Chap 3: Sinh thần của Thiên Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Vực...

Lâu đài Hắc Ám...

Song Tử đứng trước lâu đài Hắc Ám, hơi nghiêng đầu ngắm nghía. Lúc cha cô còn sống, ông từng kể cho cô nghe về những chiến tích lừng lẫy của Chúa tể và sự uy nghiêm, tráng lệ của tòa lâu đài này. Lâu đài được xây dựng từ những phiến đá tinh thạch đen thượng đẳng, vô cùng cứng rắn. Đúng là lâu đài Hắc Ám, chỉ toàn là một màu đen đặc quánh của cái chết. Bốn tên Ma binh thuộc chi tộc Độc nhãn đứng canh hai bên cánh cổng lớn được chạm khắc cầu kỳ. Một ma binh thấy cô gái xinh đẹp cứ ngắm nghía cánh cổng mãi liền bước tới gần trêu chọc. Vừa nói, hắn vừa lấy tay sờ theo cánh tay trắng nõn của Song Tử.

- Cô bé? Em muốn vào lâu đài sao?

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta... Nhanh! – Song Tử gằn giọng.

- Ngươi đúng là rượu mời không uống lại uống rượu phạt!

Tên Ma binh nổi giận, vung tay định đánh Song Tử nhưng chưa chạm được vào người cô đã bị dội ngược lại. Song Tử triệu hồi Gương Quỷ, liếc nhìn tên Ma binh láo xược vừa rồi và soi gương vào hắn, lơ đễnh nói.

- Vô dụng!

Cô vừa dứt lời, thân thể tên ma binh đã tan rã, chỉ còn mỗi bộ xương khô. Song Tử lấy chiếc lệnh bài của Tứ Quỷ Tướng quân ra ve vẩy. Ba Ma binh kia lập tức quỳ xuống hành lễ, chúng cũng đã kịp nhận ra Gương Quỷ, báu vật của Ma Vực phía Nam.

- Tham kiến Nam Vực Tướng quân!

- Còn không mau mở cửa?

- Dạ!

Cánh cổng lớn từ từ mở ra, Song Tử khoanh tay trước ngực kiêu kỳ bước vào. Tới Chính điện, Song Tử lại tập trung sự chú ý của mình vào chiếc ngai màu đen sáng bóng, được khảm hàng trăm viên ngọc quý vô cùng hoành tráng. Chính Điện rộng lớn, được thắp hàng ngàn cây nến để thắp sáng tạo nên vẻ lung linh. Nhưng có vẻ người quản gia mới của lâu đài này không thích sự mờ ảo tăm tối mà thích ánh sáng rực rỡ nên viên ngọc Dạ Quang gắn trên chiếc đèn pha lê ở giữa Chính Điện chiếu sáng khắp gian phòng. Cách bày trí cũng rất tinh tế, ấn tượng.

- Nam Vực Tướng quân là người đến sớm nhất nhỉ?

Một giọng nói của đàn ông vang lên làm Song Tử hơi nhíu mày. Cô nhìn quanh, đề cao cảnh giác. Bỗng sau lưng cô xuất hiện một luồng sát khí và hơi thở lạnh lẽo. Song Tử lập tức xoay người lại, cầm chặt Gương Quỷ trong tay sẵn sàng chiến đấu. Trước mắt cô là một người đàn ông trung niên với sát khí cao tới mức khiến người khác phải choáng ngộp. Kể cả cô là một trong Tứ Quỷ còn có chút dè chừng.

Xà Phu hài lòng nhìn ánh mắt lạnh chết người của Song Tử. Một trong Tứ Quỷ của Ma Vực ít nhất cũng phải có khí chất dọa người này. Ba trăm năm trước, khi Song Tử thay cha của cô cai trị Nam Vực, lời đồn thổi về nhan sắc xinh đẹp và khí chất hơn người của cô đã lan rộng khắp vương quốc. Lão cũng không muốn dọa cô nữa, liền mỉm cười.

- Tướng quân đừng lo lắng, Ta là Yêu Thần Xà Phu!

- Song Tử ra mắt Xà Phu Đại nhân! - Song Tử lập tức cúi đầu hành lễ - Lúc nãy tôi đã vô phép với Ngài, mong Ngài bỏ qua!

- Không sao! Không sao! Mau đứng lên! - Xà Phu bật cười - Ha ha... Đúng là Đệ Nhất Mỹ Nhân của Ma Vực chúng ta, thật là xinh đẹp.

Song Tử có chút bài xích với lão Yêu Thần háo sắc này. Cha của cô ngày còn sống cũng căn dặn cô nên tránh xa lão ta một chút.

- Không ngờ Nam Vực Tướng quân lại tới sớm như vậy!

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Một luồng khói màu xanh lá xuất hiện trước mặt Xà Phu và Song Tử. Luồng khói xanh tan đi, xuất hiện một cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu. Đôi mắt long lanh như có nước. Nếu nói Song Tử có nét đẹp của một mỹ nữ thực thụ thì Bảo Bình lại là vẻ đáng yêu khiến người ta muốn bảo vệ, che chở. Nhưng Xà Phu đã mấy ngàn tuổi, lão biết cô "búp bê" trước mặt không phải là kẻ tầm thường. Ngược lại, ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài đáng yêu kia là một sức mạnh đứng đầu Tứ Quỷ.

- Đông Vực Tướng quân cũng đã tới sớm rồi! Hai cô gái trong Tứ Quỷ đã tới mà hai chàng trai vẫn chưa thấy đâu nhỉ? – Xà Phu mỉm cười.

- Tham kiến Xà Phu Đại nhân, Nam Vực Tướng quân! – Bảo Bình lịch sự cúi đầu chào.

- Miễn lễ! – Xà Phu gật đầu.

- Bảo Bình Tướng quân đa lễ quá rồi! Cô đứng đầu trong Tứ Quỷ, theo lý nên là Ta chào cô trước mới đúng. – Song Tử mỉm cười.

- Hai đại mỹ nhân của Ma tộc thật là nhanh chân!

Một anh chàng vô cùng đẹp trai mặc bộ trang phục màu đen tuyền chậm rãi bước vào Chính Điện, tay cầm theo một bao lụa dài màu đen. Trên người cậu ta có chút hàn khí lạnh lẽo xen lẫn với sát khí đặc trưng của Ma tộc. Ma Kết dừng lại khi khoảng cách giữa cậu và Xà Phu còn hơn hai bước chân, cúi đầu hành lễ.

- Xà Phu Đại nhân!

- Bắc Vực Tướng quân đến rồi đấy à? Ngươi mang theo thứ gì vậy? – Xà Phu hiếu kỳ với thứ Ma Kết đem tới.

- Thuộc hạ có một món quà nhỏ tặng Ngài!

Ma Kết dùng hai tay đưa bao lụa cho Xà Phu. Lão ta hơi mỉm cười, nhanh chóng mở ra xem món quà đó là gì. Khi mở ra xong, lão liền cười lớn, gật gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Song Tử và Bảo Bình cũng xem thử. Một bức tranh vẽ cảnh nhuộm máu Lâu đài Ánh Sáng. Trong đầu của Song Tử lúc nay là sự chán ghét với Ma Kết, chưa gì Ma Kết đã ra sức lấy lòng Xà Phu. Bảo Bình thì không nghĩ gì, chỉ cảm thấy bức tranh này rất đẹp, khen ngợi Ma Kết một câu.

- Bắc Tướng quân thật là có tài hội họa. Bức tranh thật sự rất đẹp!

- Bảo Bình Tướng quân quá khen rồi! – Ma Kết cười nhẹ!

- Chỉ là một bức tranh thôi mà! – Song Tử nhúng vai.

- Được rồi! Bức tranh rất đẹp! Ta sẽ cho người treo nó ở Chính Điện. Chúng ta sẽ sớm hiện thực hóa bức tranh này! – Xà Phu nói rồi đưa cho một cung nữ đứng gần đó cất bức tranh – Tây Vực Tướng quân vẫn chưa tới sao?

- Tên Tây Vực Tướng quân này thật là lề mề! – Song Tử thở dài – Biết thế ngày mai Ta hẳn đến! Đỡ phải mất công chờ đợi. Hay Ta về trước rồi vài ngày nữa Ta lại đến nhỉ?

- Ta chỉ đến muộn một chút mà Nam Vực Tướng quân đã muốn về rồi sao?

Một chàng trai mặc bộ trang phục màu trắng như tuyết thong thả bước vào Chính Điện, trên vai cậu là một chú Rồng màu đen, to chừng một con quạ. Có vẻ là một chú Rồng mới nở.

- Tham kiến Xà Phu Đại nhân, ba vị Tướng quân! – Thiên Yết cúi nhẹ đầu.

- Thiên Yết, cậu tìm đâu ra con Rồng này vậy? – Ma Kết kinh ngạc thốt lên. Trong Tứ Quỷ, Thiên Yết và Ma Kết là bạn bè rất thân thiết.

- Rồng đen? – Bảo Bình hơi nhíu mày.

- Ta đã xem sách cổ, tính được ngày trứng Rồng xuất hiện nên đã đi tìm. Mấy hôm nay vì truyền ma lực cho trứng Rồng sớm nở nên đã tới muộn. – Thiên Yết nói.

- Tốt lắm! Có con Rồng này chúng ta lại có thêm một thứ vũ khí tốt nhất. – Xà Phu khoác tay – Vài ngày nữa là sinh thần của Thiên Đế. Bảo Bình! Ngươi hãy tới đó phá hỏng bữa tiệc, tiện thể thăm dò một chút. Phải cho chúng biết sức mạnh hiện tại của Ma tộc chúng ta.

- Thuộc hạ tuân lệnh!

- Ta cũng muốn đi! Hiếm khi có dịp vui như vậy! – Song Tử hào hứng.

- Cũng được! Hãy đi cùng Bảo Bình!

...

Thiên Đàng...

Hôm nay là sinh thần của Thiên Đế, các vị Thần Tiên khắp nới đều được mời tới. Bữa tiệc được tổ chức ngoài vườn Thượng Uyển. Vườn Thượng Uyển của lâu đài trồng hàng trăm loại hoa khác nhau, đủ sắc màu rực rỡ và hương thơm ngọt ngào. Các món ăn được chế biến cầu kỳ từ những nguyên liệu hảo hạng và trang trí công phu. Thiên Đế và Thiên Hậu ngồi ở trên bàn cao nhất, nâng ly cảm ơn các vị Thần Tiên đã tề tựu lại chúc mừng sinh thần của Thiên Đế. Các vị Thần Tiên lần lượt dâng lên những món quà tuyệt đẹp và quý hiếm ở vùng đất mình cai quản. Ngọc ngà châu báu, kỳ hoa dị thảo đều có. Tuy nhiên, chỗ ngồi của Công chúa vẫn trống. Thiên Bình, Xử Nữ và Nhân Mã được xếp ngồi cùng một bàn đều lo lắng. Thiên Bình quay sang hỏi Xử Nữ.

- Em có biết Cự Giải đang ở đâu không?

- Em không biết thưa Điện hạ! Vừa tới em đã vào phụ giúp chuẩn bị bữa tiệc, chưa ghé qua Điện Bạch Hạc. Chắc Công chúa đang trang điểm.

- Hơi muộn rồi! Em mau tới tẩm điện của nó xem sao! – Thiên Bình nói.

- Dạ!

Xử Nữ nhẹ nhàng rời khỏi bàn tiệc, nhanh chóng chạy qua Điện Bạch Hạc. Lúc bước vào phòng Cự Giải, cô ấy vẫn chưa trang điểm thay lễ phục gì cả. Cô bé vẫn đang tập trung truyền thần lực cho trứng Rồng.

- Cự Giải, giờ mà cậu còn chưa thay lễ phục nữa, bữa tiệc đã bắt đầu rồi! – Xử Nữ cau mày nói.

- Đừng ồn! Quả trứng sắp nở rồi!

Cự Giải vẫn tiếp tục truyền thần lực cho quả trứng, lớp vỏ đá bên ngoài đã bong ra hết, lớp vỏ kim cương đã xuất hiện các vết nứt. Mồ hôi trên trán Cự Giải chảy dài xuống mặt. Tuy là Công chúa của Thần tộc nhưng thần lực của cô rất yếu. Xem ra không chịu được nữa.

- Không ổn, tớ không đủ thần lực! – Cự Giải nói.

- Vậy để đó đi, sau bữa tiệc lại truyền tiếp!

- Không được, nếu bây giờ mà dừng lại lớp vỏ kim cương sẽ liên kết lại. Cậu mau giúp tớ một tay, truyền thần lực của cậu cho tớ, tớ sẽ thanh lọc nó rồi truyền sang trứng Rồng! Pháp thuật của cậu cao hơn tớ, sẽ nhanh thôi!

- Cậu... Haizzz, thôi được! - Xử Nữ bất lực gật đầu.

Xử Nữ truyền thần lực của mình sang cho Cự Giải, thần lực của Cự Giải có màu hồng, của Xử Nữ lại là màu tím. Một lúc sau, lớp vỏ kim nứt toàn bộ rồi vỡ ra thành hơn chục mảnh. Cự Giải và Xử Nữ bị sức bật của phép thuật đánh bật ra sau. Quả trứng chỉ còn mỗi lớp vỏ mỏng. Cự Giải và Xử Nữ hồi hộp chờ đợi. Quả trứng bị nứt một mảnh, chú Rồng bên trong phá vỏ chui ra, nhìn chăm chú Cự Giải rất đáng yêu. Là một chú Rồng màu trắng như tuyết.

- Ôi đẹp quá!

- Là Rồng trắng! Là điềm lành! – Xử Nữ mỉm cười – Được rồi, trứng nở rồi! Mau thay lễ phục, trang điểm. Tớ sẽ giúp cậu!

- Ừm!

...

Vườn Thượng Uyển...

- Tuyết Thần tới!

Tuyết Thần đến muộn thu hút không ít sự chú ý. Bộ váy lễ phục màu trắng pha chút xanh nhạt nhẹ bay bay trong gió, mái tóc dài màu trắng mượt mà, hơi gợn sóng tuyệt đẹp, làn da trắng và gương mặt trẻ trung như thời gian đã bỏ quên bà ấy. Tuyết Thần vẫn là mỹ nhân đẹp nhất của Thần tộc năm nào.

- Tham kiến Bệ Hạ, Thiên Hậu nương nương! – Tuyết Thần quỳ xuống hành lễ - Thứ lỗi cho Thần đã đến muộn! Thần có chút quà mừng sinh thần của Người!

- Miễn lễ! Tuyết Thần tới là tốt rồi, mời ngồi! – Thiên Đế nhẹ nhàng nói.

Tuyết Thần đứng dậy, đưa lễ vật cho một cung nữ rồi đến chiếc bàn đã chuẩn bị riêng cho mình và ngồi xuống, đối diện với bàn của Hoàng tử. Thiên Bình từ lúc Tuyết Thần bước vào, cậu đã không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn theo bà ấy. Tuyết Thần rời bỏ Thiên Bình khi cậu mới chập chững biết đi. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, cậu không còn chút ký ức nào về mẹ của mình nên hôm nay cậu nhất định phải nhìn thật kỹ bà ấy. Thiên Đế khi gặp lại người xưa, ông có chút đau lòng. Nhưng tình cảm đã hết, ông nắm chặt tay người vợ hiện tại của mình. Ông không muốn Thiên Hậu chạnh lòng. Thiên Hậu cười nhẹ với Thiên Đế rồi quay sang nhìn chỗ của con gái yêu, trong lòng có chút lo lắng. Bữa tiệc tiếp tục diễn ra.

- Công chúa Điện hạ giá lâm!

Lời thông báo của một Thần Quan khiến tâm trạng đang bồn chồn của Thiên Hậu giãn ra. Cuối cùng Cự Giải cũng tới rồi. Cự Giải mặc bộ váy lễ phục màu trắng tinh khiết, mái tóc nâu lượn sóng được tết kiểu cánh Thiên Thần, cài thêm chiếc kẹp đính kim cương lấp lánh. Nhưng thứ khiến mọi người chú ý hơn cả là chú Rồng trắng trên tay cô bé. Xử Nữ lúc này cũng đã nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

- Tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu! – Cự Giải quỳ xuống hành lễ.

- Miễn lễ! Cuối cùng con cũng tới! – Thiên Hậu mỉm cười.

- Con Rồng này là con tìm thấy sao? – Thiên Đế lên tiếng hỏi câu hỏi mà ai cũng đang tò mò.

- Thưa Phụ hoàng, con đã xem sách cổ, dự đoán được ngày trứng Rồng xuất hiện nên đã đi tìm.

- Công chúa giỏi quá!

- Vậy mà có lời đồn ác ý rằng Công chúa rất vô tích sự!

- Thật giỏi quá!

Những lời khen ngợi làm Cự Giải có chút cảm giác tự mãn. Còn ai dám xem thường cô bé nữa không?

- Con làm rất tốt, mau ngồi đi! – Thiên Hậu nói.

- Dạ!

Lúc Cự Giải ngồi vào bàn mới phát hiện ra Tuyết Thần hôm nay có tới dự tiệc. Cô bé vội cúi đầu nhẹ chào bà ấy. Thấy anh trai mình cứ chăm chăm nhìn Tuyết Thần, cô bé đành quay sang nói chuyện cùng Xử Nữ.

Tuyết Thần bắt gặp ánh mắt da diết của con trai, vội tránh đi. Bao nhiêu năm trời mới gặp lại con, đáng lý bà nên vui mừng, cùng con trò chuyện. Nhưng bà không biết nên nói gì với đứa con trai này. Bà nhìn sang Cự Giải, âm thầm đánh giá cô bé. Thật sự rất xinh đẹp, một nét đẹp rất nhẹ nhàng, thanh thoát giống như Thiên Hậu hiện tại song lại có một đôi mắt trong veo tinh nghịch. Nhưng thần lực của cô bé chỉ dừng lại ở mức Tiên Nữ, thật đáng tiếc.

- Phụ hoàng, Mẫu hậu! Con đàn một khúc góp vui được không ạ? – Cự Giải lên tiếng.

- Ừm, được chứ! Người đâu, mau mang đàn tới đây!

Hai thần vệ đem cây đàn Hạc trắng tinh ra, Cự Giải ôm chú Rồng tới rồi đặt nó dưới chân ghế, còn mình thì lướt tay trên các sợi dây đàn một lượt. Cô bé bắt đầu gảy khúc nhạc chúc mừng vui tươi. Bàn tay tuyệt đẹp với những ngón tay thon dài lướt nhanh trên các sợi dây tạo nên những thanh âm tuyệt vời. Thiên Đế gật đầu hài lòng. Giá như Cự Giải lúc nào cũng dịu dàng thế này có phải tốt hơn không.

- Công chúa Điện hạ! Cẩn thận!

Bỗng nhiên Tuyết Thần hét lên, dùng phép thuật tạo khiên chắn đánh bật quả cầu ma pháp bảo vệ được Cự Giải. Lập tức Thiên Bình, Nhân Mã và Xử Nữ lập tức triệu hồi vũ khí, Xử Nữ kéo Cự Giải ra sau lưng, nói lớn.

- Mau hộ giá!

- Là kẻ nào dám phá hoại bữa tiệc? Ra mặt đi! – Thiên Bình cảnh giác nhìn xung quanh.

- Một bữa tiệc lớn như thế này... Có thức ăn ngon, hoa thơm, có cả âm nhạc! Thật là thú vị!

Song Tử và Bảo Bình giải phép tàng hình, hai cô gái cùng hơn 300 Ma binh lơ lửng trên không trung. Tất cả các Thần Tiên đều chuẩn bị sẵn sàng. Bảo Bình quan sát một lượt, với chân thân là Thanh long, cô có thể nhìn ra phép thuật cao thấp của từng người. Thần Tiên ở bữa tiệc hôm nay rất đông, nhưng pháp lực ở mức Thần không nhiều. Ngoại trừ những vị Thần trong cuộc chiến Thần-Ma năm xưa nay đã già yếu thì chỉ có thêm năm người có sức mạnh của Thần. Công chúa của Thần tộc pháp lực chỉ dừng ở mức Tiên Nữ. Cô ấy là người yếu nhất ở đây.

- Hôm nay là sinh thần của Thiên Đế, bọn ta theo lệnh của Xà Phu Đại nhân đến để tặng quà cho Ngài! – Bảo Bình biến ra một chiếc hộp bằng gỗ được sơn màu đỏ tươi – Xin hãy nhận lấy!

Chiếc hộp bị ném thẳng về phía Thiên Đế, Thiên Bình liền bay lên, dùng song kiếm chém vỡ nát chiếc hộp. Ngay lập tức hàng chục con rắn nhỏ rơi ra rồi biến thành những Ma binh rắn rất đáng sợ. Những tên Ma binh đang bay lơ lửng cũng đáp xuống vườn Thượng Uyển, một trận chiến diễn ra. Song Tử mỉm cười thích thú.

- Chiến thôi!

Cô bay tới đấu tay đôi với Thiên Bình. Hoàng tử của Thần tộc có khác. Kiếm pháp điêu luyện, pháp lực lại rất cao, dường như là cao nhất ở đây. Song Tử có chút chật vật nhưng với sự nhanh nhẹn, cô cũng gây khó khăn cho Thiên Bình. Bảo Bình lại đáp xuống đứng đối diện với Xử Nữ, mục đích của cô chính là bắt sống tiểu Công chúa, cô triệu hồi roi da, cầm chặt. Xử Nữ hơi nhíu mày, cô cảm nhận được ma nữ này rất mạnh. Lúc này Nhân Mã đang bảo vệ Thiên Hậu vì sức mạnh của bà ấy không dùng để chiến đấu.

- Tránh ra, Ta cần cô ta! – Bảo Bình lạnh giọng.

- Ngươi muốn chạm tới Công chúa phải hỏi xem kiếm của Ta có đồng ý không đã!

Xử Nữ tấn công trước, mục đích là để kéo Bảo Bình ra xa Cự Giải. Nhưng Bảo Bình quá mạnh, Xử Nữ không phải là đối thủ của cô ta. Đấu một lúc, thấy bản thân đã yếu thế, Xử Nữ hiện chân thân Linh miêu. Bảo Bình cười lạnh, hiện chân thân là một con Thanh long, chỉ trong một chiêu đã đánh Xử Nữ sang một bên và làm cô ấy biến lại hình người và bất tỉnh.

- Xử Nữ! – Cự Giải hét lên.

Bảo Bình cũng biến về hình người, chuẩn bị bay tới bắt Cự Giải thì một bóng người xanh nước lướt qua cô, trên cánh tay Bảo Bình xuất hiện một vết thương dài và rỉ máu. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh như màu trời đứng chắn trước Cự Giải, cô cầm một thanh kiếm dài, trên lưỡi kiếm có dính chút máu đỏ tươi.

- Công chúa Điện hạ, Người có sao không?

- Ta không sao? Cô là... - Cự Giải cảm kích nhìn vị Tiểu Nữ Thần trước mặt.

- Thần là Song Ngư, con của Hải Thần. Công chúa yên tâm, Thần sẽ bảo vệ Người.

- Đúng là một kẻ không biết sống chết! Ngươi sẽ phải trả giá cho vết thương này!

Bên phía Thiên Bình, cậu đã bắt đầu thấy mệt. Yêu Nữ này tuy không mạnh bằng cậu nhưng rất dai sức, lại nhanh nhẹn. Cứ thế này không phải là cách hay. Xử Nữ bất tỉnh, Nhân Mã lại đang bảo vệ Thiên Hậu. Cũng may Công chúa Song Ngư đã thay chỗ Xử Nữ để bảo vệ cho Cự Giải. Nhưng trong lúc Xử Nữ bất tỉnh, một tên Ma binh định giết cô ấy. Thiên Bình vội dùng phép thuật đánh chết hắn bảo vệ Xử Nữ. Song Tử thấy cơ hội liền ra tay làm Thiên Bình bị thương, phun ra một ngụm máu.

- Hỏa lực tấn công!

Một luồng phép thuật thuộc tính Hỏa bay thẳng tới Song Tử làm cô nhất thời choáng váng, mất thăng bằng rồi ngã xuống đất.

- A! Chết tiệt!

- Yêu Nữ, chịu chết đi!

Nữ Thần Khổng Tước tạo thêm một luồng phép thuật lửa về phía Song Tử nhưng lần này cô ấy phản công được, hai luồng phép thuật tranh đấu kịch liệt rồi phát nổ làm ảnh hưởng tới cả chỗ Cự Giải, Song Ngư cùng Bảo Bình đang đứng làm cả ba mất thăng bằng. Bảo Bình liền vung roi quấn quanh eo Cự Giải rồi kéo cô bé về phía mình, tay kia tạo ra quả cầu phép làm Song Ngư bị thương. Cự Giải liền ném chú Rồng cho Song Ngư trước khi Bảo Bình tóm lấy tay cô.

- Bảo vệ Rồng con cho Ta! A!

- Song Tử, rút thôi! – Bảo Bình nói lớn.

- Được!

Dứt lời, hai Yêu Nữ cùng biến mất, bắt theo cả Công chúa.

- CỰ GIẢI! – Thiên Hậu hét lên – Con ơi...

- Chết tiệt, mau đuổi theo!

Bảo Bình và Song Tử mỗi người nắm một bên tay của Cự Giải bay về Ma Vực. Lúc đã đi tới khu rừng ở phía Thiên Đàng của vực Tử Thần. Cả hai giảm tốc độ lại.

- Chúng không đuổi kịp chúng ta đâu! Không ngờ lần đầu ra trận lại thu về chiến lợi phẩm lớn như vậy. – Bảo Bình nói.

- Này, Tiểu Điện hạ! Sao cô không nói gì vậy? Đáng lý cô phải la hét đòi bọn Ta thả cô ra chứ, hoặc vùng vẫy. Ít nhất cũng tỏ chút thái độ cho bọn Ta chứ! – Song Tử nhíu mày.

- La hét, vùng vẫy thì các cô sẽ thả Ta ra sao? Phí sức! – Cự Giải lạnh nhạt nói.

- Ha ha... Cô thú vị đó, Ta thích cô rồi đó Công chúa! Rất có khí chất! – Song Tử bật cười.

- Lần sau quay lại, Ta sẽ khiến ả Song Ngư đó trả giá vì vết thương này. – Bảo Bình nheo mắt lại.

- AAA!!!

Bỗng nhiên, từ đâu hai chiếc phi tiêu bay xượt qua tay Bảo Bình và Song Tử khiến hai người phải bịt vết thương đang tuôn máu xối xả làm Cự Giải mất thăng bằng rơi xuống, cũng không kịp làm phép để bay. Một bóng người lướt nhanh như tia chớp đỡ lấy cô bé rồi đáp xuống, lẫn trong cánh rừng xanh bạt ngàn. Song Tử tức giận.

- Khốn kiếp! Là kẻ nào?

- Không được, Song Tử Tướng quân, mau về Lâu đài. Vết thương này không bình thường. – Bảo Bình nói.

- Chết tiệt!

...

Cự Giải đã bất tỉnh khi rơi từ không trung xuống đột ngột, lúc cô tỉnh lại thì thấy một chàng trai mặc bộ trang phục màu trắng pha chút chi tiết màu đen đối lập, mái tóc nâu gọn gàng. Dáng người này rất quen.

- Cô tỉnh rồi! Không sao chứ?

- Anh là... Người hôm đó, kẻ cướp trứng Rồng? – Cự Giải nhíu mày.

- Tiểu Điện hạ nếu đã không sao, Ta đi trước! Công chúa chắc sẽ tự về lâu đài được chứ? – Thiên Yết nói rồi bỏ đi.

- Khoan đã, ngươi đã cứu Ta! Cùng Ta về lâu đài, Phụ hoàng và Mẫu hậu của ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. – Cự Giải nói.

- Lần trước Công chúa không tính toán Ta định cướp trứng Rồng, cứu Ta một mạng. Giờ coi như hòa! Ta cũng không cần ban thưởng gì cả! - Thiên Yết nói rồi bay đi.

- Ngươi tên là gì? – Cự Giải gọi với theo.

- Thiên Yết! - Thiên Yết nói vọng lại.

- Thiên Yết... Thiên Yết... - Cự Giải nhẩm theo cái tên mình vừa nghe – Ta sẽ nhớ kỹ.

"Tiểu Điện hạ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro