Chap 53: Số mệnh gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại Ma Vực...

Lều chỉ huy...

Ma Kết bị thương vô cùng nặng nề. Song Ngư vừa dìu Ma Kết vào phòng cậu ấy đã không trụ được nữa mà bất tỉnh. Song Ngư liền cho truyền Quân Y.

Quân Y bắt mạch và xem xét các vết thương trên người Ma Kết, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng. Ma Kết đã bị gãy hai xương sườn, các mảnh xương gãy đâm vào phổi, các vết thương trên da thịt rất sâu và mất quá nhiều máu. Lão Quân Y này đi theo gia tộc Huyền Vũ đã hai đời. Ông ta từng chứng kiến những trận chiến thảm khốc nhất ở Bắc Vực. Phụ thân của Ma Kết, Huyền Vũ Ma Lâm đã phải rất vất vả mới khiến Bắc Vực trở nên bình yên và có quy củ. Ở trận chiến cuối cùng, ông ấy cũng thê thảm như Ma Kết hiện tại. Đó cũng là một trong những lý do Ma Kết có thể hạ sát ông ấy, kế thừa Bắc Vực. Song Ngư nhìn thấy sự lo lắng của ông ta, cô trở nên sốt ruột.

- Tướng quân sao rồi?

- Phu nhân! - Quân Y quỳ xuống - Tướng quân bị thương quá nặng. Thuộc hạ vô dụng. Xin Phu nhân giáng tội!

Song Ngư nắm chặt nắm đấm để áp chế sự sợ hãi trong lòng. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Ngươi lui ra đi!

- Tạ Phu nhân!

Quân Y rời khỏi lều, bên trong chỉ còn Song Ngư và Ma Kết. Nhìn người mình yêu hấp hối trên giường, cô không kìm được nước mắt. Vết thương của Ma Kết vô cùng nặng. Cả người cậu ấy đang dần mất đi hơi ấm. Song Ngư cắn môi, đưa ra một quyết định mạo hiểm.

Trong tộc Hải Lam có một truyền thuyết rằng chỉ cần người nào ăn thịt Nữ Thần Hải Lam sẽ được bất tử. Vừa hay, hiện tại Song Ngư chính là Nữ Thần duy nhất của Hải Lam. Nhưng độc tính của thịt Tiên Cá cũng rất cao, không thua kém Thanh long huyết là bao. Nếu không vượt qua kịch độc thì thân xác kẻ ăn thịt sẽ tan thành nước.

- Đường nào cũng là đường chết. Ma Kết, chúng ta hãy thử một lần. - Song Ngư vuốt nhẹ má Ma Kết. - Nếu có Cự Giải ở đây thì tốt, năng lực trị thương của cô ấy sẽ cứu được anh. Nhưng em hiểu rất rõ, Ma tộc và Thần tộc là kẻ thù vạn năm. Anh nhất định phải sống vì em và con trai của chúng ta.

Ma Kết đã rơi vào hôn mê sâu, có thể chết bất kỳ lúc nào. Song Ngư không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cô ngay lập tức với lấy con dao nhỏ giọt trái cây gần đó, dứt khoát khoét một miếng thịt trên bắp tay trái. Một cơn đau khủng khiếp ập tới. Máu tuôn ra đỏ cả cánh tay và thấm vào bộ váy cô đang mặc. Song Ngư cố gắng chịu đựng cơn đau. Cô cầm miếng thịt còn đỏ máu, cẩn thận giúp Ma Kết ăn. Cảm giác nhìn một miếng thịt sống khiến Song Ngư buồn nôn, huống hồ đó còn là thịt của mình. Nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh để chăm sóc Ma Kết. Song Ngư tùy tiện băng bó lại vết thương trên tay, sau đó viết một bức thư rồi gấp thành hạc giấy gửi cho Chúa tể Bạch Dương báo cáo tình hình. Xong xuôi, Song Ngư ngồi cạnh mép giường trông Ma Kết rồi ngủ quên lúc nào không hay.

...

Nam Vực...

Chiến trường Nam Vực ác liệt không kém nơi ranh giới. Hai quân đều chiến đấu hết mình. Nhân Mã và Song Tử đã sử dụng các sát chiêu với nhau. Trước khi trở về Nam Vực, Bạch Dương đã cho Song Tử một phần ma khí, hiện tại miễn cưỡng cô cũng có thể cầm chân Nhân Mã. Thế trận giằng co diễn ra nhiều ngày. Hai bên vẫn ở thế cân bằng. Nhưng vì Nam Vực có được sự hỗ trợ trợ của Tây Vực nên có ưu thế hơn về quân số.

Uỳnh...

Bùm...

Một luồng pháp thuật nửa Thần nửa Ma giáng xuống Nhân Mã, rất may cậu ấy đã lùi ra sau kịp lúc. Một làn khói trắng xuất hiện rồi tụ lại thành một dáng người cao lớn. Thiên Yết mỉm cười nhìn Nhân Mã.

- Thật lợi hại! Ta tấn công bất ngờ như vậy mà Tướng quân vẫn có thể dễ dàng tránh được.

- Bạch Hổ! - Nhân Mã gằn giọng - Tên khốn kiếp! Ngươi dám bắt cóc Tiểu Điện hạ, làm tổn thương em ấy!

- Tướng quân muốn mắng chửi Ta thế nào cũng được! - Thiên Yết gật đầu - Ta đã muốn so tài trực diện với Tướng quân từ lâu! Hãy cho Ta thấy bản lĩnh Đại Tướng quân nắm giữ một triệu Thiên binh của Thiên Đàng.

- Thiên Yết Tướng quân. Đây là trận chiến của Ta! - Song Tử lên tiếng - Tướng quân đừng xen vào!

- Song Tử Tướng quân yên tâm! Ta sẽ không lấy mạng của hắn đâu. - Thiên Yết cười nhẹ rồi nhìn Nhân Mã - Nể mặt Song Tử Tướng quân và Tiểu Điện hạ, Ta sẽ không lấy mạng của ngươi.

- Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!

Cả hai lao vào trận chiến. Khi chiến đấu trực diện, Thiên Yết thật sự cảm thấy kinh ngạc về sức chiến đấu của Nhân Mã. Đã giằng co với Song Tử nhiều ngày nhưng sức lực vẫn rất tốt. Thân thủ nhanh nhẹn, các đòn tấn công cũng rất chính xác. Khả năng xạ tiễn hoàn hảo. Một hồi giao chiến, Thiên Yết phải thốt lên.

- Tướng quân thật sự là một nhân tài hiếm có! Nhưng Ta sẽ không thua đâu!

- Là con trai của Chiến Thần, Ta không được phép thua trận!

Quân đội Ma tộc dường như được cổ vũ tinh thần khi Tây Vực Tướng quân xuất hiện, rất nhanh chóng tiêu diệt gần hết quân đội Thần tộc. Thiên Yết sau một thời gian tôi luyện bản thân đã có được sức mạnh kinh hồn. Nhân Mã đã bị thương nhiều, dần trở nên yếu thế. Thiên Yết kiên nhẫn chờ đợi đến khi Nhân Mã tiêu hao hết sức lực liền tung ra một đòn cực mạnh.

- Nhật Nguyệt diệt Thần!

Tốc độ chiêu thức của Thiên Yết quá nhanh, còn nhanh hơn cả ánh sáng. Nhân Mã không tránh kịp hứng trọn đòn tấn công ác liệt.

- AAAAAAAAAA!

Nhân Mã phun ra một ngụm máu rồi lịm dần đi. Song Tử liền kêu lên và bay tới bên cạnh cậu ấy.

- Nhân Mã! - Song Tử nhìn Thiên Yết đầy tức giận - Ngươi... Ngươi đã nói sẽ không giết hắn! Sao lại ra tay độc ác như vậy?

- Cô không cần lo. Hắn ta không dễ dàng chết được đâu! - Thiên Yết từ từ bước đến gần Song Tử và Nhân Mã - Nhân Mã quá mạnh, Ta không thể nương tay với hắn được.

- Ngươi...

- Chu Tước! Hắn bây giờ ở trong tay cô. Hãy dùng nhan sắc và tình cảm của cô để lôi kéo hắn đi. - Thiên Yết hóa ra một chiếc kén lớn rồi nói - Ta đã đón con gái cô tới đây!

Thiên Yết vừa dứt lời, chiếc kén hóa thành Song Nhân. Thiên Yết nhẹ nhàng bế lấy cô bé. Song Nhân được quấn cẩn thận trong một tấm khăn lụa màu trắng tinh, vẫn còn đang say ngủ. Song Tử cho người đưa Nhân Mã vào lâu đài. Cô nhìn Thiên Yết, càng nhìn lại càng tức giận hơn, hét lên.

- Ngươi đang chiến đấu lại để con gái của Ta bên mình! Lỡ như con gái Ta gặp nguy hiểm gì thì sao?

- Cô đúng là nóng nảy! - Thiên Yết trả bé con cho Song Tử - Ta chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho con bé mới dám ôm nó bên mình. Chiếc khăn này coi như tặng cô, Nam Vực Tướng quân!

Thiên Yết nói xong liền biến mất để lại Song Tử tức nghẹn. Sau đó cô phát hiện tấm khăn quấn trên người con gái được dệt từ tơ của Thiên tằm. Loại vải này không những mềm mại, giữ ấm tốt lại có khả năng tránh được phép thuật thông thường. Lúc nãy Thiên Yết còn cẩn thận để Song Nhân vào kết giới kén tằm. Thế nên con bé vẫn có thể ngủ rất ngon. Ác cảm của cô với Thiên Yết vơi đi vài phần.

...

Hôm sau...

...

Doanh trại quân đội Thần tộc...

Một số ít Thiên binh đã trốn về được Doanh trại liền báo tin Nhân Mã đã bị bắt cho Chiến Thần. Chiến Thần sau khi biết tin rất kinh ngạc và lo lắng cho con trai. Ngay lập tức, ông liền viết thư báo cáo cho Thiên Đế.

- Không ổn rồi!

...

Chính Điện lâu đài Ánh Sáng...

Thiên Đế sau khi nhận được báo cáo của Chiến Thần vô cùng tức giận. Ngay lập tức, Thiên Đế cho gọi Sư Tử đến. Sư Tử bước vào điện với một tư thế bình tĩnh, cậu quỳ xuống hành lễ.

- Thần tham kiến Thiên Đế, Thái tử Điện hạ!

- Tên khốn kiếp nhà ngươi! - Thiên Đế tức giận ném bức thư về phía Sư Tử - Ngươi dám tự ý rời bỏ vị trí trong quân ngũ, khiến phòng tuyến lộ ra lỗ hổng, làm quân đội bị thiệt hại nhiều Thiên binh. Ngươi đã biết tội chưa?

- Thần biết tội! Xin Thiên Đế trách phạt. - Sư Tử cúi đầu xuống.

- Ngươi chết cũng không hết tội.

Thiên Đế phất tay tạo ra một tiên chướng mạnh lao về phía Sư Tử làm cậu bị nội thương, máu trên khóe miệng rỉ xuống nhưng cậu vẫn giữ tư thế thẳng lưng, nét mặt cũng không thay đổi chỉ nhíu mày một cái. Thổ Thần liền lên tiếng khuyên ngăn.

- Thiên Đế, Sư Tử tuy đã phạm lỗi nhưng xin Người cho cậu ấy cơ hội chuộc lỗi! Hơn nữa, Hỏa Thần chỉ còn duy nhất cậu ấy là con. Xin Thiên Đế tha mạng cho Sư Tử Thiếu chủ!

- Thổ Thần nói đúng. Xin Thiên Đế bớt giận. - Dược Thần cũng nói.

- Phụ hoàng bớt giận, giữ gìn sức khỏe! - Thiên Bình nói.

- Nhắc tới Hỏa Thần... Hôm nay sao không thấy ông ta nhỉ? - Hoa Thần quay sang Sư Tử - Sư Tử, Phụ thân con đâu?

Nghe Hoa Thần hỏi, Sư Tử cắn môi, nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt trở nên phức tạp. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới nói.

- Bẩm Bệ hạ... Hôm qua con nhận được thư từ hầu nữ thân cận. Trong lâu đài Hồng Hỏa có Ma tộc trà trộn, hơn nữa pháp lực vô cùng mạnh. Hắn đã tấn công Phụ thân con và Kim Ngưu Tiên tử. Phụ thân con vì cứu người đã... đã hy sinh, cùng chết với Ma tộc.

- Hỏa Thần đã chết? - Thiên Đế trợn mắt kinh ngạc.

- Cái... Cái gì? - Dược Thần lắp bắp - Con nói... lão già đó chết rồi?

- Dạ!

Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi hay tin Hỏa Thần đã mất. Chỉ có Thiên Bình cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng anh lại không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Thiên Đế nhắm mắt lại, tay gồng lên tới mức nổi gân xanh. Ông gằn giọng.

- Lũ Ma tộc khốn kiếp!

- Thiên Đế Bệ hạ! Ma tộc quá lộng hành. Xin Người cho phép Thần dẫn binh yểm trợ Chiến Thần. Trả thù cho Hỏa Thần! - Thổ Thần quỳ xuống.

- Thổ Thần đứng lên đi! - Thiên Đế đã lấy lại được vài phần bình tĩnh - Khanh còn phải bảo vệ tinh cầu cuối cùng. Vẫn nên ở lại đây!

- Phụ hoàng! Hãy để con đi! - Thiên Bình cũng quỳ xuống.

- Vết thương của con đã hoàn toàn hồi phục chưa?

- Dạ rồi! Phụ hoàng yên tâm!

- Được! Vậy sớm mai Thái tử dẫn một vạn binh đến yểm trợ Chiến Thần. Đánh lùi Ma tộc xong hãy đến Nam Vực một chuyến. - Thiên Đế nói.

- Phụ hoàng... Ở Nam Vực có chuyện gì sao? - Thiên Bình đột nhiên cảm thấy bất an.

- Nhân Mã tấn công Nam Vực, ban đầu rất thuận lợi. Không ngờ Tây Vực đến trợ giúp Nam Vực. Thằng bé đã bị địch bắt. - Thiên Đế nhìn Thiên Bình - Con hãy san bằng Nam Vực, cứu Nhân Mã trở về!

- Tuân lệnh!

- Ma tộc xảo quyệt! Không biết Nhân Mã thế nào rồi! - Hoa Thần sốt ruột.

- Sư Tử! Con đứng lên đi! - Thiên Đế nhìn Sư Tử - Tình hình gấp gáp, nhưng phạm lỗi thì vẫn phải phạt. Ta phạt con một năm linh thạch. Hãy trở lâu đài lo liệu tang sự cho Phụ thân con. Vài ngày sau nhanh chóng trở lại vị trí!

- Thần tạ ơn Thiên Đế Bệ hạ! - Sư Tử cúi sát xuống.

- Được rồi! Lui cả đi!

- CUNG TIỄN THIÊN ĐẾ BỆ HẠ!

...

Tối...

...

Đông Cung...

Xử Nữ đã nhận được tin ngày mai Thiên Bình ra trận. Cô sắp xếp một giỏ hành lý gồm ít quần áo, thuốc và lương khô cho anh. Thiên Bình từ Quân Doanh trở về, nhìn thấy Xử Nữ đang sắp xếp hành trang chợt có cảm giác khó tả. Hai người đã rất lâu rồi không gần gũi. Ngay cả nói chuyện cũng hiếm hoi. Xử Nữ dạo này luôn ngủ ở phòng con trai, lấy lý do là Thiên Đức đang ở độ tuổi mọc răng, hay ốm sốt, cần có Mẫu thân chăm sóc. Thiên Bình biết đó chỉ là cái cớ của cô ấy, Thiên Đức đã có các Nhũ mẫu chăm lo. Anh rất hối hận về cái tát ngày hôm đó. Nhưng thái độ của Xử Nữ khiến anh không thể chấp nhận được. Ngày Tuyết Thần ra đi, hai người đã hứa với bà ấy sẽ làm hòa với nhau. Quả thật, Xử Nữ đã không còn nổi nóng cãi cọ với anh. Nhưng sự cung kính lạnh nhạt đó còn khiến anh khó chịu hơn. Xử Nữ là người vợ anh yêu thương hết lòng. Anh không muốn mãi chiến tranh lạnh với cô ấy. Thiên Bình lên tiếng gọi.

- Xử Nữ!

- Thái tử Điện hạ! - Xử Nữ liền bước đến rồi hành lễ.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi! - Giọng Thiên Bình trở nên nghiêm túc.

- Dạ! - Trong mắt Xử Nữ vẫn là sự lạnh nhạt đó.

- Em ngồi đi! - Thiên Bình ngồi xuống ghế, đợi Xử Nữ ngồi xuống rồi anh nói tiếp - Em định cả đời sẽ thế nào với Ta sao?

- Điện hạ đang nói gì vậy?

- Xử Nữ... - Thiên Bình nắm lấy tay cô - Ta thật lòng xin lỗi em. Hôm đó do Ta quá nóng nảy. Nhưng do thái độ của em đã làm Ta tức giận. Ta biết mọi sự giải thích bây giờ đều vô nghĩa. Nhưng Ta xin em... Hãy tha thứ cho Ta. Xử Nữ... Chẳng phải chúng đang ta rất hạnh phúc sao?

- Điện hạ! - Xử Nữ đẩy nhẹ tay Thiên Bình ra rồi đứng dậy, quay lưng về phía anh - Mẫu thân của em tính khí thật sự rất nóng nảy, thường xuyên cãi nhau với Phụ thân. Nhưng suốt 800 năm hai người họ bên nhau... Phụ thân chưa từng ra tay đánh Mẫu thân. Đến khi Mẫu thân qua đời, Phụ thân đã vô cùng đau khổ mà quyết định không bao giờ lấy vợ kế.

- Xử Nữ...

- Em thừa nhận... Khi vừa lấy anh, em không yêu anh! Sau chung sống vài tháng, em đã dần dần thật lòng yêu anh. Nhưng ở bên nhau càng lâu, em lại phát hiện em và Điện hạ không hợp nhau như mọi người vẫn nhận định. Thái tử Điện hạ! Hôm nay Người có thể ra tay tát em một cái... Ngày sau nếu em lại làm trái ý người... Kết cục của em phải chăng sẽ giống như Mẫu hậu Ái Lan?

- Ta xin thề có Thượng Đế Tối Cao chứng giám. - Thiên Bình với tay lấy con dao nhỏ trên bàn, cắt vào ngón tay cho chảy máu rồi giơ tay lên cao - Ta dùng Lời thề nguyện máu để thề. Ta sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa!

- Điện hạ... Người đâu cần phải làm như vậy? - Nước mắt Xử Nữ tuôn xuống.

- Bởi vì Ta yêu em... Ta không muốn mất em! - Thiên Bình ôm lấy Xử Nữ từ phía sau - Coi như Ta xin em... Xin em đừng lạnh nhạt với Ta nữa. Xin em đừng không quan tâm tới Ta. Xin em hãy ở bên Ta... Ta xin em đấy...

Xử Nữ xoay người lại rồi ôm chầm lấy Thiên Bình và khóc nức nở. Xử Nữ chỉ cần một lời xin lỗi chân thành như vậy thôi. Cô không muốn Thiên Bình sau này trở nên tàn nhẫn giống như Thiên Đế Thiên Xứng, rõ ràng đã làm sai cũng không nhận sai. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Thiên Bình bế bổng Xử Nữ lên bước về hướng giường ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống tấm nệm mềm mại. Thiên Bình nhẹ cúi xuống đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi Xử Nữ. Bàn tay đã chai sạn vì luyện tập cao độ vuốt ve từng tấc da thịt của người vợ trẻ. Xử Nữ nhắm mắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Nhất là khi Thiên Bình gửi gắm những yêu thương vào sâu trong cô. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi Xử Nữ. Từ ngày hai người thành hôn trước toàn thể Thần Tiên khắp Thần-Ma giới, Thiên Bình và Xử Nữ đã gắn kết số mệnh với nhau cả đời.

...

Sáng hôm sau...

...

Xử Nữ thức dậy, bên cạnh đã trống không, chỉ còn chút hơi ấm sót lại từ giây phút mặn nồng đêm qua. Xử Nữ ngồi dậy, kéo tấm chăn lên cao che đi cơ thể rồi ôm gối bật khóc nức nở. Cô không biết liệu Thiên Bình sau này khi trở thành Thiên Đế sẽ là người như thế nào. Là một vị Thiên Đế nhân hậu anh minh, hay đa nghi độc đoán. Điều đó không thể nói trước được. Hiện tại, Xử Nữ chỉ có thể hy vọng và tin tưởng vào người chồng đầu ấp tay gối với mình. Ở bên nhau đã hơn 1000 năm ngay từ khi còn tấm bé, Xử Nữ hiểu Thiên Bình là người ngay thẳng chân chính.

- Mong anh mãi mãi giữ vững sơ tâm... Thiên Bình...

Chỉ mong rằng Thiên Bình sẽ không làm Xử Nữ thất vọng thêm một lần nữa.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro