là tan nát cõi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





khi tuyết rơi, tất cả trở nên yên tĩnh vì tuyết hấp thụ âm thanh. vậy nên khi có bão tuyết, nó dường như cách li cả hành tinh vậy.

dụ ngôn không hiểu tại sao em lại nhớ đến điều này. vì nó chẳng liên quan gì đến bài giảng môn địa chất của cô Trần hay thời tiết mát mẻ mùa xuân hôm nay cả.

tuyết, tuyết rơi, mùa đông, bão tuyết, tuyết nhi, khổng tuyết nhi...

sao nó lại rắc rối thế này?

dụ ngôn thở ra một hơi. ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào bên trong. một cơn gió dài. cành cây rộng lớn bên ngoài cứ thế mà đung đưa, khi có khi không.

dụ ngôn lại nhớ đến một chuyện, chuyện này khiến em mất ngủ từ tối hôm qua đến bây giờ, và em không nghĩ rằng em ngủ được ba tiếng rưỡi đâu.

"dụ ngôn là một cái tên đẹp, em cũng đẹp như thế, thật là ngại khi nói điều này nhỉ haha."

người con trai trước mặt dụ ngôn, quả thực là giống như châu tử thiến nói, đã nhìn một lần là không thể nào quên. người này có đôi mắt phượng, một mái tóc màu nâu đen, một chiếc mũi cao, cộng với hàm răng sáng bóng.

dụ ngôn mỉm cười lịch sự đáp trả. em cắn nhẹ một ít bông cải xanh, đồ ăn tại đây không hợp với khẩu vị của em.

"em là sinh viên năm hai nhỉ? anh là đại tam rồi. mọi chuyện có hơi vất vả khi đã gần đến năm cuối, tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng."

anh chàng đó đeo một cái đồng hồ rolex, toả sáng lấp lánh. khi anh ta dùng dao cắt thịt thì sẽ hướng cái đồng hồ đó về phía của dụ ngôn, khá là khó hiểu bởi khi làm vậy thì động tác của anh ta có vẻ khập khiễng lắm.

"em cũng nghĩ thế, em có một người chị cũng sắp sửa sang năm cuối, dạo này chị ấy..." dụ ngôn nói một hồi, em lại hơi sững lại một chút.

em không nghĩ câu chuyện này một hồi cũng sẽ có hình dáng nàng ấy xuất hiện, ngập ngừng một hồi, em lại nói tiếp: "chị ấy khá là bận rộn, ừm, anh học ngành gì?"

"tài chính thương mại. sau khi tốt nghiệp anh sẽ thực tập tại công ty của ba anh, có lẽ em đã nghe tên công ty đó rồi, là EPORT đó."

dụ ngôn cười cười, gật gật đầu, cho dù sự thật là em chưa nghe cái tên đó bao giờ.

anh ta lại tiếp tục luyên thuyên gì đó, những chuyện của đại học, chuyện học vấn, chuyện việc làm, chuyện hẹn hò và việc tất cả mọi thứ đó có liên kết và hỗ trợ nhau như thế nào.

dụ ngôn chỉ ngồi đó lắng nghe anh ta nói. ngẫm nghĩ lại một chút, anh ta tên là gì nhỉ?

mà mặc dù món mì ý rất tệ, nhưng bù lại món tráng miệng khá là ngon lành. dù dụ ngôn chẳng hề hảo ngọt lắm, nhưng ít nhất nó cũng cứu vãn được buổi tối nhạt nhẽo này.

nhắc lại mới nhớ, nàng ấy, khổng tuyết nhi, chắn sẽ thích món tráng miệng này lắm.

"khi nào em tức giận hay buồn bực chuyện gì đấy hãy ngậm một cây kẹo, hay đồ ngọt cũng được, nó sẽ khiến tâm trạng em tốt lên. mà chị cũng không biết nữa vì em không ăn vặt mà nhỉ? nhưng sao em không thử như thế một lần? nó sẽ có tác dụng đấy."

giọng nói của khổng tuyết nhi, lặp lại trong đầu của dụ ngôn. lúc đấy bàn tay nàng còn cầm một cây kẹo vẫy qua vẫy lại, môi cong lên một chút.

"châu tử thiến giới thiệu em với anh, mà mặc dù đây là lần hẹn gặp đầu tiên của mình, nhưng em thấy anh là người như thế nào? em có chấp nhận cho anh một cơ hội làm người yêu của em không?"

anh ta nở một nụ cười thật rạng rỡ. đôi mắt cong lên tạo thành một hình dáng thật đẹp. là hảo soái phong trần. là lịch lãm tươi sáng.

dụ ngôn không biết đáp trả lại thế nào. bởi vì cho dù anh ta kể về bản thân hơi nhiều, nhưng vẫn là người tử tế, đường hoàng, vẫn là người có thể kết giao.

không biết là, nên có cho người này cơ hội hay không?

dụ ngôn cũng không biết, tại sao em lại chấp nhận cuộc hẹn này.

dụ ngôn cũng không biết, tại sao em lại tới đây gặp anh chàng này, có một buổi tối nhạt nhẽo khi mì ý quá tệ và món khai vị rất lãng xẹt như thế.

hình như em đang trốn.

cái lần mà khổng tuyết nhi say rượu. nàng ôm em thật chặt. nàng còn hôn lên mái tóc của em. còn rất yếu ớt bảo em đừng đi.

em biết là, em không thể đi.

em biết là, em không thể dừng suy nghĩ lại, dừng tình cảm của mình lại được.

em đã quá sợ hãi. sợ hãi đến mức đồng ý với châu tử thiến, đi đến gặp anh chàng điển trai này, lắng nghe những thứ kì diệu anh ta nói, rồi bây giờ lại đứng giữa tình thế lưỡng nan, không thể từ chối cũng không thể đồng ý.

em biết là em đã ngu ngốc quá đỗi.

khổng tuyết nhi. chỉ là em không thể dừng tình cảm của mình đối với nàng ấy được.

"em xin lỗi.."




===========================




"có những lời nhất định phải nói ra mà,

nếu không thì bạn sẽ cảm thấy hối hận lắm đó

khoảng thời gian có thể thành thật với nhau

giờ đây chẳng còn lại bao nhiêu cả"

khổng tuyết nhi lắng nghe tiếng nhạc du dương bên tai. nàng chầm chậm đi bộ về nhà. mặc dù trời đã tối và đèn đường không được sáng lắm, nàng vẫn muốn cứ thế này, đi mãi đi mãi.

nàng khoác một cái áo khoác màu be thật dài, dài đến gần giữa chân nàng. nàng không nhớ từ bao giờ mà nàng lại cứ khoác đại mấy món đồ này lên người mà không xem xét chúng, ít ra thì bộ đồ này vẫn còn hợp với nhau, quần đen lẫn áo thun, quả là sự kết hợp cổ điển.

không có chút gì là giống nàng cả, u buồn quá đỗi.

gương mặt nàng đi ngang qua ánh đèn từ cột điện. lúc sáng lúc tối. lúc thì gần như chìm hẳn vào trong bóng đêm. nhưng lần nào khuất ánh sáng rồi, nàng cũng dừng lại một chút.

có rất nhiều người đi bộ quanh khu này. nhiều người nhìn nàng, có người còn ngoái đầu quan sát nàng, còn có hẳn một người lại gần nàng để bắt chuyện cơ đấy.

"xin chào, em là tuyết nhi, khổng tuyết nhi đúng không? là sinh viên trường đại học gần đây đúng chứ?"

không biết là hắn đi từ cái đám nào đi ra. nhưng nàng đang thật sự rất mệt mỏi, nàng phớt lờ hắn, cũng không muốn nhìn gương mặt hắn.

"ay ay khoan đã, sao em lại vội thế? từ từ đã nào, trả lời câu hỏi của anh cái đã."

hắn liền ngay lập tức đi lên chặn ngang đường đi của nàng. và cái việc hắn dùng tông giọng dịu dàng tử tế đó nhưng hành động lại thô lỗ thế này làm nàng thật sự buồn cười. đôi lúc nàng cực kì muốn xoá sổ sự "nổi tiếng không cần thiết" này của mình ra khỏi trái đất này, để không còn ai giữa đêm lại chặn đường nàng thế này nữa.

"rốt cuộc là anh muốn gì?"

khổng tuyết nhi đanh mặt. lùi lại một bước. xung quanh nàng cũng chẳng còn ai để nàng nhờ giúp đỡ nữa.

"khá là hung dữ đấy, nhưng anh thích điều đó haha. vậy khổng tuyết nhi, nghe nói là em chưa có bạn trai, em có muốn bữa nào đấy bọn-..."

"thật ra là không thể. xin lỗi. và làm ơn né đường cho tôi." khổng tuyết nhi vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, đôi mắt nàng sắc lẹm liếc nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, một chút cũng không muốn lịch sự với con người này.

hắn ta nghe nàng nói vậy lúc đầu đã cảm thấy rất bất ngờ rồi, bây giờ lại nhận được cái nhìn đó thì lại vô cùng tức giận, hơi mất bình tĩnh, hắn cong cong môi nói: "wow, sao mọi chuyện lại nghiêm trọng thế này? bây giờ thì anh là người xấu rồi sao? sao thế? một cuộc hẹn thôi cũng chẳng được à?"

hắn ta biểu tình cũng không còn thân thiện vui vẻ như ban đầu nữa. liếc nhìn đám bạn đang chê cười hắn ở đằng kia, hắn liền cảm thấy có chút mất mặt.

"tôi đã nói rồi. bây giờ thì tránh đường."

khổng tuyết nhi nghiêm túc không chớp mắt nhìn hắn. một vẻ mặt xinh đẹp lạnh nhạt.

ánh sáng từ cây đèn yếu ớt đáp xuống lông mi của nàng, rũ xuống một ánh hào quang, đôi môi nàng mở hờ, tựa như nàng chưa bao giờ nổi giận với người khác, bây giờ chính là dùng hết cảm giác đó, bảo người này tránh đường cho nàng.

nàng chỉ biết là, nàng không hề muốn cư xử như vậy cả.

chỉ là, nàng không kìm nén nổi.

"con gái thời nay sao lạ thế nhỉ? chỉ là muốn làm quen một chút thôi mà.." hắn ta phiền muộn lùi lại, nhường đường cho nàng.

một cô gái gương mặt xinh đẹp mềm yếu, mong manh như hoa sao lại có thể toả ra một cảm giác lạnh nhạt như vậy được nhỉ? lúc đấy hắn còn hơi kinh ngạc đấy, hắn không ngờ hắn sẽ nhận được phản ứng như vậy, từ một cô gái như vậy.

khổng tuyết nhi tắt nhạc từ bao giờ. nàng lại thất thần đi tiếp. đi một hồi theo lối cũ, cuối cùng cũng đứng trước căn hộ của nàng.

không phải của nàng. là của em ấy. của dụ ngôn.

cũng không hẳn là của dụ ngôn. cũng là của nàng. là của hai người.

nàng chưa bao giờ nói với dụ ngôn, rằng đây là căn hộ của "chúng ta".

chưa bao giờ cả.

cánh cổng rất cao. sơn màu đen. là kiểu cổ điển. rất vững chãi.

bàn tay khổng tuyết nhi chạm lên chúng. hơi lạnh truyền tới. khiến khổng tuyết nhi giật mình một cái. rút tay về.

nàng đứng ở đó rất lâu. lâu đến mức chân nàng đã bắt đầu đứng không nổi nữa. nàng mới chịu cử động một chút.

nàng không biết là. nàng phải đối mặt như thế nào nữa. cũng không biết là nàng phải giả vờ được bao lâu. khi nào nàng mới bỏ cuộc. lúc nào thì dụ ngôn mới nhận ra..

đây chính là, cảm giác đó.

là tan nát cõi lòng.

khổng tuyết nhi cảm thấy thật lạnh. nàng ngồi sõng xuống. cái áo khoác dài gần như giấu trọn cơ thể nàng. nhưng một chút cũng không cảm thấy ấm áp.

nàng lấy điện thoại ra. bấm vào một cái tên trong danh bạ. nàng thở ra một hơi thật là dài, nàng mím chặt môi, thực là lạnh quá.

đầu dây bên kia kêu tiếng tít tít.

không gọi được. nàng liền chuyển sang một cái tên khác.

không biết là chờ trong bao lâu. trái tim của khổng tuyết nhi thật lười biếng, nó chẳng thể đập một cách bình thường được nữa.

"alo, chuyện gì đấy khổng tuyết nhi? sao lại gọi cho mình vào giờ này?"

giọng ngu thư hân truyền tới. vẫn là cậu ấy luôn là người có mặt khi nàng cần, người bắt máy đầu tiên vẫn là cậu ấy.

"ừm, ngu thư hân, không có gì to tát cả, chỉ là..."

"cậu sao đấy? à mà trận đấu của hứa giai kì thế nào? nghe nói là cậu ấy thắng trọn điểm luôn đúng chứ, các cậu đang ăn mừng chiến thắng ở đâu đó sao?"

giọng ngu thư hân thật cao hứng, nhưng cũng có phần thất vọng bởi vì cậu ta không thể đến dự vì buổi lễ khai trương cửa hàng của ba cậu ấy. vậy nên cậu ta cứ luôn tay gửi tin nhắn xin lỗi đến mức hứa giai kì phải tắt nguồn điện thoại vì quá mất tập trung.

"ừm, đội của cậu ấy thắng gần như là tuyệt đối luôn rồi. trận đấu rất tuyệt. bọn họ có tổ chức tiệc ăn mừng ở nhà lưu vũ hân đấy, chỉ là mình không đến đó."

khổng tuyết nhi nhìn lên mặt đường phía trước. đường rất vắng vẻ. đèn đường thì u sầu đến mức lạnh lẽo. phía sau là nhà - là căn hộ ấm áp của các nàng. chỉ cần bước vào đó, sẽ không còn cô đơn hay lạnh lẽo nữa.

chỉ là, chỉ là..

"rồi bây giờ cậu đang hối hận về chuyện đó và muốn đến bữa tiệc sao? vậy thì thật là bất công nha, mình thì phải ở nhà và làm mấy cái dự án tẻ nhạt đây này."

bên kia là tiếng thở dài. bên này cũng vậy.

"không có, chỉ là mình muốn nhờ cậu một chuyện.."

bàn tay khổng tuyết nhi đưa lên trán. đặt ở đó. trái tim khổng tuyết nhi rất khẽ mà đập lên, nhưng vô cùng đau nhói, vô cùng khó chịu.

mái tóc nàng rũ xuống một bên, và chỉ như thế, nàng cảm thấy nàng thật là lạc lõng.

tựa như cả thế giới này thật lạc lõng.

"cậu bị gì đấy khổng tuyết nhi? cậu..cậu khóc đó sao?"

ngu thư hân dường như không bình tĩnh được nữa. em liền đứng ngồi không yên, cầm chặt điện thoại đi lại giữa căn phòng, vô cùng rối bời.

khổng tuyết nhi thở ra vài hơi thật khẽ khàng. không biết là nàng có khóc hay không. nhưng dù có làm gì thì mọi chuyện cũng chẳng tốt lên được nữa.

nàng thật chán ghét cảm giác này.

bàn tay nàng nắm lấy cái điện thoại, tựa như đó là những gì còn sót lại, tựa như nàng đang cố gắng cứu vớt bản thân nàng khỏi cơn sóng này.

nàng ngước mắt lên. đôi mắt to tròn lấp lánh. hàng lông mi mềm mại cong vút. mái tóc nàng xinh đẹp đều đặn rũ xuống hai bên tai, ôn ôn hoà hoà, vài hạt nước đọng lại ở đuôi mắt, nhưng nàng không muốn nhắc về điều đó.

"cậu có thể, cậu có thể tới đón mình được không?"











======================





"cậu có thể ít nhất nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì được không? mình đã phải ăn trộm chìa khoá xe của ba để tới rước cậu đấy."

ngu thư hân chống cằm nhìn khổng tuyết nhi nằm đọc sách trên giường, đôi mắt chăm chú, sạch sẽ và không có vết tích gì để nhận ra rằng nàng đã khóc cả.

"không có chuyện gì cả đâu. chỉ là hôm nay mình muốn ngủ ở đây mà thôi."

khổng tuyết nhi lật sang trang sách kế tiếp, và ngu thư hân biết tỏng là có chuyện gì đó xảy ra, nhưng khổng tuyết nhi là người rất giỏi giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, và nàng ấy thì đang làm như vậy đây.

"rồi cậu có nhắn cho dụ ngôn chưa? lỡ em ấy đang đợi cậu thì sao?"

lúc này khổng tuyết nhi dường như mới có chút cảm xúc, nhấc mắt lên, nhìn em, nói rằng: "tụi mình đều có chìa khoá riêng, mỗi khi về đến nhà đều khoá cửa lại, không cần quan tâm là có ai bị nhốt ở ngoài hay không."

cái lý lẽ gì thế này? ngu thư hân nghĩ.

"lỡ như em ấy vẫn đợi cậu thì sao? cậu không gọi cho em ấy hay ít nhất nhắn cho em ấy một tin à?"

"được rồi mình biết rồi, mình nhắn tin cho em ấy, được chứ?"

khổng tuyết nhi ngồi thẳng dậy, nàng dường như vụn vỡ - cái cách mà ngu thư hân hay nói khi thấy người ta mất bình tĩnh, trở nên nóng giận, rồi quên mất những điều cơ bản nhất như cách mà khổng tuyết nhi đang làm đây.

"cậu đã nói cho mình hết tất cả mọi thứ rồi, bây giờ cậu vẫn muốn giấu sao?" ngu thư hân khoanh tay ngồi trên ghế nhìn khổng tuyết nhi đi lại bên chỗ cửa sổ, ngước ra nhìn bầu trời đen tuyền mờ ảo.

"cậu biết cái gọi là tan nát cõi lòng không?"

bờ vai của khổng tuyết nhi nhìn từ đằng sau thật nhỏ bé. dường như nó đã run lên một cái. dựa vào bức tường chỗ cửa sổ. không gian thật ảm đạm.

"cậu nói thử xem." ngu thư hân đáp, chỉ còn cách này, là lắng nghe nàng ấy.

đôi mắt nàng nhìn vào không gian trước mắt. chậm rãi, nàng nói: "là khi cậu nghĩ cậu đã chết rồi, nhưng nhận ra rằng cậu vẫn còn đang hít thở, tim vẫn còn đập, vẫn có thể ngắm sao trời như thế này đây."

ngu thư hân im lặng, không nói gì.

"là khi cậu nghĩ cậu mất hết cảm xúc rồi, nhưng cậu vẫn có thể tức giận với người khác, vẫn muốn đi mãi đi mãi, rồi cậu lại trở nên thật lạc lõng, cậu cảm nhận được sự cô đơn đó. rồi bây giờ cậu lại xuất hiện ở nhà bạn của mình, nhờ bạn của mình ăn trộm chìa khoá xe để tới rước mình đi, chỉ vì đã nghĩ bản thân đang làm đúng."

ngu thư hân không nói gì, không phải là không nghĩ ra được gì để nói, mà là không nói nên lời.

"cái đó, cái đó gọi là tan nát cõi lòng." khổng tuyết nhi lẩm bẩm bốn từ cuối, cắn môi, đau lòng.










=======================









bây giờ trở đi fic sẽ không buồn thế này nữa đâu. mọi người đừng có nản nhé, chờ đợi là hạnh phúc mà.

à mà nhân tiện chúc mừng chương "âm thanh" đạt hơn 100 lượt bình chọn. hi vọng sau này mỗi chương đều có thể đạt được thành tựu đó. cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro