chặn luồng phép thuật đoạt mạng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên không trung. Một hình bóng xinh đẹp rực rỡ từ từ đáp xuống. Một sức nóng kinh hồn tỏa ra từ người Song Tử. Ánh mắt của cô đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Thiên Bình và Sư Tử. Song Tử triệu hồi Gương Quỷ, cô lên tiếng.

- Xin chào! Ta không đến trễ chứ?

- Chu... Chu Tước? - Sư Tử kinh ngạc không thôi.

- Yêu Nữ? Sao ngươi lại còn sống? - Chiến Thần hét lên đầy tức giận - Con trai Ta đâu? Ngươi đã làm gì nó?

- Chu Tước Song Tử... Chu Tước Tướng quân... Mừng cô trở về! - Thiên Yết quệt đi vệt máu trên môi rồi đứng dậy.

- Đại Mỹ nhân à... Cô đến trễ một lúc nữa là bọn Ta thành đồ nướng cả rồi đó! - Ma Kết dìu Song Ngư đứng lên.

- Chẳng phải Ta đã tới rồi sao? - Song Tử cười nhẹ.

Thiên Bình trầm mặc không nói chuyện. Anh cảm thấy vô cùng thất vọng về Nhân Mã. Cậu ấy đã phản bội anh, phản bội Đại Thần tộc. Nhìn thấy Song Tử khỏe mạnh hoàn toàn, Thiên Bình cũng đã rõ ràng mọi chuyện. Ngày hôm đó chỉ là một vở kịch của Nhân Mã để lừa gạt tất cả mọi người. Sự tức giận hiện lên rõ ràng trong mắt Thiên Bình. Anh không nói nhiều, trực tiếp lao tới tấn công. Song Tử cũng ra sức tiếp chiến. Thời gian vừa qua Song Tử được Nhân Mã chăm sóc tỉ mỉ, sức lực đã hoàn toàn hồi phục. Thiên Bình trong trận chiến vừa rồi với Thiên Yết cũng đã bị thương ít nhiều nên có chút chật vật. Chiến Thần và Sư Tử liền lao tới tương trợ. Nhưng Thiên Yết và Ma Kết cũng không đứng yên. Chiến trường mưa máu gió tanh. Khung cảnh tàn khốc như vậy thật sự khiến người ta đau đớn và sợ hãi. Cự Giải lần này không ra mặt can thiệp. Cô bé vẫn đang bận rộn ở Trung tâm Thiên Đàng. Hai bên chiến đấu tới mức hai quân tan tác mới tạm thời đình chiến.

...

Doanh trại Ma tộc...

Lều chỉ huy...

Song Tử ngồi vào ghế Chủ Tướng. Đợi Thiên Yết và vợ chồng Ma Kết ngồi xuống cô mới lên tiếng.

- Trong thời gian Ta mất tích, hai vị Tướng quân và Bắc Vực Phu nhân đã vất vả nhiều.

- Cuộc chiến này là của tất cả chúng ta. Song Tử, cô không cần phải khách sáo. - Thiên Yết nói.

- Việc nên làm! Việc nên làm! - Ma Kết vẫn không quên cà khịa - Thời gian vừa rồi cô sống rất hạnh phúc thì phải? Xem vẻ mặt hồng hào nhuận sắc của cô kìa!

- Ma Kết! - Song Ngư nhỏ giọng nhắc nhở.

- Không khí ở Thiên Đàng quả thật rất tốt! - Song Tử gật đầu - Thời gian qua càng khiến cho Ta quyết tâm chiếm lĩnh Thiên Đàng!

Oa... Oe...

Một tiếng khóc của trẻ con vang lên. Song Ngư vội vàng đứng dậy bước nhanh tới chiếc nôi nhỏ trong góc lều. Cô cẩn thận bế Ma Lạp lên vỗ về.  Tới khi thằng bé nín khóc, Song Ngư mới bế con tới chỗ ngồi và ngồi xuống, cô dè dặt nói.

- Song Tử Tướng quân, thật xin lỗi! Ma Lạp vừa rồi đã làm ồn.

- Không sao! - Song Tử đứng dậy rồi bước tới gần Song Ngư rồi nói tiếp - Phu nhân... Có thể để Ta ôm đứa bé một lúc?

Song Ngư hơi lưỡng lự. Nhưng sau khi nhìn thấy Ma Kết khẽ gật đầu, cô nhẹ nhàng nói.

- Được!

Song Tử cẩn thận đón bé con từ trong tay Song Ngư. Thằng bé rất dạn dĩ, cười khanh khách với cô. Ma Lạp làm Song Tử nhớ tới con gái tội nghiệp của cô. Song Nhân còn nhỏ như vậy đã phải rời xa cha mẹ. Song Tử nhìn kỹ thằng bé, mỉm cười dịu dàng.

- Song Ngư Phu nhân, Ta và cô đều là những kẻ đẻ mướn rồi. Nhóc con này giống hệt như tên Huyền Vũ vậy!

- Tất nhiên là con trai Ta phải giống Ta rồi! - Ma Kết lừ mắt.

- Song Tử... Cự Giải ở Phi Lâm sẽ chăm sóc tốt cho con gái của cô! - Thiên Yết nói - Ta bảo đảm điều đó!

- Ta biết! - Song Tử gật đầu - Công chúa Cự Giải rất lương thiện. Nàng ấy sẽ vì Nhân Mã mà thương yêu Song Nhân.

...

Doanh trại Thần tộc...

Thiên Bình ngồi trên ghế chỉ huy. Hai mắt anh nhắm nghiền. Hai bàn tay nắm chặt nắm đấm tới mức cả người run lên. Anh đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận tột độ. Chiến Thần và Nhân Kim biết Thiên Bình đang tức giận chuyện gì, hai cha con hít một hơi thật sâu rồi bước ra giữa lều và quỳ xuống. Chiến Thần lên tiếng.

- Thái tử Điện hạ! Nhân Mã đã phạm tội không thể tha thứ. Thần là Phụ thân mà không biết dạy con cũng không thể thoát tội! Xin Thái tử giáng tội.

- Thần nguyện chịu đựng sự trừng phạt thay Phụ thân! - Nhân Kim cúi sát đầu xuống.

- Không phải là lỗi của Ngài! - Thiên Bình mở mắt ra, thở dài - Là Ta đã quá xem thường tình yêu của Nhân Mã dành cho Chu Tước Song Tử.

- Thái tử... Hiện nay Nhân Mã Tướng quân không rõ tung tích. Không biết Ngài ấy có xảy ra chuyện gì không? - Sư Tử có chút lo lắng - Chu Tước Song Tử tính cách độc ác... Thần lo là Đại Tướng quân gặp nguy hiểm.

- Không cần lo! - Thiên Bình dùng một tay bóp trán - Họ là vợ chồng... Chu Tước Song Tử sẽ không làm hại đến tính mạng của Nhân Mã. Mọi người bị thương nhiều rồi. Về lều thoa thuốc trị thương và nghỉ ngơi chút đi.

- THẦN CÁO LUI!!!

...

Phi Lâm...

Sau khi tộc Tiên Lấp Lánh đến tạ tội và cam kết sẽ trung thành. Cự Giải liền trở về Phi Lâm. Mặc cho Thiên Đế có nói thế nào cô cũng nhất quyết rời khỏi lâu đài Ánh Sáng. Cự Giải trong Hạc Cung đứng ngồi không yên. Tinh tình báo từ chiến trường cho biết hai bên đều thương vong tan tác. Cả Thiên Bình và Thiên Yết đều bị trọng thương. Một người là anh trai. Một người là người yêu. Hai người dù ai tổn thương Cự Giải cũng rất khó chịu. Song Tử đã trở lại nhưng Nhân Mã vẫn không rõ tung tích. Cô cũng rất lo lắng cho Nhân Mã. Cảm giác lo lắng bồn chồn cứ bủa vây lấy tâm trí của Cự Giải. Bỗng một cung nữ vào trong và quỳ xuống.

- Thưa Tộc trưởng! Hoàng hậu Ma tộc muốn gặp Người.

- Cô ta muốn gặp Ta làm gì?

- Nô tỳ không rõ... Cô ta cứ nằng nặc đòi gặp Điện hạ. Nô tỳ cũng hết cách.

- Được rồi! Ta sẽ tới xem cô ta một chút! - Cự Giải gật đầu.

...

Cự Giải tới ngôi nhà Bảo Bình đang ở. Bụng Bảo Bình bây giờ đã căng tròn. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa cô ấy sẽ hạ sinh. Cự Giải cũng không khách sáo, ngồi xuống ghế và tự rót một ly trà, uống một ngụm nhỏ rồi nói.

- Tìm Ta sao?

- Ừm! - Bảo Bình gật đầu - Ta có chuyện muốn nói với cô.

- Được! Cô nói đi!

- Song Nhân là một đứa trẻ lai. Nhưng hôm trước Ta ôm con bé, tiện thể bắt mạch cho nó. Ta lại phát hiện con bé rất đặc biệt. - Bảo Bình mím môi - Có lẽ vạn năm mới gặp được một người như con bé!

- Cô nói rõ hơn đi! - Cự Giải vẫn chưa hiểu.

- Con lai thông thường sẽ mang huyết mạch của người cha. Như Thiên Yết Tướng quân chẳng hạn. Phần lớn sức mạnh đều là của tộc Bạch Hổ. Nhưng Ta lại phát hiện huyết mạch của Song Nhân vô cùng hài hòa. Một nửa của Chu Tước, một nửa của Kỵ Mã. Điều đó vô cùng hiếm thấy.

Cự Giải im lặng. Những đứa con lai mang huyết thống hài hòa rất hiếm có trong lịch sử của Thần-Ma giới. Tất cả những người mang huyết thống hài hòa đều xuất chúng. Và điều đặc biệt nhất, những người này có thể tùy ý trở thành Thần Tiên hoặc Ma Quỷ. Hoặc tiếp tục giữ huyết thống hài hòa. Nhưng Đại Thần tộc rất lo ngại những người huyết thống hài hòa. Vì vậy, hầu như họ đều chết thảm hoặc chọn lựa trở thành Ma Quỷ, sinh sống ở Ma Vực.

- Ta hiểu ý của cô! - Cự Giải lên tiếng sau một lúc im lặng - Ta nhất định sẽ không để ai làm hại Song Nhân! Cảm ơn cô đã cho Ta biết chuyện này.

- Ta cũng chỉ vì Song Nhân thôi. - Bảo Bình thở hắt ra.

- Ta sẽ báo cho cô biết một tin tốt. Coi như cảm ơn cô. - Cự Giải đứng dậy - Song Tử còn sống, đã trở lại trận chiến rồi!

- Thật sao? A...

Bảo Bình kích động đứng dậy, nhưng đứa bé lại cử động làm cô đau bụng. Cự Giải bước tới đỡ Bảo Bình ngồi xuống ghế, dùng phép thuật giảm đau đớn cho cô ấy rồi nói.

- Cô ấy còn sống... Nhưng anh Nhân Mã lại không rõ tung tích. Đối với Ma tộc các cô, đây chắc là tin vui rồi!

- Công chúa Cự Giải... Cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Cô sẽ không hiểu được sự cực khổ nghèo nàn đâu! - Bảo Bình nhìn Cự Giải - Thức ăn, nước uống, nơi ở... Tất cả những nhu cầu thiết yếu, đơn giản của cuộc sống cũng là vấn đề nan giải của Ma tộc. Sự bất công này Ma tộc không thể nhẫn nhịn nữa!

- Có những thứ Ta không hiểu được... Cũng có những chuyện Ta hiểu nhưng cũng chỉ có thể bất lực. Nếu Ta không mang huyết thống Kỳ Lân, có lẽ Ta sẽ đứng về phía các ngươi. Nhưng huyết thống không thể cắt đứt. Ta có thể đứng ở phía trung lập, nhưng không thể phản bội gia tộc.

- Công chúa... Cuộc chiến càng kéo dài sẽ càng thương vong vô số. - Bảo Bình nói.

- Vậy cô muốn Ta làm gì? Đứng về phía Thần tộc, dùng Bạch Long đối đầu với Hắc Long, chiến đấu với Ma tộc? Hay là về phe Ma tộc, tàn sát chính dân tộc mình? - Cự Giải lạnh giọng - Cô nghĩ rằng nếu Ta tham chiến thì cuộc chiến này có thể kết thúc sớm hơn sao? Cô đề cao Ta quá rồi! Cho dù Ta có tham chiến, thì cuộc chiến này vẫn sẽ kéo dài thôi.

- Ta... - Bảo Bình không biết nên đáp lại thế nào.

- Hoàng hậu Bảo Bình, cuộc chiến này do Ma tộc khơi mào. Trừ khi Ma tộc lui binh, nếu không chiến tranh sẽ không thể dừng lại.

- Ma tộc sẽ không lùi bước! - Bảo Bình khẳng định.

- Ta biết! - Cự Giải gật đầu - Vì vậy, cuộc chiến này sẽ vẫn kéo dài thôi!

Cự Giải nói xong liền bỏ đi. Bảo Bình đưa tay lên áp vào chiếc bụng to tròn. Quả nhiên là Công chúa Cự Giải không dễ dàng bị thuyết phục. Nhiệm vụ này của cô xem ra không thể hoàn thành rồi. Bảo Bình thấy nhớ Bạch Dương. Không biết bây giờ cậu ấy đang là gì.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bạch Dương...

Một luồng sáng màu vàng kim tỏa ra từ cơ thể Bạch Dương. Chiếc bóng trên tường đã không còn là một con Cừu Vàng mà đã trở thành chiếc bóng Phượng Hoàng. Chỉ cần lấy được tinh cầu cuối cùng, Bạch Dương sẽ khôi phục hoàn toàn sức mạnh. Một lúc sau, Bạch Dương thu lại thần lực.

Cốc... Cốc...

- Thưa Chúa Quỷ! Nô tỳ đem canh thảo dược đến!

- Vào đi!

Cánh cửa tự động mở ra. Mễ Mễ đem một chén canh thảo mộc vào. Cô ả nhẹ nhàng đặt chén canh thuốc lên bàn rồi lùi ra sau. Bạch Dương liền bưng chén canh lên uống cạn. Trước khi Bảo Bình đi, cô đã căn dặn Bạch Dương phải uống canh thảo mộc mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh, nhanh chóng thích nghi với thần lực. Việc nấu canh được giao cho Mễ Mễ, người nô tỳ thân cận nhất của Bảo Bình.

- Thưa Chúa tể... Canh hôm nay có vừa miệng không ạ?

- Cũng được! - Bạch Dương lạnh nhạt.

- Dạ! - Mễ Mễ đỏ mặt mỉm cười.

- Ngươi còn chuyện gì sao?

- Chúa tể đã vất vả... Để nô tỳ xoa bóp giúp Người.

Bạch Dương ngẩn mặt lên nhìn cô ta, lại phát hiện hôm nay cô ta ăn mặc và trang điểm tương tự như Bảo Bình. Mễ Mễ không thấy Bạch Dương trả lời, cho rằng cậu đã đồng ý. Cô ta cẩn thận bước ra phía sau Bạch Dương, nhẹ nhàng xoa bóp. Bạch Dương không nói năng gì, cũng không biểu hiện gì đặc biệt. Một lúc sau, cậu hơi híp mắt lại và lên tiếng.

- Ngươi đi theo Bảo Bình bao lâu rồi?

- Thưa Chúa tể, nô tỳ đã đi theo Hoàng hậu 700 năm.

- Bảo Bình rất tin tưởng ngươi.

- Dạ. Hoàng hậu đã giao cho nô tỳ chăm sóc Chúa tể... Nô tỳ sẽ làm thật tốt.

Bàn tay của Mễ Mễ từ từ luồng vào vạt áo của Bạch Dương. Bạch Dương cau mày, lạnh giọng nói.

- Ngươi có vẻ không hài lòng với vị trí nô tỳ hiện tại nhỉ?

- Chúa tể... - Mễ Mễ vội bỏ tay ra, nhanh chóng bước sang một bên rồi quỳ xuống - Nô tỳ chỉ muốn giúp Người thư giãn. Hoàng hậu đã rời khỏi một thời gian. Cho nên...

- Nên ngươi muốn thay thế cô ấy? Muốn được làm Thứ phi sao? - Bạch Dương trừng mắt nhìn Mễ Mễ.

- Nô tỳ... Nô tỳ không dám! - Mễ Mễ sợ hãi cúi rạp người xuống.

- Nếu ngươi không phải là người mà Bảo Bình xem trọng. Ngày hôm nay Ta đã để Ngươi tan thành tro bụi rồi. Cút ra ngoài!

- Dạ... Dạ...

Còn lại một mình trong phòng. Bạch Dương trầm mặc gảy đàn. Không biết Bảo Bình ở Phi Lâm thế nào rồi. Cậu đã mạo hiểm để Bảo Bình tới chỗ Công chúa Cự Giải. Bạch Dương đã đặt cược quá lớn. Nhưng đây là cách duy nhất để Bảo Bình có thể sống sót.

- Bảo Bình... Em nhất định phải bình an.

...

Mễ Mễ vội chạy ra khỏi tẩm điện với gương mặt tái xanh không còn một giọt máu. Cô ta hoảng hốt chạy thục mạng. Một cánh tay vươn ra kéo cô ta vào một căn phòng.

- A...

- Đừng sợ! Là Ta, Yêu Thần Xà Phu.

Mễ Mễ mở mắt ra. Cô ả hành lễ.

- Tham kiến Xà Phu Đại nhân.

- Miễn lễ! - Xà Phu mỉm cười mỉa mai - Sao? Muốn leo lên giường của Chúa Quỷ, thay thế Hoàng hậu Bảo Bình à?

- Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ muốn được làm nữ sủng của Chúa Quỷ. - Mễ Mễ cũng không che giấu ý đồ.

- Ngươi cũng là một mỹ nhân... Nhưng thật là đáng tiếc... Chúa tể Bạch Dương là người rất chung thủy. Ngươi sẽ không có cơ hội đâu! - Xà Phu liếm môi - Chi bằng đi theo Ta. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa mà ngươi muốn.

- Xà Phu Đại nhân, Ngài bây giờ không còn được Chúa tể trọng dụng. - Mễ Mễ cười khẩy - Ta đi theo Ngài sẽ được lợi ích gì?

- Vì vậy chúng ta cần hợp tác. Dưới sự giúp đỡ của ngươi, Ta sẽ hoàn thành đại sự. - Xà Phu híp mắt lại nham hiểm.

- Hợp tác? - Mễ Mễ gằn giọng - Ta sẽ không phản bội lại Hoàng hậu.

- Phải! - Xà Phu gật đầu - Chỉ cần ngươi nghe lời Ta... Sau khi đại sự đã thành, ngươi chính là Hoàng hậu của Thần-Ma giới.

Mễ Mễ cũng không phải kẻ ngốc. Cô ả đã hiểu ý của Xà Phu. Nhưng mấy trăm năm qua Bảo Bình đối xử với cô ta rất tốt. Phản bội lại cô ấy, Mễ Mễ có chút lưỡng lự. Nhưng Xà Phu là một lão già gian manh. Lão ta thấp giọng nói.

- Mễ Mễ... Nàng xinh đẹp như thế này... Thông minh như thế này... Nàng cam lòng làm nô lệ cả đời sao? Đi theo Ta... Nàng sẽ là người phụ nữ tôn quý nhất Thần-Ma giới.

Lần này thì Mễ Mễ đã dao động. Nhưng vẫn chưa trả lời. Xà Phu nhẹ giọng dịu dàng.

- Nàng tôn trọng Bảo Bình, xem cô ta là người thân. Nhưng cô ta chỉ xem nàng là nô lệ, là một con Yêu thú biết nghe lời. Mễ Mễ... Nàng xứng đáng được Thần-Ma giới kính sợ. Tất cả mọi người sẽ phải quỳ dưới chân nàng.

Mễ Mễ tưởng tượng đến cảnh trăm triệu người quỳ rạp dưới chân cô ta, bấy giác nở một nụ cười thõa mãn. Cô ta nhìn Xà Phu mỉm cười xinh đẹp.

- Ngài nhất định phải giữ lời... Sau khi đại sự đã thành. Em sẽ là Hoàng hậu.

- Được! Ta hứa! - Xà Phu gõ nhẹ lên mũi Mễ Mễ.

- Vậy em phải làm gì?

- Lại đây...

Xà Phu ghé vào tai Mễ Mễ thì thầm to nhỏ. Mễ Mễ mỉm cười ác độc. Một âm mưu lớn đã được bí mật tiến hành.

...

Chiến trường ranh giới...

Doanh trại quân đội Thần tộc...

Lều Sư Tử...

Kim Ngưu đang may cho Sư Tử một tấm áo giáp mềm. Chiến tranh loạn lạc, vũ khí không có mắt. Thêm một chiếc áo giáp sẽ có thêm một cơ hội sống sót. Lần này chiến sự căng thẳng, Ma tộc dồn sức tấn công ác liệt. Không biết khi nào cuộc chiến này mới kết thúc.

- Kim Ngưu... Xem anh tìm được gì nè!

Sư Tử xách hai con gà rừng vào lều. Kim Ngưu liền chạy tới đỡ phụ. Cô mỉm cười.

- Có gà rừng... Vậy tối nay em sẽ hầm canh gà cho mọi người bồi dưỡng thân thể.

- Em vất vả rồi... - Giọng Sư Tử trầm xuống - Em đến chiến trường vừa nguy hiểm vừa cực khổ... Nếu em ở Phi Lâm đã không phải cực nhọc như vậy.

- Anh đang chiến đấu với Ma tộc... Em không thể sợ chết trốn ở Phi Lâm. Ít nhất ở đây em cũng có thể chăm sóc cho anh.

- Anh đã không nhìn lầm người. Kim Ngưu... Anh thật sự rất may mắn vì có em bên cạnh. - Sư Tử nắm lấy tay Kim Ngưu - Sau khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc.

- Được! Em sẽ chờ! - Kim Ngưu mỉm cười gật đầu.

...

Chỉ là không biết khi nào cuộc chiến này mới kết thúc...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro