Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu không trả lời tin nhắn của Riko sau đó. Cô cũng chỉ là nhắn để báo cho cậu biết nên việc thiếu niên có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng gì cả. Riko vẫn tiếp tục cuộc sống vất vả giữa hai công việc làm thêm để trang trải đời sống của mình, cần làm thì làm, cần nghỉ thì nghỉ, những chuyện trong bang dường như cũng chẳng có ai tìm cô để bàn bạc nên Riko cũng chả để tâm đến.

Cứ tưởng chuyện đến đó là xong, kết quả là 5 ngày sau, trong một đêm vắng trăng vắng sao, Chifuyu đột nhiên xuất hiện trước nhà cô với một thân hình bầm dập bê bết máu tươi.

Nhìn bộ dáng thảm hại của thiếu niên, Riko thoáng giật mình. Phải biết tên này tuy không đến nỗi là một con quái vật nhưng lực chiến thì cũng không hề thua ai cả, vậy mà lại để bị đánh cho sắp mất hình người này, xem ra là đối thủ bên kia hẳn phải bá đạo dữ lắm.

Chifuyu ho khan, mấy ngụm máu không kịp nuốt theo từng tiếng ho mà bắn vào tay cậu. Thiếu niên hít mấy ngụm khí lạnh, rồi giơ gói thuốc men trong tay lên hỏi cô.

"Chị". Cậu nói. "Em có thể vào trong băng bó được không? Nếu về nhà trong bộ dáng này, mẹ nhất định sẽ đánh em chết mất."

Nhìn thiếu niên đáng thương như một con mèo hoang tranh giành lãnh thổ thất bại, Riko chỉ có thể thở dài để người vào trong.

Nhà cô vẫn như cũ bừa bộn, quần áo ngổn ngang khắp trên sàn. Nhưng lần này Chifuyu không để ý chuyện này nữa, vừa vào nhà thì cậu đã ngồi xuống sofa, tay chân run run vì đau cố xé mở gói thuốc.

"Để tôi làm cho". Riko bước qua lấy gói thuốc. "Ngồi yên đó đi, tôi đi nấu chút nước nóng cho cậu."

"Cảm ơn chị". Chifuyu nói, giọng đầy phiền muộn. "Làm phiền chị rồi."

Nấu nhanh một ấm nước, Riko chờ nước sôi rồi rót vào một cái thau nhựa. Cô tìm hai tấm khăn sạch rồi mang thau nước qua, hướng Chifuyu mà nói.

"Cởi áo ra đi, tôi phải lau hết mấy vết máu của cậu đã."

Chifuyu vậy mà cũng không ngại ngùng như thiết lập nhân vật của cậu, ngoan ngoãn cởi áo ra.

Trên người thiếu niên không có vết thương, nhưng vết bầm tím thì lại nhiều vô số. Phần máu nhiều nhất chủ yếu là ở mặt, có vẻ là đã bị người ta đánh gãy mũi.

Riko lau sạch mấy vết bẩn trên người Chifuyu một lần, sau đó lại đổi khăn lau đi chỗ máu đỏ tươi vẫn còn róc rách trên mặt thiếu niên. Chờ khi chiếc khăn trắng biến thành màu đỏ, khuôn mặt trắng tuyết đẹp trai của Chifuyu mới được trả lại.

"Cũng may là ngừng chảy máu rồi đấy, nếu không là phải đi bệnh viện rồi". Riko nói. "Thế cậu bị ai đánh mà thảm hại dữ vậy? Bộ kẻ địch mạnh lắm à?"

Chifuyu yên lặng một lúc rồi nói. "Là anh Baji đánh em."

Động tác vắt khăn trong tay Riko thoáng ngưng lại. Cô nhướng mày khó hiểu nhìn Chifuyu, bởi vì theo như những gì cô biết thì mối quan hệ của hai người trưởng phó đội 1 này đều rất tốt. Đánh Chifuyu tàn nhẫn đến như vậy, không lẽ tên Baji kia vừa rời băng là không còn nhận người quen nữa rồi?

Cũng đủ dứt khoát đấy.

Riko nghĩ thầm, không nhịn được mà hỏi lại. "Cậu ta tàn nhẫn đến thế à?"

"Không phải đâu ạ". Chifuyu bỗng kêu lên. "Anh Baji không phải là người như thế đâu."

"Được rồi đừng có gấp, tôi cũng chỉ mới hỏi thôi mà". Riko vội nhấn người xuống trước khi Chifuyu động tới mấy chỗ đau của mình. "Để tôi dán băng cho cậu, trong lúc đó thì cứ từ từ kể lại, đừng có hoảng loạn, ngoan đi."

Chifuyu bình tĩnh ngồi xuống, một bên để cô dán từng miếng băng lên người mình, một bên chầm chậm kể lại chuyện của Baji và mình ngày hôm nay.

"Để gia nhập Ba Lưu Bá La, anh Baji cần phải chứng minh bản thân mình đã hoàn toàn vứt bỏ Touman. 'Giẫm Lên Bức Tranh Của Chúa', nên là anh ấy đã đánh em trước toàn băng Ba Lưu Bá La."

"Lũ trẻ trâu các cậu bây giờ cũng biết đặt tên hoa mĩ cho mấy hành động bạo lực đó à?". Riko cảm thán nói. "Nghiêng đầu qua, bên kia còn vết thương này."

Chifuyu nghiêng mặt mình qua, tiếp tục nói. "Nhưng thật ra anh Baji làm vậy là có lý do, anh ấy chỉ muốn gia nhập Ba Lưu Bá La để làm gián điệp thôi. Thật ra anh Baji đang muốn vạch trần tên Kisaki kia đấy chị, chị phải tin em chuyện này."

Riko bình tĩnh hỏi lại. "Cậu ta nói với cậu thế à?"

"Không có". Chifuyu đáp. "Là em đoán vậy."

Riko. "..." Hai đứa bây yêu thầm nhau phải không?

"Em hiểu tính cách của anh ấy". Chifuyu nói. "Anh Baji sẽ không bao giờ phản bội Touman đâu, anh ấy còn là một trong những thành viên sáng lập nữa mà."

"Thành viên sáng lập?". Riko hỏi lại. 

"Đúng vậy". Chifuyu gật đầu. "Thật ra em nghĩ có chuyện này chị cũng nên biết."

"Chuyện gì nữa?"

"No.3 của Ba Lưu Bá La, Hanemiya Kazutora, anh ta cũng từng là một trong những thành viên sáng lập của Touman."

Lại còn có twist này nữa à?

Riko hơi nhướng mày, vì tính hóng hớt nên quyết định im lặng để Chifuyu kể nốt câu chuyện xưa bị chôn giấu kia.

Thật ra thuở ban đầu, Touman có tổng cộng 7 thành viên sáng lập. Bao gồm Mikey, Draken, Mitsuya, Pa, Maika, Baji và cuối cùng là tên vừa xuất trại Kazutora kia. 

Nhưng đã có một chuyện tồi tệ xảy ra trong quá khứ, đó là vào độ trước sinh nhật của Mikey.

Đó là cái thời mà bạn bè đều đã đi xe độ còn Mikey thì vẫn đi scooter 50cc nên là cậu ta đã rất đặc biệt khao khát một con xe CB250T cho riêng mình. Nhưng vì không có tiền mua xe mới, cũng không có đàn anh truyền lại, nên là ước mơ của Mikey vẫn chỉ mãi là mơ ước. 

Mãi cho đến sinh nhật năm đó của thiếu niên tổng trưởng, để chuẩn bị một món quà sinh nhật để đời cho Mikey, Kazutora và Baji đã quyết định thực hiện một hành vi tày trời. Họ sẽ đi trộm một con xe CB250T.

Baji mới đầu không đồng ý quyết định này, nhưng vì quá thương Mikey nên cũng chịu chơi theo Kazutora. Kết quả cả hai đi trộm xe, trộm đâu không trộm mà trộm ngay tiệm của Shinichirou, cũng tức là anh trai Mikey.

Kazutora chưa từng biết chuyện Mikey có anh trai, trong lúc bị phát hiện đã tay nhanh hơn não mà đập vỡ đầu Shinichirou. Tuy sau đó đã được em gái Riko là Maika phát hiện kịp thời mà đưa đi cấp cứu nên Shinichirou mới tai quan nạn khỏi, xong hành vi của Kazutora và Baji vẫn là được tính vào trộm cắp và đả thương người nên đều phải thụ án, cũng may là vì cả hai chưa đủ tuổi nên cũng không phải đi tù mà chỉ phải vào trại giáo dưỡng. Tuy sau đó Baji may mắn thoát được vì Kazutora đã lãnh hết tội trạng về phía mình, nhưng cũng từ đó về sau, Mikey hoàn toàn ghi hận Kazutora, mà Touman giờ đây cũng chỉ còn 6 người sáng lập.

"Bây giờ Kazutora đã trở về rồi, cũng không biết hắn ta suy nghĩ cái gì mà lại quy đổ hết toàn bộ tội trạng lên cho Mikey nên cứ một hai đòi giết cho bằng được cậu ấy". Chifuyu rầu rĩ nói. "Anh Baji đã lấy câu chuyện mình được hắn ta bao che đó làm lý do để chính thức được gia nhập vào Ba Lưu Bá La. Sáng nay phe bọn họ cũng đã gửi thư khiêu chiến với Touman, vào ngày 31 tháng 10 tuần tới tại bãi phế liệu, hai phe sẽ chính thức quyết chiến với nhau."

Sau khi nghe xong lời chốt lại của Chifuyu, Riko không khỏi nói. "Tôi có một câu hỏi."

"Sao vậy ạ?"

"Vì sao Kazutora và Baji đều là thành viên sáng lập của Touman nhưng lại không biết đó là tiệm sửa xe của anh trai Mikey?"

Chifuyu. "..."

Ừ nhỉ, tại sao ta?

Là anh em chí cốt trong băng đua xe với nhau mà lại không dẫn nhau đến tham quan tiệm sửa xe độ của anh mình, vậy có phải hơi tồi rồi không?

Riko nghĩ thầm, nhưng nghĩ đến đây không phải là trọng điểm nên cũng không nhún sâu vào mà chỉ tiếp tục vào lại vấn đề chính. "Rồi vậy câu chuyện xưa này có liên quan gì đến Kisaki? Theo như tôi biết thì cậu ta chỉ mới vào băng 5 ngày trước thôi mà, sao bây giờ lại xuất hiện trong câu chuyện ân oán mấy mươi năm này vậy?"

"Kisaki thật ra là lý do chính khiến anh Baji gia nhập Ba Lưu Bá La". Chifuyu nói. Anh ấy muốn nắm đuôi của tên đó, bởi vì anh chắc chắn rằng tên đó đang thực hiện một âm mưu xấu xa lên Touman."

"Âm mưu gì?"

"Chưa biết ạ, anh Baji cũng không biết nên mới xâm nhập vào đó để tìm manh mối về tên Kisaki."

Trẻ con tuổi bây giờ cũng phức tạp dữ, thế mà cô cứ tưởng là bọn trẻ trâu tập tành đua xe thôi chứ. Xem ra nhận thức của cô về thế giới này vẫn chưa đủ sâu sắc rồi.

"Sáng mai em sẽ cùng Takemichi điều tra manh mối về Kisaki". Chifuyu nói. "Em tin anh Baji, dù anh ấy không nói gì nhưng em chắc chắn rằng những gì anh ấy làm chỉ là muốn bảo vệ cho Touman. Vậy nên, em nhất định sẽ giúp sức cho anh ấy."

Chifuyu có một đôi mắt xanh rất đẹp. Khi nói về Baji, đôi mắt của cậu sẽ càng sáng trong đầy ngưỡng mộ. Riko đã từng nhìn qua nhiều đôi mắt có màu xanh, nhưng mắt của Chifuyu chính là đôi mắt đẹp nhất cô từng gặp.

Sáng trong và thuần khiết, hồn nhiên nhưng kiên cường, là kiểu người chính trực kiên định với niềm tin của mình.

Nghĩ tới đây, Riko thoáng bật cười. Cô véo cái mũi của Chifuyu một cái, cậu nhóc tóc vàng vốn còn đang nghiêm túc, kết quả vì một cái nhéo mũi này mà mặt mày đỏ lựng lên.

"Chị". Cậu lúng túng. "Sao chị lại làm thế?"

"Thấy cậu đáng yêu thôi". Cô nói. "Rồi muốn làm gì thì làm đi, nếu cậu đã tin Baji đến thế thì chúng ta cùng đánh cược thử một trận xem nào."

Nghe cô nói vậy, hai mắt mèo của Chifuyu liền sáng lên lấp lánh. "Chị, vậy là chị đồng ý đi cùng em điều tra sao?"

"Ở đâu ra?". Riko nhướng mày. "Mấy chuyện này cậu tự đi đi chứ, lôi tôi vào làm gì?"

Chifuyu. "(。_。)"

"Nằm nghỉ đi". Riko buồn cười xoa đầu cậu. "Đêm nay cứ ở lại đây đi, khi nào muốn về thì hãy về."

Nghĩ đến mình và cô hai người ở cùng một nhà tối nay, hai má Chifuyu lại đỏ ửng lên. Nhưng tính ngại ngùng của mình và một cái redflag còn treo trên đầu Riko có gắn tên Baji, cho nên đêm đó dù Riko có mời gọi thế nào, Chifuyu cũng kiên quyết nằm trên sofa.

Chifuyu không nói ngoa, sáng sớm trời vừa hửng là cậu đã rời khỏi nhà Riko. Riko tiễn cậu ra tới cửa, sau đó thì mơ mơ màng màng về giường ngủ tiếp. Hôm nay cô chỉ có ca làm ở chỗ nhà Kawata, nên là thiếu nữ quyết định đánh luôn một giấc tới sát giờ làm thì mới dậy.

Một tuần sau đó vẫn thế, Riko cũng không cảm nhận được quá nhiều thay đổi. Chỉ là mấy ngày đây cô thường nhận được tin nhắn của Chifuyu, dựa theo lời kể của cậu nhóc, thì âm mưu của Kisaki chính là trở thành một người đứng đầu của Touman. Lần trước Draken bị lụi trong đêm lễ hội, chính là vì tên nhóc cận thị kia muốn leo lên vị trí No.2 của Touman để dễ dàng thống lĩnh băng nhóm hơn.

Đối với việc tên đó còn nhỏ tuổi hơn thân xác này mà lại có cái đầu tính toán như vậy, Riko liền không khỏi thán phục.

Đêm 30/10, một ngày trước trận chiến với Ba Lưu Bá La. Riko trước giờ đi họp thì vẫn như cũ đi làm ở tiệm mì. Quán mì nhà Kawata vẫn như cũ đông đúc, mãi đến tận 11 giờ hơn thì mới vắng khách. Trong lúc Riko bận bịu lau dọn bàn ghế, một người phụ nữ để tóc dài màu đen bỗng tiến vào.

"Xin chào quý khách". Riko chào hỏi. "Quý khách đi mấy người ạ?"

"Một người thôi". Người phụ nữ đáp, nhưng trả lời xong thì mắt lại đăm chiêu nhìn cô.

Riko bị nhìn đến khó hiểu, không khỏi hỏi lại. "Quý khách?"

"Tôi đã từng gặp cháu chưa nhỉ?"

Trước câu hỏi của người phụ nữ, Riko thầm đoán đây hẳn là duyên phận của nguyên chủ rồi.

Sau khi lục nhanh ký ức của thân xác này ra xem một lần, Riko liền biết được người phụ nữ này là ai.

Baji Ryuko, người mẹ đơn thân số khổ vì có thằng con trai quá báo của Baji.

Có được câu trả lời rồi, Riko liền cười đáp. "Cháu là bạn của Baji, tên cháu là Riko."

Trong ký ức của nguyên chủ để lại thì mẹ của Baji và cô có vẻ rất thân thiết, thậm chí còn thân hơn đứa em gái người gặp mến của cô nữa. Vì mối quan hệ này, Riko cũng không tỏ vẻ xấc xược như đối với những người khác. Cũng giống như với bố mẹ của hai anh em nhà Kawata, cô đối với Ryuko thì cũng là một đứa trẻ lễ phép.

Ryuko nghe vậy liền ngạc nhiên, sau đó liền cười vui vẻ vỗ mạnh lên vai Riko một cái.

"Thì ra là cháu, bảo sao lại trông quen như vậy". Bà nói. "Giảm cân rồi thì trông đẹp ra hẳn đấy nhé."

Riko xoa xoa chỗ vai bị vỗ suýt trật của mình, cười nói. "Cô vào ngồi đi, để cháu lấy thực đơn cho cô."

"Không cần đâu, cứ cho cô bừa một tô mì nào đó đi". Ryuko nói. "Cháu tan làm chưa? Nếu xong việc rồi thì có thể nói chuyện với cô chút được không?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Thì còn gì ngoài thằng báo con nhà cô nữa chứ?". Ryuko thở dài. "Dạo đây chán nó quá rồi mà chẳng có ai để tâm tình, sẵn gặp cháu ở đây thì hai chúng ta hãy trò chuyện chút nhé?"

Việc trong quán sớm đã xong, đáng lý ra Riko đã có thể về nhà. Nhưng vì dạo đây cứ bị Chifuyu lôi kéo nên cô cũng có hơi tò mò về hành tung của Baji, vậy nên sau khi thay tạp dề rồi lấy túi, Riko liền ngồi vào bàn với Ryuko.

Ryuko cũng không ăn mì, cả người trầm ngâm nhìn bát mì còn nghi ngút khói trước mắt. Riko rót cho bà ấy một cốc nước, âm thanh lễ phép hỏi.

"Vậy Baji đã làm gì rồi ạ?"

"Không biết nữa, dạo đây nó chả chịu về nhà nên cô cũng không gặp nó". Ryuko nói. "Maika nói với cô thằng bé chỉ là có chút việc riêng, nhưng nó là con trai cô nên cô biết hẳn phải xảy ra chuyện gì rồi. Mấy đứa khác thì cô không thân, Maika thì cứ câu được câu mất, cho nên cô cũng chỉ còn nghĩ được đến cháu. Dạo đây không thấy cháu đến nhà, vốn còn không biết phải tìm cháu ở đâu thì lại may mắn gặp được cháu ở đây, xem ra cũng trùng hợp ghê."

Ryuko là một người phụ nữ rất cứng cỏi, cứ nhìn việc bà đã tự mình nuôi nấng Baji là biết. Tên đó trời đất không sợ, duy chỉ người mẹ này là sợ đến phải nghiêm túc chăm học.

Nhưng cứng cỏi đến đâu thì Ryuko cũng là một người phụ nữ, nghe nói bà đã bị người nhà cự tuyệt, gia đình duy nhất chỉ còn mỗi con trai. Vì thế Riko biết, nếu Baji xảy ra chuyện thật, Ryuko nhất định sẽ vô cùng khổ sở.

Cô cũng không có ý định giấu diếm, nhưng vẫn quyết định hỏi trước một câu. "Giờ cô muốn nghe cháu nói lời thật lòng hay là nói dối? Nói trước là sự thật nó dark lắm đấy, nếu cô chịu được thì cháu sẽ nói cho cô nghe."

Ryuko nghe vậy liền bật cười.

"Giờ cháu nói chuyện còn thú vị hơn hồi trước nữa đấy bé Riko". Bà nói. "Được rồi đừng lo, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cứ nói thẳng đi, không cần nói giảm nói tránh gì đâu"

"Sự thật là chuyến này Baji chết chắc rồi cô ạ."

Ryuko. "..."

Riko đem mấy chuyện lùm xùm trong băng đại khái kể lại một lần. Nghe xong, Ryuko liền trầm mặc, khuôn mặt xinh đẹp vốn đang cười giờ lại đặc biệt trầm tư.

"Cô muốn uống bia không?". Riko hỏi. "Trong quán hẳn vẫn còn mấy lon đấy."

"Thôi, uống rồi là không về được thì phiền lắm". Ryuko nói. "Xem ra thằng con trai của cô đã gây ra khá nhiều chuyện phiền phức rồi nhỉ?"

Riko không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Ryuko. Cô chưa từng có mẹ, vậy nên đối với tình yêu của những người mẹ, cô đều không thể nào hiểu được sâu sắc.

Đột nhiên bàn tay đang đặt trên bàn của Riko bị Ryuko nắm lấy làm cô có hơi giật mình mà hoàn hồn. Ryuko lúc này nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt mèo giống hệt Baji kiên định nhìn cô mà nói.

"Cô có thể nhờ cháu một chuyện được không?"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Xin cháu, đừng để Baji chết."

Riko chớp mắt hai cái, Ryuko cũng không ép cô phải đồng ý mà chỉ nói. "Mặc dù Keisuke nó rất đần, lại còn ương bướng đáng ghét, nhưng cô chỉ có mình nó thôi. Tuy cô không hiểu rõ chuyện trong bang của các cháu, nhưng nếu có thể, xin cháu hãy giúp cô bảo vệ nó."

Trước bàn tay ấm áp của người phụ nữ, một cảm xúc kỳ lạ gì đó bỗng len lỏi vào trong tim của Riko. Lúc này, cô không khỏi nghĩ đến một câu nói mà cách đây rất lâu mình đã từng được nghe qua.

Vì người đời có quá nhiều mà Chúa thì chỉ có một, vậy nên ngài đã tạo ra những người mẹ.

Sau khi Ryuko rời đi, Riko vẫn ngồi đó nhìn bát mì đã nở bét nhầy trước mặt. Nhiều ngày rồi cô ăn uống thất thường, vậy nên bây giờ ngửi thấy đồ ăn liền có hơi buồn nôn.

"Riko."

Smiley vỗ vai Riko làm cô tỉnh lại. Thiếu niên cười cười với cô, mắt vẫn như cũ khép chặt mà hỏi. "Sao ngồi thừ ra đó thế? Không tính đi họp à?"

"À ừ". Riko vội đứng dậy. "Chờ lát nhé, tôi đi thay bang phục cái đã."

Dạo đây vì công việc ở tiệm mì thường bận bịu tới khuya nên Riko thường xuyên đi nhờ xe của hai anh em nhà Kawata. Lúc đầu cả 3 cũng không có gì để nói, nhưng làm chung lâu ngày thì Smiley và Angry đều thấy Riko là một người rất thú vị, nên cũng ngày càng thân thiết với cô.

Riko đến đền Musashi vào lúc 2 giờ sáng. Mọi người trong băng đã sớm tập trung đông đủ, ngay cả Mikey hôm nay cũng tự giác đi sớm hơn bình thường.

Khi mọi người đều đã ổn định, Mikey liền tiến ra trước. Lần này cậu không để Draken phát ngôn thay mình nữa. Với cương vị là một tổng trưởng, trước ngày bắt đầu trận chiến, Mikey sẽ là người tự đưa ra thông báo.

"Mọi người, cảm ơn các cậu vì đã tập hợp đầy đủ vào hôm nay". Mikey nói, thanh âm dõng dạc. "Như mọi người đã biết, ngày mai chúng ta sẽ đối đầu với Ba Lưu Bá La, đây sẽ là trận chiến để đáp lại lời khiêu khích của đám người bên đó nên chúng ta tất nhiên là sẽ không nhận được lợi lộc gì. Chẳng những vậy, trong số kẻ địch sẽ còn có cả Baji, đội trưởng đội 1 của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhân nhượng với kẻ phản bội, đây chính là phương châm của Touman."

Chuyến này xem ra Baji lành ít dữ nhiều rồi.

Trong lúc Riko đang kết cục của Baji sẽ là Bad Ending hay là Huhu Ending, thì bỗng dưng Mikey vốn đang nghiêm túc lại ngồi xuống, khuôn mặt ngây ngô cười tươi mà hỏi.

"Này mọi người, cho phép tôi trẻ con một xíu nhé?"

Mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn tổng trưởng của họ. Riko cũng thế, bởi vì mới đây Mikey còn là một tổng trưởng đầy uy nghiêm, mà giờ đây cậu đã lại là một tên nhóc trẻ con chưa chịu lớn, bởi vì tốc độ lật mặt quá nhanh nên Riko không khỏi bất ngờ. Phải biết cô sống qua nhiều đời lắm rồi mà người lật mặt nhanh như Mikey thì vẫn là lần đầu tiên được thấy đấy.

Trước sự hoang mang của mọi người trong băng, Mikey bỗng nói. "Thật ra tôi không muốn đánh nhau với bạn bè."

Ngoại trừ đám cấp dưới là ngạc nhiên, còn đám đội trưởng thân quen thì đều nở nụ cười như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy.

Nói tới đây, Mikey lại đứng dậy, lớn giọng hô lên. "Vậy nên đây chính là câu trả lời của tôi. Vào ngày mai, chúng ta sẽ đập tan đám Ba Lưu Bá La đó và đưa Baji quay trở về Touman. Đây mới chính là cách quyết chiến của chúng ta, xin mọi người hãy cho tôi được mượn sức mạnh của các cậu!!!"

Trước lời tuyên bố hùng hồn đầy kiên quyết của thiếu niên, đám đông liền giơ cao tay lên mà hô hào hai tiếng 'Touman'. Trước từng tiếng hô như muốn lật tung cả ngôi đền, Riko lẳng lặng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ryuko.

"Cháu đồng ý với cô. Từ giờ, sống chết của Baji cứ để cháu lo."

Nhắn xong, cô lại mỉm cười nhìn lên bầu trời đen nghịt chỉ có mỗi ánh trăng là soi sáng. Cũng không biết bao lâu rồi nữa, kể từ lần cuối cùng cô quan tâm đến việc sinh tử của một người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro