105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói thử xem, thế giới của nghệ sĩ, có bao nhiêu phần chúng ta thấy là sự thật?"

"Chỉ cần bản thân chúng ta tin đó là sự thật, thì nó là sự thật."

"Cậu có chắc rằng điều mà cậu tin nó chính là sự thật?"

"Bởi vì không biết rõ, nên phải có niềm tin."

"Anh ấy, người mà cậu thương, là người tốt sao?"

"Ừ, anh ấy là người tốt, rất tốt."

"Vì cậu có niềm tin sao?"

"Không. Bởi vì có anh ấy, mình mới tin. Tin rằng thiện lương, tin rằng phẩm chất tốt đẹp thực sự còn tồn tại."

------

Nhớ trước đây khi giới thần tượng xảy ra một vài biến cố, từ nhân cách đến hình tượng nghệ sĩ bị biến chất, có người bạn từng hỏi mình có còn tin tưởng vào Taehyung, có còn tin sự thật mà hàng ngày vẫn thấy qua một lớp màn ảnh,  có còn tin vào cái đẹp, tin vào lương thiện nơi lòng người. Mình chậm rãi trả lời rõ ràng từng chữ:

"Chỉ vì có Taehyung, tớ vẫn tin."

Hoàn toàn không có con người hoàn toàn tuyệt mĩ, nhưng mình lại tin trái tim cậu ấy trước sau đều lành tính một mực lương thiện.

Cậu ấy của chúng mình, không biết diễn đạt bằng lời cầu kì hoa mĩ, nhưng luôn dùng hành động ấm áp của bản thân để biểu thị. Từ năm 2013 đến nay, có nhiều điều đã thay đổi nhưng cũng có nhiều điều chưa hề thay đổi, đối với mỗi sự tồn tại xung quanh, cậu ấy vẫn luôn chân thành như thế, mỗi một việc dù lớn hay nhỏ, đều dùng cả tấm lòng nỗ lực để hồi đáp.

Mình nhớ tới những lần cậu cúi đầu chào lễ phép, những lần cậu kịp thời đưa tay ở sân bay đông đúc để đỡ người bị ngã, những lần cậu viết thư tay để hồi đáp người hâm mộ dù lịch trình dày đặc, những lần cậu rưng rưng lệ nhìn xuống khán đài mỉm cười như muốn khắc sâu từng gương mặt vào ngực trái, những lần không nhớ hết đều rối rít cám ơn chân thành và hứa rằng sẽ trở thành một người thật tốt để chúng mình cao ngạo tự hào.

Cũng bởi vì cậu ấy từng nói sẽ trở thành người tốt, nên mình luôn tin. Có nghĩa là từ giây phút nghe được câu nói đó, bất luận sau này có khó khăn hay sóng gió thế nào, mình cũng sẽ tiếp tục tin tưởng, tin rằng một người như thế, không bao giờ trở nên tồi tệ.

Mình lại nhớ đến những lần cậu cầm cọng rong biển còn gắng nhón chân nhẹ nhàng rồi cười ngốc nói câu "Xin chào!", những lần cậu quỳ rạp xuống cúi đầu thổi hoa bồ công anh mà không nỡ ngắt, những lần cậu dìu dàng lấy tay đẩy con bọ nhỏ xuống đất, miệng còn lẩm nhẩm: "Sống đi nào, cuộc sống này quý giá lắm".

Lại càng không thể nào quên những lần cậu tinh tế phát hiện một bạn fan ngồi xe lăn ở sân bay nên dịu dàng nhận lấy quyển sổ kí tặng, những lần cậu kiên trì viết nắn nót để trả lời thư của một cậu bé con, những lần cậu quan tâm lo lắng cho mọi người xung quanb từng chút một. Có những lần như thế, và sẽ mãi có nhiều lần như thế nữa. Vì trái tim của thiếu niên này, là trái tim nhân hậu và thanh thuần.

Và sẽ có những lần không nhớ hết, cậu ấy nhận được lời khen ngợi từ các bậc tiền bối, các chị em bạn bè đồng nghiệp, các nhân viên nhà đài lẫn phóng viên nhà báo hết lòng yêu quý vì cậu ấy hiền lành và đáng yêu. Cậu ấy của chúng mình cũng đã nghiêm túc dùng tất cả mọi cách để kêu gọi mọi người tìm nhóm máu hiếm nhằm giúp đỡ cho một bạn fan đang cần hỗ trợ. Dù hành động tuy nhỏ thôi, nhưng từng điều từng điều một, cậu ấy đã giúp chúng mình hiểu được cảm giác được theo đuổi một người ưu tú là như thế nào.

Vầng sáng của Taehyung, chính là sự kiên trì không bỏ cuộc và trước sau không đổi. Chân thành và thuần khiết. Dù vị thế hôm nay rạng danh ra sao, thực tế cậu ấy vẫn chỉ là thiếu niên áo trắng được chiếu gọi bởi ánh nắng năm nào, sơ tâm không đổi. Bởi vì sự lương thiện mang trong lòng thật nhiều ấm áp, đây chính là chàng trai mà chúng ta vấn vương trong lòng. Suy cho cùng, một chữ là "thương", hai chữ là "tin tưởng".

---

"Có những điều sẽ thay đổi cậu nhỉ?"

"Cũng có điều không thay đổi là, bất kể tám năm trước hay tám năm sau, anh ấy cũng là người cứng cỏi nhất và thiện lương nhất mình đã từng gặp, giống như ánh sao Poloris không hề thay đổi quỹ đạo của chính mình, lặng lẽ đứng yên tại đó mỉm cười và tỏa sáng."

---

Nhìn lại, chúng mình cùng cậu ấy đã đi được một đoạn đường dài, cùng chia sẻ hạnh phúc, cùng chia sẻ gian khổ, cùng chia sẻ ánh
mặt trời, cũng cùng nhau chia sẻ sự tối tăm. Rất nhiều lần, cũng rất nhiều người, ở rất nhiều giai đoạn hỏi mình có tin cậu ấy là người tốt thật không? Đương nhiên mình tin chứ. Mỗi một lần nhận được câu hỏi, mỗi lần thấy cậu ấy đối nhân xử thế, mình liền tin thêm một chút nữa. Cậu ấy nói sẽ sống tử tế, mình liền tin nhất định cậu ấy sẽ rất thiện lương. Sự giao phó này chính là sức mạnh để mình có thể kiên định đi cùng cậu ấy lâu như vậy.

Đến giờ, điều duy nhất mình muốn cảm tạ chính là trong suốt gần mười năm qua, Taehyung đã trưởng thành trở nên ưu tú hơn, cảm tạ mỗi một người trong chúng ta, đều lựa chọn một mực tin tưởng yêu thương cậu ấy.

Chỉ hy vọng cậu ấy luôn bình an, hy vọng cậu ấy luôn được đối đãi ôn nhu và ấm áp. Giống như cách mà cậu ấy đã làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pn