D3. Mưa ngâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì là mãi mãi. Cũng như niềm vui chóng tàn, như nắng phai dần...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Rintarou, ông ổn chứ?" - Lâu rồi mới thấy Elise quan tâm đến ngài như vậy

"Ta không có sao cả..."

"Lại nói dối!" - Cô bé phản bác

"Nhìn mặt ông thôi cũng đủ hiểu mọi chuyện tệ đến nào mà!"

Ngài và cô bé đang ở trong căn phòng khám quen thuộc. Nó vẫn âm u, tối tăm như vậy. Chỉ là không còn vệ sĩ nào cả. Cả hai vừa trở lại từ sân bay, sau khi ngài và Fukuzawa chính thức đường ai nấy đi

Đáng lẽ, khi đã chính thức kết thúc, ngài phải vui chứ. Sao giờ lại...

"Ta thật không hiểu nổi Elise. Tại sao ta lại nhớ hắn?" - Mori quay ra hỏi cô bé, mong nhận được câu trả lời thỏa mãn

"Vì sao ta lại cảm giác đau đớn về chuyện này? Tại sao ta lại mong được thấy mặt hắn? Không phải, ta và hắn vốn ghét nhau lắm mà..."

"Ông không hiểu hay là không chấp nhận nó vậy! Bản thân em là dị năng cũng hiểu được mà. Sao ngài lại hỏi những câu vô nghĩa vậy?!" - Chưa bao giờ cô bé lại thấy mệt mỏi như vậy

"Vậy, nó là gì, Elise? Em có thể nói ta nghe không?" - Hiếm khi thấy Mori hỏi cô bé một thứ khác trừ việc bận váy đầm

"Là một từ đơn giản thôi...Yêu"

Mori sửng sờ. Yêu?

"Không phải đâu. Chắc chắn kh-"

"Ông tính cố chấp đến khi nào?" - Cô bé chen vào - "Em do ông tạo ra nên có thể hiểu được cảm xúc ông song hành cảm xúc cá nhân. Ông không chấp nhận nó vì đó là thứ mà logic ông không chấp nhận"

"Ta...rõ ràng, bất khả thi!" - Ngài cứ chối

"Ông hiểu mà đúng không? Ông đủ thông minh để đánh sập tổ chức nhưng không đoán được ý nghĩ của Trời. Ông nghĩ mình coi hắn ta là vệ sĩ nhưng đã vô thức rung động"

Ngài không nói gì, chỉ ngồi đó nghe chính năng lực của mình phân tích. Thì ra, đây không phải là tình chiến hữu nữa. Thì ra đó là lý giải cho mọi thứ: lời khẳng định của Elise, những suy nghĩ kì quái, cảm giác mong chờ cũng như dễ chịu và cả sự đau buồn của chia ly. Đau xót thật đấy...

"Vậy Elise, em nghĩ ta nên làm gì?"

Với ngài, Elise hiện tại là cố vấn đáng tin nhất. Cô bé sẽ đưa ra những quyết định đúng mà...

"Em không biết" - Cô bé thẳng thừng nói

Hả? Không biết?!

Ngài chợt nhận ra mình đang mong chờ vô vọng. Elise tuy có những suy nghĩ riêng, nhưng cô bé vẫn là dị năng của ngài. Cô do ngài tạo ra hay có thể nói là người mang suy nghĩ của Mori Ougai

"Em nghĩ, ông là người quyết định tốt nhất. Nếu ông không muốn thấy nó nữa thi hãy đưa quyết định"

'Trái tim không có quyền quyết định'. Với ngài, cảm xúc quả dư thừa. Ngài luôn để cái đầ.u lạnh của mình quyết định hành động, dẫu nó có vô nhân tính như nào. Mặc kệ trái tim phản đối, ngài đã quyết định thì phải làm

"Ta hiểu rồi, cảm ơn em Elise"

"Mong ngài không hối hận với nó" - Cô bé nhìn về mẫu phim X quang - "Rằng từ giờ hai ngươi sẽ là kẻ thù"

----------------------------------------------------------------------------------------

"Ngài trông khá buồn đấy ạ"

Cô bé với mái tóc tím than ấy hỏi thăm y. Tên của cô là Yosano Akiko, một thành viên mới của công ty

"Ta không sao, miễn cô được an toàn là được"

Y cố an ủi cô bé. Cô là trợ lý y tế cũ của Mori. Nhưng vì sự vô nhân tính của ngài với việc thúc ép cô bé, cả hai đã đối đầu nhau và rồi chính thức đối địch. Y biết cô đa cảm đến nhường nào nên đã cố không nói về nó nữa

"Ngài ấy không sao đâu, em đừng lo" - Ranpo nói

Cậu ngồi kế bên cô, động viên và an ủi cô như người anh trai đang lo lắng hỏi thăm em gái

Khi đã phần nào bớt lo lắng, Yosano rời đi. Trong văn phòng giờ chỉ còn Ranpo và y

"Ngài nói dối tệ thật, Thống đốc"

Cậu không ngại nói thẳng điều cậu nghĩ. Fukuzawa biết rõ nhưng y đã nói dối cái gì? Không lẽ cậu nhận ra mình là người không có dị năng?!

"Ta sao?" - Y ngạc nhiên hỏi lại

"Ngài rõ buồn nhưng chối. Yosano vốn là con gái, lại càng nhạy cảm nên cái vẻ buồn rầu ấy chỉ tổ khiến em ấy lo hơn" - Cậu ngồi xuống chỗ của mình

"Rõ ràng, ngài có tâm sự mà, đúng không ạ?" - Đôi mắt xanh lục như nhìn xoáy cả linh hồn y

"Cũng không hẳn là tâm sự. Chỉ là thắc mắc thôi"

"Chuyện gì ạ? Nếu tôi đoán thì có liên quan đến vị bác sĩ kia, đúng không ạ?"

Không hổ là siêu thám tử

"Quả là vậy. Ta không hiểu được vì sao ta lại thấy tiếc nuối khi không còn là cộng sự với hắn. Chẳng phải, ta với hắn vốn là người dưng của hai thế đối lập à?"

"Tiếc nuối như nào ạ?"

"Ta cũng không biết"

Y không biết cách diễn tả. Biết là tiếc nuối, nhưng nó khó thành lời lắm. Mà thành lời rồi thì có hiểu được không là chuyện khác

"Ta chỉ thấy muốn được gặp hắn và được hắn chữa vết thương sau khi chiến đấu...được nhìn mắt hắn chăm chú như nào để rồi nhìn hắn cười quyến rũ ra sao"

"Quyến rũ ạ?" - Cậu hỏi y

"Phải. Không biết cậu có hiểu ta không nhưng nhiều lúc trông hắn đẹp đến mê hồn ấy và cũng như chú mèo đen vậy"

Cậu ngẫm một hồi rồi mở mắt ra lại

"Vậy à...Tôi hiểu rồi"

"Vậy cậu hiểu gì?"

Ranpo ngồi thẳng người lại, một tay chống cằm, tay còn lại vẽ nguệch ngoạc lên bàn

"Ngài cảm thấy nó. Một thứ cảm xúc mà loài người ai cũng phải trải qua. Nó không thể giải thích bằng định nghĩa như từ điển nhưng ta vẫn gọi tên nó. Và ta cũng không hiểu được liệu có đúng nghĩa không"

"Tóm lại, nếu tôi đoán, thì khả năng cao nó là yêu"

Y nhìn khó hiểu cậu ta. Điều này quả mơ hồ thật. Y vừa tin vừa nghi ngờ

"Liệu có thật là vậy không? Ta yêu hắn?"

"Tôi không biết. 'Yêu' chỉ là một từ ba chữ cái thôi. Ta dùng một cách bừa bãi, không biết nó có nghĩa gì. Điều nầy dẫn đến bao cuộc cãi vã, hiểu lầm rồi chia ly. Không hẳn là tệ khi nó đem lại niềm vui"

"Nói chung, tôi không biết suy đoán của mình có chính xác như việc tìm hung thủ không. Ngài nên tự hỏi xem nó có thật là tình yêu không, Thống đốc ạ"

Nói xong, cậu cất bước rồi khỏi văn phòng. Giờ đây, chỉ còn mình y đang mơ hồ với thứ cảm xúc trong mình

Mọi thứ lẫn lộn cả lên. Liệu cái thứ này có phải là từ tình yêu mà ra không? 

Fukuzawa chưa bao giờ nghĩ đến nó khi mình hợp tác với Mori. Y vẫn đơn thuần nghĩ do bản thân Mori đã quyến rũ nên y mới thấy ngài đẹp đến mê hồn. Y không ngờ nó xuất phát từ rung động cá nhân, thứ tô điểm cho vẻ đẹp của người thương. Nó đem lại cảm giác thoải mái thật, nhưng sao lại thêm cả sự tột khổ bên mình vậy?

Y không biết liệu thứ tình cảm này có đáng không. Rõ ràng, Mori cũng chỉ coi y như tên vệ sĩ thường, hay giờ nên nói là kẻ thù. Ngài không ngại giết y nếu y cản trở kế hoạch của Mori. Đó là điều dĩ nhiên mà. Đâu nên trông đợi vào nó nữa

Đem nó xuống hố sâu, chôn nó và nói lời từ biệt. Từ nay, không còn liên hệ gì ngoài là kẻ đối địch

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Cuối ngày, cơn mưa cuốn đi bao thứ ta yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro