chị không biết cái gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"cao nhược vũ?" trong đôi mắt khổng tuyết nhi. cô gái nhỏ người. tóc ngắn ngang vai. xinh đẹp thuần khiết. làn da trắng nõn. ngập ngừng nhìn nàng.

khổng tuyết nhi nhìn phía sau em ấy. không còn ai nữa.

"sao em lại ở đây?" nàng hỏi, cảm giác của nàng vô cùng phức tạp, nàng dường như đang ở trên một con thuyền lớn, cứ chênh vênh như vậy.

"ân...chị tuyết, em có chuyện cần phải nói."

cao nhược vũ đôi mắt long lanh. nhìn nàng. và câu chuyện đằng sau câu nói của cao nhược vũ, làm cho nàng trở nên chẳng còn gì để đọng lại, trở nên trống rỗng.




"chị không biết nên nói làm sao nữa cao nhược vũ. đó là em...là em thật sao?"

khổng tuyết nhi nhận lấy sự thật này. không thể tin nỗi trong não mình đang nghĩ gì nữa. càng không thể tin những gì nàng vừa nghe là sự thật.

"ân, em biết là chị sẽ bất ngờ mà, đúng là tốt nhất thì em không nên nói làm gì." cao nhược vũ thầm lặng cười bản thân mình. em không dám nhìn nàng nữa. em thật sự đã lấy hết can đảm rồi.

"không phải, không phải như vậy. ý chị là, ừm, lần cuối chị gặp em là ở buổi lễ tân sinh viên đúng không? đã một năm hai chúng ta không nói chuyện với nhau rồi, tại sao em lại...chỉ là chuyện này thật sự khó tin mà thôi."

khổng tuyết nhi lần đầu tiên biết lắp bắp là gì, dưới hàng đống buổi lễ diễn thuyết, thuyết trình trước hàng trăm người nói năng cẩn thận, rõ ràng rành mạch. nhưng bây giờ đến một câu nói lại không thể hoàn thành, nàng thật sự bị doạ cho hết hồn rồi.

"quả thực là vì em đã không dám gặp chị. chị biết đó, đây không phải là chuyện dễ dàng, chị lại còn là người vô cùng nổi tiếng, việc gặp được chị thật sự rất rất khổ sở."

cao nhược vũ tựa hồ thấp hơn khổng tuyết nhi nửa cái đầu. em lâu lâu sẽ ngước mắt lên nhìn nàng, nhưng có lẽ em còn đang quá bối rối, em sẽ lại quay đi chỗ khác.

"chị còn nhớ ngày đầu tiên chị gặp ba em để thuê căn hộ chị đang sống bây giờ không? lúc đó, em đều nghĩ chị là người vô cùng 'cứng nhắc', nhưng cho đến lúc chị mang bánh nướng qua nhà em, mời em một mẩu, em đều tin rằng bản thân em có chút vội vàng, em đã không hề hiểu chị chút nào." cao nhược vũ lại chầm chậm nói tiếp. ánh sáng trăng trên cao chiếu lên gương mặt em, và làm sáng cả gương mặt phát sáng hồng hào của khổng tuyết nhi.

khổng tuyết nhi từ từ nhớ lại khoảnh khắc đó.

cao nhược vũ là con gái của chủ căn hộ nàng thuê để học tập. đó là ngày đẹp trời. nàng đem bánh mới nướng sang bên nhà bọn họ, chào bọn họ một chút, liền tình cờ nhìn thấy cao nhược vũ.

cao nhược vũ lúc bấy giờ chỉ là một đứa nhỏ cấp ba thích la cà và thẳng tính. gặp em ấy rồi. nói chuyện vài lần. mỗi lần em ấy đi ngang nhà, nàng đều chào em ấy một cái, mỗi lần có gì ngon lại sang nhà đưa cho em ấy, có lúc xem phim cùng nhau, có lúc đi uống nước cùng nhau, chính là hai hàng xóm hảo hảo đối xử tốt với nhau.

phải rồi, nàng còn đặt cho em ấy, nói em ấy thật giống bỉ ngạn hoa.

"chỉ là...chị không biết phải nói gì nữa.."

khổng tuyết nhi cong cong môi, chính là không thể trọn vẹn mà nở nụ cười. đôi mắt nàng sa sầm xuống. nàng không cố ý để cao nhược vũ trở nên thế này. nàng càng không thể tin được một đứa nhỏ như vậy, thanh thuần như vậy, lại có thể chứa chan nhiều tình cảm đến thế.

"ừm..nhưng chị thật sự rất thích những lời nhắn của em đấy. nó thật sự có ý nghĩa. rất hay. ánh sáng vì sao đêm không trăng, la luna al este, và những thứ khác khác nữa.."

khổng tuyết nhi nhớ lại mọi thứ. cái móc khoá in sâu vào não của nàng. còn thêm một câu nói nữa:

vô tình hay hữu tình, đều xem là tình cảm.

rồi nàng hướng mắt về phía cao nhược vũ. đến giờ nàng vẫn chưa tin mọi chuyện là có thật.

là một cô gái. ừm. rất sâu sắc. rất lãng mạn. nàng đều cảm thấy, cả hai đều rất hợp.

nhưng cho đến khi em ấy xuất hiện rồi. đứng trước mặt nàng rồi. nàng lại không có cảm giác gì hết?

mọi chuyện sao lại xảy ra như vậy.

"ân..chuyện đó, em cần phải thành thực với chị.."

cao nhược vũ vẻ mặt vô cùng khổ sở. bàn tay em đặt lên sau gáy, em nhìn nàng, bẽ bàng.

"em không viết những lá thư đó, chị tuyết, là em đã nhờ người khác.."

đôi mắt cao nhược vũ hướng về khổng tuyết nhi. trong một giây, nàng liền nhận ra đó là đôi mắt của một ai đó, một người mà vừa gần vừa xa, khiến nàng cảm thấy khó hiểu.

tim nàng giống như đã nảy lên một cái.

"ý em là sao? vậy, rốt cuộc đó là ai?"

khổng tuyết nhi mở rộng đôi mắt, nhìn em.

cao nhược vũ trở nên ngập ngừng, lúng túng, có vẻ như em đã được dặn dò là không được nói, nhưng bây giờ cũng đã lỡ lời rồi.

"là dụ ngôn."

âm thanh cao nhược vũ phát ra. mọi thứ dường như đình trệ.

khổng tuyết nhi tĩnh lặng nhìn em. đôi mắt trong suốt. bàn tay nắm chặt lon nước. chặt đến nỗi tay chẳng còn cảm giác gì nữa.

"tại sao?"

sau nửa ngày. rốt cuộc nàng cũng nói ra. cảm xúc xáo trộn, nàng nhìn đi đâu cũng là hư ảo, rối mờ mịt.

cao nhược vũ hơi nhắm mắt lại. em không nghĩ cuộc nói chuyện sẽ diễn ra như vậy, ý em là có vẻ khổng tuyết nhi chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này nữa, ngoại trừ những dòng tin nhắn hợp tình đến mức khó tin đó.

"dụ ngôn từng đoạt giải văn học, chị ấy là chị họ của em, rất dễ để có thể tâm sự và nhờ vả chị ấy."

cao nhược vũ trầm mặc, nói tiếp:

"em cũng không biết tại sao nữa, chỉ là em muốn bản thân trông thật là thú vị, thật là hiểu biết, thật là văn chương mà thôi. vì chị biết đó, chị rất thông minh mà, chị lại rất giỏi nữa, em không nghĩ cách ăn nói vụng về của em lại có thể thu hút được chị. nhờ một người như dụ ngôn giúp, có lẽ chị sẽ quan tâm đến em hơn, và đúng vậy, quả thực là nó có hiệu quả."

cao nhược vũ xoa xoa hai bàn tay mình. em không dám nhìn nàng nữa. thật là xấu hổ. thật là bẽ bàng.

"này này, không có gì phải buồn cả, em hiểu chứ? thú vị không có nghĩa là trong cách ăn nói, mà là trong việc biểu hiện con người em là ai kìa, cao nhược vũ, em có biết tại sao chị lại gọi em là bỉ ngạn hoa không?"

bàn tay khổng tuyết nhi đặt lên vai em, vỗ về, dịu dàng nói.

cao nhược vũ từ từ ngước lên nhìn nàng. dường như sự nhẹ nhàng của nàng có hiệu quả. sắc mặt của em đã chuyển đi tốt hơn rồi.

"bỉ ngạn hoa, ý nghĩa của nó rất buồn, chính là rất thương tâm. nhưng đối với chị, nó là ưu mỹ thuần khiết, càng ngắm càng muốn nắm giữ, giống như em vậy, em chính là vô cùng ngọt ngào, tươi tắn. mỗi lần nhìn em là rất ấm áp, không cần phải làm gì cả, em vẫn luôn là người chị thích ở bên cạnh nhất."

khổng tuyết nhi khẽ cười nhìn em. gương mặt nàng nhu thuận, dưới ánh sáng yếu ớt của trăng, ẩn ẩn hiện hiện, tựa như là một giấc mơ, một giấc mộng không muốn thức giấc.

cao nhược vũ hai mắt đã trở nên lấp lánh. nhìn khổng tuyết nhi. càng lúc càng muốn khóc.

"chị không cần phải, an ủi, em đâu.."

cao nhược vũ nhỏ nhẹ, cảm giác như muốn bỏ chạy đến nơi.

"không sao mà, đừng có như vậy, được chứ?"

khổng tuyết nhi sờ sờ đầu em. câu chuyện mà em ấy kể, chính là đang được phát lại trong đầu của nàng.

"dụ ngôn, chị ấy cũng thật tình, lúc nào trong thi cử cũng đều viết rất bay bổng, rất lãng mạn. ấy thế mà khi nhờ chị ấy nhắn, lại ít cảm xúc như thế." cao nhược vũ chau mày xúc động nói, hình như em đang tìm cớ trách móc người khác.

khổng tuyết nhi nghe tiếng trách của cao nhược vũ, đôi mắt trong suốt của nàng trở nên nhạt nhoà, nàng cụp lông mi xuống, suy suy nghĩ nghĩ.

lúc dụ ngôn được em ấy nhờ vả. là đang nghĩ cái gì?

cao nhược vũ nói dụ ngôn viết không có cảm xúc. nhưng sao lạ vậy? mỗi lần tin nhắn gửi tới, nàng đều có thể nhận ra tình cảm của em ấy hiện ra trước mắt.

những lần nhắn tin đó. dụ ngôn đã bao giờ nghĩ tới nàng chưa? có ít nhất một lần nào không? hẳn là phải có chứ. có mới viết được những dòng như thế chứ?

phải không?

"cái tin nhắn nói là em và chị chưa có cuộc trò chuyện nào ngoài đời, là sao?" khổng tuyết nhi đi bức thư đầu, hỏi em.

"là chị ấy nghĩ ra, chị ấy nói rằng nếu viết vậy sẽ làm giảm khả năng chị biết em là ai, chị ấy lúc nào cũng nghĩ nhiều như thế." cao nhược vũ trả lời, vẫn còn tâm trạng lắm.

"dụ ngôn nghiêm túc đến vậy sao?" nàng lẩm bẩm, mơ hồ.

"ân, chị ấy đã hết mình giúp đỡ em, chị ấy còn không lấy tiền công, còn ủng hộ em rất nhiều." cao nhược vũ lại nói thêm. sột soạt từ tiếng động của gió, không ngăn khổng tuyết nhi nghe rõ ràng từng chữ.

khổng tuyết nhi im lặng. đôi mắt không biết vì sao lại trở nên có hồn sắc. trông vô cùng bình tĩnh. không hề để lộ ra bất kì thứ gì.

"chị ấy có nói gì với em không? ý là, về chuyện nhắn tin thế này."

nàng nhìn vào đôi mắt quen thuộc của cao nhược vũ. rốt cuộc cũng nhận ra là giống ai.

là họ hàng với nhau. đương nhiên giống là chuyện cũng có thể xảy ra rồi.

thảo nào, lại thấy yên tâm đến thế.

"chị ấy nói là, em nên gặp chị." cao nhược vũ mất một vài giây mới nói ra, em có chút nhìn nàng, rất lâu, hình như em nhận ra được cái gì đó.

khổng tuyết nhi im lặng, chờ đợi.

cao nhược vũ nói xong, thẳng lưng, nghiêm nghị nhìn nàng.

qua nửa phút, khổng tuyết nhi mở hờ đôi môi, nàng nhướn mày, hỏi, "chỉ vậy thôi?".

cao nhược vũ âm thầm gật đầu, "em luôn ghi nhớ những gì mà chị ấy nói. và theo như em nhớ, chị ấy không nói quá nhiều về chuyện này, chị ấy chỉ có nhắn tin thôi, hoàn toàn không nói gì thêm."

cao nhược vũ nhìn khổng tuyết nhi. cảm thấy như em đã trải qua một loại cảm giác nào đó vô cùng khó nói.

dường như em có thể nhận ra, suy nghĩ của nàng đang hướng về người nào đó.

"à chị ấy còn nói thêm nữa."

khổng tuyết nhi ngẩng đầu, nhìn em.

"chị ấy nói chị là một người tốt, và em thì nên yêu thích một người tốt.."

cao nhược vũ chầm chậm nhắc lại, mọi lời nói của dụ ngôn đều vô cùng có ý nghĩa, chính là không nói quá nhiều, nhưng một khi đã nói, lời nói đều có trọng lượng.

khổng tuyết nhi hơi gật đầu. thâm tâm nàng dường như đang muốn nói lên cái gì đó. nhưng chịu thôi, nàng không hiểu.

trong mắt dụ ngôn, nàng chỉ đơn giản là một người tốt.

giống như việc nhìn thấy nàng, có lẽ trong đầu dụ ngôn cũng hình dung ra hai chữ "tốt bụng."

nhưng như vậy có lẽ đã đỡ hơn là không nghĩ gì rồi đi?

"chị này, khổng tuyết nhi, những gì hôm nay em nói, đều chính là vì vô cùng yêu thích chị, vô cùng trân trọng chị.."

cao nhược vũ hướng đôi mắt sáng ngời long lanh của mình, ngân ngấn ánh nước, làm cho khổng tuyết nhi đau lòng suy nghĩ, nếu chớp mắt một cái có lẽ sẽ có hai dòng nước rơi xuống đất.

"chính là vì vô cùng thích chị, sau này cũng sẽ mãi nhớ về chị, nhưng em hứa với chị là, sau chuyện hôm nay, lần sau gặp lại, em nhất định sẽ không động lòng nữa."

cao nhược vũ nhìn khổng tuyết nhi. cảm giác như nàng ấy trong tim luôn có một thân ảnh khác, một người nào khác không phải là em.

và em đều có thể nghe thấy, âm thanh hi vọng, âm thanh trái tim em tan vỡ.

"nhưng đó là những lời dụ ngôn bảo em nên nói nếu nhận thấy chị đang từ chối em, em không biết nữa, em không nghĩ mình sẽ không động lòng với chị nữa.."

em có lẽ tưởng tượng ra khung cảnh khổng tuyết nhi biến mất ra khỏi cuộc sống của mình. quả thực dường như tất cả mọi đau đớn trên đời này, đều không bằng điều đó.

"cao nhược vũ.." nàng lẩm bẩm. có chút chẳng thể nói nên lời.

"không biết nữa, đột nhiên chị lại nghĩ, hình như chị thích người khác rồi..."

khổng tuyết nhi chớp chớp mắt, nàng vội vàng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, vô cùng bối rối.

"hình như chị thích người khác rồi..."






=========================



khổng tuyết nhi trở về căn hộ của nàng là chuyện của nửa tiếng sau đó. nàng vừa đi vừa nghĩ, tâm trí vô cùng đảo lộn, có khi lại quên mất căn nhà mình nằm ở phía bên nào.

nàng không hiểu. tại sao nàng lại nói vậy. có lẽ đó là cách hiệu quả nhất để từ chối ai đó mà không làm tổn thương người ta? có lẽ đó là cách duy nhất nàng có thể làm để mối quan hệ của cả hai không bị đổ vỡ?

có lẽ, có lẽ đó là lời nói thật lòng của nàng?

khổng tuyết nhi vò đầu vào hai bàn tay nàng. nàng thật sự quá hoảng loạn. đầu óc nàng chính là bị khiến cho mất hết tinh thần rồi.

sột soạt. tiếng động giữa con đường không bóng người. khổng tuyết nhi ngay lập tức ngẩng đầu. liền nhìn thấy có người đứng trước cổng căn hộ nàng.

dĩ nhiên. nàng có thể nhận ra đó là ai.

dụ ngôn nhìn nàng, có lẽ em chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc chỉ đứng đó nhìn nàng, và rất rất lâu sau đó, em cũng chỉ nhìn nàng.

"tốt đấy, vì bây giờ chị đang giận em lắm, và chắc là chị sẽ không nói chuyện với em đâu, vậy nên cứ tiếp tục im lặng như thế đi." khổng tuyết nhi vừa nói vừa chau mày nhìn em. và câu nói của nàng thật sự có hiệu quả, vì dụ ngôn dường như chẳng muốn mở miệng nói bất kì thứ gì.

"sao? vậy là em vẫn cứ tiếp tục không nói gì đúng chứ?" nàng lặp lại, dường như muốn tìm suy nghĩ trong đôi mắt em, nhưng nàng tìm không thấy.

khổng tuyết nhi cứ đứng đó. nàng vẫn chưa bỏ cuộc. nàng muốn hiểu hết tất cả.

"em nghĩ là cao nhược vũ đã nói hết rồi, và em chỉ đang muốn giúp em ấy thôi." dụ ngôn bắt đầu cất giọng, em nói vô cùng chậm rãi, chính là không để bản thân quên mất một từ nào.

khổng tuyết nhi khoanh tay lại nhìn em, nàng cau mày, nghiêng đầu, "em biết hết mọi thứ nhưng lại giấu chị, và em nói là em giúp em ấy sao? giúp bằng cách viết thư thay em ấy, giúp bằng cách nói những lời của bản thân dưới bộ dáng của em ấy sao?"

dụ ngôn có vẻ bối rối, em hạ thấp giọng, bàn tay nắm chặt cái túi gì đấy, nhìn nàng, "em ấy nói cho chị biết rồi sao?"

khổng tuyết nhi nhìn em, đôi mắt nàng dường như đã thay đổi, nàng gật đầu.

"oh, em ấy đã nhờ em, em cũng nhận được c-..."

"em không lấy tiền công, cao nhược vũ nói cho chị biết hết rồi." khổng tuyết nhi chặn lại lời nói của em. nàng xoa xoa đầu. cảm thấy tiết trời ngày càng lạnh hơn.

dụ ngôn mở hờ đôi môi, em có lẽ đã không mong đợi trước điều này.

liếc mắt lên nhìn khổng tuyết nhi. dụ ngôn tìm cho bản thân một lời giải thích.

"rốt cuộc là tại sao em lại làm vậy? có phải vì làm vậy sẽ vui không? khi cho chị biết là người chị nhắn tin bao lâu qua rốt cuộc cũng chỉ là vì muốn giúp đỡ người khác. chị chẳng hề giận cao nhược vũ chút nào, chị chỉ giận em thôi, một mình em thôi đấy. và giờ thì em chỉ đứng đó nhìn chị, không cho chị biết rằng em đang nghĩ gì."

khổng tuyết nhi nhận ra đây là lần đầu tiên nàng thật sự tức giận đến vậy. nàng tức giận. nhưng không phải kiểu tức giận mà nó thật sự có, chỉ là cảm xúc của nàng quay cuồng như sóng cuộn, vì không biết nên diễn tả thế nào, nên đành phải nói là nàng đang tức giận thôi.

"rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy? dụ ngôn?" nàng đến bờ của sự bất lực. nàng bị đẩy từ chỗ này đến chỗ khác. cảm xúc cũng giống như một con gió bay ngút trong bão giông.

dụ ngôn xoay mặt về hướng cánh cổng. đèn đường mờ nhạt hôn lên gương mặt em. giống như một bức tranh đặt trong sương mù. mơ hồ.

"chuyện đó đâu có quan trọng đâu." dụ ngôn thấp giọng, đáp.

đã có câu trả lời, nhưng khổng tuyết nhi không hiểu.

nàng bước lên, đôi mắt trong suốt, đầy nước, nhìn em, "cái gì không quan trọng cơ?".

dụ ngôn biết nàng đi đến. em lại lùi về phía sau. vài bước.

nói, "cảm xúc của em."

khổng tuyết nhi dường như chẳng thể nói được gì.

"em không hiểu.." dụ ngôn lại nói tiếp.

"em chỉ muốn giúp em ấy thôi, chỉ vì như vậy mà chị muốn trách móc em sao?"

dụ ngôn nói thấp giọng đến nỗi lời nói còn chẳng đủ sức để bay sang chỗ khổng tuyết nhi.

khổng tuyết nhi thấy lạnh. thấy thương tâm. thấy ưu tư.

trong lòng nàng. như biển rộng.

"dụ ngôn..."

"em xin lỗi nếu làm chị tức giận. nhưng, em không có gì phải hối tiếc khi làm vậy cả."

dụ ngôn đặt túi xách xuống dưới đất. em ngẩng đầu nhìn nàng. đôi mắt sâu như biển cả. không chứa được thứ gì.

"em cứ tưởng chị biết nhiều thứ lắm. nhưng hoá ra, chị lại chẳng biết gì."

"chị chẳng biết gì cả." dụ ngôn lặp lại, em xoay người, rời đi.

trong đêm. trăng tròn. mây nhẹ nhàng trôi.

khổng tuyết nhi đứng trước cửa nhà. nhưng lần đầu tiên có cảm giác không muốn vào nhà nữa.

nàng nhìn cái túi mà dụ ngôn bỏ lại. nhìn như thể nếu chỉ cần chăm chú thêm một chút nữa. là có thể nhìn ra bên trong có thứ gì.

nàng mở chiếc túi nhỏ. bên trong có một nhánh cây khô. là hoa lưu ly.

trong đó, còn kèm cả một tờ giấy ghi chú nhỏ màu trắng.

"núi sông mang gió xuân hoá thành thiên ngôn vạn ngữ. gửi trả lại cậu điều hạnh phúc."

khổng tuyết nhi chầm chậm đọc chúng. chữ viết nắn nót. hoa tay thuần thục.

ngày mưa năm đó. trong kí ức của khổng tuyết nhi. nhìn thấy một cô gái ngồi đợi xe bus, lượm nhặt tập giúp nàng, đưa áo khoác cho nàng che, khen nàng thật sự xinh đẹp.

khổng tuyết nhi nắm chặt hai bàn tay. nàng cúi đầu. hồi tưởng lại. và rồi buồn đến mức chẳng thể đứng dậy.

nàng là buồn đến sắp rơi lệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro