19 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắm mắt em chỉ thấy mình anh nhưng khi mở mắt ra thì em như phát điên vì chẳng thấy anh đâu.
(Đã edit quote)

///


Mino bất chợt tỉnh giấc. Seung Yoon vẫn đang nằm trong lòng anh, ngủ say. Hơi thở đều đều và đôi môi mọng hồng tựa như cười. Trời đã mờ sáng, có thêm chút sương rải đầy mặt kính cửa sổ. Khung cảnh ẩn hiện không rõ ràng, bỗng nhiên trở nên rất đẹp.
Anh luồn tay vào mái tóc Seung Yoon, trong lồng ngực nảy ra một thứ niềm vui hạnh phúc rất kì lạ.

"Chào buổi sáng"
"Làm em tỉnh giấc rồi sao? Ngủ thêm chút đi, anh đi nấu bữa sáng."
"Ưm."
"Mochi~ Em thật sự quá đáng yêu rồi đấy."

Mino hôn nhẹ lên tóc Seung Yoon, rời khỏi chăn ấm đi nấu mì. Mùi mì và xúc xích, trứng gà lan tới phòng ngủ, gọi mời chàng trai đang mơ màng trong chăn. Seung Yoon thò chân xỏ đôi dép bông, vật lộn với cái chăn ấm áp kia, xuống giường. Cậu lon ton chạy tới luồn tay qua người anh, ôm lấy bụng anh và kề má lên vai tìm hơi ấm từ anh.

"Hôm nào như vậy cũng thật vui."
"Em sắp trở thành con trai anh rồi Yoonie à. Gọi baba đi"

Mino cười trêu chọc cậu. Nếu nói hai người là cha con chắc cũng chẳng đáng nghi ngờ. Cậu thấp hơn anh, lại hay làm nũng, hai người gần như là, không hôn nhau cũng không làm chuyện linh tinh trên giường.

"Anh không bằng baba của em, không gọi. Bleh~"

Mino nhéo mũi cậu một cái. Hai người nhịp nhàng bày đồ ăn ra. Một bữa sáng ngon lành và ấp áp trong mùa đông lạnh giá.

"Sách vở màn đủ chưa Mochi à?"
"Lát em kiểm tra thanh nhạc, có chút lo lắng. Sách vở em soạn đủ rồi."
"Em hát rất hay mà, đừng lo. Thả lỏng cơ thể một chút."
"Ưm~"

Seung Yoon vẫn đang học đại học, sinh viên năm cuối của Nhạc viện Hàn Quốc. Một sinh viên rất có tài, vô tình lọt mắt xanh của chàng quản lý của công ty CJ E&M Entertainment trong festival đại học.

"Hôm nay tan làm anh sẽ đón em, được không?"
"Bạn bè em.. không biết chuyện anh và em nên... Dù sao anh cũng không cần đón em. Nhưng anh muốn đưa em đi đâu sao?"
"Xem phim thôi Yoonie. Một bộ phim tên Coco. Hoạt hình."

Mino mím môi theo dõi phản ứng của cậu. Anh biết cậu không có hứng thú với phim ảnh, nhưng bộ phim này nghe nói rất hay và ý nghĩa. Mino cũng là muốn đi xem phim với Seung Yoon, giống như những cặp đôi khác, có thể tình cảm hơn một chút.

"À đúng rồi, tối nay Jinhwanie rủ em với mấy cậu nhóc khóa dưới đi hát karaoke gần trường. Em quên mất. Xin lỗi anh, Mino à."
"Ừm."

Mino lái xe tới gần cổng trường, thả Seung Yoon gần một quán ăn, còn mình thì long nhong tới công ty sớm sớm một xíu để làm nốt việc hôm qua chưa xong. Anh mua một cốc Americano nóng, thong thả đi vào thang máy. Vô tình gặp trưởng phòng Lee.

"Hôm nào cậu cũng đến sớm vậy sao, cậu Song?"
"Thành thói quen rồi thưa anh."
"Cậu thiết kế xong logo cho chương trình mới chưa vậy? Hôm nay phải có cho tôi đấy."
"Còn chỉnh sửa thêm vài phần, rồi tôi sẽ gửi cho anh."
"Cậu luôn chăm chỉ như vậy, cuối tháng nhất định sẽ có tiền thưởng."
"Cảm ơn anh, trưởng phòng."

Như thường lệ, Mino chăm chỉ lao đầu vào công việc, tới bảy, tám giờ tối. Anh chợt nhớ ra Seung Yoon thì ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Anh phát hiện ra, lại về muộn nữa rồi...

Nhanh chóng lái xe tới trường, Mino lấy điện thoại gọi điện cho Seung Yoon.

"A , Yoonie à. Anh đến đón em này."
"A-ha.. Ưm... A..."
"Yoon-nie..?"

Tiếng vừa rồi, không phải là tiếng...rên hay sao? Mino sực nhớ tới "mấy cậu nhóc khóa dưới" mà Seung Yoon có nhắc tới. Như một bản năng khi người yêu gặp chuyện, Mino lái xe tới mấy nhà nghỉ gần quán Karaoke đó.

"Anh cho tôi hỏi, có mấy cậu sinh viên tới đây không? Một đứa là em trai tôi, nó gọi tôi đến đón."
"À, vậy sao? Trên tầng ba, phòng đối diện cầu thang."
"Cảm ơn."

Mino chạy vội vàng lên theo lời anh chủ nhà. Cửa chỉ đóng mà không khóa, anh liền mở cửa vào.

"A... Ah... Đau... Ư... Ưaaaa... "

Anh như không còn chút bình tĩnh. Mấy tên khốn nạn kia dám làm cái chuyện bẩn thỉu ấy với Seung Yoon của cậu. Nhất định là tên Jinhwan đó chán sống rồi mới dám làm trò này. Anh đánh nhau với chúng, tới khi cả lũ bỏ chạy thì máu và vết bầm tím đều ở trên người anh. Chợt nhận ra tiếng khóc nấc nhỏ của Seung Yoon, Mino cố gắng tới bên cậu.

"Yoonie..."
"Mi... Mino... Ah..."

Làn da trắng mịn anh chưa lần nào nhìn, giờ đây dính rất nhiều thứ bẩn thỉu của bọn dâm dục khốn nạn kia, nhuốm bẩn Seung Yoon của anh. Cơ thể cậu thật sự rất đẹp, nhưng Mino không muốn quan tâm, anh lo cho Seung Yoon nhiều hơn cả. Hai má cậu hồng đỏ, mồ hôi ra rất nhiều, hơi thở cũng không ổn định, giống như đã bị ép uống xuân dược.

"Mino.. Em khó chịu... Nơi đó..."
"Yoonie, đừng như vậy. Anh sẽ đưa em về nhà."
"Rất khó chịu, Mino à..."
"Anh không thể. Anh không thể làm điều ấy với em."

Nhìn cậu tự chịu khổ thật sự anh rất đau. Vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng Seung Yoon lại đang rất khó chịu, Mino càng bối rối không biết nên làm gì. Tay anh vừa chạm tới đùi cậu, cậu ngay lập tức lùi lại, cả người cậu run lên.

"Đừng tới đây. Không được..."
"Để anh giúp em, Yoonie."
"Không... Không!.. Đừng lại gần tôi..."

Anh nín thở hôn lấy đôi môi Seung Yoon, rất dịu dàng. Hẹn hò và sống chung đã được ba năm nhưng đây là lần thứ hai Mino hôn cậu. Vẫn như trước, dịu dàng và nhẹ nhàng, nâng niu cậu rất cẩn thận.
Seung Yoon bị thuốc làm cho mất tỉnh táo, lại được Mino hôn, dần dần trèo lên ngồi trên đùi anh. Mino vừa dừng lại để Seung Yoon thở, vừa nhận ra đôi tay thon gầy đỏ ửng của cậu đang cởi bỏ áo sơ mi của anh, đã lần tới khóa quần.

"Seung Yoon à..."
"Mino..."
"Anh không muốn em đau."
"Không sao đâu..."

Seung Yoon cản dòng suy nghĩ của Mino, tiếp tục ngập mút môi anh, và tay đã động chạm tới thứ "không nên động tới". Dù sao Mino cũng là đàn ông, trước mặt người mình yêu, hơn nữa lại đang rất gợi tình, không thể nào giấu đi phản ứng sinh lý tự nhiên. Seung Yoon nâng thân mình lên, để chìa khóa cắm vào ổ của nó, mông cậu theo tự nhiên cong lên, miệng khẽ rên rỉ.

"Seung Yoonie... Đau lắm không?"

Anh nghe rõ tiếng khóc rên rỉ của cậu, nhất định rất đau. Nhưng cậu không để anh rời khỏi, vì xuân dược. Mino cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đành để Seung Yoon chịu đau. Nhưng anh không hề muốn làm cậu đau, mọi việc đều rất dịu dàng trôi qua. Khi Seung Yoon đã kiệt sức, thân thể lả đi, ngất ngay trước mắt Mino thì anh mới ân cần mặc đồ cho cậu, bế cậu lên xe trở về.

"Min... Ho...."

"Minho..."

///

Seung Yoon nheo mắt tỉnh dậy. Giường cậu nằm như rộng mênh mông. Trần nhà trắng tinh cho cậu nhận ra mình ở bệnh viện. Đôi chân thon gầy trắng hồng bị băng bó không di chuyển được. Cậu nhìn xung quanh, chẳng có ai. Seung Yoon tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng chiếc đầu băng kín phân nửa không muốn cậu nhớ nhói lên.

"Tỉnh rồi sao Yoonie?"
"Jinhwan?!..."
"Cậu làm tớ lo quá đó tên hâm này. Hôn mê lâu lắm rồi đó."

Jinhwan bước vào phòng, cầm túi đồ ăn bỏ lên bàn, vỗ má cậu trêu đùa. Seung Yoon ngập ngừng muốn hỏi cậu ta rất nhiều điều, nhưng ấp úng mãi cuối cùng mới tuôn được một câu khi Jinhwan đang bón cháo cho cậu.

"Tại sao tớ lại bị như thế này..? Cậu biết không?"

Jinhwan vờ như không, kể lại chi tiết cho cậu về vụ tai nạn lúc cậu và cậu ta cùng đàn em đi hát xong, trở về thì Seung Yoon quá say, vô tình bị một chiếc xe tải con đâm vào. Cậu thực tế chẳng nhớ rõ chuyện gì nên cho là mình bị như vậy, dù nghe câu chuyện có chút không đúng.

Jinhwan mập mờ nhận ra Seung Yoon bị mất một phần trí nhớ nên cố tình lấy bản thân mình thay thế vào vị trí của Song Minho. Ngày nào cậu ta cũng đến chăm sóc, trông coi Seung Yoon, đều đặn không nghỉ. Seung Yoon luôn cảm thấy thiếu gì đó, nhưng không thể nào nhớ ra, nên cũng theo Jinhwan, nhận sự chăm sóc hoàn hảo của cậu ta.

"Seung Yoonie, cậu không nhớ phải không?"
"Chuyện gì?"

Seung Yoon cầm hộp sữa hút sụt sụt, đưa mắt nhìn Jinhwan. Cậu ta chần chừ một hồi, lại hỏi tiếp.

"Chuyện bọn mình..."
"Bọn mình làm sao?"
"Cậu vì giận dỗi tớ đi chơi với thằng nhóc Hanbin, còn nhất quyết chuyển ra ngoài. Cậu không phải là hết yêu tớ rồi chứ Yoonie?"
"..."

Thực tình cậu không nhớ điều gì đến Minho nên cho là câu chuyện trước khi tai nạn là như lời Kim Jinhwan kể. Cuối cùng, cậu vẫn tin mình là người yêu Jinhwan. Được nước lấn tới, Jinhwan diễn tất cả như thật, hôn trán cậu, thể hiện tình cảm giống như những cặp đôi khác. Seung Yoon cũng không ngại ngần, nhận lấy hết tất cả tình yêu từ Jinhwan.

Cậu ta đọc sách và cậu dựa đầu vào vai nghe kể. Cậu ta lau rửa người cho cậu. Cậu ta bón cháo, bón cơm cho cậu. Cậu ta bật nhạc cậu thích và cả hai vui đùa theo điệu nhạc. Cậu ta và cậu cùng làm những chuyện dơ bẩn mà theo Jinhwan kể, họ đã thường làm.

Tất cả đều rất hoàn hảo.

Một vở kịch hoàn hảo mà ngay cả diễn viên chính cũng không cần kịch bản.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro