Chap 46: Thăng Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung trường...

Thiên Bình đang tập xạ tiễn. Từng mũi tên chuẩn xác liên tục trúng vào hồng tâm. Anh đã không ngừng nâng cấp khả năng chiến đấu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến sắp tới.

- Thái tử Điện hạ!

Giọng nói quen thuộc vang lên. Thiên Bình lập tức dừng lại, anh bước về phía Xử Nữ. Trông thấy cô vừa lo lắng vừa tức giận, anh liền hỏi.

- Xử Nữ, đã có chuyện gì sao?

- Điện hạ... Phụ hoàng hạ lệnh gả Tiểu Điện hạ cho Thiếu chủ Sư Tử là thật sao? - Xử Nữ vẫn muốn xác định lại một lần nữa.

- Ừm! - Thiên Bình gật đầu - Ta đã cầu xin Phụ hoàng hãy hỏi ý kiến của Cự Giải... Nhưng Phụ hoàng vẫn cương quyết. Hai ngày sau Ta sẽ cùng Hỏa Thần và Sư Tử đến đón con bé về. Một tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.

- Sao có thể như thế được? - Xử Nữ cau mày - Điện hạ... Nếu Công chúa không thích Thiếu chủ Sư Tử thì sao? Hơn nữa cậu ta và Kim Ngưu tình cảm rất tốt. Không có lý do gì để đột nhiên cậu ta thích và muốn cưới Cự Giải cả. Thái tử Điện hạ... Đây rõ ràng là âm mưu của Hỏa Thần.

- Xử Nữ! - Thiên Bình đặt hai tay lên vai Xử Nữ - Ta biết... Nhưng cả ngày hôm qua Ta đã cẩn thận suy nghĩ lại. Để Cự Giải lấy Sư Tử cũng không quá tệ...

- Thái tử, Người đang nói cái gì Người có biết không? - Xử Nữ vội vàng cắt ngang vì cô không thể tin được điều mình vừa nghe thấy.

- Em nghe Ta nói hết đã... - Thiên Bình thở dài - Bây giờ trong Thiên Đàng ai cũng biết con bé từng gả cho Tây Vực. Không còn Thần Tiên nào muốn cầu hôn nó. Ta biết Hỏa Thần muốn cưới Cự Giải cho Sư Tử là có âm mưu. Nhưng nếu con bé gả cho Sư Tử thật thì Cự Giải vẫn sẽ có cuộc sống sung sướng an nhàn. Chúng ta cũng có thể thông qua thân phận con rể của Sư Tử để kìm hãm bộ tộc Hồng Hỏa.

Xử Nữ kinh ngạc nhìn Thiên Bình. Đây có còn là người chồng chính trực và nhân hậu của cô nữa không? Kết hôn đã hơn một năm, có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh, cùng vượt qua hiểu lầm thử thách. Và khi Xử Nữ đã toàn tâm toàn ý yêu anh thì Thiên Bình lại khiến cô quá thất vọng. Vì lợi ích của bản thân không tiếc hy sinh hạnh phúc của Công chúa.

- Nhất định phải kết hôn thì mới có thể hạnh phúc sao? - Nước mắt Xử Nữ lăn dài trên má - Thiên Bình, anh thay đổi rồi. Vì lợi ích của mình lại sẵn sàng hy sinh Tiểu Điện hạ. Anh làm em quá thất vọng.

Thiên Bình siết chặt nắm đấm. Anh đã mong Xử Nữ thôi gọi mình là Thái tử Điện hạ mà hãy gọi tên của anh rất lâu rồi. Trước đây anh đã từng nói Xử Nữ hãy gọi anh là Thiên Bình nhưng cô ấy lại từ chối vì như vậy rất vô lễ. Ngày hôm nay cô ấy đã gọi tên anh. Nhưng trong sự tức giận và thất vọng đau đớn.

- Xử Nữ... Ta... Ta cũng chỉ suy nghĩ cho Cự Giải. Nếu không ai lấy con bé thì Đại Thần tộc sẽ bị chê cười. Con bé sẽ bị chế giễu.

- Anh đừng nói gì nữa Thiên Bình! - Xử Nữ lắc đầu - Ngày hôm nay em đã nhìn thấu rồi... Lý do vì sao Song Ngư Công chúa lại đi theo Bắc Vực... Lý do Tiểu Điện hạ nhất định ở lại Phi Lâm  không về lâu đài Ánh Sáng... Cả Đại Thần tộc này toàn là những kẻ máu lạnh vô tình. Vì lợi ích không tiếc hy sinh nữ tộc. Vì những người thừa kế chức vị Tộc trưởng được vững chắc mà dùng xương máu và hạnh phúc của nữ tộc bồi đắp! Một đám người máu lạnh, vô tình vô nghĩa!

- Hỗn xược!

Chát...

- A...

Xử Nữ nói xong thì Thiên Bình đã không kiềm chế được mà tát cô ấy một bạt tai. Thiên Bình ra tay xong lập tức hối hận. Sự tức giận đã khiến tâm trí anh trở nên mờ mịt. Xử Nữ ngã khụy xuống. Cô vẫn đứng dậy, lấy tay lau vết máu trên khóe môi. Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình để thể hiện rằng mình không khuất phục. Nhìn ánh mắt kiên định của cô ấy, Thiên Bình một lần nữa giận dữ. Anh quát lớn.

- Người đâu?

- Thái tử Điện hạ! - Một Thiên binh ở gần đó liền chạy tới quỳ xuống hành lễ.

- Thái tử phi ăn nói hỗn xược, không có chừng mực. Đưa nàng ấy đến Điện Tiên Hưởng, phạt quỳ sám hối ba ngày ba đêm trước Tổ Tiên.

- Dạ! - Thiên binh đứng dậy rồi quay sang Xử Nữ - Thái tử phi... Mời Người!

Xử Nữ nắm chặt nắm đấm nhỏ. Cô không thèm hành lễ với Thiên Bình mà đi thẳng một mạch đến Điện Tiên Hưởng. Thiên Bình nhìn theo bóng lưng ấy. Vừa tức giận lại vừa đau lòng.

...

Xử Nữ vừa rời đi không lâu thì Tuyết Thần tới tìm Thiên Bình. Chuyện Xử Nữ bị phạt quỳ ba ngày ở Điện Tiên Hưởng rất nhanh đã đến tai bà ấy. Nhìn Thiên Bình bắn ra những mũi tên thiếu chuẩn xác, Tuyết Thần lắc đầu.

- Thiên Bình! Tại sao con lại phạt Xử Nữ?

- Chuyện này Mẫu thân không cần quản đâu. - Thiên Bình không nhìn Tuyết Thần mà nói.

- Xử Nữ là người vợ tốt. Nhân hậu lại hiền thục. Vợ chồng trẻ đôi lúc cãi nhau cũng là chuyện bình thường. Con hãy bãi bỏ hình phạt và làm lành với con bé.

- Mẫu thân. Con còn có việc. Xin phép Người! - Thiên Bình nói xong liền rời đi.

- Thiên Bình...

Tuyết Thần nhìn theo bóng dáng xa dần của con trai. Trái tim bà ấy đau như bị ai đó bóp nghẹn. Từ ngày Ái Lan qua đời, Thiên Bình cũng dần trở nên xa cách với người mẹ ruột là bà. Tuyết Thần trở nên căm ghét Ái Lan vì bà ấy đã cướp mất tình cảm mẹ con của bà và Thiên Bình.

Nhưng có lẽ Tuyết Thần đã quên rằng Ái Lan mới là người đã chăm sóc, yêu thương Thiên Bình những năm qua. Dù huyết thống không thể thay đổi, nhưng tình cảm thì có.

...

Hai ngày sau...

...

Phi Lâm...

Đoàn người tộc Hồng Hỏa vận chuyển các rương châu báu làm lễ vật hỏi cưới. Mười rương báu vật đầy ắp châu ngọc quý giá, linh thạch cấp cao, thảo dược quý hiếm. Thiên Bình dẫn đầu đoàn người đến Phi Lâm, Hỏa Thần và Sư Tử cưỡi Thiên mã theo ngay phía sau. Trên đường đi, Thiên Bình vẫn âm thầm quan sát Sư Tử. Sự gượng ép trong đôi mắt vô hồn của cậu ta đều bị anh nhìn thấu. Nhưng với nhan sắc của Cự Giải, Thiên Bình nghĩ rằng sớm thôi Sư Tử cũng sẽ yêu thích con bé. Dù không yêu đi chăng nữa thì cậu ta vẫn phải chăm sóc Cự Giải thật tốt. Nếu không, anh sẽ không tha cho Sư Tử.

Rất nhanh đã tới được bìa rừng Phi Lâm. Các Phi binh gác cổng nhìn thấy Thiên Bình lập tức ra khỏi kết giới rồi hành lễ.

- Tham kiến Thái tử Điện hạ! Hỏa Thần Đại nhân! Sư Tử Phó tướng!

- Miễn lễ!

- Tạ Thái tử Điện hạ!

Các Phi binh đứng dậy, người dẫn đầu cung kính nói.

- Xin Thái tử chờ một chút. Tộc trưởng Điện hạ rất nhanh sẽ nhận được tin Người đã tới.

- Được!

Hỏa Thần khó chịu ra mặt. Nếu không phải vì Thiên Bình đang có mặt ở đây ông ta đã lên tiếng chỉ trích bộ tộc Phi Điểu. Công chúa thật vô lễ. Dám để cha chồng chờ ngoài cửa.

Cự Giải rất nhanh đã tới. Thiên Bình nhìn thấy cô em gái mình nuông chiều từ khi còn nhỏ giờ đây thật vô cùng uy nghiêm và lộng lẫy. Bộ trang phục màu trắng thuần khiết, đính kết lông vũ tinh tế khéo kết hợp với đá thạch anh trong suốt. Mái tóc dài hơi gợn sóng mềm mại óng ả. Khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát lung linh trong ánh nắng. Thiên Bình nhớ đến lần đầu gặp Ái Lan. Bà ấy cũng mặc bộ trang phục tương tự như vậy, dịu dàng mỉm cười với Thiên Bình. Sau lưng Cự Giải là Tộc phó Ái Tân, Nhân Mã và các trưởng lão. Mọi người quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Thái tử Điện hạ!

- Mau miễn lễ!

Thiên Bình vội đỡ Cự Giải đứng dậy. Thiên Bình nhìn Cự Giải thật kỹ. Mới không gặp mấy ngày thôi mà con bé đã khác hẳn rồi. Cự Giải không những trở nên xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang hơn mà Thiên Bình cũng cảm nhận được linh lực của Cự Giải đã sắp chạm ngưỡng Thượng Thần. Thấy Cự Giải đã lấy lại được tinh thần, Thiên Bình thật sự rất vui.

- Tham kiến Công chúa Điện hạ! - Hỏa Thần và Sư Tử hành lễ với Cự Giải.

- Miễn lễ!

- Tạ Tiểu Điện hạ.

Cự Giải đợi cha con Hỏa Thần đứng lên rồi nói.

- Mời mọi người vào trong Hạc Cung dùng trà. - Cự Giải nhìn mấy rương báu vật phía sau khẽ nhíu mày.

... 

Hạc Cung...

Cự Giải để Thiên Bình ngồi ở vị trí cao nhất cùng mình. Sau khi các cung nữ đã dâng lên trà bánh, Cự Giải cũng không vòng vo mà hỏi thẳng.

- Anh Thiên Bình, hôm nay sao mọi người lại tới Phi Lâm? Lại còn đem theo nhiều châu báu như vậy tới?

- À ha ha... Công chúa! Chuyện này để Thần trả lời cho. - Hỏa Thần đứng dậy cười vui vẻ - Con trai Sư Tử của Thần lần trước gặp gỡ Tiểu Điện hạ đã lưu luyến mãi không quên. Thần thấy con trai có tình ý với Tiểu Điện hạ nên đã cầu thân với Thiên Đế. Ha ha... Thiên Đế đã nhận lời cầu hôn của Hồng Hỏa. Số châu báu này chính là sính lễ, Thiên Đế đã lệnh cho Thần đem tới Phi Lâm cho tộc Phi Điểu. Lần này tới đây... Một là đem sính lễ tới. Hai là tuân lệnh Thiên Đế đón Công chúa về lâu đài Ánh Sáng.

Rầm...

- Vớ vẩn! - Ái Tân vừa nghe xong liền tức giận đứng lên, ông gằn giọng - Muốn hỏi cưới cháu gái của Ta mà không hỏi ý kiến của con bé. Đem mấy thứ rẻ mạt đến đây đòi bắt người. Tộc Hồng Hỏa các ngươi đừng cậy mạnh hiếp người quá đáng!

- Thiên Đế muốn gả Công chúa cho Sư Tử Thiếu chủ sao? - Nhân Mã cũng không tin nổi.

- Ái Tân Đại nhân! Ngài nói sai rồi. - Hỏa Thần cố kìm nén sự tức giận - Hôn sự của Công chúa và Sư Tử đã được Thiên Đế Bệ hạ đồng ý. Ta đến để đón con dâu của mình có gì sai?

- Tộc trưởng Điện hạ của Phi Điểu bọn ta vô cùng tôn quý. Các người lại dám cưỡng ép hôn sự của Điện hạ. Các người đang coi thường bộ tộc Phi Điểu sao? - Một trưởng lão tức giận.

- Trước đây Tộc trưởng gặp nguy hiểm không thấy Đại Thần tộc quan tâm. Giờ lại đến ép hôn Tộc trưởng. Ép người quá đáng! - Một trưởng lão khác cũng lên tiếng.

- Công chúa đương nhiên là tôn quý. Nhưng hôn sự đã được Thiên Đế đồng ý. Từ xưa tới nay hôn nhân đều do cha mẹ sắp xếp. - Hỏa Thần quay sang Cự Giải mỉm cười - Tiểu Điện hạ, Thần nói có phải không?

Cự Giải nãy giờ vẫn im lặng. Cô bé chợt nở một nụ cười nhạt. Cự Giải quay sang nhìn Thiên Bình, nói.

- Phụ hoàng đã quyết định gả em cho Sư Tử Hỏa Tiên thật sao?

- Ừm! - Thiên Bình gật đầu - Ta thấy em và cậu ấy cũng xứng đôi vừa lứa. Cự Giải, Phụ hoàng đã quyết định một tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho em!

Cự Giải một lần nữa cười nhạt. Cô bé đứng dậy, từng bước một chậm rãi đi tới trước mặt Sư Tử, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cự Giải nhẹ nhàng lên tiếng.

- Nghe Hỏa Thần nói Thiếu chủ cảm mến Ta?

- Công chúa... - Sư Tử ấp úng - Thần... Thần to gan... cảm mến... cảm mến Tiểu Điện hạ.

- Ha ha...

Cự Giải cười lớn rồi xoay người nhìn thẳng vào Thiên Bình. Sắc mặt rất nhanh trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng tối đi, cô bé nói.

- Một tên Tiểu Tiên tầm thường. Còn từng là thủ hạ dưới trướng Ma tộc. Nhiều lần gây tổn thương cho Thần tộc. Sư Tử Thiếu chủ, ngươi lấy can đảm ở đâu ra để thích Ta?

- Công chúa, Sư Tử bị Ma tộc khống chế. Đây là điều không ai mong muốn. - Hỏa Thần vẫn giữ thái độ hòa nhã - Công chúa yên tâm. Sư Tử nhất định sẽ trung thành với Đại Thần tộc. Đối xử tốt với Công chúa.

- Mẫu thân của Sư Tử Thiếu chủ chỉ là một người phàm tục. Sư Tử Thiếu chủ, ngươi xứng với Ta sao?

Lời của Cự Giải vừa dứt. Tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Có lẽ Tiểu Điện hạ cũng không ngờ sẽ có một ngày bản thân sẽ thốt ra những lời lẽ cay độc như vậy. Sư Tử nghe tới đây liền tức giận. Cậu đứng dậy nói lớn.

- Công chúa, cô đừng quá đáng! Cô có thể nói Ta, nhưng không được nói tới mẹ Ta? Cô tưởng mình tốt đẹp lắm sao? Bản thân đã từng gả cho Ma tộc. Ngoài tộc Hồng Hỏa Ta rộng lượng không chấp nhặt còn ai dám cầu thân cô?

- Khốn kiếp! - Ái Tân quát lớn - Dám sỉ nhục cháu gái của Ta. Cho dù Cự Giải một đời không gả thì tộc Phi Điểu cũng có thể chăm sóc tốt cho con bé. Không cần phải gả cho ngươi. Tên Hỏa Tiên thấp kém.

- Sư Tử! Ngươi dám lớn tiếng với Công chúa Điện hạ? - Nhân Mã gằn giọng.

- Các người muốn làm phản sao? - Hỏa Thần hét lên - Hôn sự này là mệnh lệnh của Thiên Đế!

- Ngài trở về nói với Phụ hoàng. Ta không đồng ý hôn sự này. Phụ hoàng muốn gả ai thì gả. - Cự Giải khoát tay.

- Hỗn xược! Để ngày hôm nay người cha chồng này thay mặt Thiên Đế dạy dỗ Công chúa. - Hỏa Thần gằn giọng.

Rầm...

- Hỏa Thần! Ngài đang làm gì vậy hả? Đây là Công chúa, là em gái của Ta! - Thiên Bình đập bàn.

- Ông muốn dạy dỗ cháu gái Cự Giải của Ta? Ông không có tư cách đó! - Ái Tân cũng không nhịn nữa - Nếu muốn đánh nhau thì tới đi!

- Cậu! - Cự Giải giơ tay lên - Hãy để cho con tự giải quyết.

- Được! - Ái Tân gật đầu - Con hãy cho họ thấy Phi Điểu chúng ta không dễ bị bắt nạt.

- Tốt lắm! Sư Tử, con hãy dạy dỗ vị hôn thê của mình đi! Tránh để người ta nói Ta cậy lớn bắt nạt nhỏ! - Hỏa Thần cười nhếch môi - Công chúa đừng khóc đó!

- Các ngươi làm càn đủ chưa? - Thiên Bình hét lên - Các ngươi không xem Ta ra gì sao?

- Đây là mâu thuẫn giữa Phi Điểu và Hồng Hỏa! Thái tử Điện hạ, Ngài đừng xen vào! - Cự Giải lạnh lùng nhìn Thiên Bình - Ngài nên để chúng tôi tự giải quyết!

Lòng Thiên Bình lạnh ngắt đi. Cự Giải dùng thái độ lạnh nhạt xa cách để nói chuyện với anh. Trong nhất thời, Thiên Bình cũng không biết nên nói gì. Cự Giải cũng mặc kệ Thiên Bình, quay sang nhìn Sư Tử.

- Chúng ta tới Sảnh Chính.

- Được!

...

Sảnh Chính...

Cự Giải và Sư Tử triệu hồi kiếm của mình. Rất nhanh thủ thế và lao vào tấn công. Linh lực của Sư Tử và Cự Giải gần như là tương đương nhau, kiếm pháp cũng không chệnh lệch nhiều. Cự Giải chém dọc xuống, Sư Tử liền giơ cao kiếm lên đỡ rồi hất mạnh. Sức Cự Giải không bằng Sư Tử, cô nhào lộn một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Sư Tử lập tức kết hợp giữa pháp thuật và kiếm pháp. Một thanh kiếm của cậu ấy phân ra thành mười thanh kiếm, lao cực nhanh về phía Cự Giải. Cự Giải lập tức tạo một tiên chướng ngăn lại. Sư Tử tăng thêm pháp lực, các thanh kiếm xoay tròn như mũi khoan chậm rãi tiến về phía Cự Giải. Cự Giải cũng tăng cường pháp lực, các thanh kiếm của Sư Tử không thể tiến lên thêm. Hai người đều mồ hôi đầy mặt.

Thiên Bình, Hỏa Thần, Nhân Mã và Ái Tân cùng các trưởng lão quan sát trận đấu. Hỏa Thần là người kinh ngạc nhất. Công chúa vô dụng yếu ớt ngày nào đã trở nên lợi hại như vậy. Hỏa Thần cảm thấy tức giận vì Sư Tử có vẻ đang lúng túng. Ông lập tức lên tiếng.

- Sư Tử, Công chúa quá hỗn xược, không cần nương tay nữa!

- Hỏa Thần! - Thiên Bình quát lớn - Nếu Cự Giải bị thương Ta sẽ róc xương hắn ta!

- Thái tử, Công chúa hỗn xược, tộc Phi Điểu muốn làm loạn. Nhất định phải được dạy dỗ. - Hỏa Thần nói.

- Dạy dỗ Cự Giải? Ta sẽ mở to mắt ra xem tên Hỏa Tiên đó làm sao dạy dỗ cháu gái Ta! - Ái Tân cười nhếch môi.

Sư Tử hiểu ý của Hỏa Thần. Cậu dùng một tay tạo một quả cầu phép thuật rồi ném về phía Cự Giải. Cự Giải nhận ra nguy hiểm liền mọc ra đôi cánh Hạc rồi bay lên cao. Luồng phép của Sư Tử đã làm một cây đại thụ ngã xuống.

RẦM...

Cự Giải tức giận vô cùng. Dám tới đây gây chuyện. Cơn tức giận khiến cả người cô bé run lên. Linh lực đột nhiên tăng vọt. Bầu trời bỗng kéo mây đen mù mịt. Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Thiên Bình nhìn lên bầu trời. Đây là dấu hiệu của một vị Tiên thăng Thần.

- Đây là lễ thăng Thần!

Sư Tử cũng mọc ra đôi cánh Đại bàng bay lên cao đối diện với Cự Giải. Linh lực của Sư Tử cũng tăng vọt. Bầu trời bắt đầu giáng xuống các luồng sấm sét. Cự Giải và Sư Tử cùng lúc tạo ra hai luồng pháp thuật tấn công đối phương. Sấm sét bắt đánh trực tiếp lên hai người. Tuy là thăng thành Thần, nhưng thân thể vẫn bị tổn thương do sức mạnh của tia sét. Khóe miệng hai người đều có máu rỉ xuống nhưng không ai chịu nhường ai. Đến khi lễ thăng Thần kết thúc. Cự Giải phun ra một ngụm máu, Sư Tử cũng không khá hơn. Thế nhưng cả hai vẫn không từ bỏ. Thiên Bình cảm thấy tình hình không ổn liền ra tay ngăn cản. Anh tạo một quả cầu phép thuật rồi ném vào tiếp điểm của hai luồng pháp lực. 

Bùm...

Một tiếng nổ lớn vang lên. Sư Tử và Cự Giải cùng lúc ngã xuống. Rất nhanh cả hai đều giữ được thăng bằng, chỉ bị lùi lại phía sau vài bước. Hỏa Thần dùng phép đỡ Sư Tử. Cự Giải lại phun ra thêm một ngụm máu rồi ngất đi.

- Công chúa!

Nhân Mã vội bế Cự Giải lên đưa về Hạc Cung. Các trưởng lão nhanh chóng gọi Vu Y tới. Ái Tân nhìn Thiên Bình và cha con Hỏa Thần, hai mắt nheo lại.

- Phi Lâm không hoan nghênh các người. Mau rời khỏi. - Ái Tân liền triệu hồi kiếm - Nếu không đừng trách Ta không khách sáo!

- Cậu... Xin cậu bình tĩnh nghe con nói.

Thiên Bình vội lên tiếng muốn giải thích nhưng Ái Tân liền cắt ngang.

- Thái tử đừng gọi Ta là cậu. Ta không dám nhận! - Ánh mắt của Ái Tân trở nên hung hăng - Mau rời khỏi Phi Lâm. Đem theo đống đá vụn của các người đi.

- Tộc Phi Điểu của các ngươi giỏi lắm! Ta sẽ bẩm báo với Thiên Đế chuyện này. Để xem ngươi giải thích thế nào!  - Hỏa Thần khoát tay - Đi thôi!

Hỏa Thần, Sư Tử và các Thiên binh hộ tống sính lễ liền rời khỏi cùng các rương châu báu. Thiên Bình muốn ở lại xem vết thương của Cự Giải ra sao. Nhưng anh phải về lâu đài tìm cách giải thích cho tộc Phi Điểu. Nếu không hậu quả khó lường trước được. Thiên Bình vội hành lễ với Ái Tân.

- Con xin phép!

Ái Tân nhìn đoàn người Đại Thần tộc rời khỏi, lập tức ra lệnh đóng lại kết giới. Xong xuôi, ông nhanh chóng bay lên Hạc Cung. Không biết vết thương của Cự Giải sao rồi. Nhưng trong lòng Ái Tân lại rất vui mừng. Cháu gái của ông đã thành Thần, có thể chính thức kế thừa vị trí Ái Thần rồi.

"Chị... Cự Giải đã thành Thần rồi... Chị có nhìn thấy không?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro