Chap 64: Sự ưu tiên của đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau...

Chiến trường ranh giới...

Song Tử dẫn 5000 quân đột ngột tấn công, Sư Tử vội cầm quân tác chiến. Song Tử thông thạo mưu lược. Sư Tử anh dũng thiện chiến. Cả hai đã trở thành đối thủ ngang tài ngang sức. Song Tử tấn công dữ dội. Sư Tử cũng đáp trả dồn dập. Cả hai như phát tiết hết sự phẫn nộ trong lòng.

- Yêu Nữ! Ngươi hại Ta biến thành Ma Quỷ. Ngươi sỉ nhục Ta... Song Tử! Ngày hôm nay Ta sẽ tính tất cả món nợ này với ngươi!

- Tên chết tiệt! - Song Tử gằn giọng - Ngươi dám lợi dụng con gái Ta. Lợi dụng cả một đứa trẻ thì hay lắm sao?

- Nếu không phải vì ngươi Ta và Kim Ngưu đã có một cuộc sống hạnh phúc ở Trần gian rồi! - Sư Tử hét lên.

- Chứ không phải ngươi cũng ham mê quyền lực sao?

Keng... Keng...

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Máu túa ra nhuộm đỏ một vùng. Mùi máu tanh nồng xộc lên gây mũi. Xác chết hai binh la liệt trên mặt đất. Những xác chết đều không còn nguyên vẹn. Cái thì không còn tay, không còn chân. Cái lại bị chém ngang người. Cái mất đầu... Tất cả đều hy sinh cho lý tưởng của dân tộc mình.

- Aaaa...

Song Tử chém một nhát vào cánh tay Sư Tử. Máu đỏ bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ. Đôi mắt đen tuyền phấn khích. Thế nhưng, Sư Tử rất nhanh chóng đã phản kích lại. Cậu dùng hỏa lực làm Song Tử bị bỏng một cánh tay.

- Aaaa... Tay của Ta!!! - Song Tử hét lên.

Cơn đau rát từ vết bỏng nặng khiến Song Tử đau đớn tới mức kêu lên. Thấy Song Tử đã rơi vào thế yếu, Sư Tử liền ra một đòn hỏa thần khí cực mạnh muốn kết liễu cô ấy.

- Thập Diện Hồng Hỏa!!!

Mười ngọn lửa lao tới Song Tử. Tuy Chu Tước thuộc tính hỏa, nhưng ngọn lửa thiêng sẽ thiêu đốt ma căn của cô. Song Tử ra sức dùng yêu chướng cản lại. Vết thương trên tay khiến cô gặp khó khăn. Dường như Song Tử đã không thể chống đỡ nổi nữa. Cô nhắm mắt lại muốn buông xuôi. Chấp niệm trong lòng Song Tử lúc này chỉ có con gái và Nhân Mã.

- Nhân Mã... Song Nhân...

- HỎA LINH TÊN!!!

Ba mũi Hỏa Linh Tên cắt ngang và dập tắt Thập Diện Hồng Hỏa của Sư Tử. Song Tử và Sư Tử kinh ngạc nhìn theo hướng ngược lại của mũi tên. Nhân Mã xuất hiện với chiến giáp tinh xảo màu vàng đồng, chiếc áo choàng màu nâu vàng tung bay trong  gió. Ánh mắt, thần thái của cậu ấy toát lên sự oai hùng, kiêu hãnh. Linh lực Nhân Mã hiện tại tràn trề, sức lực kinh hồn. Cậu tạm thời cất Thần cung vào không gian phép thuật, triệu hồi một cây Thần kích. Nhân Mã dộng thẳng đầu cán xuống mặt đất, một tiên chướng cực mạnh tỏa ra xung quanh khiến tất cả mọi người đều phải lùi lại phía sau. Song Tử chống một tay xuống mặt đất, một tay giơ cao về phía sau, hai chân khụy thấp xuống cố gắng giữ thăng bằng. Đến khi tiên chướng của Nhân Mã ngừng lại, cô đứng lên nhìn cậu ấy với ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Song Tử vui mừng khi gặp lại người chồng mà mình yêu thương. Cũng băn khoăn và bất lực trước Nhân Mã. Cô biết là Nhân Mã thật lòng yêu thương cô. Nhưng Song Tử càng hiểu rõ sự trung thành một cách cực đoan của gia tộc Kỵ Mã. Hai người sinh ra ở hai Đại tộc, trời đã định là kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng tình yêu của hai người đã bén rễ nảy mầm, phát triển thành một cây tình yêu đan chặt trong từng mạch máu. Nếu hôm nay Song Tử có chết dưới tay Nhân Mã, cô cũng không trách cậu ấy. Dù sao được chết trong vòng tay của người yêu cũng là một niềm hạnh phúc trong thời điểm này.

- Anh tới rồi! - Song Tử lên tiếng.

- Song Tử...

Giọng nói trầm ấm của Nhân Mã vang lên, khẽ gọi tên người vợ mình hết lòng yêu thương. Ánh mắt của cậu chứa chan tình yêu dành cho cô ấy. Nỗi nhớ nhung của cậu với Song Tử hôm nay mới vơi bớt vài phần.

- Nhân Mã! Con đã hồi phục rồi?

Chiến Thần và Thiên Bình cảm nhận được linh khí mạnh mẽ quen thuộc của Nhân Mã nên đã lập tức chạy tới trận chiến. Bên phía Ma tộc, Thiên Yết và Ma Kết cũng rất nhanh tìm đến. Tuy Song Tử là một Tướng quân xuất sắc, nhưng cô ấy rất yêu Nhân Mã. Tình yêu của một người phụ nữ có thể khiến cô ấy làm được mọi thứ, hoặc phá hủy mọi thứ. Thiên Yết và Ma Kết phải ngăn chặn khả năng xấu nhất xảy ra.

- Nhân Mã Tướng quân! Lâu rồi không gặp! - Thiên Yết mỉm cười.

- Cũng không quá lâu đâu! - Nhân Mã lạnh nhạt nói.

Nhân Mã đưa mắt nhìn những thảm cảnh trên chiến trường. Lần đầu tiên trong đời, vị Chiến Thần tương lai cảm thấy căm ghét nhiệm vụ hằng trăm năm qua. Tất cả những người hy sinh ở đây, dù là Thần tộc hay Ma tộc cũng đều có người thân, bạn bè. Họ mãi mãi ra đi, để lại một niềm đau khó phai nhạt trong lòng người ở lại. Ánh mắt Nhân Mã rất phức tạp, chỉ im lặng nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng trên người Song Tử. Những vết thương đẫm máu trên người cô ấy khiến cậu đau lòng.

- Nhân Mã! Mau! Giết chết tất cả bọn Ma tộc xấu xa này đi! - Thiên Bình hét lên.

Nhân Mã vẫn im lặng như đang đắn đo. Chiến Thần tức giận hét lên.

- Suy nghĩ cái gì? Đắn đo cái gì? Mau giết chết con Yêu Nữ đó cho Ta!

Nhân Mã cầm chặt Thần kích trong tay, cậu nhìn thẳng vào mắt Song Tử. Song Tử mỉm cười với cậu. Nụ cười của cô ấy đẹp đến mức khiến người ta phải rung động. Nhân Mã đột ngột lao nhanh tới với tốc độ không thể nhìn được bằng mắt thường. Song Tử cũng lao tới. Thiên Yết như nhận ra điều gì đó, cậu hét lên.

- Không! Song Tử!

- Chuyện quái gì vậy? - Ma Kết cũng chẳng hiểu gì.

Khi Song Tử và Nhân Mã lướt qua nhau. Một tiên chướng và một yêu chướng va chạm mạnh làm mọi người phải lùi lại phía sau. Một dòng máu đỏ phun đều ra. Trên lưỡi Thần kích của Nhân Mã là máu đỏ tươi.

- A!

Song Tử chỉ kêu lên duy nhất một tiếng rồi ngã xuống. Thiên Yết và Ma Kết bàng hoàng không tin được vào mắt mình. Thiên Yết la lên.

- Chu Tước!!!

Không chỉ Ma tộc bàng hoàng không thể tin vào sự việc vừa diễn ra, ngay cả Thiên Bình và Chiến Thần cũng kinh ngạc đến tròn mắt. Nhân Mã cũng chẳng để ý tới họ. Cậu cởi bỏ chiến giáp trước mặt tất cả mọi người. Bộ trang phục mỏng bên trong vốn dĩ có màu trắng, nhưng bây giờ lại loang lổ màu đỏ thẫm của máu. Vừa rồi, máu của Song Tử đã thấm vào người cậu. Chiến Thần lúc này mới phản ứng lại, ông ta cười lớn.

- Ha ha! Làm tốt lắm, Nhân Mã!

- KHỐN KIẾP!!!

Ma Kết hét lên rồi dùng phép thuật băng Hắc Ám mạnh nhất để tấn công Nhân Mã. Nhưng xung quanh cơ thể Nhân Mã đã xuất hiện một tiên chướng bảo vệ. Thiên Yết cũng tức giận thả Hắc Long ra. Cậu không ngờ bản thân và Ma Kết đã tới cũng không ngăn được Song Tử hy sinh. Thiên Bình và Chiến Thần tham chiến. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt.

Nhân Mã mặc kệ mọi người. Cậu cởi bỏ luôn chiếc áo mỏng, để trần nửa thân người trên. Nhân Mã chậm rãi bước đến bên Song Tử, nhẹ nhàng bế cô ấy lên rồi lập tức bay đi.

- Chu Tước Song Tử!

Thiên Yết định đuổi theo nhưng bị Thiên Bình cản lại.

- Hôm nay Ta sẽ xử lý tên chết tiệt ngươi! Dám dụ dỗ em gái Ta, khiến nó chống đối gia tộc! - Thiên Bình gằn giọng.

- Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã!

Thiên Yết tức giận thật sự. Bình thường cậu vẫn nương tay vài phần với Thiên Bình. Dù sao anh ta vẫn là anh vợ cậu. Nhưng hôm nay Thiên Yết đã dồn toàn bộ sức lực ra để chiến đấu. Thiên Bình lúc này mới nhận ra trước giờ tên Thiên Yết này luôn nhường mình. Sự tức giận vì tự tôn bị hạ thấp, Thiên Bình dồn sức tấn công. Chiến Thần cứ gặp Ma Kết là phát điên. Ma Kết bình thường luôn vờn ông ấy. Nhưng hôm nay, một trong Tứ Quỷ đã bị Thần tộc sát hại, Ma Kết điên cuồng tấn công trực diện khiến Chiến Thần gặp nhiều khó khăn. Cũng may Nhân Kim đã dẫn 2000 binh tới tiếp ứng kịp thời. Trận chiến vẫn diễn ra một cách tàn nhẫn nhất. Cho đến khi hai binh đã tan tác mới tạm ngừng lại. Lúc này ai cũng bị thương rất nặng.

...

Hai ngày sau...

Song Tử tỉnh lại. Đôi mắt mê hoặc từ từ mở ra. Ánh sáng dịu dàng tràn vào đôi đồng tử trong veo như thạch. Song Tử chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng sau mấy ngày hôn mê. Vừa lấy lại được chút ý thức, cô đã ngồi bật dậy.

- Không thể nào! Sao Ta lại còn sống chứ?

- Ta sẽ không bao giờ giết người phụ nữ mà Ta đã yêu sâu đậm!

Nhân Mã bước vào, trên tay còn cầm theo một chén thuốc. Song Tử kinh ngạc đến tròn mắt.

- Nhân Mã?

- Đây là nhân sâm trăm năm, có tác dụng bồi dưỡng thân thể. Em uống đi! - Nhân Mã đưa chén thuốc cho Song Tử.

- Nhân Mã! - Song Tử nhận lấy chén thuốc - Chuyện này là sao?

- Em cứ uống thuốc trước đã! Rồi Ta sẽ giải thích mọi chuyện.

Song Tử nhanh chóng uống hết chén thuốc đắng. Nhân Mã liền biến ra một viên kẹo mật ong, dịu dàng đưa cho Song Tử. Song Tử ngậm viên kẹo, vị ngọt ngào lan tỏa đến cả tim. Cô đưa mắt nhìn quanh nơi đây. Một căn phòng rất cũ kỹ. Nhưng lại rất trang trọng và gọn gàng. Nội thất căn phòng rất giản dị, nhưng Song Tử biết tất cả đồ dùng ở đây đều được chế tác bằng loại gỗ tốt nhất. Song Tử lên tiếng.

- Nhân Mã... Nơi này là...

- Nhà cũ của gia tộc Kỵ Mã! - Nhân Mã nói - Sau khi tộc Ta diệt vong, chỉ còn lại vài người nên đã chuyển đến sống trong lâu đài Tất Chiến ở Trung Tâm Thiên Đàng.

- Nơi này không còn ai nữa sao? - Song Tử không kìm nén sự ngạc nhiên mà nhìn thêm một lần.

- Đã bỏ hoang hơn 1000 năm rồi! - Nhân Mã bước tới ngồi cạnh Song Tử - Chẳng phải em muốn biết vì sao mình còn sống sao?

- Phải rồi... - Song Tử đột nhiên nhớ đến chuyện này - Tại sao em vẫn còn sống?

- Em nghĩ Ta thật sự có thể xuống tay với em ư?

- Chết trong tay anh vẫn tốt hơn là chết trong tay tên nô lệ đó! - Song Tử gằn giọng.

- Song Tử... Ta... Em... Và con gái... - Nhân Mã thấp giọng - Chúng ta rời khỏi thế giới này đi. Cả nhà ba người chúng ta sẽ tới một thế giới khác, bắt đầu một cuộc sống khác. Trong mắt tất cả Thần-Ma giới, Ta đã giết chết em. Chúng ta không cần ở lại thế giới này nữa!

- Nhân Mã...

Song Tử kinh ngạc che miệng. Người chồng cô yêu thương đã quyết định từ bỏ tất cả sự vinh quang, quyền lực để có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với cô và con gái. Song Tử đã sống trong vinh quang uy lực nửa đời. Cô còn trách nhiệm với cư dân Nam Vực. Song Tử rất muốn sống cùng Nhân Mã. Nhưng rời khỏi Thần-Ma giới cô lại không nỡ. Nam Vực là nhà của cô. Cư dân Nam Vực là dân tộc của cô. Song Tử không thể phủi bỏ trách nhiệm của mình.

- Nhân Mã... Em không thể! - Song Tử lắc đầu - Em không thể làm được! Em không từ bỏ Nam Vực được.

Nhân Mã thở dài. Cậu đã đoán trước được câu trả lời của Song Tử. Cô ấy là vợ cậu, Nhân Mã rất hiểu tính cách của Song Tử. Thế nhưng, Nhân Mã vẫn không giấu được sự thất vọng trong ánh mắt. Cậu chỉ nhẹ giọng.

- Để có thể lừa được họ... Ta đã ra tay hơi nặng. Vết thương của em khá nghiêm trọng. Hãy nghỉ ngơi đi! Ta sẽ đi tìm thức ăn cho em!

Nhân Mã nói xong lập tức dịch chuyển đi mất. Song Tử định nói gì đó nhưng không kịp gọi lại. Cô cũng nhận ra kết giới vững chắc bao quanh căn phòng này. Xem ra, Nhân Mã muốn giam lỏng cô ở đây. Song Tử biết cậu ấy chỉ là muốn bảo vệ cho cô, không muốn để cô chịu tổn thương trên chiến trường. Chỉ là... một nàng Chu Tước bay lượn trên bầu trời có thể thoải mái trong chiếc lồng son sao?

...

Một tháng sau...

...

Phi Lâm...

Cự Giải thường xuyên đến thăm Song Nhân, còn Kim Ngưu và Bảo Bình thì vài ngày đến xem một chút. Hôm nay, Kim Ngưu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Độc Hỏa Yên trong cơ thể cô ấy đã được giải trừ hoàn toàn. Cô đến Hạc Cung tìm Tiểu Điện hạ thì mấy thị nữ nói rằng Cự Giải đã đến ngôi nhà nhỏ ở phía Tây rồi. Kim Ngưu liền chạy sang đó tìm. Tới nơi, cô định gõ cửa thì lại nghe Cự Giải đang nói chuyện cùng ai đó. Kim Ngưu im lặng nép bên cửa, nín thở lắng nghe.

...

Bên trong ngôi nhà...

- Bụng của cô lại lớn thêm một chút rồi! - Cự Giải nói.

- Hơn hai tháng nữa là Ta sẽ hạ sinh. Tiểu Điện hạ, cô có thể nói cho Ta biết cô sẽ làm gì sau khi Ta sinh xong rồi chứ? - Bảo Bình bình tĩnh nói - Giết Ta?

- Ta cũng muốn vậy. - Cự Giải mỉm cười - Nhưng Ta sẽ không đem sự tồn vong của Phi Điểu ra đánh cược. Bản Công chúa không có gan đánh cược lớn như Chúa Quỷ.

- Công chúa quả là người nhìn xa trông rộng.

- Muốn nghe về chiến sự ở ranh giới không? - Cự Giải nghiêng đầu, hơi nhướng mày lên.

- Đã có chuyện gì đặc biệt khiến cô muốn nói với Ta sao? - Bảo Bình bỗng dưng cảm thấy bất an.

- Bình tĩnh nhé! - Cự Giải lạnh nhạt nói - Nam Vực Chu Tước Song Tử. Bạn tốt của cô... Đã bị chính tay Nhân Mã Tướng quân hạ sát.

- Không! - Bảo Bình hét lên - Cô đang nói vớ vẩn gì vậy hả? Song Tử không thể chết! Làm sao tên Nhân Mã đó có thể xuống tay với vợ của mình chứ?

- Tình báo của Ta rất chính xác!

- Không... Không thể nào... - Bảo Bình lắc đầu, đột nhiên bụng cô đau đớn - A... Đau...

Cự Giải không nói thêm, chỉ dùng phép thuật ổn định thai khí cho Bảo Bình. Tới khi Bảo Bình đã không còn đau đớn mới dừng lại. Cự Giải lạnh giọng.

- Đàn ông ấy mà... Cuối cùng vẫn chọn lựa thứ lý tưởng họ cho là vĩ đại mà thôi!

Cự Giải nói xong liền rời đi. Còn lại một mình trong phòng. Bảo Bình đau lòng rơi nước mắt. Song Tử là người bạn thân thiết duy nhất của cô. Vậy mà cô ấy đã rời đi không một lời từ biệt. Bảo Bình chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của Cự Giải, trong lòng nguội lạnh đi vài phần. Đến cuối cùng, tình yêu vẫn không thể so sánh được với lý tưởng vĩ đại.

...

Cự Giải ra ngoài thì thấy Kim Ngưu. Cô hơi nhíu mày lại. Kim Ngưu lên tiếng giải thích.

- Tôi chỉ muốn tìm Tiểu Điện hạ nói chuyện một chút. Tôi không cố ý nghe hai người nói chuyện đâu. - Kim Ngưu mím môi - Nhưng ngươi bên trong là...

- Bảo Bình, Hoàng hậu của Ma tộc. - Cự Giải nói - Về Hạc Cung rồi nói tiếp.

- Được!

...

Hạc Cung...

Cự Giải và Kim Ngưu ngồi xuống, Cự Giải tự rót một ly nước uống một ngụm nhỏ rồi nói.

- Cô tìm Ta có việc gì sao?

- Vu Y nói độc của tôi đã được giải trừ hoàn toàn. Tôi muốn cảm ơn Công chúa. Cảm ơn Điện hạ đã cứu mạng tôi thêm một lần. - Kim Ngưu nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn thì không cần. Đây là giao dịch giữa Ta và Sư Tử. - Cự Giải lạnh nhạt - Tạm thời cô cứ ở Phi Lâm. Sau khi trận chiến kết thúc, Hỏa Thần sẽ đến đón cô.

- Dù sao tôi cũng rãnh rỗi. Công chúa, xin Người cho phép tôi được tham gia trồng trọt, nấu ăn và dệt vải cùng các Điểu nữ.

- Nếu cô muốn thì cứ tìm mợ của Ta. Bà ấy sẽ sắp xếp cho cô một công việc thích hợp.

- Cảm ơn Công chúa. - Kim Ngưu bỗng dè dặt - Công chúa, Hoàng hậu Ma tộc... Tại sao cô ta lại ở đây chứ?

- Việc này không liên quan đến cô! - Cự Giải cau mày, lạnh giọng nói - Không còn việc gì thì cô về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đến tìm mợ của Ta nhận công việc.

Kim Ngưu thấy Cự Giải không muốn nói liền hiểu ý. Cô đứng dậy hành lễ.

- Kim Ngưu cáo lui!

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Thư phòng Đông Cung...

Xử Nữ đọc thư từ chiến trường gửi về. Cô không kìm được mà thở dài. Trận chiến này cứ kéo dài liên tục. Xử Nữ không hiểu lý do Cự Giải bắt Bảo Bình về Phi Lâm là gì, cũng không có cách nào tìm hiểu. Chuyện Nhân Mã hồi phục phép thuật, xuất hiện ở chiến trường giết chết Song Tử và ôm thi thể cô ta bỏ đi cũng rất kỳ quái. Xử Nữ cảm thấy chuyện này có điều bất trắc. Ở chiến trường, Thiên Bình, Chiến Thần, Sư Tử và Nhân Kim đều bị thương, quân sĩ thương vong vô số. Xử Nữ vừa điều 10 tấn lương thực và 1 tạ thảo dược đến tiếp ứng.

"Tạm thời phải như vậy. Mình phải tìm cơ hội đến Phi Lâm một chuyến."

Thiên Đế tuy không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng ngày nào ông ấy cũng ăn phấn hoa Tử Đằng nên vẫn luôn gặp ác mộng. Sự dày vò tra tấn tinh thần này thực sự đáng sợ hơn nhiều so với hành hạ thể xác. Để đề phòng Dược Thần phát hiện, Xử Nữ chỉ cho một lượng rất ít vào thức ăn. Phấn hoa vào trong cơ thể qua một đêm sẽ tan biến hết không để lại dấu vết gì. Đang phê duyệt tấu chương thì Nhân Sâm hoảng loạn chạy vào la lớn.

- Chị Xử Nữ... Thiên Đế Bệ hạ đột nhiên phun ra máu.

- Cái gì? Phụ hoàng sao rồi? - Xử Nữ kinh ngạc đứng phắt dậy.

- Cũng may Phụ thân của em kịp thời cứu chữa. Bệ hạ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng ông ấy đã rơi vào hôn mê rồi.

Xử Nữ bần thần ngồi xuống. Cô nhắm mắt lại. Có lẽ sự dày vò tinh thần đối với Thiên Đế đã đủ rồi. Cô sẽ không cho ông ấy ăn phấn hoa Tử Đằng nữa. Xử Nữ thở hắt ra, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.

"Mẫu hậu! Người có nhìn thấy không? Ông ấy đã phải chịu đựng sự dày vò tinh thần một cách đau đớn nhất. Trong quãng thời gian còn lại, chắc chắn ông ấy sẽ phải sống trong sự ân hận và hối tiếc..."

- Chị Xử Nữ... - Nhân Sâm thấy Xử Nữ khóc nên rất lo lắng.

- Ta không sao! Em về phụ giúp Dược Thần đi!

- Dạ!

Nhân Sâm đi rồi, Xử Nữ liền viết một bức thư rồi gấp thành hạc giấy. Cự Giải cũng phải được biết tình trạng của Thiên Đế.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro