Đằng sau danh nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Y về nhà vì bầu trời cũng đã ngã sang màu đen, cả hai cùng bước dưới ánh đèn đường, Y cứ cúi mặt cuống đất mà đi, Jungkook cũng để ý thấy sự bối rối ở cô, nó cũng khiến anh cảm thấy khó xử lây. Đi một đoạn, hết nhìn trời rồi nhìn đất, cuối cùng cũng sắp đến nhà Y.
Y- nhà tôi cách vài căn thôi cậu về đi kẻo muộn.
Jungkook bỗng cười mỉa một cái rồi nói.
Jk-cậu đang lo cho tôi đấy sao?
Khuôn mặt Y bỗng nóng bừng lên, cô nhanh chóng phủ nhận ngay.
Y- Mơ à! Tôi chỉ sợ mẹ tôi sẽ thấy rồi lại hỏi đủ điều thôi.
Nhưng Jungkook dường như chẳng nghe Y nói gì, chẳng có phản ứng hay điệu cười mỉa mai gì cả, Jungkook bỗng trở nên im lặng vô cùng.
Y- này... sao thế?
Jk- tôi đang nghĩ....
Bỗng cậu dừng lại và thôi bước đi, Y ngoảnh mặt nhìn cậu với vẻ mặt bối rối vô cùng.
Jungkook vừa ngước mặt nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cô, khiến anh vội quay ngoảnh đi, né tránh ánh mắt đó, hành động của anh lại khiến Y tò mò hơn.
Y-này! Gì thế?
Jk- thì... sao chúng ta không hẹn hò đi?
Đôi mắt Y căng tròn nhìn Jungkook, lời như nghẹn ở cổ, cô khó khăn lắm mới lắp bắp nói ra được.
Y- H...hả?!
Jk- Không! Không như cô nghĩ đâu! Ý tôi là trên danh nghĩa !
Y thở phào sau khi nghe lời giải thích vội vàng của Jungkook, cô bật cười rồi bảo.
Y- trời ạ! Làm hồn tôi thoát xác! Mà sao tự dưng lại muốn hẹn hò trên danh nghĩa? Chẳng phải điều đó...
Jk- tôi biết nếu ta hẹn hò thì sẽ khó có được tình cảm của người kia hơn nhưng ta chỉ để bạn bè biết thôi còn họ thì không nhất thiết phải biết về nó! Vì nếu ta hẹn hò thì lũ bạn trong trường sẽ không nghi ngờ gì khi chúng ta...
Y- à... được rồi tôi hiểu rồi! Vậy ta sẽ hẹn hò từ giờ nhỉ... nhưng lỡ Namjoon biết thì...
Jk- họ không biết đâu.
Y nhìn về hướng nhà cô một lúc rồi gật đầu nhẹ, Jungkook thấy rõ vẻ lo lắng, không chắc chắn ở đôi mắt của cô, anh chẳng nói gì và quay đi về.
Jk- vậy nhé! Tôi về đây! Bái bai bạn gái!
Y nhìn Jungkook, chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì và cũng rất tò mò, cô đứng đó nhìn theo cậu ta cho đến khi hình bóng của cậu ta khuất hẳn sau bóng tối cô mới giật mình vội về nhà.
~~~
Từ đó, chúng tôi hẹn hò với nhau trên danh nghĩa, chúng tôi thoả mãn cơn thèm khát của nhau mọi lúc, ở nhà vệ sinh, ở sau trường, ở khu công viên vắng,... nhưng Jungkook luôn giữ lời hứa của cậu ta với Y rằng sẽ không lấy đi trinh tiết của cô cho đến khi cô đồng ý, Y biết dù luôn hôn nhau sâu đậm, cho cậu ta thoả thích xoa nắn cặp ngực của mình, nhưng cô biết điều đó chẳng bao giờ là đủ với Jungkook cả. Cô muốn cho anh, nhưng hình ảnh của Namjoon luôn xuất hiện trong tâm trí cô và khiến cô dừng lại.
Jungkook biết cô muốn cho anh, anh cũng biết cô yêu Namjoon đến nhường nào chính vì vậy khi thấy Y có vẻ phân vân, anh luôn hôn lấy trán cô và thì thầm với cô bằng giọng nói ngọt ngào mà bao cô gái ước được nghe từ anh.
"Đừng tự ép mình chỉ vì dục vọng của một người nào đó mà nhịp đập của con tim em không dành cho"

Một phần nào đó trong con tim Y biết rõ tình cảm cô đang dành cho Jungkook nhưng những phần kia đều một mực phản đối, những quy ước, những mối tình đơn phương của cả hai, một ranh giới vô cùng mỏng manh, nhưng cô sợ, sợ bản thân sẽ bỏ lỡ một tia hy vọng từ mối tình đơn phương, sợ sẽ lại cô đơn, sợ rằng sẽ chẳng có ai xoa dịu nỗi cô đơn của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro