9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu giống như
một dấu chân vậy.
chỉ ràng sau
khi bạn bước qua.

///

Mino nằm bất động trên ghế sofa nhìn TV. TV giờ này chỉ còn những talk show nhạt nhẽo vô cùng. Hắn nhìn đồng hồ. Một giờ ba mươi phút sáng. Hắn đinh ninh mình phải nằm đây tới sáng và không ngủ. Hắn thở dài một tiếng, cầm điều khiển tắt phụp cái TV. Bật điện thoại lên, cái màn hình sáng chói suýt chút nữa làm hại đôi mắt của hắn. Hắn loay hoay một lúc, lướt tin SNS đến chán rồi mới định nhắn tin cho ai đó. Nhưng mệt ghê, hắn cứ viết rồi lại xóa. Cuối cùng là bất lực ném cái điện thoại đi.

Nằm một lúc lâu, Mino buồn tè. Lết cái thân to lớn đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, hắn thấy thời gian trôi lâu đến kinh dị. Rồi không biết là bản thân tự dọa hay sao, hắn nghe tiếng cửa mở. Kéo boxer lên, hắn im lặng nghe ngóng. Đúng là có ai. Hắn kéo nốt quần đùi lên, đi ra.

Một con người với dáng đi say xỉn, lột bỏ quần áo trên người cậu ta. Vứt bừa bãi, lộn xộn. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập căn phòng. Mino cực kỳ ghét cái mùi ấy. Và hôm nay là ngày thứ bảy hắn cảm nhận rõ cái mùi khó chịu ấy, từ người kia.

"Yoon"

Hắn gọi tên cậu ta. Cậu ta quay ra nhìn hắn, không hề xấu hổ. Hắn giống như bị thứ ma quỷ gì đó nhập vào, đứng im nhìn cậu, mặt mũi tối sầm.

"Đã nói không cần chờ mà. Anh bị đần sao?"
"Em đi bar với Lee Seung Hoon?"
"Tôi đi với ai, mắc gì liên quan tới anh?! Mau đi ngủ đi, anh phải đi làm kiếm tiền mà."

Hắn không vui. Mino không hề vui chút nào. Hắn nhận ra trên cái cơ thể trắng nõn chỉ có cái quần nhỏ kia, dấu son. Đỏ và đậm. Rất giống màu máu.

"Em..."
"Sao?! Lại muốn đè tôi xuống, đút cái thứ kinh tởm ấy vào tôi? Anh muốn nghe tôi rên rỉ như một con đàn bà nữa sao? Nói anh nghe, tôi cũng là đàn ông. Tôi chán bị anh làm nhục rồi, anh hiểu không? Cái cảm giác ở dưới thân một thằng, rên rỉ, nhận lấy thứ bẩn thỉu của nó, tôi ghét cay ghét đắng. Anh muốn làm gì với ai, tôi không quan tâm. Xin anh, để tôi làm một thằng đàn ông. "

Nói dứt câu, cậu ta trèo lên giường đi ngủ. Không cần và cũng không quan tâm, có một người đang tan nát vì những câu nói ấy. Mino ngồi xuống ghế sofa, trong đầu trống rỗng và lồng ngực nhói lên. Khó thở vô cùng. Giống như bị bóp nghẹt đến chết.

///

Trời sáng dần. Ánh sáng tràn ngập căn phòng ngủ. Yoon đang mơ màng thì bị tiếng điện thoại kêu làm cho tỉnh giấc.

"Ya! Tắt máy đi."

"Anh bị điếc à? Tôi bảo tắt máy đi."

"Song Min Ho!... Mino...?"

Cậu tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nhưng không thể tìm thấy. Đầu cậu đau nhức nhối, những chai rượu hôm qua cậu uống như lấp đầy não cậu, úng ngập không chịu nổi. Điện thoại tắt. Cậu lê bản thân tới phòng tắm, sạch sẽ lạ thường. Những bộ quần áo bẩn đang vật lộn bên trong máy giặt thay vì nằm bừa ở mọi nơi. Dòng nước lạnh chảy dài dọc cơ thể cậu, mát lạnh sảng khoái. Hông cậu không đau như nó thường bị, chỗ đó cũng rất thoải mái. Vì hôm qua... Hôm qua. Cậu đứng sững người, trong lòng nhói lên một cái.

"Mino... "

Cậu lau khô người. Mặc vội bộ quần áo trong tủ, đi bừa một đôi giày rộng mà có lẽ là của hắn. Lần thứ hai, cậu đến công ty hắn.

"Anh tìm Mino? Hôm nay cậu ấy chỉ vừa đến gửi đơn xin nghỉ việc, còn đi đâu thì chúng tôi không rõ."

Yoon bỗng dưng thấy hãi hùng. Bình thường cậu đi bar với bạn bè, dạo gần đây vì mất việc, hơn nữa lại ảnh hưởng đến tâm trạng cậu nên đi nhiều hơn, uống nhiều hơn, né tránh Mino cũng nhiều hơn. Mino lại không trách cậu, và hôm qua... Cậu đã nói hết những điều không nên. Đến cả lại gần, Mino cũng không đến bên cậu, ôm hôn cậu nữa. Giờ thì vui rồi, một nhân viên chăm chỉ bỗng dưng nghỉ làm, dù cho đó là công việc hắn dành hết tâm huyết để có được. Và căn nhà bừa bộn, bỗng dưng dọn sạch gọn gàng. Cậu cầm điện thoại, gọi Mino.

"Anh ở đâu?"
"..."
"Song Min Ho. Trả lời tôi, anh đang ở đâu?"
"Xin lỗi em. Mọi điều hôm qua em nói đúng, anh đã không quan tâm em nhiều hơn. Hi vọng em có thể tìm một người tốt hơn anh."

Cậu cảm nhận rõ tiếng khóc nấc của hắn. Mino đang khóc. Cậu là người đã làm tổn thương hắn, tại sao lại để hắn khóc...

"Em xin lỗi, Mino à, về nhà đi."
"..."
"Mino. Nếu anh không về, em sẽ trở thành người của Lee Seung Hoon. Anh không sợ sao?!"
"Nếu em thấy vui, anh cũng thấy không sao. Miễn là em thấy tốt, anh sẽ không sao. Sống thật tốt, Seung Yoon à. Anh cũng sẽ sống thật tốt. Anh yêu em, rất nhiều"
"Mino... "

Yoon cảm nhận bản thân run lên, từ đầu lan xuống bả vai, và mọi thứ mờ nhạt dần. Điện thoại rơi xuống. Đôi chân cũng chẳng còn vững vàng, cậu ngã xuống đất. Tiếng điện thoại từ đầu bên kia, rơi xuống trước. Mino. Cậu nhận ra nước mắt mình đang chảy, chảy rất nhiều. Trong đôi mắt nhòe, cậu nhận ra hình bóng kia.

Phía trước con đường, một chàng trai nằm dài trên đường. Với chiếc điện thoại đang gọi dở, bộ quần áo sạch sẽ nhuốm màu đỏ, anh mỉm cười và nhắm mắt. Chiếc va li tung tóe ra giữa đường. Những sấp ảnh rơi vãi bừa bãi, đều chỉ có một người, tên Kang Seung Yoon.

"Mino à.. Mino.."

"Tỉnh dậy đi Mino.. Đừng ngủ nữa, xin anh."

Làm ơn...


...
"Cậu.. Là ai?"
"Em là Kang Seung Yoon. Vợ anh."
"Vậy sao? Tôi không nhớ gì hết. Tôi có kết hôn với một chàng trai như cậu sao?"
"Anh nói anh yêu em mà... Dù bây giờ anh không nhận ra em, hãy cứ nhớ Seung Yoon này nợ anh một đời."
"Vậy sao... Vậy chúng ta đã yêu nhau thế nào vậy?"

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro