Chap 44: Mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Hồng Hỏa...

Hỏa Thần ngồi trên ngai trong Chính Điện, tay gõ gõ trên bàn, hai hàng chân mày rậm nhíu lại suy nghĩ. Hỏa Thần lúc con còn trẻ cũng có thể xem là một chàng trai tuấn tú. Khi ông ta không mở miệng nói chuyện cũng có thể nói là một vị Thần phong độ. Hôm nay Hỏa Thần đã dành rất nhiều thời gian chỉ để suy ngẫm chuyện liên quan tới con trai yêu quý. Một lúc sau, ông ta chợt mỉm cười.

- Người đâu, mau mời Thiếu chủ và Kim Ngưu tới đây.

- Dạ!

Chỉ một lát sau, Sư Tử và Kim Ngưu đã tới Chính Điện. Hai người liền quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến Phụ thân!

- Tham kiến Hỏa Thần Đại nhân!

- Đứng lên đi!

- Dạ.

Đợi Sư Tử và Kim Ngưu đứng lên. Hỏa Thần mới bắt đầu nói.

- Mấy hôm nay Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Kim Ngưu, ngươi có công trợ giúp Sư Tử. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi thật xứng đáng.

Hỏa Thần tạo ra một quả cầu hỏa lực rồi để hỏa lực hòa vào cơ thể Kim Ngưu. Trong chốc lát, Kim Ngưu cảm thấy linh lực tràn đầy, thân thể và tinh thần đều rất sảng khoái. Kim Ngưu liền hành lễ.

- Tạ Hỏa Thần!

- Từ nay ngươi sẽ là Kim Ngưu Tiên Tử của bộ tộc Hồng Hỏa. - Hỏa Thần nhìn sang Sư Tử nhưng vẫn nói với Kim Ngưu - Ta có chuyện gia đình cần nói với Sư Tử, ngươi ra ngoài trước đi!

- Dạ!

Kim Ngưu hành lễ rồi nhanh chóng ra khỏi Chính Điện và khép cửa lại. Cô đứng một bên chờ Sư Tử cùng về tẩm điện. Kim Ngưu thật sự tò mò chuyện Hỏa Thần và Sư Tử đang nói nhưng chỉ có thể im lặng chờ đợi. Tâm trạng của cô hôm nay khá tốt.

Bên trong Chính Điện, Sư Tử cũng vô cùng tò mò. Không biết Hỏa Thần sẽ nói gì. Bỗng nhiên cậu cảm thấy rất bất an. Hỏa Thần là người có tâm tư thâm sâu khó đoán. Sư Tử không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Phụ thân cho gọi con là có chuyện gì sao?

- Ừm. - Hỏa Thần gật đầu - Con đã biết tộc Phi Điểu và tộc Hồng Hỏa có chung một tổ tiên rồi chứ?

- Con biết thưa Phụ thân!

- Ban đầu hai bộ tộc là một, tôn Bạch Hạc là tộc trưởng. Nhưng Bạch Hạc cùng ba đại chi Phượng hoàng, Khổng tước và Đại bàng có hiềm khích mới phân tách ra thành Hồng Hỏa và Phi Điểu. Phụ thân muốn một lần nữa thống nhất hai bộ tộc, khôi phục tộc Đại Hồng Điểu. - Hỏa Thần nghiêm túc nói.

- Phụ thân... Tộc Phi Điểu hiện tại đã gần như hồi phục thời kỳ hưng thịnh. Sức mạnh của bọn họ cũng rất đáng nể. Chuyện thống nhất bộ tộc quá bất khả thi. - Sư Tử nói.

- Con rất thông minh! Chị gái con tuy pháp lực cao siêu nhưng đầu óc chậm chạp ngu ngốc. Nếu không cũng không thua dưới tay Thái tử phi Xử Nữ. - Ánh mắt Hỏa Thần trở nên thâm hiểm - Phụ thân biết Phi Điểu đã trở nên lớn mạnh hơn trước nhiều, cho nên Ta cũng không muốn dùng vũ lực để thống nhất hai tộc. Một cuộc hôn nhân sẽ giúp Hồng Hỏa chúng ta từ từ thôn tính Phi Điểu!

- Ý Phụ thân là... - Sư Tử nói lửng, cậu gần như đã hiểu ý của Hỏa Thần.

- Chỉ cần con lấy Công chúa Cự Giải, bộ tộc Phi Điểu sẽ nằm trong tay chúng ta!

- Phụ thân... Con và Công chúa không có tình cảm. Huống chi cô ta ở Ma tộc đã gả cho Thiên Yết Tướng quân. Phụ thân... Con...

Sư Tử không nói được hết câu thì Hỏa Thần cắt ngang.

- Công chúa rất được cưng chiều. Rất nhiều Thần Tiên muốn cầu thân để được Thiên Đế trọng dụng. Nhưng Công chúa đã từng bị gả cho Thiên Yết của Ma tộc lại khác. Hiện tại các Thần Tiên từng muốn cưới Công chúa đã không còn ai dám cầu thân nữa. Chỉ cần bộ tộc Hồng Hỏa đứng ra cầu thân, Thiên Đế nhất định sẽ đồng ý để giữ thanh danh của Công chúa. Thiên Đế Bệ hạ sẽ càng xem trọng tộc Hồng Hỏa.

- Phụ thân... Người con yêu là Kim Ngưu. - Sư Tử lắc đầu - Con chỉ muốn lấy Kim Ngưu!

- Kim Ngưu? Đúng là một cô gái rất xinh đẹp, cũng rất có tài, lại rất tốt với con. Ta đánh giá cao cô ta, cũng rất hài lòng với cô ta. - Hỏa Thần gật gù - Như thế này đi... Con cứ cưới Công chúa Điện hạ trước, cưới xong cứ mặc kệ Công chúa. Vài năm sau con lại cưới Kim Ngưu làm vợ lẽ.

- Phụ thân! Hôn nhân một vợ một chồng mới là hôn nhân hạnh phúc thật sự. Đời này của con trừ Kim Ngưu ra sẽ không lấy ai nữa! - Sư Tử khẳng định.

- Ngu dốt! Vì một người phàm tục lại dám chống đối Phụ thân mình! - Hỏa Thần tức giận nói - Con nên nhớ tất cả mọi thứ con có đều là Ta đã ban cho con. Nếu không có Ta, con sẽ mãi mãi là nô lệ của Quỷ. Chỉ cần Ta thu hồi lại hỏa khí của con, con sẽ chẳng là gì cả!

- Phụ thân... Con rất tôn kính Người. Cũng rất biết ơn Người. Nhưng con yêu Kim Ngưu. Con không thể làm tổn thương cô ấy được! - Sư Tử vẫn kiên quyết - Pháp lực của con là do Phụ thân ban cho... Nếu người muốn lấy lại con cũng không oán trách.

- Ha ha ha...

Hỏa Thần tức giận đến mức bật cười. Cứ như xem một trò vui. Ông biến ra một hình nộm giống hệt như Kim Ngưu rồi nói với Sư Tử.

- Lúc nãy khi ban linh lực cho cô bé đó, Ta đã thêm một chất độc vào trong.

- Phụ thân... Người... - Sư Tử sửng sốt.

- Nếu con cứ ngu ngốc cứng rắn đối đầu với Ta... - Hỏa Thần thiêu rụi hình nộm trên tay - Thì cô ta sẽ giống con hình nộm này. Hồn phách cũng không còn.

Phừng... Phừng...

Ngọn lửa vẫn cháy rực trên tay Hỏa Thần. Sư Tử nắm chặt nắm đấm. Hỏa Thần đúng là thâm độc. Nhưng nếu còn chống đối với ông ta, Kim Ngưu sẽ gặp nguy hiểm. Sư Tử thở hắt ra một hơi, cố nén sự tức giận, cậu quỳ một chân xuống.

- Con xin tuân lệnh Phụ thân!

- Ha ha... Vậy mới đúng là con trai của Ta chứ! Nào... Hãy chuẩn bị đi! Vài ngày nữa chúng ta sẽ đến gặp Bệ hạ cầu thân!

- Xin Phụ thân ban thuốc giải cho con.

- Sau khi con và Công chúa thành hôn, Ta sẽ tự khắc giải độc cho Kim Ngưu.
...

Hôm sau...

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Ma Kết...

Ma Kết biết chuyện Song Tử tặng hoa Bỉ ngạn vàng cho Song Ngư liền vô cùng vui mừng. Lập tức dùng pháp lực giúp Song Ngư nối lại linh mạch trên vai phải. Trước đây, sau khi biết linh mạch vai phải của Song Ngư đã bị hủy do chính độc chiêu của mình, Ma Kết đã vô cùng hối hận. Cậu cũng đã tra rất nhiều sách y học, cũng hỏi qua Bảo Bình tìm cách chữa trị cho Song Ngư. Ma Kết biết hoa Bỉ ngạn màu vàng ở Nam Vực sẽ chữa trị được cho Song Ngư, nhưng trong một triệu đóa Bỉ ngạn đỏ mới xuất hiện một đóa Bỉ ngạn vàng. Vì vậy, đóa hoa này vô cùng quý giá. Ma khí màu đen của Ma Kết từ từ bao quanh lấy Song Ngư. Song Ngư cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Ở cạnh Ma Kết đã lâu, bản thân của Song Ngư cũng đã nhiễm ít nhiều ma khí. Song Ngư cũng phát hiện ma khí thật sự mạnh hơn thần khí. Cô đang cân nhắc đến chuyện tu luyện ma khí. Song Ngư tin rằng dù là Thần hay Ma, chỉ cần trái tim trong sạch mới là chân lý. Hơn một giờ sau, Song Ngư đã gần như hoàn toàn hồi phục. Ma Kết cũng thu lại ma lực. Đóa Bỉ ngạn vàng cũng tàn lụi.

- Đúng là rất hiệu quả! - Ma Kết gật đầu - Em kiên nhẫn uống thêm thảo dược một thời gian. Rất nhanh sẽ hồi phục như trước.

- Lúc nãy tốn nhiều ma khí như vậy... Anh không sao chứ? - Song Ngư đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán Ma Kết.

- Song Ngư... Ta không sao. Đừng lo!

Trong lòng Song Ngư vẫn rất băng khoăn. Cô không hiểu tại sao hôm đó Ma Kết lại hành xử thô bạo như vậy. Cậu ấy tức giận vì Song Ngư đã giúp Cự Giải bỏ trốn ư? Cô biết Thiên Yết là bạn của Ma Kết. Nhưng Cự Giải cũng là bạn của cô. Tuy không thể hiểu những gì Ma Kết đang làm. Nhưng Song Ngư có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm của cậu ấy dành cho cô. Vì tình cảm của cả hai. Cũng vì con trai. Song Ngư quyết định tin tưởng Ma Kết.

...

Đêm...

Đã lâu rồi Song Ngư mới chịu nằm yên trong vòng tay rộng lớn của Ma Kết mà yên tĩnh ngủ. Ma Kết hôn nhẹ lên trán cô ấy. Sắp tới, Thiên Yết sẽ tấn công bộ tộc Tuyết Tinh, Ma Kết ở Bắc Vực lạnh giá quen với khí hậu sẽ cùng yểm trợ. Lần này sẽ đập tan bộ mặt giả tạo của bà Tuyết Thần. Nghĩ thêm một chút, Ma Kết cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Lâu đài Ánh Sáng...

Đông Cung...

Đêm dài, Xử Nữ thức giấc giữa chừng. Nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy Thiên Bình. Cô khoác chiếc áo ấm rồi lấy chiếc áo choàng dài ra ngoài tìm anh. Cô cảm nhận khí tức của anh thì phát hiện anh đã lên đỉnh của lâu đài. Xử Nữ cũng nhanh chóng lên đó. Thiên Bình đang đứng trên đám mây ngũ sắc, hướng ánh mắt xa xăm về phía Đông. Xử Nữ nhẹ nhàng khoác áo lên cho Thiên Bình, nhỏ giọng gọi.

- Thái tử Điện hạ!

- Xử Nữ? Sao em lại lên đây? - Thiên Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy Xử Nữ.

- Em thức giấc không nhìn thấy Điện hạ nên đi tìm. - Xử Nữ cũng nhìn về phía Đông - Điện hạ đang lo lắng cho Tiểu Điện hạ sao?

- Mẫu hậu đã không còn... Con bé chắc chắn rất đau lòng. Ta lại không làm được gì cả.

- Có cậu Ái Tân ở bên an ủi. Công chúa sẽ sớm nguôi ngoai thôi.

- Xử Nữ... Em nói thật cho Ta biết đi. Con bé... Có phải không muốn trở về nữa không? - Đôi mắt Thiên Bình ửng đỏ lên.

- Điện hạ... - Vành mắt của Xử Nữ cũng ửng hồng - Ở Phi Lâm... Công chúa sẽ thấy thoải mái hơn ở đây nhiều. Đôi khi ra đi cũng là một lựa chọn tốt. Công chúa còn cả tộc Phi Điểu sau lưng. Đó mới là nơi thích hợp với cô ấy!

- Vậy sao? - Thiên Bình thở dài - Cũng phải! Đại Thần tộc đã trở nên quá khác xưa rồi. Ở Phi Lâm, Cự Giải sẽ được tự do thoải mái.

Xử Nữ im lặng đứng bên cạnh Thiên Bình. Cự Giải không ở đây, cô cũng mất đi một người bạn để chia sẻ. Nhưng đây là quyết định của Cự Giải, Xử Nữ sẽ tôn trọng cô ấy. Nhưng thật tâm cô vẫn hy vọng sẽ có ngày Cự Giải trở về lâu đài Ánh Sáng. Nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy... Làm sao còn có thể như xưa?

...

Phi Lâm...

Cự Giải ngồi trong phòng ngủ thiền định tu luyện pháp lực. Xương cốt của Cự Giải vốn dĩ đã là một Nữ Thần khi còn trong bụng mẹ. Tuy linh lực của cô bé đã bị Bạch Dương hút gần như cạn kiệt nhưng Ái Lan trước khi qua đời đã truyền linh lực cả đời cho Cự Giải. Thêm linh căn vẫn còn nguyên vẹn, Cự Giải rất nhanh đã trở nên mạnh mẽ không thua kém các Thần đồng trang lứa. Cự Giải đã kế nhiệm Mẫu thân, tiếp quản bộ tộc và rải bụi tiên yêu thương khắp các thế giới. Tuy Cự Giải chưa thành Thần thật sự, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lát sau, Cự Giải thu hồi pháp lực. Cô gái nhỏ lật chiếc gối bông mềm mại lên. Bên dưới là một viên ngọc Truyền Tin trong suốt như pha lê. Đây là vật trước khi Ái Lan ra đi đã để lại cho Cự Giải. Mấy hôm nay cô gái nhỏ vẫn không dám mở ra xem Ái Lan đã nhắn nhủ gì với mình. Cô bé sợ khi nghe giọng nói của Mẫu thân sẽ không kìm được nước mắt. Nhưng trốn tránh không phải là một cách hay. Dám đối mặt với khó khăn mới thực sự trở nên mạnh mẽ. Cự Giải quyết định niệm chú mở ngọc.

Viên ngọc hiện lên ảo ảnh của Ái Lan. Cự Giải xúc động, muốn ôm lấy mẹ nhưng chỉ chạm vào được hư không.

- Mẫu thân...

Ảo ảnh của Ái Lan mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại ngấn lệ. Ái Lan cất tiếng nói.

- Cự Giải... Khi con nhìn thấy ảo ảnh này thì Mẫu thân đã không còn ở bên con nữa rồi. Mẫu thân biết là con sẽ rất đau lòng. Nhưng thời gian sẽ làm con nguôi ngoai. Cự Giải... Khi tỉnh lại, con hãy ở lại Phi Lâm, chỉ có Phi Lâm mới có thể bảo vệ con chu toàn... Về phần Phụ hoàng của con... Con đừng trách Người. Thiên Đế có chỗ khó khăn của Người.

- Mẫu thân... - Cự Giải bật khóc nức nở - Con ấm ức lắm...

- Mẫu thân xin lỗi vì không thể ở bên con, chăm sóc và lo lắng cho con nữa. Cự Giải, con phải học cách trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân. Mẫu thân rất tự hào vì đã sinh ra đứa con gái hiểu chuyện, thiện lương như con. Ta rất yêu con... Nhưng con gái... Nếu Ta được lựa chọn lại, Ta sẽ không gả tới Đại Thần tộc. Sinh ra con mà để con chịu khổ như vậy... Ta thật sự rất đau lòng.

- Mẫu thân... Đây không phải là lỗi của Người. Là con đã ngu ngốc tin tưởng Ma tộc mới khiến Người phải chết. Là con gái có lỗi với Người... Hức... Hức...

- Nói nhiều như vậy... Mẫu thân phải đi rồi. Con gái... Nếu có kiếp sau... Ta muốn làm mẹ của con một lần nữa. Chúng ta sẽ là hai mẹ con phàm tục cũng được. Nếu có kiếp sau... Hãy mãi mãi là cô bé đáng yêu tinh nghịch của Mẫu thân. Tạm biệt con... Cự Giải.

- Không... Mẫu thân... Người đừng đi...

Ảo ảnh dần tan biến. Ngọc Truyền Tin chỉ có thể mở ra ảo ảnh một lần. Cự Giải muốn lưu lại hình ảnh của Ái Lan. Nhưng cô gái nhỏ chỉ giữ lại được những hạt bụi phép nhỏ bé. Cự Giải cố gắng bình tĩnh lại. Cô lau khô nước mắt. Mẫu thân đã hy sinh để cô bé được tiếp tục sống, vậy thì Cự Giải sẽ sống một cách ý nghĩa nhất. Cô bé sẽ bảo vệ bộ tộc Phi Điểu, bảo vệ những người thân yêu. Cự Giải gỡ sợi dây chuyền, tháo nhẫn và chiếc lắc chân Thiên Yết đã tặng ra. Cự Giải biến ra một chiếc hộp gỗ vô cùng tinh xảo rồi cất ba món trang sức vào rồi phong ấn lại.

- Thiên Yết... Là anh đã lừa dối em trước. Hai chúng ta cả đời này chỉ có thể là kẻ thù...

...

Một người vì trách nhiệm trên vai buộc lòng phải lừa dối người mình yêu nhất.

Một người quá tin tưởng để rồi nhận lấy sự thất vọng lớn lao.

...

Lâu đài Hắc Ám...

Tẩm điện Bảo Bình...

Cộc cộc...

Bảo Bình đang uống thuốc dưỡng thai thì nghe tiếng gõ cửa. Cô lên tiếng hỏi.

- Ai?

- Là thuộc hạ, Thiên Yết!

Bảo Bình phất tay, cánh cửa liền mở ra. Thiên Yết bước vào trong rồi hành lễ.

- Tham kiến Hoàng hậu!

- Miễn lễ! - Bảo Bình cũng đã thích ứng với thân phận mới.

- Tạ Hoàng hậu. - Thiên Yết đứng thẳng người lại.

- Tìm Ta có chuyện gì sao? - Bảo Bình không muốn vòng vo liền nói.

- Thuộc hạ muốn xin Hoàng hậu ban cho một vị thuốc! - Thiên Yết nói.

- Thiên Yết Tướng quân muốn lấy thứ gì thì cứ tới phòng thuốc. Không cần nói với Ta.

- Thuốc này ở phòng thuốc không có.

- Không có? Tướng quân muốn tìm vị thuốc gì? - Bảo Bình nhíu mày.

- Thanh long huyết.

- Cái gì?

Bảo Bình hét lên kinh ngạc. Thanh long huyết chính là máu của Bảo Bình. Đây chính là kịch độc cực mạnh. Chỉ cần trúng độc, độc xâm nhập được vào máu sẽ vô cùng đau đớn và ngày thứ bảy sẽ phát độc mà chết. Nhưng đã từng có người vượt qua ngày thứ bảy, cơ thể của người đó đã trở nên miễn nhiễm với độc dược. Bảo Bình tuy không hay nói chuyện với Thiên Yết, nhưng tính cách của cậu cô cũng hiểu mấy phần. Thiên Yết chắc chắn sẽ không dùng độc dược đối phó người khác. Lý do duy nhất cậu lấy máu của cô là để tôi luyện bản thân. Bảo Bình không muốn mạo hiểm liền khuyên ngăn.

- Thiên Yết Tướng quân! Ngươi đã là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất của tộc. Không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.

- Hoàng hậu... Người không cần khuyên Ta. Ý Ta đã quyết. Xin Hoàng hậu đồng ý.

- Tướng quân...

Bảo Bình vẫn muốn khuyên Thiên Yết thì Bạch Dương đột nhiên xuất hiện. Cậu lạnh nhạt nói.

- Thiên Yết muốn tu luyện thì em cứ cho hắn đi!

- Tham kiến Chúa tể! - Thiên Yết hành lễ.

- Miễn lễ!

- Chúa tể... Khả năng thành công vô cùng nhỏ. - Bảo Bình vẫn không muốn mạo hiểm - Nếu Thiên Yết Tướng quân không vượt qua được... Ma tộc sẽ mất đi Bạch Hổ.

- Thiên Yết! Ngươi đã suy nghĩ kỹ? - Bạch Dương nhìn Thiên Yết dò xét nhưng vẫn không nhìn ra có gì bất thường.

- Thuộc hạ đã suy nghĩ kỹ! - Thiên Yết khẳng định.

- Được! - Bạch Dương quay sang Bảo Bình - Cho hắn một giọt Thanh long huyết đi!

- Chúa tể...

Bảo Bình vẫn không muốn mạo hiểm, nhưng khi Bạch Dương nhíu mày, cô cũng chỉ đành biến ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đã có nước tinh khiết. Bảo Bình lấy con dao nhỏ gọt trái cây trên bàn, cắt một vết nhỏ trên ngón tay. Một giọt máu màu xanh rơi vào trong lọ nhỏ, hòa tan với nước thành màu xanh lá nhạt tuyệt đẹp. Bảo Bình dùng phép thuật đưa cho Thiên Yết. Thiên Yết được như ý nguyện, cậu hành lễ.

- Tạ Chúa tể, Hoàng hậu! Thuộc hạ xin cáo lui!

- Đi đi.

Đợi Thiên Yết rời khỏi, Bảo Bình liền quay sang trách Bạch Dương

- Bạch Dương! Anh mạo hiểm quá rồi. Nếu Thiên Yết Tướng quân không vượt qua được, Tứ Quỷ sẽ bị khiếm khuyết. Tứ Quỷ Đại Trận không thể thi triển. Chúng ta sẽ rất bất lợi! Hơn nữa Thiên Yết Tướng quân sắp phải tấn công tộc Tuyết Tinh. Nếu anh ta không còn mọi kế hoạch sẽ bị xáo trộn.

- Ta tin hắn sẽ làm được! - Bạch Dương mỉm cười - Yên tâm đi! Việc em cần làm lúc này là dưỡng thai cho tốt.

- Bạch Dương!

- Nghỉ ngơi đi!

Bạch Dương nói xong liền dịch chuyển biến mất. Bảo Bình tức đến nghẹn lời. Sao ai cũng điên hết vậy chứ? Tên Thiên Yết đó đúng là điên rồi. Điên vì tình!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro