Chap 1: Trứng Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, Thượng Đế đã tạo ra vô vàn thế giới ở Trái Đất. Trong số đó, Thần-Ma giới là nơi hai đại tộc cùng sinh sống. Thần-Ma giới được chia thành hai khu vực riêng biệt. Một bên là Thiên Đàng, nơi các Thần Tiên sinh sống, thế giới của hạnh phúc, tiếng cười và tình yêu. Bên kia là Ma Vực, nơi cư ngự của các Ma Quỷ, một nơi của chết chóc, đen tối. Và thế giới của loài Người bình thường tồn tại song song với Thần-Ma giới cùng rất nhiều thế giới khác. Con người vẫn có nhiều cá thể tin rằng những thế giới kia có tồn tại nhưng không thể nào tìm ra được và họ cứ lẩn quẩn mãi trong suy nghĩ của chính mình. Còn Thần tộc và Ma tộc lại biết rất rõ về thế giới loài Người và thỉnh thoảng ghé thăm. Những vụ mất tích bí ẩn của con người luôn luôn bị cho rằng là do ác quỷ đã gây ra. Nhưng còn câu trả lời... chỉ có ông trời mới biết.

...

Thiên Đàng...

Lâu đài Ánh Sáng...

- Công chúa Điện hạ! Không được! Rất nguy hiểm!

Tiếng la hét chói tai lại vang lên từ Điện Bạch Hạc. Nhưng các cung nữ, thiên vệ ở lâu đài Ánh Sáng đã quá quen thuộc với chuyện này nên cũng không để ý tới nữa. Chắc hẳn Tiểu Công chúa lại dự định làm một chuyện điên rồ nào đó và người ngăn cản lúc nào cũng là Tiểu Nữ Thần Xử Nữ. Thế nên tiếng hét chói tai vừa rồi chính là của cô ấy.

- Cậu không cần cản tớ! Với lại tớ đã nói rất nhiều lần rồi! Không có ai ở đây, đừng gọi tớ là Công chúa!

Trái ngược với giọng hét khủng khiếp lúc nãy là giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của vị Công chúa duy nhất của Thần tộc-Công chúa Cự Giải. Trái ngược với tính cách tinh nghịch, tò mò và mạnh mẽ của mình, Cự Giải có vẻ ngoài đẹp dịu dàng tựa như mẹ của mình là Thiên Hậu. Mái tóc nâu dài lượn sóng, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét nhẹ nhàng, đôi mày thanh mảnh, đôi mắt to tròn trong veo, chiếc mũi thanh tú và đôi môi nhỏ xinh xắn. Thật không thể tin được một cô gái trông mong manh lại tinh nghịch đến như vậy.

- Được rồi! Cự Giải! Cậu có biết chuyện này nguy hiểm lắm không? Lỡ gặp Ma tộc thì sao?

Khi không hét lên, Xử Nữ cũng có một giọng nói êm dịu như áng mây hồng. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp chín chắn, điềm tĩnh đúng với tính cách của mình. Mái tóc tím mượt mà, làn da trắng mịn, khuôn mặt dịu dàng nhưng cũng nghiêm nghị, đôi mày cong xinh đẹp, chiếc mũi cao và khuôn miệng hoàn hảo. Tuy nhiên, vì làm bạn với một cô gái có tính cách tinh nghịch như Công chúa nên lúc nào Xử Nữ cũng phải cau mày khó chịu.

- Cả vạn năm trứng Rồng mới xuất hiện một lần. Nếu lấy được trứng Rồng, mọi người sẽ nhìn tớ với con mắt khác! Không nói với cậu nữa, tớ đi đây!

Cự Giải vừa dứt lời liền hiện chân thân là chim Bạch Hạc bay đi. Xử Nữ có tức giận tới mấy cũng không thể để Công chúa đi một mình được liền nhanh chóng bay theo. Thật mong là sẽ không đụng phải Ma tộc.

Vực Tử Thần...

Ranh giới giữa Thiên Đàng và Ma Vực là một vực thẳm sâu hun hút chia cách hai vùng đất. Thứ nối hai bên vực thẳm với nhau là một cây cầu treo đã cũ kỹ mục nát. Chỉ cách nhau một vực thẳm nhưng hai bên hoàn toàn khác xa. Nửa bên phía Thiên Đàng là một khu rừng xanh bạt ngàn đầy hoa thơm cỏ lạ, tiên thú nhộn nhịp. Bên còn lại chỉ có những cột đá đen nứt nẻ, tử khí lúc nào cũng bao trùm và những bộ xương trắng ở khắp nơi.

- Đáng sợ thật! - Cự Giải hơi rùng mình.

- Tớ đã nói mà! - Xử Nữ nói - Mau tìm trứng Rồng nhanh đi rồi về!

- Ừm!

Hai cô gái cứ tìm kiếm mãi. Sau một lúc tìm kiếm nhưng không thấy gì, Xử Nữ bắt đầu bực mình.

- Tớ không thấy gì rồi đó. Sắp hoàng hôn tới nơi rồi, mau trở về thôi! - Xử Nữ thấy Cự Giải không có phản ứng gì chỉ đứng nhìn về phía vực bên kia liền kéo tay cô ấy - Cậu nhìn cái gì vậy? Có nghe tớ nói gì không đó? Về thôi!

- Tớ... bên kia hình như có gì đó lấp lánh! Không biết có phải trứng Rồng không? - Cự Giải nói.

- Thật hả? Ở đâu?

- Thấy cái hốc đá kia không? - Cự Giải chỉ tay xuống phía thành vực bên kia - Cái mỏm đá có cái hốc phát sáng đó!

- Cũng biết lựa chỗ xuất hiện thật! - Xử Nữ cảm thán.

- Đừng nói nhiều nữa! Mau bay qua lấy về!

- Ừm!

Cả hai bay sang mỏm đá nhô ra trên thành vực, vừa đáp xuống liền có một viên đá nhỏ rơi xuống. Hai cô gái thoáng rùng mình rồi nhanh chóng tập trung vào hốc đá. Quả nhiên là trứng Rồng. Cự Giải thốt lên.

- Có tận hai quả trứng luôn!

- Thật hả? - Xử Nữ cũng bất ngờ - Vậy cho tớ một quả nha?

- Tất nhiên rồi! Để tớ lấy nó ra!

Trứng Rồng chỉ to hơn trứng đà điểu một chút. Trứng có tới ba lớp vỏ. Lớp vỏ ngoài cùng bằng đá đen để bảo vệ trứng. Lớp vỏ thứ hai là kim cương và trong cùng là lớp vỏ mỏng thông thường. Sở dĩ trứng Rồng phát ra ánh sáng lấp lánh chính là nhờ lớp vỏ đá có những khe nứt nên lớp vỏ kim cương mới tỏa ra vẻ óng ánh. Sau khi lấy được hai quả trứng ra, Cự Giải mỉm cười vui vẻ, liền trao cho Xử Nữ một quả.

- Của cậu!

- Đạ tạ Tiểu Điện hạ!

Xử Nữ cười tươi tắn đón lấy quả trứng. Nhưng vừa chạm vào quả trứng thì cô cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người liền hất nó ra theo phản xạ làm nó rơi xuống đáy vực. Xử Nữ cảm thấy hai bàn tay vô cùng đau rát.

- Ơ... Xử Nữ? Sao vậy? - Cự Giải lo lắng.

- Tớ không chạm vào nó được! - Xử Nữ lắc đầu - Tớ xin lỗi! Mất một quả rồi!

- Haizzz... Thôi không sao! Vẫn còn một quả trứng mà! Về thôi!

- CỰ GIẢI! CẨN THẬN!!!

Bỗng Xử Nữ đẩy Cự Giải sang một bên rồi sử dụng phép thuật. Hóa ra có một kẻ muốn cướp trứng Rồng. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc che nửa trên của gương mặt. Hắn tạo một lá chắn phép thuật rồi đứng đối diện Xử Nữ. Cự Giải liền chạy vòng ra sau lưng Xử Nữ, hai tay ôm chặt quả trứng trong lòng. Tuy là Công chúa của Thần tộc, nhưng thật sự cô không có khả năng chiến đấu.

- Đưa quả trứng cho Ta!

- Hỗn xược! Chỉ là một Thần Tiên bình thường dám ra lệnh cho bọn ta! Ngươi có biết người này là Công chúa Điện hạ không hả? - Xử Nữ gằn giọng.

- Đưa quả trứng cho Ta! - Kẻ đó lặp lại, dường như không để tâm đến những gì Xử Nữ vừa nói.

- Công chúa, đứng im đó!

Xử Nữ dứt lời rồi triệu hồi vũ khí của mình, một chiếc khiên và một thanh kiếm bằng bạc nguyên chất. Cô lao tới phía trước tấn công. Kẻ đó cũng triệu hồi vũ khí là song kiếm. Hai người giao đấu rất kịch liệt. Qua một lúc lâu vẫn chưa phân thắng bại. Về kiếm pháp, trong các Nữ Thần ở đời 143 Xử Nữ chính là người đứng đầu. Chiến Thần cũng không ngớt lời khen ngợi cho Xử Nữ. Kẻ này cũng không thua kém, hắn cũng dùng song kiếm giống như Hoàng tử Thiên Bình, kiếm thuật có phần mạnh mẽ, độc ác hơn.

Keng... keng...

- Xử Nữ, bên trái có lỗ hổng!

Nhận được sự gợi ý của Cự Giải, Xử Nữ liền chém mạnh về phía bên trái làm kẻ đó bị thương. Cô nhanh chóng dùng phép thuật đánh mạnh vào hắn làm hắn phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh.

- Cảm ơn cậu, Cự Giải!

- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng! Lần nào cũng bảo vệ tớ!

- Đó là trách nhiệm của tớ mà! Về thôi! - Xử Nữ mỉm cười.

- Khoan đã! Đợi tớ một chút!

- Tiểu Điện hạ?

Cự Giải bước tới kẻ cướp Trứng Rồng, tháo mặt nạ bạc ra. Cả đời Công chúa Cự Giải chưa từng thấy Thần Tiên nào đẹp như người này. Vóc dáng cao lớn, ước chừng cao bằng anh trai cô bé, mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, đôi mày sắc bén cương nghị, đôi mắt đẹp với hai hàng mi dài, chiếc mũi dọc dừa cao, đôi môi hơi ửng đỏ, làn da hơi ngăm nam tính. Chắc là hắn cũng biết là trứng Rồng hôm nay xuất hiện nên đi tìm về nuôi đây.

- Vết thương không nhẹ đâu, chảy nhiều máu quá. Cứ để như vậy hắn ta chết mất!

- Không đâu! - Xử Nữ lắc đầu - Mặc kệ hắn.

- Không được, phải chữa trị cho hắn đã!

Cự Giải nói rồi nắm lấy bàn tay của kẻ lạ mặt, dùng phép thuật của mình chữa trị cho hắn. Ánh sáng màu hồng từ người cô dần lan sang người hắn. Một lúc sau, vết thương biến mất nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cự Giải đứng dậy rồi nói.

- Được rồi, mau về thôi! - Cự Giải nói xong cả hai liền bay về phía lâu đài Ánh Sáng.

- Tiếc quả trứng kia thật đó! - Xử Nữ buồn bã nói - Là do lỗi của tớ làm rơi xuống vực!

- Thôi đừng buồn nữa!

...

Thiên Yết sau một lúc cũng tỉnh lại, cơ thể đã khôi phục hoàn toàn. Thật ra lúc Cự Giải chữa trị cho cậu là cậu đã tỉnh lại rồi nhưng vẫn giả vờ còn bất tỉnh. Hai cô gái kia tưởng cậu cũng là Thần Tiên thì phải. Thật may lúc nãy Thiên Yết đã dùng phép thuật ánh sáng. Cậu ngồi dậy, bỗng thấy một vật lấp lánh rơi ở gần chỗ mình nằm. Thiên Yết nhặt lên, hóa ra là một chiếc khuyên tai hình đôi cánh bằng bạc có đính kim cương. Chắc là của nàng Công chúa làm rơi. Thiên Yết mỉm cười, cậu biến ra một chiếc hộp rồi cất chiếc khuyên tai vào. Cậu nhìn xuống đáy vực, thở dài.

- Phải bay xuống dưới một chuyến thôi!

...

Rồng... Có linh tính của nó! Nó sẽ tự chọn chủ nhân.
...

Ma Vực...

Lâu đài Hắc Ám...

Tòa lâu đài Hắc Ám tọa lạc giữa trung tâm Ma Vực, là nơi ở của Chúa Quỷ Tử Quang. Sau khi hắn bị phong ấn, bốn vị Tướng quân chia ra cai trị bốn phương để chờ ngày Chúa tể trở về. Trong tòa lâu đài này vẫn có vô số cung nữ và Ma vệ như thể Chúa tể còn sống. Người quản gia của tòa lâu đài này là Bạch Dung, một Ma nữ hầu cận của Chúa tể. Sau khi bà qua đời cách đây 800 năm, con trai của bà là Bạch Dương lên thay thế. Cậu là người đã trông coi tòa lâu đài này suốt 800 năm qua rất tốt, còn tốt hơn cả mẹ cậu. Lúc này cậu đang ngồi trong phòng làm việc... chơi đàn.

- Báo! - Một Ma vệ chạy vào và quỳ xuống bẩm báo.

- Ta đã nói đừng làm phiền ta mà! Ma Vực mấy trăm năm nay có chuyện gì lớn đâu chứ! - Tiếng đàn trong trẻo dừng lại cũng là lúc giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

- Nhưng... thưa... Bạch Dương Đại nhân! Có Xà Phu Đại nhân muốn gặp! - Tên Ma vệ ngập ngừng nói.

- Xà Phu? Ông ta về rồi sao? - Bạch Dương nhíu mày.

- Đại... Đại nhân! Vậy có gặp... không ạ?

- Thật mừng khi thấy cháu đã lớn tới như thế này rồi Bạch Dương! Cháu đàn hay quá cháu trai của ta!

Một giọng nói vang lên, tên Ma vệ cứ ngó qua ngó lại không biết tiếng nói phát ra từ đâu nhưng Bạch Dương vẫn không có chút phản ứng gì. Một lúc sau, Bạch Dương ngẩn mặt lên nhìn tên Ma vệ. Cậu đứng lên, thân hình cao lớn của cậu bước vòng ra trước bàn. Tên Ma vệ không dám nhìn mặt Bạch Dương vì cậu thật sự tỏa ra một khí chất rất đáng sợ. Ẩn sau đôi kính Bạch Dương thường hay đeo là một đôi mắt đen đặc quánh như bóng tối, làn da trắng như tuyết của cậu cũng dọa người. Khuôn mặt của cậu đẹp hoàn hảo, đẹp ma mị đến đáng sợ.

- Xà Phu Đại nhân! Ngài vẫn thích đi nhờ kẻ khác nhỉ? - Bạch Dương nhếch môi.

- Ha ha... Cháu phát hiện ra rồi sao?

Xà Phu dứt câu liền hiện hình là một người đàn ông trung niên rất điển trai nhưng trên mặt có một vết sẹo dài. Thật ra lúc nãy hắn đã hóa thành con rắn nhỏ nằm trên vai tên Ma vệ mà hắn không biết gì cả. Bạch Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, liếc nhìn tên Ma vệ ý bảo hắn lui đi. Sau khi tên Ma vệ ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Xà Phu lại tiếp tục cười.

- Lần trước gặp cháu chỉ cao tới vai của Ta thôi! Giờ đã cao hơn Ta rồi!

- Đã 500 năm rồi mà! Ta còn tưởng Ngài đã... - Bạch Dương nói lửng, ý tứ châm chọc rõ ràng không giấu giếm.

- Cháu đúng là biết đùa đấy Bạch Dương! - Xà Phu đổi thành vẻ mặt nghiêm nghị - Lần này ta trở về là vì ta đã cảm nhận được sức mạnh của Chúa tể. Sắp tới thời hạn 1500 năm rồi! Cháu đã quên sao?

- Ta tất nhiên nhớ! - Bạch Dương nói - Chúng ta cần tìm "chìa khóa" để giả trừ phong ấn cho Chúa tể. Sẽ là một trận chiến dài...

- Phải! Bạch Dương, cháu hãy phát tín hiệu cho bốn vị tân Tướng quân của bốn phương Ma Vực về đây. Chúng ta sẽ cướp lấy "chìa khóa" từ tay bọn Thần tộc và rửa sạch món nợ 1500 năm trước! - Giọng Xà Phu trở nên hung ác khi nhắc tới chuyện cũ, hắn khoát tay - Mau triệu tập bốn người họ!

Bạch Dương vẫn điềm tĩnh, gương mặt không có cảm xúc gì đặc biệt. Cậu chỉ biến ra bốn bức thư, gọi bốn con quạ của mình tới rồi đưa thư cho chúng. Lũ quạ sẽ giao các bức thư tới cho các vị Tướng quân rất nhanh.

- Chúa tể vĩ đại của chúng ta sắp trở về rồi! Ha ha ha...

Xà Phu chấp hai tay ra sau lưng, vừa đi ra khỏi phòng của Bạch Dương vừa cười lớn. Bạch Dương nhếch môi, Xà Phu già rồi, thật khó lòng tiếp tục làm thân cận cho Chúa tể. Kẻ thích ra lệnh cho người khác như ông ta... Cậu thật muốn xem ông ta sẽ làm sao để bốn tân Tướng quân ngoan ngoãn nghe lời hắn đây. Nghe nói các Tướng quân trẻ tuổi này đều rất có cá tính, không dễ điều khiển như thế hệ trước. Bạch Dương quay lại bàn làm việc, tiếp tục gảy đàn. Những âm thanh trong trẻo êm tai nhưng đầy ám ảnh lại vang lên, cậu lẩm bẩm.

- Sắp ồn ào rồi đây! Những ngày tháng yên bình của Ta sắp chấm dứt!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro