D5. Nắng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão đi qua, nắng đã lên lại. Cuốn sách đi đến hồi kết. Cuối trang của chương cuối để lại câu hỏi cuối cho cả nhân vật và độc giả: "Cuối ngày, ta có là gì không?"

----------------------------------------------------------------------------------------

"Liệu có ổn thật sự không vậy ạ?"

"Tôi đã nói là ổn mà"

Mọi người trong bệnh viện nhìn về phía chỗ họ. Có cô bé váy đỏ hình như đang cố thuyết phục nhóm người gồm một thiếu nữ, một quý ông và một cậu thiếu niên

"Mọi người nên về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây tôi lo được cho Rintarou mà"

"Nhưng mà cô Elise" - Hirotsu cố thuyết phục - "Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ Boss và cả cô mà"

"Đúng đấy. Tôi và Hirotsu chỉ bị thương nhẹ và đã được chữa trị hoàn toàn rồi" - Rồi đến Gin lên tiếng

"Nhưng chả phải mắt Tachihara cần dưỡng thương sao? Nghe nói hắn chém thẳng vào mắt cậu mà"

"À thì..." - Tachihara nói ấp úng - "Cả đội Hunting Dogs đều được cô bác sĩ đó trị thương nên mắt tôi đã hoàn toàn bình phục"

"Rintarou muốn tôi là người duy nhất canh gác ở ngoài nên mọi người hãy đi về" - Elise nhấn mạnh chữ 'duy nhất' để kêu mọi người về

"Như-"

"Mọi người nghe thấy rồi đó, ông ấy chỉ cần một người canh gác thôi" - Một người khác chen vào

Hậu thảm họa, cả ba bên đều được điều trị chung một bệnh viện. Nên không thắc mắc gì khi gặp Teruko ở đây

"Tôi biết ơn bên các người vì đã bảo vệ bình yên. Nhờ ngài Mori mà không chỉ chúng tôi mà cả sinh mạng toàn cầu được an toàn. Tôi biết chuyện này không liên quan gì đến tôi nhưng sao không để lãnh đạo có không gian riêng nhỉ? Cậu hiểu tôi mà đúng không, Tachihara?"

"Chị Teruko..." - Tachihara im lặng

"Cô nói hợp lý. Chúng tôi quả có làm phiền Boss rồi. Hãy để ngài ấy chút riêng tư" - Hirotsu nói

Hai người trẻ tuổi hơn ngầm đồng ý, cùng ông quay lại phòng bệnh

"Cảm ơn cô nhiều, Teruko"

"Không có gì. Mà..." - Tới lúc này, cô mới dám thắc mắc - "...Đây là phòng bệnh của Fukuzawa. Sao Mori lại ở trong đó?"

"Bí mật" - Elise đáp ngắn ngủn

----------------------------------------------------------------------------------------

"Cảm ơn vì đã cứu Thống đốc của chúng tôi, ngài Mori" - Ranpo ngồi bên cạnh giường bệnh nói

"Người cậu nên cảm ơn là Yosano chứ không phải tôi"

Ngài hướng tay về phía cô. Cả ba quây quanh giường bệnh, nơi có người còn đang bất tỉnh

Y đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn chìm trong hôn mê. Họ đã đợi ngài khá lâu rồi

"Tôi sẽ coi như nhờ ông mà tôi kịp thời có thể đưa Thống đốc ra khỏi chỗ chiến trường đó. Dù sao, mối thù này cũng không nên tồn tại nữa"

"Cô tha thứ cho ta rồi à, Yosano?" - Ngài quay sang nhìn cô

"Ngài cứ cho là vậy nếu muốn" - Yosano nói - "Nhưng mà sao ngài không quay về xem nhân viên mình thế nào?"

"Hầu hết đều hồi phục rất tốt. Người bị thương nặng hơn thì qua cơn nguy kịch rồi"

"Tôi nghe nói Akutagawa và Chuuya vẫn còn hôn mê mà" - Ranpo cố hỏi

"Chuuya thì có Dazai lo rồi. Akutagawa thì sẽ sớm tỉnh thôi, dù sao cậu ta cũng mong được gặp lại cậu người hổ mà"

"Thế sao ngài cứ ở lại đây? Chả phải tôi cũng lo được cho Thống đốc à?" - Yosano hỏi thêm

"Để chắc chắn thì nên có hai bác sĩ mà" - Ngài đáp lại

Ranpo nhìn Yosano, rồi cô nhìn lại Ranpo

"Haizzz...Trời ạ..." - Cả hai cùng thở dài ngán ngẩm

Mori nhìn họ, bộ ngài vừa nói gì sai à?

"Ngài Mori, tôi biết miệng lưỡi ngài ngang ngửa Dazai nhưng..." - Yosano úp úp mở mở

"...Sao lúc này ngài nói dối tệ quá vậy?"

Nói dối? Chuyện gì? Hay là chuyện đó?

"À về việc trao đổi thì bên ta cũng bỏ rồi. Nên cứ yên tâm là không ai bên công ty phải qua cả"

Ranpo và Yosano bất lực lần hai

"Ngài... thật sự ngài chưa hiểu ý chúng tôi à?" - Yosano đành đánh liều hỏi

"Huh? Cô cậu không phải đang nghĩ ta ở đây để bàn về việc trao đổi à?"

"Không" - Ranpo thẳng thắn đáp lại - "Chúng tôi nhắc đến chuyện ấy kìa"

"Chuyện ấy? Là chuyện gì? Ta đoán nó liên quan đến ta và ngài Fukuzawa...Khoan! Ý là..."

Ngài đã nhận ra muộn. Họ đã biết được điều tưởng chừng chỉ có ngài và Elise biết

"Haizzz...Tôi cũng đã biết chuyện ngài có tình cảm với Thống đốc từ lâu rồi" - Yosano thở dài

"Tôi không nói cho ai trừ anh Ranpo. Nên đây là bí mật vài người biết"

"Nh...Nhưng nếu cô cậu biết cả thì sao cứ để ta ở đây?" - Ngài hỏi ngược lại

"Chẳng phải ta là kẻ ác sao? Không ai muốn yêu kẻ ác cả, ngay cả đứa bé 3 tuổi còn nói vậy mà. Các người cũng không muốn để ngài ấy đến gần ta đâu"

Mắt ngài như tối lại, nhìn về khoảng không trong phòng. Phải, Mori là kẻ ác. Ngài đã thẳng tay giết người, đặt lợi ích trên cả tính mạng. Fukuzawa cũng coi ngài là kẻ phản diện mà đường ai nấy đi với ngài mà. Thậm chí, Mori cũng đã từng có ý định giết y mà

"Vì tôi muốn ngài và Thống đốc nói chuyện rõ ràng" - Ranpo đáp

"Không nên vì vai diễn mà đưa nó vào cả thực tế. Ngài có là kẻ phản diện trong mấy mẩu cổ tích thì cũng nên ngồi xuống nói chuyện thực tế. Tôi và Yosano đã thống nhất để ngài và Thống đốc nói chuyện sau khi tỉnh dậy"

"Với lại..." - Yosano tiếp lời - "Nếu là kẻ ác thật sự, tại sao ngài dám xông vào trận chiến đó mà đánh với hắn không sợ chết? Và lại cứu vớt công ty chúng tôi? Xem ra, ngài vẫn còn lương y của một vị bác sĩ đấy"

Cả hai rời khỏi phòng, để ngài ngồi đó với Fukuzawa ở lại đó

Thấy có người ra ngoài, Elise nhìn họ

"Cô chắc như vậy ổn chứ, Yosano?" - Cô bé hỏi

"Chắc chắn chỉ còn cách này thôi"

Trong phòng, Mori ngồi đấu tranh tâm lý với chính mình. Mình nên nói ra sao, vào lúc nào, ứng phó ra sao. Một tràng câu hỏi cần giải đáp, thật mệt làm sao

----------------------------------------------------------------------------------------

"Tỉnh rồi à? Trông ông tiều tụy thật đấy"

Tỉnh dậy không thấy ai ngoài Mori, Fukuzawa có hơi bất ngờ

"Công ty tôi, họ sao rồi?"

"Tất cả đều bình an vô sự. Họ lo cho ông lắm, quả thật bất tỉnh ngần ấy ngày không lo cũng lạ"

Y yên tâm hơn rồi. Nhưng tại sao, người ở đây lại là Mori? Không lẽ ngài lại nói về nó...

"Sau vụ này thì thiệt hại nặng nề cả hai bên. Bên ta lẫn bên ông không bên nào tổn thất nên thôi, coi như hủy giao kèo đi"

...Hả? Sao cơ!?

"Nhưng mà nói phải giữ lấy lời, chả phải đó là lẽ cần thiết" - Y thấy tình thế này kì quái quá

"Nhưng đó là nói xuông, không phải giấy tờ" - Ngài đáp lại - "Tôi quyết định hủy là hủy, không một ai từ bên ông qua bên tôi cả"

Vậy là may quá rồi...Y cảm thấy nhẹ nhõm nhưng chợt nhận ra mình còn khúc mắc

"Thế lý do thật sự cậu ở đây là gì?"

Tiêu rồi. Mori không thể nói thẳng là mình lo lắng cho y nên ở đó được. Càng không thể nói đến cuộc hội thoại đó

"Ờ thì... Yosano với cậu thám tử lừng danh kia mệt quá nên về trước rồi. Các thành viên của ông người này bận người kia rộn. Tôi thấy để mình ông vầy hơi kì nên thôi chăm sóc hộ"

Yosano và Ranpo ở ngoài cửa đã nghe hết nhưng không phản ứng gì. Tanizaki, Kunikida, Kyouka và Kenji bị nhột theo. Riêng Dazai hắt xì mấy cái bị Chuuya đập. Còn Atsushi khẽ rùng mình nên được Akutagwa 'lườm' một cách lo lắng

"Vậy à...Cũng phải thôi. Đành nhờ cậu vậy, Mori"

Y cũng không muốn tránh mặt ngài, đó là sự thật. Và chính xác hơn là y cũng muốn gặp ngài

Thời gian cũng qua lâu rồi mà. Nên sóng nổi cuồn cuộn đã dịu đi, nhưng không ngừng xô đổ lâu đài cát

Y vẫn còn nguyên vẹn thứ cảm xúc đó, chỉ là nó không gây khó dễ cho y như ngài đó nữa

"Mà tôi nghĩ khả năng cao phải chăm sóc ông thay họ vài ngày đấy. Trông họ cũng khá đuối sức đấy"

"Vậy thì có hơi phiền cậu thật...Còn nhân viên bên cậu nữa"

"Họ ổn rồi" - Ngài vui vẻ - "Tôi cũng muốn nói lại vài chuyện mà"

...

----------------------------------------------------------------------------------------

Và mấy ngày sau đó, cả bệnh viện đều biết chuyện vị boss của Port Mafia đang chăm bệnh cho Thống đốc của công ty thám tử

Không mấy ai ngạc nhiên vì giờ, tình thế khó khăn, ai chả giúp nhau. Ranh giới thù địch giờ đây cũng đâu còn nữa

"Trông ông khỏe hơn rồi đấy, Fukuzawa. Tôi nghĩ ông sẽ sớm hồi phục nếu đi ra ngoài đấy"

Hôm đó, Mori gợi ý như thế với Fukuzawa. Dù sao, hít khí trời có thể khiến con người cau có nhất trở nên dễ tính mà

"Hmm, hợp lý đấy. Tôi cũng chán cảnh ngồi yên nghe mùi thuốc sát trùng nổi" - Y đồng ý

"Vậy để tôi gọi mấy nhân viên của ông đi chung đây" - Ngài vừa đứng dậy đã bị cản

"Không cần đâu, cậu đi với tôi cũng được" - Y đề xuất

Tinh huống này có hơi bất ngờ. Ngài cũng chưa lường được điều này nhưng cũng đồng ý

Cả hai rời khỏi phòng và đi xuống

...

----------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời dần buông, nắng tan trong buổi xế tà. Khu vườn dưới bệnh viện quả đẹp thật. Đơn giản nhưng không đơn điệu. Các bông nhỏ đủ màu mọc li ti trên các hàng cây

Cả hai cứ đi dạo quanh khu vườn đó. Không ai nói với ai điều gì, chỉ có tiếng gió thổi qua

"Nói đi, sao cậu lại nói dối vậy, Mori?" - Y cắt ngang tiếng gió bằng giọng khô khốc

"Huh? Tôi nói dối gì à? Tôi đã nói rồi, việc giao k-"

"Tôi nói chuyện khác. Vì sao cậu lại nói dối tôi lý do thật sự cậu ở phòng bệnh của tôi?"

Ngài hơi khẽ giật mình, nhưng định hình lại khá nhanh

"Nói dối gì. Thì nhân viên ông chả phải đuối sức à?"

"Cái đó là sự thật. Nhưng cậu không vì lý đó" - Fukuzawa thẳng thừng

"Cậu quên mất ta là cộng sự bao lâu rồi à? Tuy không hẳn đáng để gọi là lâu nhưng cũng biết cậu nói dối"

Ngài cảm giác như mình sắp nổ tung mất. Bị nhìn thấu rồi thì khó mà giấu lắm. Thôi thì, đành chịu vậy

"Quả là Fukuzawa, không đổi chút nào"

"Cậu nói đi, tại sao?"

Y cũng rất muốn biết tại sao Mori lại quyết định chăm bệnh lãnh đạo tổ chức đối địch. Fukuzawa biết mình đang hồi hộp trước câu trả lời ấy như nào. Điều khiến nó đặc biệt không chỉ là nội dung mà còn vì nó là từ Mori, kẻ ranh ma đã cướp lấy tim mình nếu buộc phải nói ra

"Thế ngài Fukuzawa," - Mori nói - "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó là chủ ý của tôi?"

...Chủ ý của Mori? Là như nào

"Tôi thay nhân viên ngài ở bên chăm bệnh là vì tôi muốn. Được chứ?"

"Sao tự dưng cậu lại muốn chăm sóc kẻ thù? Để hắn về sau chết đau đớn hơn à?" - Y thật sự không hiểu rõ ý của Mori

Câu hỏi nguy hiểm đó không thể né được. Nhớ lại lời của Ranpo và Yosano, ngài lại phân vân không biết nên nói ra không. Mà nói ra rồi thì liệu có chuyện gì không

"Cậu ngẫu hứng hay sao?" - Fukuzawa hối thúc

Ánh cam của nắng chiếu lên mái tóc bạc của y. Mori cố không đắm mình trong vẻ đẹp đấy nhưng bất thành. Môi ngài vô thức nói

"Không. Nó từ cảm xúc tôi" - Ngài cũng không giấu nữa. Thôi thì, nói trước tính sau

"Fukuzawa, phải, nó đều xuất phát từ cảm xúc, mong muốn của tôi. Bởi, tôi yêu ngài Fukuzawa, cũng từ lâu rồi, trước khi hai ta từ nhau đấy mà"

Fukuzawa mở to mắt, bất ngờ tột cùng. Mori nói gì cơ chứ? Chuyện này thật sự phi lý. Y chưa bao giờ mơ đến nó cả

"Cậu nói đùa à?" - Fukuzawa không tin

"Tôi nói thật, hoàn toàn từ đáy lòng tôi. Chả phải ngài đã nói ta quen đủ lâu để biết tôi có nói dối đúng không. Thế ngài nhìn tôi đi, tôi nói thật hay nói dối?"

Mori cười dịu dàng nhất, đôi mắt tím chân thành. Màu nắng tan trên mặt ngài, gương mặt ngày nào xảo quyệt lại trông hiền hòa khó tin. Không một tia nói dối nào hiện hữu cả

Tim Mori hơi ồn ào kêu lên từng nhịp, nhưng liệu nó có biết nhịp tim của Fukuzawa cũng không yên lặng hơn

"Cậu...Tôi không ngờ cậu có thể như vậy" - Y ngập ngừng nói

"Kì quặc lắm đúng không? Thế gian này quả là khu chơi của thần, họ muốn làm gì chúng ta cũng được. Tôi đã không chấp nhận nó một thời gian rồi, ngài cứ kinh tởm và căm thù tôi đi"

Phải, Mori không mong gì từ Fukuzawa. Mori cũng không đáng để yêu

"Nếu tôi nói là tôi từ chối cái yêu cầu căm ghét đó thì sao" - Fukuzawa nói

"Hả? Ngài muốn nói gì cơ?"

Fukuzawa vừa tiến lại gần Mori vùa nói

"Tất cả chúng ta, sinh ra vốn bình đẳng cả. Nên nếu cậu có quyền yêu ghét, tôi cũng có quyền đó mà"

"Vì thế..." - Y dừng lại trước mặt Mori, cả hai cách nhau hai bước chân - "Tôi không bao giờ ghét cậu cả, Mori"

"Cậu hiểu chứ, chúng ta không thể nào ghét người mình đang yêu, dù chỉ giả vờ. Phải tôi yêu cậu từ lúc cậu còn đòi trị thương cho tôi đấy, Mori"

Điều này nằm ngoài dự tính của Mori. Cái thá gì đây? Xác suất cho điều này xảy ra quả thấp lắm, nhưng không có nghĩa là khôn xảy ra

Mori chợt bật cười, một nụ cười chân thật và không toan tính gì cả

"Sao vậy? Bộ trông tôi kì lắm à?"

"Anh không những kì, mà còn rất sến"

Mori bước hai bước tiến tới y, nhướn chân và hôn nhẹ lên môi Fukuzawa. Fukuzawa giật mình, mặt hơi đỏ nhìn người kia

"Xin lỗi vì khiến anh đợi lâu thế, Yukichi. Tôi cảm ơn anh đã kiên nhẫn"

"Đáng lẽ tôi mới là người xin lỗi em chứ, Rintarou. Thời gian trôi nhanh như nắng ngoài hiên mà"

Chiều tà chiếu bóng hai người, hai kẻ hạnh phúc sau chặng đường tìm kiếm dài. Thế gian tỷ người nhưng ta vẫn thấy nhau mà, nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------------------

Cuối ngày, mình đã có nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro