Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mỗi trận đánh nhau, thương tích là chuyện không thể nào không có. Với đám con trai ở Touman thì chỉ cần băng bó này nọ là được chứ đến bệnh viện chi cho mắc công, dù sao thì với họ có sẹo vì mấy trận chiến long trời lở đất ở tuổi này là cực kỳ vinh quang mà.

Nhưng Riko thì không có chuyện đó đâu. Với cô, sắc đẹp là trên hết. Điều đó có nghĩa là một vết xước cũng không được phép xuất hiện trên cơ thể ngọc ngà này chứ đừng nói là một vết sẹo vừa dài vừa dữ tợn. Trước sự đòi hỏi của cô, cuối cùng Mitsuya cũng phải chở cô đến bệnh viện.

Xong, Riko cũng không đi một mình. Vào viện chơi chung với cô còn có Baji, con hàng đã bị Sanzu cho ăn gậy sắt vào đầu. Kế đó là Kazutora, chủ mưu vụ đối đầu Touman lần này, người đã bị kẻ vô địch giới bất lương đấm cho hộc máu mũi chảy máu mồm. Cuối cùng, đó chính là Mikey, người trước khi đấm hộc máu mồm người ta thì đã bị người ta đánh cho chảy máu đầu. 

3 chàng trai cùng 1 cô gái, cuối cùng người duy nhất không phải nằm viện để quan sát lại chính là Riko.

Riko sau khi được bác sĩ kiểm tra vết thương và được cam đoan một cách chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ vết sẹo nào rồi sẽ để lại trên người cô thì mới hài lòng rời khỏi phòng bệnh. Ở bên ngoài, Mitsuya thấy cô ra liền đứng lên khỏi ghế ngồi chờ.

"Sao rồi?". Mitsuya lo lắng hỏi. "Có bị gì nặng không?"

"Không có". Cô đáp. "Còn cậu thì sao? Có tính đi băng bó không?"

"Chút trầy xước thôi, lát nữa tôi về bôi thuốc là được". Mitsuya đáp. "Mà mẹ cậu vừa đến đấy, vì Maika mãi không tỉnh nên Draken đã gọi bà ấy đến."

"Bả còn sống nữa à?". Riko thoáng ngạc nhiên. "Vậy mà tôi tưởng bả chết mất xác lâu rồi chứ."

"Đừng nói vậy chứ". Mitsuya hơi nhướng mày. "Dù sao cũng là mẹ cậu đấy."

"Đuổi tôi ra sống riêng rồi chẳng thèm chu cấp cho đứa còn chưa tới tuổi vị thành niên đây lấy một đồng thì chả ra dáng mẹ lắm đâu cưng à". Riko đáp. "Thôi kệ cha bà ta đi, đằng nào tôi cũng chả muốn gặp bả. Mấy đứa khác thế nào rồi?"

"Kazutora còn đang hôn mê, Mikey thì tỉnh rồi nhưng bác sĩ nói vì cậu ấy bị người ta dùng đập gậy sắt vào đầu nên vẫn phải nằm lại một hôm để theo dõi". Mitsuya đáp. "Những người khác thì về trước để tránh làm ồn bệnh viện rồi, chỉ có Draken và Shinichirou với Ema mới tới là ở lại với Mikey thôi."

"Tên Mikey đó đúng là ghê gớm thật". Riko không khỏi chép miệng khen ngợi. "Ăn cả đống gậy sắt vào đầu như thế mà không bị nứt sọ hư não, khoa học đúng là nên mang cậu ta ra làm thí nghiệm đi."

"Đừng nói như thể bạn mình là chuột bạch chứ Riko". Mitsuya nói. "Mà Baji tỉnh rồi đấy, vết thương do Kazutora đâm không sâu nên sau khi khâu mấy mũi thì cậu ta cũng ổn rồi. Mẹ cậu ta cũng vừa đến, cậu có muốn đến thăm cậu ta không?"

"Vậy chúng ta đến đó đi". Riko không khỏi cười tủm tỉm. "Vừa nghĩ đến việc cậu ta vì một đứa con hụt mà tôi đã sắp cười không ngớt được mồm rồi."

Mitsuya lại nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa cô đến phòng bệnh của Baji.

Baji nằm bệnh ở phòng 503, hai người phải đi thang máy lên đó. Lúc họ đến, mẹ của Baji là Ryuko và Chifuyu cũng có mặt ở đây.

Baji đã tỉnh, thấy Riko đến thì mặt mày liền nhăn nhó.

Riko bụng đã sắp không nhịn nổi cười, nhưng vẫn cố kiềm chặt khóe miệng mà đi qua chào hỏi Ryuko trước.

"Chào cô". Cô mỉm cười. "Cô vẫn khỏe chứ?"

"Cô vẫn khỏe". Ryuko cười đáp. "Mà chuyện lần này phải cảm ơn bé Riko nhiều lắm nhé, nhờ có cháu mà thằng nhóc nhà cô mới không gây ra chuyện báo đời gì hết."

"Này!!". Baji rít lên. "Mẹ đừng có nói tôi như vậy coi!!!"

"Đã nằm viện tới nơi rồi mà còn dám lên giọng với mẹ mày nữa hả thằng kia?!!!". Ryuko trực tiếp quát lại. "Tao nghe tụi bạn mày nói hết rồi nhé. Mày tính làm anh hùng bằng cách tự sát phải không thằng kia? Nuôi mày bao lớn rồi mà chưa thấy mày làm được chuyện gì có ích mà cứ toàn báo tao không, giờ vậy mà còn đòi làm anh em tốt dám đứng ra hy sinh vì anh em nữa à? Nói cho mày biết nhé Kei, còn như vậy nữa là tao cạo cái đầu mày trọc lóc luôn đấy, đừng có ở đó mà thách mẹ mày nha thằng kia!!!!!!"

Chờ Ryuko mắng xong một tràng dài, mặt của Baji đã đen như đít nồi. Riko nén cười, bởi mới nói trêu ai thì trêu chứ đừng trêu mấy bà mẹ đơn thân, đặc biệt là mấy bà mẹ đơn thân Châu Á.

"Phải rồi!". Mắng xong con trai mình, Ryuko lại quay sang dịu dàng với Riko. "Cháu đến thăm Keisuke đúng không? Vậy cô không làm phiền mấy đứa nữa, mấy đứa cứ nói chuyện tự nhiên đi nhé!"

Riko hỏi lại. "Cô về luôn ạ?"

"Ừ". Ryuko đáp. "Bác sĩ bảo Keisuke không bị gì lớn nên nằm theo dõi hết hôm nay là có thể về rồi. Giờ cô phải về đi làm, nếu không sẽ không có tiền nuôi thằng nhóc báo đời này mất cháu ạ!"

"Vậy cô về cẩn thận nhé". Riko vẫn duy trì khuôn mặt con ngoan trò giỏi của mình. "Baji cứ để bọn cháu chăm sóc cho, cô không cần phải lo gì hết đâu."

"Có bé Riko ở đây là cô an tâm rồi". Ryuko hiền hòa nhìn Riko, chỉ ước tại sao đứa bé ngoan hiền lại chẳng phải con mình. "Nếu Keisuke nó làm gì cháu thì cứ thẳng tay đá nó xuống giường nhé, cô sẽ không phiền đâu."

"Sao cháu có thể làm vậy được?". Riko cười ngọt ngào. "Cậu ấy là bạn tốt của cháu mà."

Nghe cô nhấn mạnh hai chữ 'bạn tốt', da gà da vịt của Baji theo đó mà không ngừng nổi lên.

Chờ Ryuko đi, Riko cũng thu lại khuôn mặt con ngoan hiền từ của mình. Cô nhìn Baji, nước mắt như chả có tí giá trị nói rơi liền rơi.

"Keisuke!". Riko ấm ức nhìn Baji, giọng ngọt như mật. "Sao cậu có thể làm thế với tớ? Cả Keito của chúng ta nữa, sao cậu có thể không nhìn mặt con mà hy sinh mạng mình như vậy hả Keisuke? Nếu không còn cậu, một mình tớ phải nuôi con làm sao đây?"

Nhìn cô vừa khóc vừa nói bằng cái giọng nũng nịu này, da đầu của Baji và hai người còn lại trong phòng liền tê dại hết cả.

Baji bị Sanzu dùng gậy sắt đánh vào đầu nãy giờ không hề đau, giờ nhìn thấy Riko khóc lóc nói chuyện không đâu thì mới thấy đầu đau vô cùng.

Hắn nhìn cô, giọng hung dữ. "Mày khỏi đóng kịch nữa, Chifuyu nói mày vốn không hề có thai."

Chưa kịp chơi gì hết đã bị người khác phá đám, Riko không khỏi ném cho Chifuyu một cái lườm, nước mắt nói thu là thu, cứ như con nhỏ mít ướt vừa rồi khóc lóc liên hồi chả phải là cô vậy.

Riko ghét bỏ nhìn Chifuyu, giọng không vui. "Ai mượn cậu nhiều chuyện vậy? Tôi còn tính gạt cậu ta thêm mấy hôm đấy."

"Mày còn tính gạt tao thêm mấy hôm á?". Baji nhíu mày. "Bộ mày tưởng làm vậy là vui lắm sao?"

"Dĩ nhiên rồi". Riko hồn nhiên trả lời. "Cứ nghĩ đi này. Cậu sẽ vì trách nhiệm mà vạch ra một tương lai làm bố ở tuổi 14. Cậu sẽ ảo tưởng mình phải trách nhiệm ra sao, rồi nếu cậu trách nhiệm như thế thì tương lai của cậu sẽ tốt đẹp và hạnh phúc như thế nào. Rồi sau đó khi cậu đang hạnh phúc vì tương lai ảo tưởng của cậu, tôi sẽ nhảy ra và phá hoại điều đó. Nhìn cậu từ thiên đường ngã xuống vực thẳm hư vô cực kỳ mơ hồ, như vậy không phải quá vui rồi sao?"

Baji. "..." Ác quỷ!!!

Mitsuya. "..." Sao trước đó mình lại không biết là cô ấy ác đến như thế này ấy nhở?

Chifuyu. "..." Thật may là mình đã kể cho anh Baji trước đó!!

Nhìn Baji mặt càng lúc càng đen, Riko bỗng cong môi. Vì nụ cười của cô mang đậm ý trêu chọc, Baji liền khó chịu quát lên.

"Còn cười nữa?". Hắn nói. "Bộ trêu chọc tình cảm của người khác khiến mày vui lắm sao?!!!"

Riko liền bật lại. "Vậy tự mình đứng ra gánh một thứ trách nhiệm chẳng phải của mình cũng vui lắm sao?"

Baji sựng lại, mặt mày tối đen vì tức giận dần hiện lên tia rối rắm.

Mitsuya và Chifuyu cũng nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng đã bị Riko giành lời trước. Cô nhìn Baji đầy chán ngán, thanh âm nhẹ nhàng nhưng từng lời lại nặng nề như đá tảng treo lên trái tim thiếu niên.

"Thật tình là tôi không hiểu cậu đã nghĩ gì nữa Baji". Cô nói. "Cậu muốn hy sinh vì anh em bạn bè của cậu thì cũng được thôi, đó là quyết định của riêng cậu, không ai có thể cấm cản được. Nhưng trước khi làm một chuyện gì đó liên quan tới tính mạng, cậu có thể làm ơn dùng cái đầu mà suy nghĩ một chút có được không?"

Không ai nói gì cả, Baji cũng không đáp lại, chỉ cúi đầu siết chặt tay mình.

Riko không quan tâm sự rối rắm trong lòng thiếu niên, vẫn nói tiếp. "Tôi biết đối với cái đầu nhỏ bé của cậu thì chỉ một bài toán đơn giản thôi cũng đã là một vấn đề rất nghiêm trọng rồi. Nhưng cậu là người, thứ tồn tại song song với trái tim đầy nhiệt huyết xốc nổi của cậu là lý trí. Trước khi quyết định làm một kẻ tử vì đạo, sao cậu không thử dùng chút lý trí của mình ra tính toán đi Baji?"

"Tính toán cái gì chứ?". Baji đáp lại. "Nếu khi đó tao không làm thế, Mikey nhất định sẽ giết Kazutora."

Riko lạnh lùng đáp lại. "Vậy cậu có từng nghĩ nếu cậu chết đi rồi thì cuộc sống của tất cả mọi người sẽ thay đổi như thế nào không?"

Baji thoáng im bặt, ánh mắt mang theo tức giận lẫn bất lực vì không biết phải đáp lại như thế nào.

Thật ra khi đó hắn đã nghĩ câu chuyện này là vì hắn và Kazutora đã làm Shinichirou bị thương nặng suýt mất mạng. Nếu Kazutora phải đứng ra chịu trách nhiệm vì hành vi của mình thì một kẻ đồng phạm như hắn cũng không thể thoát. Cho nên khi Mikey muốn giết Kazutora, Baji đã nghĩ nếu mình hy sinh thì hai con người lạc lối sẽ vì cái chết của hắn mà nhớ lại chút chuyện tốt đẹp trước khi bi kịch đó diễn ra, cho dù không thể trở lại ban đầu thì ít nhất cũng có thể giúp Kazutora tránh được cái chết trước mắt.

Một mạng đổi một mạng, đây dù sao cũng là do Baji hắn nợ các anh em của mình.

Trước khi xuất hiện và tham gia trận chiến này, Baji đã quyết định sẽ vì mọi người trong băng mà hy sinh. Cái chết đối với hắn không phải là chuyện nặng nề gì cả, cùng lắm thì thêm một chút đau đớn là được. Nhưng giờ đây câu hỏi của Riko đã giáng vào đầu Baji một vấn đề nan trắc mới mà thậm chí còn khó giải quyết hơn vấn đề đầu.

Baji biết sự hy sinh sẽ tạo ra một kết quả tốt đẹp cuối cùng. Nhưng làm sao để ra được kết quả tốt đẹp cuối cùng đó thì hắn lại không biết.

Khi đó sắp chết nên Baji không nghĩ được nhiều như thế, hắn chỉ biết cái chết của mình sẽ tạo ra được một sự mở đầu mới cho sự khuất mắc của Mikey và Kazutora. Nhưng giờ khi đã trở về cõi sống, hắn bắt đầu nghĩ đến những hệ quả tồi tệ khác của việc hắn hy sinh.

Nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió thì tốt cả, còn nếu như không thì sự hy sinh của hắn sẽ chỉ tạo ra một sự mở đầu của một chuỗi đời bi kịch mà thôi.

Trước khuôn mặt từ tức giận chuyển thành trầm tư bối rối của Baji, Riko vẫn là một ánh nhìn hờ hững.

Cô nói. "Tôi không rõ ân oán của cậu và những người khác là như thế nào, nhưng nếu đó là về việc của Shinichirou thì không phải chuyện này đã sớm ổn thỏa rồi sao? Shinichirou đã không có chết, nếu anh ấy không chết, vậy tại sao các cậu lại cứ không ngừng dằn vặt chính mình như vậy chứ? Bộ rảnh rỗi lắm à?"

Baji siết chặt nắm tay, giọng bực bội. "Mày không hiểu đâu, chuyện này không phải đơn giản như vậy."

"Tôi cũng đâu cần hiểu, vì vốn dĩ chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu". Riko đáp lại. "Nếu không phải tôi và mẹ cậu có chút thân, lại thêm việc tôi đã nhận được lời nhờ cậy của mẹ cậu thì cậu nghĩ tôi sẽ xen vào chuyện này à? Baji Keisuke, việc cậu sống hay chết, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi cả."

Baji nghe vậy càng siết chặt nắm tay, lông mày nhíu chặt đến trán cũng nhăn theo.

Hắn nhìn Riko, chỉ thấy trong mắt cô là một mặt hồ lạnh băng, hoàn toàn không có cách nào để chen vào.

Trước cái nhíu mày của Baji, Riko bỗng nói tiếp. "Nhưng việc cậu sống hay chết, nó lại liên quan đến rất nhiều người."

Ngừng một chút, cô lại nói. "Hãy nghĩ đến những người khác đi. Đầu tiên là Kazutora. Cứ cho là khi cậu chết đi thì Mikey sẽ tha cho cậu ta đi, nhưng sau đó thì sao? Cậu ta sẽ sống như thế nào? Để kẻ mình hận thấu xương tha chết cho mình vì người anh em tốt của mình đã mạng đổi mạng cho mình, cậu có nghĩ đến tương lai cuộc sống sau này cậu ta sẽ day dứt ra sao chưa?"

Baji im lặng, đầu vừa có chút khí thế ngẩng thì lại bị Riko dùng khí thế đè cho cúi thấp xuống.

"Kế đó là Mikey". Riko nói tiếp. "Nếu tôi nhớ không lầm thì hai người là bạn thân từ nhỏ phải không? Nếu là bạn thân từ nhỏ vậy cậu có nghĩ sự tồn tại của cậu có ảnh hưởng đến Mikey như thế nào chưa? Thật tình thì tên đó có ra sao cũng chả có liên quan gì đến tôi cả, nhưng với góc độ của một người đứng ngoài, thật tình thì tôi cũng thấy có hơi thương hại thằng nhóc đấy."

"Phải tận mắt chứng kiến người bạn thân của mình từ bỏ mạng sống để mình không giết chết một người cũng từng là bạn tốt của mình nhưng lại đang hận mình thấu xương, cậu có nghĩ đến cảm xúc của Mikey sẽ ra sao không?"

Riko nói tới đây lại lạnh lùng nhìn Baji một cái, ánh mắt quá đỗi băng giá khiến Baji cứ như một đứa trẻ làm sai, bị mắng đến không thể ngẩng đầu lên được.

Mà Mitsuya lẫn Chifuyu đứng một bên nghe cô nói nãy giờ mặc dù rất muốn nói đỡ cho Baji vài câu, nhưng được cái Riko lại nói quá đúng, vậy nên cả hai cũng không biết phải nói gì hơn ngoài giữ im lặng để cô nói tiếp.

Riko lại nói. "Trong giới giang hồ trẻ trâu các cậu thường gọi tên nhóc đó là Mikey Vô Địch phải không? Vậy cậu có biết cậu ta bao nhiêu tuổi rồi không Baji? Nếu quên rồi thì để tôi nhắc cho cậu nhớ, rằng tổng trưởng vô địch thiên hạ của các cậu chỉ mới vừa tròn 15 tuổi vào 2 tháng trước thôi."

"15 tuổi, cậu có hiểu nó có ý nghĩa gì không?". Cô nói, giọng vẫn như cũ hờ hững lạnh lùng. "Là tuổi vị thành niên, là tuổi vừa đặt một chân vào giới trưởng thành nhưng vẫn còn kẹt một chân ở bậc cửa trẻ con. Cậu chỉ biết Mikey mạnh mẽ ra sao, vậy cậu có từng nghĩ thật ra cậu ta cũng chỉ lớn hơn đám trẻ đang học tiểu học có vài tuổi thôi không?"

"Ở độ tuổi vẫn còn chập chững mới đi vững đó của cậu ta, cậu có nghĩ đến việc mất đi bạn bè của mình sẽ ảnh hưởng đến cậu ta như thế nào không?"

"Cậu ta sẽ tự dằn vặt chính mình, vì rốt cuộc thì chuỗi drama này cũng bắt đầu từ món quà sinh nhật mà các cậu dành cho Mikey. Người khác thì tôi không biết, nhưng với Mikey thì việc một đứa trẻ vừa lớn được một chút mà đã phải trải qua cú sốc tâm lý lớn như vậy, thay vì đổ lỗi cho cuộc đời và những người khác, cậu ta xem đó là lỗi của chính mình. Cậu có hiểu sự dằn vặt đau khổ đó có thể ảnh hưởng hay thậm chí là hủy hoại tương lai của Mikey như thế nào không Baji?"

"Cậu ta sẽ tan vỡ, sống một cuộc sống chỉ toàn là day dứt cùng khổ đau như thế, đó mà là tương lai tốt đẹp mà cậu muốn hy sinh để mở ra sao Baji? Là một người đứng ngoài, tôi thật tình rất thấy thương hại cho cậu ta."

Thấy Baji đã ỉu xìu như một cây cải sắp héo, Riko chỉ hừ một tiếng. Vốn dĩ cô chả thích làm một kẻ thích nói đạo lý đâu, nhưng giờ đằng nào cũng đã làm rồi, không nói nữa thì tức lắm, nên thôi thì đã làm thì làm cho trót luôn.

Cô lại nói. "Cuối cùng, hãy nghĩ đến việc cậu ngoại trừ là một người bạn tốt ra thì còn là một người con trai của một người mẹ đơn thân đang vất vả làm việc ở cái chốn Tokyo xa hoa đắt đỏ này. Cứ coi như những gì nãy giờ tôi nói chỉ là lý thuyết suông và tương lai mà cậu đã dùng cái chết để đánh đổi là hoàn toàn tốt đẹp với đám bạn bè của cậu đi, nhưng còn mẹ cậu thì sao Baji?"

Nói tới đây, sắc mặt của Baji cuối cùng cũng trắng bệch. Bởi vì hắn bỗng nhớ lại dáng vẻ khi nãy của mẹ. Lúc thấy hắn tỉnh, mặc dù miệng bà tuôn ra toàn những lời trách mắng xong Baji có thể thấy rõ tay chân của mẹ hắn run rẩy như thế nào. Ở dưới chân, bà thậm chí còn đang đi giày ngược, bàn chân do vội vàng ra ngoài không kịp mang tất nên đã đỏ ửng hết cả lên.

"Mẹ cậu sẽ làm sao đây Baji?". Thanh âm của Riko lại vang lên, vẫn lạnh lùng như cũ. "Liệu bà ấy sẽ thấy tự hào vì hành động quả cảm của mình sao? Hay là bà ấy sẽ bị nỗi nhớ thương và sự đau khổ do mất đi gia đình duy nhất của mình dằn vặt tới cuối đời? Là một người con mà dù không giải được toán phương trình thì cũng cố hết sức học hành để mẹ cậu khỏi phải khóc khi cho cậu học lại một năm, cậu có cảm thấy hành động hy sinh mạng sống của mình là rất quá đáng với mẹ mình không Baji?"

"Đừng chỉ nghĩ cái chết của mình là sự mở đầu cho một tương lai tốt đẹp. Phải đi tiếp như thế nào để tương lai trở nên tốt đẹp, hãy nghĩ thêm điều đó nữa. Nếu cậu có thể chắc chắn 100% rằng mọi người đều sẽ ổn thôi thì cậu muốn chết như thế nào cũng được, nhưng nếu đã không thể chắc chắn chuyện đó thì làm ơn đừng bắt đầu. Đừng để nỗi đau cậu gây ra hủy hoại cuộc sống những người ở lại nhiều hơn nữa. Phải mất đi một người bạn, một người con, họ đã đủ đau khổ lắm rồi Baji à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro