Oneshot: Sadness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nah... sad chó đê!!!

Khuyến khích anh em nên vừa nghe nhạc vừa đọc:D

____________________________________

Bức tranh tình yêu đôi ta thật là một thứ hỗn độn đến đau thương làm sao. Vì sao tôi lại nói như thế ư? Có hàng vạn cái lý do để tôi thốt lên lắm - tựa như hàng ngàn tinh tú trên bầu trời đêm tối mịt mà lặng lẽ.

Trước khi đến với đôi tay này, em đã từng có một mối tình với chàng trai nọ: tưởng chừng như nó sẽ thật ngọt ngào tựa như viên kẹo ngọt dành cho lũ trẻ con, sẽ thật đẹp tựa như cái giấc mộng viễn vông của em, rằng em sẽ thật hạnh phúc với cái mối tình đó vì nó chính là lần đầu tiên mà em yêu một ai đó. Nhưng tất thảy chỉ là ảo tưởng, thực tại đã đưa em vào tận cùng của tuyệt vọng: tên ấy luôn buông những lời cay đắng đến đau đớn trước mặt em; hắn ta sỉ vả em, chửi em là một thằng yếu ớt, ểu lả và chẳng có chút hiểu chuyện nào. Hắn ta chửi em là một thằng với cái thân xác to lớn còn cái tâm trí chỉ là của một đứa vắt mũi chưa sạch. Nhưng em vẫn ráng níu kéo cái mối tình đó, em nghĩ anh chỉ đang muốn thử em mà thôi - tưởng rằng cái tên đó chỉ là đang muốn xét thử rằng em yêu hắn đến cỡ nào. Đôi khi em tự hỏi liệu mình làm vậy có phải là đúng? Liệu nó sẽ khiến em hạnh phúc với cái mối tình này?

Em à? Sao em lại đổi ngốc nghếch đến vậy? Ngốc đến độ mà chẳng hề nhận ra rằng hắn ta là một tên gia trưởng đến tệ hại - hắn ta chẳng có chút cảm tình với em, hắn coi em tựa như cái thứ giúp hắn có thể giải đi cái mớ bồn bột của xúc cảm tiêu cực.

"Mày ăn cái gì mà nhiều vậy!?"

"Đau thì tự mà đi khám. Kêu càn gì!?"

Người ta hay nói rằng khi cái người bạn yêu bỗng chốc trở nên hiểu chuyện thì có lẽ trái tim đó đã có chút nguội lạnh, chẳng còn trông chờ gì việc được đáp lại: phải... em từ bỏ rồi. Em trở nên hiểu chuyện hơn, em lặng lẽ hơn, em chẳng còn vô cớ hờn dỗi nữa. Em chẳng còn chút hy vọng nào nữa, em dần thu mình lại - dáng vẻ năng động của ngày nào giờ chỉ là dĩ vãng. Biết bao đêm em đã khóc khi đang ôm lấy bản thân mà co rúm trong góc phòng nhỉ? Đã biết bao lần cái thứ tiếng thút thít nho nhỏ ấy đã được thốt ra nơi căn phòng tối lặng bóng chàng trai em từng thương. Tâm trí em luôn hiện hữu hình bóng của cái chàng trai thư sinh từng thật vui vẻ bên em trước kia... cái cậu trai với nụ cười vui tươi mà hạnh phúc, mang cho em niềm vui vô bờ... nhưng em đã lạc mất cái người đó rồi: cái khuôn mặt của chàng dần nhòa đi trong cái tâm trí này, số điện thoại cũng chẳng còn - vì cái tên kia đã xóa nó đi rồi, duy chỉ có cái tên và cái nụ cười của chàng là mãi in hình trong kí ức của kẻ tuyệt vọng này.

"FrostFire..."

Còn tôi... cái chàng thư sinh năm đó thì sao? Chỉ là chàng trai bình thường mang nặng tâm tư muốn bày tỏ với em nhưng lại chẳng thể: bởi lẽ tôi đã chậm hơn vì khi đó em đã của người ta rồi, nhưng cũng bởi lẽ khi nhìn thấy nụ cười kia nở thật tươi trên đôi môi của em thì có lẽ tâm tình sầu nặng đó cũng được xoa dịu đi chút nhiều: niềm vui của em tựa như nguồn sống của tôi vậy - em cười thì tôi vui, mặc cho tôi chẳng thể kề bước bên em như cái cách mà chàng trai nọ, nhưng tôi cũng thật hạnh phúc biết bao khi thấy cái người mình yêu tìm được nửa kia của bản thân. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn em rồi rời đi, chôn vùi đi cái cảm xúc chẳng biết diễn đạt ra sao này ở nơi tận cùng kí ức. Phải... tôi vui mà... tôi vui đến độ mà những giọt nước mặn nồng từ nơi tròng mắt nhị sắc này phải rơi ra để chúc mừng cho em. Thế nhưng tại sao con tim này lại cảm giác như thể có cái hàng trăm con dao đang cứa vào như thế này? Tại sao nó lại đau thế? Chẳng phải tôi nói rằng tôi sẽ vui cho em sao? Tôi... cứ như cái tên lừa gạt vậy: chẳng phải là lừa gạt tình cảm của bất cứ ai mà lại dối lòng cái thứ cảm xúc muốn yêu này của bản thân.

... Thế... đôi ta... chẳng ai là hạnh phúc cả - kẻ khổ đau vì thứ tình yêu chớ hề hạnh phúc, người sầu nặng vì thứ tình yêu chẳng thể thề thốt. Kẻ lặng khóc nơi căn phòng lặng im tiềng người, người chôn đi cảm xúc buồn đau nơi đáy cùng của con tim.

____________________________________

"FrostFire?"

"... Nắng nhỏ?"

Phải... đôi ta lại gặp nhau rồi... gặp nhau nơi rìa phố lúc những giọt mưa đầu hạ chợt rơi ti tách trên những cung đường, từng giọt nước long lanh đọng trên chiếc lá xanh mướt. Khi đó đôi mắt em đã đỏ lên vì nước mắt, còn tôi chốc thoáng lại mang chút ngỡ ngàng... vì sao em khóc? Đó có lẽ cái câu hỏi lớn nhất của tôi. Cớ sao một con người luôn hạnh phúc như em lại rơi lệ chứ? Còn cái tên kia đâu rồi? Sao lại để em khóc một mình ở cái nơi vắng bóng người đến như vậy? Tôi đến gần em, nhìn em với ánh mắt đang chực chờ những giọt nước mắt: yêu thương lẫn thương xót... bấy nhiêu thời gian đó lại chẳng hề xóa đi chút gì gọi là tình yêu của tôi dành cho em. Em khi thấy tôi đang lại gần thì chợt giấu đi đôi mắt đỏ ngầu đấy, như thể em không muốn cho tôi thấy cái dáng vẻ thảm hại này của em vậy. Nhưng em à... em nào nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bận tâm đến đâu... tôi muốn đến an ủi em cơ... tôi muốn là kẻ an ủi lấy em... làm cái chàng thư sinh năm nào luôn cạnh bên em: chàng thư sinh mang tình yêu nhưng chẳng thể thốt lên cho em.

"... Sao em lại khóc nhỉ?"

"..."

"... Nào, nói cho tôi nghe đi chứ? Chàng thư sinh năm đấy đang ở đây này." Tôi chậm rãi ngồi cạnh bóng hình nhỏ bé đang run rẩy lên từng chập đó.

"... Em... Em chia tay rồi..."

"... Liệu tôi có thể hỏi về cái lý do không?"

"..."

Em chợt quay qua ôm chầm lấy tôi, chôn vùi đi cái khuôn mặt ướt mùi nước mắt đó vào nơi bầu ngực tôi. Tôi nghe thấy tiếng thút thít nhưng đầy nức nở của em, đưa đôi tay lên bờ lưng mảnh khảnh lâu ngày chẳng chạm lấy: sao dạo này em gầy quá vậy? Tôi xoa xoa lấy nó mà chẳng nói gì cả, chỉ biết ôm em mà an ủi. Mặc cho có thật nhiều câu hỏi nhưng tôi nghĩ cái khoảnh khắc này chẳng phải thích hợp để hỏi đâu. Tôi chỉ có thể làm vậy để em có thể cảm nhận được chút tình yêu nơi tôi, hoặc chí ít cũng là hơi ấm của chàng thư sinh này.

"Nào, nắng nhỏ... đừng khóc chứ? Hẳn cái tên đó là một kẻ tồi tệ nhỉ? Tồi tệ mới khiến cho đôi mắt màu cacao này rơi những giọt lệ cay đắng chứ. Nào, hãy kể cho tôi nghe những thứ mà em đã phải chịu đựng, hãy để bờ vai này là nơi mà em có thể dựa vào lúc này. Hãy san sẻ những thứ buồn bực nhất của em cho tôi đi, nhé?"

Tôi thủ thỉ như vậy vào tai em, rồi chầm chậm hôn lên bờ má đỏ hồng ấy tựa như nó thứ duy nhất mà tôi có thể làm làm để an ủi tâm hồn đang tuyệt vọng đó. Em dường như đang chực chờ để khóc òa lên thêm một lần nữa. Em với cái giọng muốn trực trào đó cố mà nói cho tôi nghe cái lý do vì sao em lại khóc, rằng cái tên khốn đó đã làm gì với em, rằng em đã cảm thấy tủi thân, cô đơn đến mức nào... và rằng em đã dần quên đi cái hình bóng của tôi... tất cả chỉ còn lại là nụ cười và cái tên còn sót lại. Tôi chỉ lặng im mà lắng nghe mà thôi... thật may rằng em đã chọn rời xa hắn... và thật may... em chẳng quên hẳn đi cái tên FrostFire này: chí ít cũng là cái tên và nụ cười này.

"Nào, nắng nhỏ... đừng khóc nữa nhé? Em đã tự do khỏi hắn rồi. Cái thứ em cần là một nụ cười thật tươi, thật rạng rõ chứ chằng phải là nhưng giọt nước cay đắng vì còn thương nhớ mối thương cũ. Tôi ở đây này... tôi sẽ luôn lắng nghe em... và cũng sẽ luôn yêu em..."

Yêu em ư? Phải... tôi yêu em... nhưng chỉ là thầm thì đủ cho tôi nghe thôi: tôi chẳng có chút dũng khí nào để nói em cả... và cũng bởi lẽ em còn quá lưu luyến cái tình đầu của em... nên có lẽ... tôi chẳng nên nói cho em nghe đâu. Kẻ nhút nhát này chẳng có cái lá gan lớn khi đối chất với tình yêu của đời hắn. Tôi chỉ đành ôm em... ôm em... rồi cứ ôm em mãi thôi: tựa như nó là cái duy nhất mà cơ thể này có thể làm. Ngôn ngữ hình thể tựa như dần chết đi... chỉ để lại cái ôm cho cậu trai mà chủ nhân cái cơ thể này thầm thương trộm nhớ.

____________________________________

Kể từ cái ngày đó, đôi ta dần trở lại cái ngày thanh xuân vườn trường thuở xưa kia: cái thuở mà nụ cười trên môi là thứ thuần khiết và sáng trong nhất. Tôi cố đắp bù cho em những tháng ngày đơn côi bên người cũ, khiến cho em ngày một vui hơn... nhưng có cái gì đó trong em khiến tôi bất an: người mặt thì vẫn là cái nụ cười đó... nhưng em à... cái tâm em thì sao? Liệu cái tâm em có hoàn toàn ổn không? Em chẳng kể gì cho tôi cả, chỉ nở cái nụ cười đầy gượng gạo để cho qua chuyện.

Tôi biết con tim em vẫn còn những viết sẹo nhưng đầy vô hình nơi con tim nhỏ. Có lần tôi thấy em ăn có chút nhiều nên hơi thắc mắc, chưa kịp nói gì thì em đã giật nảy mình rồi lấy tay che chắn mình lại... cứ như thể em sợ tôi sẽ làm gì em vậy. Trong miệng em cứ lẫm bẩm cái thứ gì đó, giống như em đang cầu xin tôi tha cho em vậy.

"K - không... em xin lỗi vì đã ăn nhiều... xin đừng chê bai em mà... xin đừng..."

Tôi xót thương nhìn ánh nắng mùa thu năm nào: rốt cuộc em đã phải trải qua những thứ gì chứ? Cái tên khốn đó đã làm gì để khiến em ra nông nỗi này?

"Tôi có nói gì đâu nhỉ? Em cứ ăn đi. Sức khỏe luôn phải ưu tiên hàng đầu mà."

Em dường như chẳng có chút gì là cởi bỏ phòng bị cả... tôi chỉ đành thở dài rồi ôm lấy em.

"Nghe này, nắng nhỏ: tôi không biết em đã phải trải qua thứ gì... nhưng nhớ này... bây giờ người em đang ở cùng là FrostFire - chàng thư sinh bên em vào những tháng ngày êm đềm bên mái trường nhỏ... là FrostFire - cái người sẽ luôn chăm sóc em đến cùng mà không có chút tiếng kêu gào. Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ - những thứ tốt đẹp trong quá khứ thì ta nên giữ lại mà trân quý tựa như cái món quá nhỏ mà cuộc sống ban tặng, còn những thứ xấu xa đến ghê tởm thì ta nên quên nó đi, vứt nó ở cái xó vô tên vô tuổi, chớ nên vấn vương nó làm gì... hiện tại làm nền cho tương lai, nhưng trước đó... cái quá khứ cũng là cái cốt cho hiện tại... vậy nên ta chỉ nên lưu giữ thứ tốt đẹp mà thôi."

Tôi gạt đi những cánh tay đang che chắn trước khuôn mặt nhỏ xinh đó, rồi tặng em cái nụ hôn trên bờ trán - sự bảo vệ của tôi duy chỉ dành cho em thôi... mong em có thể hiểu mà vui vẻ bên tôi hơn... chỉ mong em sẽ chấp nhận những thứ tôi cố làm cho em... mong con tim đó mau chóng lành mà tôi có thể bày tỏ tình yêu này.

Có lần tôi thấy vài lọ thuốc ngủ trong phòng em. Tôi có hỏi em nhưng em chỉ trả lời là dạo gần đây có chút khó ngủ nên mới cần thuốc ngủ. Tôi cũng chằng gò bó em làm gì nên chỉ cười cười rồi bảo em nên hạn chế dùng loại thuốc đó lại... nhưng lại chẳng biết rằng thời gian bên em chỉ còn là khoảng chốc.

Đêm đó em đột nhiên nói muốn ngủ với tôi. Mặc cho có chút bất ngờ nhưng tôi lại vô cùng vui vẻ mà chấp nhận. Đôi ta - trùm chung một chiếc chăn, nằm trên cùng một chiếc giường... cùng kể cho nhau những cậu chuyện thật ngọt ngào nhưng cũng thật vui vẻ. Em đã cười rất nhiều... cười như thể đây chính là cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà em từng cảm nhận được. Màn đêm dần buông xuống, bên giấc mộng của đôi trẻ đang ôm nhau trên chiếc giường nọ... những câu chuyện đó tựa như đang hiện hữu trong giấc mộng đó. Ánh trăng sáng tỏa chiếu xuống, tựa như điểm thêm cái đêm đó chút gì gọi là điểm nhấn... là thứ mà sau này FrostFire sẽ chẳng bao giờ quên.

Sáng hôm sau, tôi nói em có chút việc bận nên rời nhà một chút... nhưng thật chất là mua một bó hoa thật xinh để mang tặng cho em - để có thể tỏ bày mớ cảm xúc ngọt ngào này. Em cũng thật dễ thương biết làm sao khi đã tận tâm tiễn tôi ra tận cửa. Tôi bước đến cửa hàng hoa trong sự vui vẻ mà chẳng biết rằng em sẽ chẳng còn ở trên trần đời này nữa.

Khi FrostFire về đến nhà, trên tay anh là một bó hướng dương lavender tím. Anh háo hức muốn tặng nó cho nắng nhỏ của anh làm sao. Anh gõ cửa nhà và chờ đợi em ra mở cửa, nhưng lại chẳng có chút phản hồi nào cả... thật lạ làm sao... bỗng trong lòng tôi phát sinh ra một cái thứ cảm giác kì lạ... nó đang mách bảo tôi rằng đang có cái chuyện gì đó chẳng lành. FrostFire trực tiếp đẩy cửa xông vào: tôi chẳng thấy em ở đâu cả, tựa như cái bóng của em đã hòa lẫn trong cái không khí này mà chẳng muốn cho tôi thấy. Tôi chầm chậm bước đến phòng em, đẩy cửa bước vào: trong tay em là cái lọ thuốc ngủ, đôi mắt em lấm tấm những giọt nước nhỏ. Tôi chợt sợ... cái nỗi sợ vô hình nhưng lại chẳng rõ tên. Tôi đưa đôi tay run rẩy của bản thân lên mũi em - cái hơi thở đã biến mất từ thuở nào rồi. Xác thân em đã nguội lạnh từ khi nào rồi? Đáng lẽ hôm nay là cái ngày vui nhất của đời tôi giờ đây lại hóa thành đau thương. Cái đóa hoa tôi định tặng em giờ đã ở nơi xó nào: hoa gì bây giờ nữa... em có còn ở nơi này nữa đâu. Cái đêm hôm qua tưởng chừng là mở đầu hóa ra lại là dấu chấm: ngỡ là cái mở bài cho câu chuyện tình của riêng ta nhưng lại là cái kết cho những ngày tháng êm đềm.

Tôi chợt để ý có một mảnh giấy bên cạnh giường, tôi nhặt nó lên và đọc để rồi cái giọt  nước mắt muốn kìm nhưng chốc lại tuôn ra.

"FrostFire thân yêu của em,

Em biết rằng khi anh trở về thì em chẳng còn ở cạnh anh nữa. Cho em xin lỗi nhé? Em lại thất hứa rồi.

Nhưng mà anh biết không... em thật sự chẳng thể chịu nỗi nữa rồi: mặc cho anh có nói em hoàn toàn có thể dựa dẫm vào anh tựa như một đứa trẻ... nhưng em lại chẳng thể... có lẽ cái thứ gọi là tình đầu kia đã khiến em trở nên... có chút kì quặc chăng? Chả là em lại chẳng thể trở nên trẻ con được nữa. Dù muốn hay không.

Mặc cho ở bên anh FrostFire rất vui, vui hơn hẳn cái tên kia nhưng... trong tim em tựa như vẫn có chút hình bóng của hắn ta vậy. Nhưng cũng chẳng nhiều để em đau khổ nhưng lại chẳng ít để khiến em lụy nó. Và... hằng đêm, em luôn bị dày vò bởi những cuộc gọi đòi quay lại của tên đó... những suy nghĩ tiêu cực, muốn được giải thoát khỏi cuộc đời của chực chờ mà vò nát cái não của em thôi. Em không muốn nói cho anh vì em sợ anh sẽ lo lắng cho em: FrostFire đã tận tâm với em lắm rồi nên em chẳng thể để anh thêm lo lắng về em được.

Em đã muốn tự tử lâu rồi - nhưng mỗi khi nghĩ đến anh thì lại không nỡ... nhân hôm nay khi anh vắng nhà, em đành làm vậy... Tha lỗi cho em nhé?

Và... đêm hôm qua vui lắm! Em muốn được như thế một lần nữa... nhưng tiếc là không được rồi.

Anh à... đừng vì em mà dày vò bản thân nhé? Nếu không là em giận anh đó!

Mà... em thấy bản thân có chút ích kỉ khi quyết định như vậy... nhỉ?

Và... em yêu anh nhiều lắm... nhưng lại chẳng thể thốt lên với anh... em cứ sợ anh chỉ coi em tựa như một đứa em trai mà thôi... nhưng đến lúc nhận ra thì lại muộn rồi."

Tôi chỉ đành cười trong đau khổ.

"Nhóc à... em đã ra dáng một đứa trẻ hơn em nghĩ rồi... em đi thì tôi chẳng còn thiết sống nữa - nhưng em cầu nài tôi ở lại không chút vấn vương tình yêu nơi em ư? Em nghĩ chuyện đó sẽ thật dễ dàng đến nhường đó sao? Em thật thơ dại đó..."

Tôi nắm chặt lấy bức thư nọ, ánh mắt dường như ánh lên cái gì đó thật lạ kì - trả thù chăng? Tôi chẳng biết nữa... chỉ là muốn khiến cái tên khốn đó sống cái cuộc đời mà nó chỉ muốn chết toắn đi cho xong mà thôi. Cái nụ cười em đã bị vấy bẩn bởi cái tên đó rồi... cái sự trẻ thơ... cái tình yêu thuần khiết nơi em đã bị hắn ta phá bỏ đi rồi... hắn ta chẳng đáng ở trên đời này hay xứng đáng với cái cuộc đời này đâu.

Nhưng trước đó, tôi phải đưa thân xác này của em an nghỉ đã... nắng nhỏ à... cảm ơn em đã xuất hiện trong cái cuộc đời này... cảm ơn em vì tất cả... giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé? Phần còn lại xin hãy để cái người em yêu này lo. Tôi tặng em cái nụ hôn bên bờ má - là cái thứ cuối cùng tôi có thể cho trước khi đưa em đến nơi khăn trắng và nhang khói.

Lớp hoa trắng bên dưới thân hình nhỏ đầy mảnh khảnh, bầu trời mưa rào tựa như đang khóc than... nhưng cái nụ cười đầy thanh thản đó vẫn hằng in lên khuôn miệng đó của em dù cho em đã ngủ say bên dưới lớp đất dày phủ đầy cỏ dại và cát. Tôi chỉ đành cười vì tôi chẳng còn cái lời nào để có thể nói được nữa.

____________________________________

Cỡ 1 năm sau, cảnh sát bắt được cái tên sát nhân man rợ đã tàn sát một tên đàn ông ngay trong chính căn phòng của nạn nhân. FrostFire chỉ cười khẩy rồi chầm chậm giơ tay lên cao mà đầu hàng trước mấy cái súng của đám cảnh sát - anh mong chờ cái khoảnh khắc bị bắt này lâu rồi... chỉ là anh hơi lười để đi đầu thú nên vậy. Nhưng ai lại cười khi bị bắt như FrostFire chứ? Chắc có mỗi mình anh thôi... vì anh đã trả thù thành công cho nắng nhỏ rồi mà... còn gì để mà hối tiếc nữa chứ?

Giờ đây kẻ nơi gang sắt, người nơi mộng tiên - vĩnh viễn sẽ chẳng thể gặp lại nhau. Cái đêm đầy hồi ức đó sẽ chẳng bao giờ nhòa phai trong cái tâm trí của chàng thư sinh nọ... chỉ là giờ đây, chàng đã trở thành cái kẻ sát nhân người đời đầy kinh tởm... nhưng tôi nào quan tâm chứ? Họ đâu biết cái lý do thật sự đâu... chỉ có tôi... mình tôi mới biết mà thôi: vì tình, vì ánh dương nhỏ... vì mọi thứ nơi tình yêu của tôi.

____________________________________

Nah... tui cảm thấy nó hơi... bất ổn:")

Đậu, oneshot này dài rồi còn mấy cái đơn request chắc dài hơn á trời;-;).

Hơn 3000 từ

5/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro