09: Hoa Hồng Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 05.

Một ngày mới lại đến, lại phải vận lộn cùng một mớ công việc nhưng đó là người khác thôi, còn đây là một Phương Y Song Tử.

Xin lỗi phải tự mãn nhưng Song Tử vừa có anh trai tài giỏi, nhà lại sở hữu bệnh viện lớn lại có máu mặt, người quen biết đều là người nổi tiếng thì có gì phải sợ?

Sau khi thay chiếc áo blouse đặc trưng của bác sĩ thì cậu ta bắt đầu xử lý những giấy tờ từ trước. Đừng có đùa, dù sao anh cũng biết trách nhiệm là gì đấy

Bỗng một y tá chạy vào, giọng hơi gấp gáp mà nói:

- Bác sĩ Song Tử, tiểu thư Phoenix không hiểu sao lên nhịp tim đập rất nhanh ạ

- Tôi đến ngay

Song Tử nhanh chóng gấp tài liệu lại rồi đến phòng riêng cho Phoenix. Nhưng trùng hợp thay thì lúc này cô ta trở lại bình thường, nhịp tim cũng dần dần mà ổn định. Cậu đi đến vẫn khám theo quy trình.

- Phoenix này, sao em không về nhà để nghỉ ngơi cho tốt vậy. Mặc dù em ở phòng V.I.P đi nữa thì vẫn khá ồn ào đấy thôi, ở đây cũng toàn mùi cồn

- Em chỉ muốn được anh chăm thôi cơ ~ _ Phoenix nũng nịu, nắm lấy tay áo Song Tử

Cậu lắc đầu ngán ngẫm con bé này. Về bệnh tình con bé này căn bản đã được thay tim từ lâu rồi, ấy vậy mà vẫn còn ở lỳ tại bệnh viện và còn giả tình huống đánh lừa các y tá. Cậu thở dài một hơi rồi kéo chiếc ghế gần đấy lại mà ngồi xuống bên cạnh giường.

- Hay là em về nhà nghỉ ngơi đi, em không cần làm gì sao?

- Không có. Có gì mà em không có chứ, đến thời gian còn dư dã bên cạnh anh mà hì~ _ Phoenix nở một nụ cười thật tươi

- Vậy một chút anh sẽ viết giấy xuất viện cho em

Nói rồi cậu ngồi dậy và đi ra khỏi phòng thật nhanh. Song Tử căn bản không thích cái độ dính và bám chặt vào người cậu như vậy. Nhất là cái việc làm bác sĩ chỉ định cho con bé này.

Phoenix lúc này, chỉ biết nhún vai một cái rồi tự nói với bản thân.

- Không sao, không sao. Anh cứ tránh né, em càng muốn có anh hơn thôi, Song Tử à~ giờ thì ngủ một giấc thôi~

Con bé nằm xuống và nhắm mắt lại, sau một hồi lâu thì trong căn phòng chỉ còn là tiếng thở đều đều. Mọi người bên ngoài ai cũng làm việc riêng của mình, chị y tá khi nãy đôi lúc cũng sẽ nhẹ nhàng mở cửa kiểm tra rồi đóng lại.

Sau khi về phòng xử lý nốt giấy tờ còn lại thì anh bắt đầu bàn giao lại công việc xuất viện của Phoenix cho y tá của mình, anh đã gọi cho người nhà con bé rằng là có thể xuất viện.

Và sau buổi trưa thì con bé đã được gia đình đưa về. Ôi trời, có vẻ Song Tử đã nhẹ nhõm mà thở một hơi dài rồi đi kể lể lại với Song Ngư, ông anh trai thân yêu của cậu.

Song Ngư chỉ cười và lắng nghe, nhưng trước khi tắt máy thì anh đã nói với cậu rằng:

- Hay là tối nay em qua đón Sư Tử đi chơi đi, dù sao cả hai cũng lâu rồi không có thời gian gặp nhau

- Anh nói ý cũng hay đấy, sẵn tiện em phải than thở về cô em họ của nhỏ mới được, Leo dạo này thế nào rồi anh?

- À, con bé đó thì vẫn ổn thôi, không cần lo, cứ qua thăm và đi chơi cùng Sư Tử đi. À mà công việc của mày thì vẫn phải làm nhé em trai, anh không làm giúp đâu. Bye!

Vừa nói hết câu thì Song Ngư đã vội cúp máy. Kêu người ta đi chơi mà không giúp người ta xử lý công việc đã vậy mớ đó của ổng chứ có phải của cậu đâu? Nhưng mà cậu quen với việc bị ông anh trai này bốc lột sức lao động rồi.

---

Ngày 01 tháng 6

Một buổi sáng đầy đẹp trời tại tiệm bánh Otome của Trương Vỹ Thiên Bình. Hôm nay là một ngày trọng đại của anh.

Thời Chung và Phân Nghi cũng đã đến sớm như mọi ngày để sắp xếp bàn ghế và lau dọn thêm một lần nữa cho việc sắp mở cửa.

- Thời Chung này, hôm nay em có ổn không?

- Có việc gì không ổn sao anh?

- Chỉ là hôm qua em và Vũ Tiên... đã vậy cả tối hôm đó anh còn phải đi công việc không ở cùng em nữa...

Giọng nói đầy sự lo lắng của một người anh hơn 1 tuổi làm cậu không thể nhịn mà cười phá lên một tiếng và đáp.

- Không sao, em bình thường mà. Em cũng nên cảm ơn anh vì đã cho em một không gian riêng để suy nghĩ

- Phù, anh cầu mong rằng em đang nói sự thật vì hôm qua anh đã rất lo rằng em sẽ làm điều gì đó dại dột. Vậy tối nay tới lượt em đi chợ nhé, anh sẽ nấu một nồi lẩu để anh em mình tâm sự

- Oke, cảm ơn ông anh cùng phòng của em _ Thời Chung giơ một ngón cái lên và nở một nụ cười thật rạng rỡ

Nhưng liệu đó có thật sự là cảm xúc của anh ta bây giờ không?

Giờ đây cuộc tình 5 năm qua của Thời Chung và Vũ Tiên chỉ kết thúc bằng một chiếc bánh kem nhỏ mà cô gửi từ hôm qua. Tình cảm, sự cố gắng của anh, sự yêu chiều mà anh luôn cố gắng cho cô ấy...

Sau khi Tiệm Bánh Otome được mở cửa khoảng sau 3 tiếng thì Thiên Bình chạy vội vã từ bên ngoài vào, anh hối hả nắm lấy hai tay của Thời Chung và Phân Nghi kéo vào phòng bếp riêng, việc phục vụ thì đã có các nhân viên khác.

Sau khi hít thở đủ thì Thiên Bình lên tiếng, vỗ vai hai người và bảo:

- Chiều nay, hai người có thể giúp em trang trí cửa hàng một chút không ?

- À, để tỏ tình Phủ Vũ Tiên sao?

Phân Nghi bất ngờ khi câu nói đó được thốt ra từ miệng Thời Chung bằng một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ.

- Nè...

- Anh đừng nói gì cả! _ Thời Chung không để cho Phân Nghi nói thêm một câu nào mà nhanh ngăn lại

- Hai người biết Vũ Tiên sao? Nếu vậy thì tiện rồi, anh Thời Chung hôm qua cũng nghe rồi đấy. Tối hôm nay em định sẽ tỏ tình với cô ấy _ Thiên Bình nở một nụ cười thật tươi

Phân Nghi không biết nên nói gì, anh sợ Thời Chung sẽ động tay động chân đến Thiên Bình. Nhưng về căn bản thì cậu ấy có vẻ như không biết chuyện Vũ Tiên và Thời Chung đã là người yêu nhau suốt 5 năm qua.

- Thiên Bình này, sao em quen biết Vũ Tiên vậy? Hai người biết nhau trong bao lâu rồi? _ Vương Bát Phân Nghi lấy hết can đảm để hỏi

Thiên Bình chỉ gãi đầu và đáp:

- Em và cô ấy đã làm bạn với nhau được gần 2 năm nay rồi anh. Tụi em biết nhau tại một bữa tiệc nhỏ của bạn chị Cự Giải ấy mà

- Tóc có chấy hay gì mà cứ gãi đầu miết thế? _ Thời Chung hơi chau mày lại

Phân Nghi muốn bịt cái miệng của thằng nhóc này lại, đây là cái cách mà nhân viên nói chuyện với sếp sao? Nhưng mà làm sao biết trước được để bịt lại chứ? Nên anh chỉ biết cười gượng

- Lần đầu em thấy anh Thời Chung nói chuyện biết châm chọc đấy

Đến cả Thiên Bình cũng phải ngạc nhiên mà nhìn anh ta với ánh mắt khác.

- Vậy sao? Nhưng mà sếp này, cậu có biết rằng Vũ Tiên là người yêu tôi được 5 năm chưa?

Thiên Bình sock, cậu đã sock, rất sock. Đến mức phải đứng hình mất 1 phút để não có thể tải và xử lý dữ liệu vừa được tiếp thu gần nhất là câu nói của Thời Chung.

Phân Nghi chỉ biết thở dài và lắc đầu, cuối cùng thì thằng nhóc này đã nói ra. Cả bản thân anh cũng thấy rất khó tin khi mà Vũ Tiên có thể giấu việc là người yêu Thời Chung 5 năm và quen biết Thiên Bình được gần 2 năm.

- Nhưng mà tôi không đổ tội hay ghét sếp hay Vũ Tiên, người mà tôi yêu suốt 5 năm qua. Cũng thật may khi hôm qua tôi vô tình nghe được cái tên Vũ Tiên và thêm việc chị của sếp muốn mọi việc chấm dứt.

- Ờ _ Thiên Bình bây giờ chỉ biết đáp lại một chữ

Không biết hiện tại anh có nghe Thời Chung hay Phân Nghi nói gì không, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng anh đang không biết phải đối mặt với Thời Chung như thế nào và Vũ Tiên ra sao? Anh không hề biết bất cứ một thứ gì. Cứ như là một con rối, một chú hề giữa câu chuyện này, việc tiệm bánh này được mở cũng là nhờ vào danh tiếng và tiền tài của chị mình.

Nghĩ lại thì bản thân anh chẳng có gì từ khi sinh ra, tới bây giờ cũng chỉ có một tài nhỏ là làm bánh từ việc học tập trong suốt 10 năm qua, Thiên Bình ngồi thụt xuống, hai tay nắm lấy tóc. Hai mắt mở to ra làm cả hai người đứng đấy cũng phải thấy đáng sợ.

Sự tiêu cực của Thiên Bình đang được phát ra, Phân Nghi thấy không ổn liền nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy và bảo rằng:

- Hay em lên tầng 3 nghỉ ngơi, đến chiều anh và Thời Chung sẽ nói chuyện tiếp. Em có cần anh gọi cho Cự Giải không?

- Không cần! _ Một câu khẳng định chắc nịch từ Thiên Bình

Thời Chung thấy vậy cũng chỉ biết thở dài và bồi thêm vài câu để vực dậy tinh thần của cậu

- Chuyện không phải lỗi của sếp, sếp không sai. Nên nghỉ ngơi đi, sau khi hết ca làm chúng tôi sẽ kể sếp nghe, được không?

Có vẻ như hai người thực sự có thể biết và hiểu cậu đang mắc phải tình trạng gì. Dù sao xuất thân của Trương Vỹ Thiên Bình này cả thành phố có ai mà không biết chứ? Dù sao tuổi tác cũng chỉ là con số, còn suy nghĩ của cậu cứ như một đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì mà thôi. Một người chị thì làm sao có thể đủ sức dạy dỗ một đứa em thế này chứ?

Thiên Bình cũng gật đầu, nhưng gương mặt vẫn không giảm đi 2 chữ lo âu. Sau khi đưa cậu lên phòng thì Phân Nghi nhanh chóng chạy xuống mà đạp cho Thời Chung một cước, và tất nhiên việc đấy chỉ diễn ra khi trong phòng nghỉ trưa của nhân viên .

- Này, đau đấy anh Phân Nghi. Tại sao một người học võ lại đánh người thế kia?

Xoa xoa cái bụng bị đạp mà anh ta than vãn. Phân Nghi cũng không vì vậy mà hối lỗi như ngày thường, cứ như một con người khác vậy. Anh chất vấn

- Tại sao em lại đi nói thẳng ra cho Thiên Bình nghe như vậy hả? Em cũng biết Thiên Bình mắc chứng trầm cảm nặng còn gì? Cự Giải cũng giao việc theo dõi tình hình cho chúng ta!

- Anh thật là, nếu em không nói bây giờ thì sau này cũng phải nói. Hà cớ gì em phải để một người như cậu ấy bị Vũ Tiên lừa chứ? Một mình em là đủ rồi! _ Thời Chung như gào lên mà đáp trả

Phân Nghi lúc này như trở lại con người cũ mà ngồi xuống thở dài.

- Nhưng như vậy không phải quá ác độc sao? Thằng bé vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhập với mọi người

- Biết làm sao được, em không nghĩ Vũ Tiên lại hành động như vậy với Thiên Bình _ Thời Chung chỉ biết nhúng vai cho qua

...

Buổi chiều, sau khi các nhân viên khác ra về thì cả hai người họ bước lên tầng 3, phòng nghỉ ngơi của Thiên Bình.

* cốc cốc cốc *

- Vào đi

Cả hai vừa bước vào thì đã ngạc nhiên vì căn phòng giờ đã trở nên hỗn loạn, có vẻ cậu ta đã trút giận, buồn bã, bực tức,... lên những đồ dùng kia.

- Em có muốn tiếp tục cuộc hẹn gặp với Vũ Tiên không? _ Phân Nghi lên tiếng trước

- Em chưa biết

- Sếp này, Vũ Tiên và tôi vừa chia tay hôm qua. Bản thân sếp cũng chỉ là nạn nhân, tôi tin điều đó _ Thời Chung cũng lên tiếng an ủi

Có vẻ không khí đã dễ thở hơn trước là trông nó rất âm u, và u buồn.

- Em xin lỗi, đáng lẽ em phải nghe lời chị mình mà tìm hiểu rõ về cô ấy

- Ừm _ Thời Chung không biết nói gì hơn

Cả hai đi đến gần và xoa đầu Thiên Bình. Cả ba cứ như là anh em của nhau và cậu như là một người em út vậy, mặc dù chỉ là nhiệm vụ nhưng có vẻ hai người họ đã xem Thiên Bình như em trai mình.

Nói là nhiệm vụ thì mọi người nghĩ 2 người này cao siêu chăng? Không, họ đơn giản chỉ là hai người xa lạ ở phòng ghép và được Cự Giải " nhờ vả " theo dõi và quan tâm em trai giúp mình. Họ bên nhau chỉ gần 3 năm nay, nhưng sự yêu thương dành cho đứa em út này cứ như từ ruột thịt vậy.

Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị hành hạ từ thể xác đến linh hồn, bị buông bán như một nô lệ tại Chợ Đen. Việc Cự Giải mua cậu ấy không ai có thể biết vì sao, lý do gì hay đơn giản là cô ấy thích? Bản thân cô ấy cũng không thể hiểu rõ được tình yêu gia đình vì ba mẹ mất sớm nên để nuôi dạy và giáo dục một đứa trẻ nhỏ hơn mình là rất khó.

Thiên Bình đã ôm lấy Thời Chung khóc rất to như một đứa trẻ vậy. Anh cũng ôm lấy và vỗ về đứa em út này.

Phân Nghi nghĩ : " Liệu đây có phải là một liều thuốc tốt cho cả hai? nhìn họ như anh em vậy, thật tốt khi cảm xúc của hai người họ đều ổn, hy vọng là vậy..."

---

18/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro