Có con!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Bầu trời trong xanh, gió mát nhè nhẹ thổi qua từng kẽ lá, làm dao động những tán cây. Trong khu vườn lớn của Tháp Ma Pháp, cây cối xanh tươi, những bông hoa nở rực rỡ khi những con ong, con bướm chăm chỉ hút mật hoa. Ở một cái cây cổ thụ nào đó trong vườn, trên nhánh cao và lớn nhất. Một bóng dáng nhỏ nằm trên đó, bắt chéo chân lên, hai tay gối ra sau đầu. Lồng ngực phập phòng nhẹ nhàng theo từng hơi thở, mái tóc trắng tung bay nhẹ trong gió. Những lọn tóc con xỏa lòa xòa trên gò má mũm mĩm, Đại Ma Pháp Sư lại đang trốn việc mà leo lên cây ngủ, hóa ra là Chiremon học theo thối này của Iris nên mới lưòi như vậy.
Ở phía dưới bãi cỏ là Rider đang hớt hải chạy khắp vườn khi bị Felix đuổi theo, muốn nghiên cứu con đại bàng này. Eiri thì đang cẩn thận đi theo quan sát hai con người loi nhoi kia, phòng ngờ trường hợp Felix làm gì đó hơi quá đáng. Chiremon vừa mới đi xuống phố mua vài cây kẹo hồ lô giờ đã về tới Tháp, tay ôm túi kẹo trong khi di chuyển một cách lén lút, phía sau đuôi áo choàng của nó phồng lên một cách đáng ngờ.Felix đang dí Rider cũng phải dừng lại và nhìn Chiremon, nghi ngờ thằng nhóc đang giấu gì đó.

"Chire, nhóc giấu gì sau lưng thế???"

Felix hỏi khi nhìn chằm chằm Chiremon.  Ngó nghiêng nhìn ra chỗ đáng ngờ ấy, Rider đang khóc thét núp đằng sau lưng Eiri trong khi cô cũng tò mò nhìn Chiremon. Tò mò thằng nhóc này đang giấu cái quái gì..

"G-gì?...Đâu có giấu cái gì đâu, anh Felix cứ làm quá lên"

Chiremon nói khi cười hề hề, ôm chặt túi kẹo khi lản tránh mắt của Felix. Tên đầu vàng đó cũng ko chịu thua, nhìn về phía cái cây cổ thụ nơi có con bồ câu kia đang ngủ, la làng lên khiến cô gái giựt mình hoảng hồn té xuống dưới đất một cái ĐÙNG!

"Irisia! Thằng Chiremeomeo lén đem bạn gái về kia, ra đón em dâu kìa!"

"GIỀ?!WTF???"

Iris ngái ngủ nhảy dựng lên, ngáo ngơ chạy lại thằng đồ đệ đang lắc đầu lia lịa, phủ nhận câu nói mà Felix tung ra.

"Sao mài có bạn gái mà ko nói với chị?!"

Iris lắc Chiremon một cách mạnh bạo, khiến thằng nhóc bất lực ko biết giải thích như nào. Khi đang lắc, một cô nhóc nhỏ mất thăng bằng mà ngã nhào về phía sau, khiến cả đám nhìn chằm chằm cô nhóc như thể cô là một sinh vật kì lạ.

"Em đâu có bạn gái đâu! Do cô nhóc đó bám theo em tới tận lúc về Tháp!"

Chiremon oan ức giải thích, đá liên tục vào mông của Felix khi anh ta lén lút chạy đi. Cô nhóc nhỏ đó thì đang co rúm người lại, lo lắng nhìn quanh khi Rider, Eiri và Iris cứ nhìn chằm chằm vào nó.

"Nhóc là con nhà ai thế?"

Iris hỏi khi nghiêng người xuống, mắt láo liên nhìn cô bé. Con nhóc bị nhìn đến run rẩy sợ hãi, òa khóc nức nở. Khiến cả đám người cũng phải cứng đờ vì ko biết phải làm gì...

__________________________________________

"Bố mày là ai?"

Eiri tra hỏi khi nhìn con nhóc đang vui vẻ cười tươi khi ngồi trên vai Iris, giựt giựt hai cái cánh nhỏ của cô. Iris người đang bất lực dỗ đứa bé, cõng nó trên vai. Nãy giờ họ đã tra hỏi con bé được một ít thông tin, con bé nói là nó mất trí nhớ từ nhỏ. Chỉ biết là nó đã sống ở cô nhi viện, tên là Philomin, hiện tại con bé chỉ mới 12 tuổi nhưng ngoại hình cứ như một đứa bé 7 tuổi. Nhỏ bé và gầy gò, khi đang lang thang ngoài khu chợ, bé nó thấy Chiremon và nhầm tưởng đó là bố của nó, do vẫn còn giữ được một chút kí ức về người bố với mái tóc đen và biết sử dụng ma pháp. Gặp ngay một chàng trai cũng tóc đen, mặc áo choàng pháp sư nên cô nhóc nhầm tưởng đó là bố mình, bám theo Chiremon về tới tận Tháp.

"Mm..em ko biết, em chỉ biết ông ấy tóc đen và biết sử dụng ma pháp"

Philomin nói khi cô bé nhìn Eiri, đôi mắt màu vàng cam mở to một cách ngây ngô. Mái tóc ngắn màu đỏ hơi rối, đôi bàn tay nhỏ lắm lem cứ chạm vào hai cái cánh nhỏ ở phần gáy của vị Tháp chủ kia, khiến cô ấy rùng mình.

"Thế mẹ mày là ai?"

Eiri hỏi tiếp trong khi con đại bàng Rider cũng nhìn chằm chằm Philomin, con bé bắt đầu òa khóc nức nở...Chắc là ko có mẹ rồi, lại phải dỗ trẻ...

___________________________________________

Đã được 2 ngày Philomin bám lấy Iris, hiện tại cô đang âu yếm ôm cô nhóc đang ngủ say. Cô vừa xét nghiệm mana của con nhóc này ở Cục pháp Thuật, có cái là con bé là sản phầm vô tình có.

Sản phẩm vô tình có là do được tạo ra ngoài dự đoán do một lượng mana nhất định của pháp sư vô tình kích hoạt, đến cả họ nhiều khi cũng ko biết mình vô tình tạo ra một đứa trẻ. Do họ có DNA ko hoàn toàn khớp với nhau nhưng mana lại rất khớp.

Cô quyết định nhận Philomin làm con nuôi, từ giờ con bé là Philomin Averias. Con gái nuôi cũng như đệ tử cuối cùng của cô sau Chiremon. Giờ Min đã là con gái cô rồi, nên phải chăm chút cho con bé thật tốt. Mua thật nhiều quần áo, giày và phụ kiện, cô và các pháp sư khác trong Tháp cũng sẽ luân phiên dạy học cho nó.
Bây giờ cô đang đi lang thang trên phố sau khi quăng Philomin cho Chiremon giữ, đi lang thang khi vô tình quẹo vào một cái bảo tàng khá lớn..

___________________________________________

Tầm khoảng trưa hôm đấy ở một viện bảo tàng xương khủng long lớn nhất thành phố,cậu Nolan người vừa mua đứt chỗ đó đang đi xung quanh để kiểm tra,hôm đấy cũng không có khách.

Đang bận kiểm tra vài bộ xương cuối cùng thì cậu vô tình nhìn thấy một vị khách lạ,có thể nói cậu đến đây thường xuyên,một ngày đến 3 lần để kiểm tra xem có hàng mới không,phải nói khách quen ở đây cậu đều biết hết nhưng vị khách khi bước vào kia thật lạ.

"Chào chị gái! Không biết chị đến đây để tìm xem gì ạ? Có cần em tư vấn không?"

"Đến xem cho vui thôi"

Cô gái đó trả lời,lúc này cậu mới vô tình nhìn thấy đôi cách sau gáy của cô,cậu lại liên tưởng đến dực long khiến cái tính u mê khủng long và cái máu vô tri của cậu nổi dậy.

Suốt quá trình cô đi tham quan thì hầu như cậu đều bám theo mà luyên thuyên về khủng long một cách chẳng biết chán...Thế là cậu bị dụ tham gia vào chuyến Đại Hải Trình đi kiếm khủng long dưới nước.

___________________________________________

Iris đang tung tăng cầm tay con gái iu đi mua bánh cho bé nó. Philomin đang mặt một bộ váy màu xanh quá là đáng iu, mái tóc đỏ được cột lên gọn gàng.Đáng iu làm sao, nhìn con bé chạy lon ton tới một tiệm bánh gần đó khiến cô càng vui hơn, đi theo con gái nuôi của mình.

___________________________________________

Chiều hôm đó lúc chàng Kanry nhà ta chuẩn bị dọn dẹp tiệm trà,bánh ngọt của mình để chuẩn bị cho những công việc về đêm(kẻ buôn thông tin).

Thì bỗng chuông cửa vang lên cùng với một thân ảnh của một cô gái và một đứa nhóc bước vào.

"Kính chào quý khách đã đến với tiệm trà,bánh của chúng tôi,không biết quý khách cần mua gì ạ?"

Cô nhóc tóc đỏ nhanh nhẹn chạy đến bên quầy nhìn vào những chiếc bánh trong tủ kính và bắt đầu chọn lựa.

"Con muốn mua bánh về cho chị Eiri nữa ạ!"

Cô nhóc đó quay qua nhìn cô gái đi cùng,thứ Kanry để ý là người cô nhóc vừa nhắc tên đến,những ký ức ùa về những ngày con nhóc Eiri đó tới ăn bánh mà đéo trả tiền...

"Nhóc biết Eiri sao?"

"Vâng ạ!"

Giờ chàng ta mới để ý mái tóc đỏ và đôi mắt màu cam cam vàng vàng đó,khiến anh nảy lên suy nghĩ rằng đây là con của con nhóc đó.

*Nào Kanry! Không nghĩ bậy! Con nhóc đó còn chưa 18 thì lấy đâu ra đứa nhóc nhìn hơn 10 tuổi thế này? Đời thiếu gì người tóc đỏ mắt cam đâu chứ*

Anh vội bác bỏ những suy nghĩ bậy bạ của mình rồi quay qua mỉm cười với cô nhóc đó và hỏi.

"Nhóc có biết cô gái tên Eiri đó đang ở đâu không?"

"Biết ạ! Chị ấy đang ở chỗ của em"

"Tôi có thể gặp con nhóc đó một chút không?"

Anh quay qua nhìn cô gái tóc trắng kia nở một nụ cười thân thiện rồi hỏi.

"Gặp làm chi?"

Iris đáp khi khoanh tay trước ngực, mắt đảo liên tục khi phán xét anh chàng này, tự nhiên đòi gặp thuyền viên của cô.

"Mommy, con muốn mua cái này"

Philomin vui vẻ gọi mẹ nuôi của mình khi giựt nhẹ lấy ống tay áo choàng của cô, ngón tay nhỏ chỉ vào cái bánh kem dâu tây nằm trong tủ kính.

*Wtf?!Cô gái này nhìn trẻ vậy mà đã có con, đời này vô thường thật. Đã thế hai mẹ con còn ko giống nhau, nhìn cứ như hai chị em, thằng bố chắc đang có vé trong tù...Haiz, nhìn ko giống chỗ nào, đúng là kiếp đẻ thuê...Tội nghiệp thật*

Kanry thầm tiếc thương cho cô gái trẻ này, lịch sự trả lời vì dù sao đòi nợ vẫn quan trọng hơn...

"Nó là bạn của tôi í mà, lại hay ăn bánh quên trả tiền nên tôi chỉ muốn gặp nó một tí"

*Trời ơi, mình tuyển phải con nợ ư?!Ko được rồi, phải dắt nó đi đầu thú liền"

"Ồ, vậy sao?...Hmm, chắc cỡ ngày mai tôi sẽ dắt em ấy đến"

Iris nói khi cười lịch sự, anh chàng kia thì cũng cười khi gói bánh lại. Có mỗi Philomin là ko hiểu gì...

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro