D1. Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cứ như một quyển sách với các chương mỏng rồi dày. Mở đầu, diễn biến rồi cao trào và kết thúc. Chúng ta vô thức tuân theo quy tắc và 'cuốn sách' cứ thế tự viết...

----------------------------------------------------------------------------------------

Fukuzawa bước đi trên con hẻm tối. Với thanh kiếm giắt bên hông và cái khăn quàng cổ đã phai, y đến một phòng khám ẹp òi

Một bác sĩ đang ngồi đấy. Mẩu giấy tờ trên bàn và các bản chụp X quang dán đầy góc. Mọi thứ trông khá gọn gàng. Có một bé gái tóc vàng đang ngồi vẽ gần đó

"Ông là Fukuzawa Yukichi đúng không?" - Người đó nhìn y

Đôi mắt quyến rũ ấy khắc họa biểu cảm thật mơ hồ: thờ ơ, vô cảm và cũng mệt mỏi. Fukuzawa không quan tâm lắm người này là ai. Y chỉ biết thầy mình, Natsume, đã kêu y tới để làm nhiệm vụ

"Đúng vậy. Chắc cậu là Mori Ougai"

"Tôi đấy" - Mori để tay lên ngực mà thừa nhận

"Thầy nói sẽ có vệ sĩ đến đây. Không ngờ lại là Ngân Lang của chính phủ..."

Natsume có nói là y phải bảo vệ người này. Nhưng không ngờ lại một 'bác sĩ chui' như người này

Nhưng y cũng công nhận rằng Mori khá là quyến rũ và mang vẻ đẹp xảo quyệt. Đặc biệt là đôi mắt ngài, đôi mắt tím mê hoặc ấy. Trông ngài nho nhã và lịch sự làm sao... nếu ngài không nói mấy lời châm chọc đấy

"Đang nghỉ sao? Tay nghề ông đi xuống thì phiền đấy" - Ngài dửng dưng nói như không sợ y chém mình

Cuộc hội thoại ngắn ấy bị cắt ngang bởi tiếng kêu hốt hoảng của bệnh nhân mới. Mori nhanh chóng lướt qua y mà không ngoảng mặt lại

Một chú mèo đen lướt qua chú sói bạc ấy, lướt nhẹ nhàng như cách y bước vào vậy

Y cũng hơi nghi ngờ việc lập phòng khám như này thì vị bác sĩ đó có hay chịu tấn công không

Như đọc được suy nghĩ của y, ngài cứ thế thản nhiên nói đây là khu vực trung gian rồi lại rời đi

'Lại thêm phiền phức mới nữa à?' - Đó là ý nghĩ cuối của Fukuzawa trước khi Mori rời đi

Có vẻ như sắp có chuyện chẳng lành đây...

----------------------------------------------------------------------------------------

Từng tiếng đánh, đập vang lên trong căn phòng trống. Ngài bị chúng tra tấn tới mức đáng sợ. Chỉ vì là kẻ trung gian trong thế giới loạn lạc này, Mori bị bắt cóc để lấy thông tin

Ngay từ phía xa, Fukuzawa đã nghe rõ mồn một từng tiếng gậy đánh, tiếng va đập ở nơi đó. Y cứ bước đến, lặng lẽ xử lý hết đám lính canh và đợi cơ hội xâm nhập vào cứu ngài

Nhưng ngay từ lúc đó, y cảm nhận rõ nó - luồng sát khí dày đặc và vô định. Nó không thuộc về tên lính canh hay tụi bắt cóc. Dựa vào trực giác mình, y đã đoán được phần nào danh tính làn sát khí đó. Không còn ai khác nữa. Chỉ có thể là kẻ trung gian ấy, Mori Ougai

"Ta yêu thành phố này, yêu cả thế giới ngầm bên dưới nó..." - Sát khí tỏa ra nhiều hơn theo từng câu chữ của ngài

"Còn ông thì sao, Fukuzawa?" - Y thong thả bước vào nhưng không tiến lại

Fukuzawa biết với một kẻ như bác sĩ Mori sẽ thẳng tay giết người không do dự. Và quả nhiên nó không ngoài dự đoán

Con dao phẫu thuật đấy, một cách lạnh lùng và vô cảm, hạ từng tên một. Máu bắn đầy trên người Mori và con dao nhỏ ấy

Dao phẫu thuật thể hiện cho sự cứu rỗi mà bác sĩ đem lại cho bệnh nhân. Nhưng dù sao, nó vẫn là dao, thứ vũ khí đoạt mạng trong một giây. Đó chính là bộ mặt thật của ngài, một tên bác sĩ máu lạnh đáng sợ

"Đúng như kế hoạch của thầy Natsume" - Ngài lau con dao như thể không có gì xảy ra

...

----------------------------------------------------------------------------------------

Xung quanh toàn là xác chết. Không một tàn dư nào xót lại ở đó. Lũ người bất hảo đã bị xử lý sạch bởi duy nhất hai người

Họ ngồi một góc, có vẻ hơi mệt sức. Fukuzawa ngồi đó làu bàu vì quân số của địch khác xa dự đoán. Còn Mori ngợi khen tài của y

"Kế hoạch ba thời khắc?"

Cả hai vẫn ngồi đó, nói về những gì liên quan đến kế hoạch đó. Cứ hỏi và đáp vậy cho đến khi sương lạnh dày lên

"Thôi đi về đi" - Y cắt ngang câu chuyện

"Ông không thể hộ tống tôi về được à?"

"Tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ, không phải bảo vệ cậu" - Y phũ phàng nói

"Nhưng kẻo trên đường quay về phòng khám tôi lại bị địch tấn công. Tuy tôi cũng có khả năng phản công nhưng suy cho cùng, tôi đã mất quá nhiều sức. Nếu ngài đi chung, ta sẽ gộp sức lại. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ đối phó trên đường về"

Miệng lưỡi ngài quá lanh lẹ và khôn khéo, y không còn đường từ chối. Thôi thì, đành chấp nhận vậy...

"Được rồi, đi thôi" - Y dõng dạc bước đi

"Mà tôi hơi đau chân nên ngồi th-"

"Không nói nhiều, nhanh lên! Không tôi bỏ cậu lại"

Ngài chán nản đứng dậy, hơi loạng choạng một chút

"Đau mà ông cứ vậy là sao vậy, Fukuzawa" - Ngài kêu lên

"Cần đỡ không?" - Y quay lại

Mori có hơi bất ngờ trước đề nghị này nên im lặng một hồi

"Không à?"

"Đương nhiên là cần rồi" - Mori nhanh chóng đáp lại

Sau một hồi loay hoay, cả hai mới khoác vai nhau rời đi

"Fukuzawa"

"Cậu cần gì?"

"Không có gì. Cảm ơn ông nhiều nha" - Ngài cười nói, một nụ cười đẹp tới rợn người

Y không hỏi cảm ơn vì gì. Không hiểu sao, y lại cảm thấy vui trước lời nói này. Đã có bao người cảm ơn y nhưng đây là lần đầu y cảm thấy như vậy. Vì sao nhỉ?

"Không có gì" - Giọng y cứng nhắc nói

----------------------------------------------------------------------------------------

Cuối ngày, mọi thứ bắt đầu bằng việc gặp gỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro