Kết hôn: DewNani.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew và Nani đã trải qua gần năm năm yêu nhau, cùng nhau học hết cấp ba rồi lên đến đại học. Tình yêu của họ luôn được mọi người ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cái sự nuông chiều vô bờ bến của Dew, ngưỡng mộ cái tình yêu chân thành, chung thủy của Nani, ngưỡng mộ sự kiên cường của bọn họ. Hai người đã nắm tay nhau vượt qua biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời, chịu bao nhiêu lời đàm tiếu của xã hội. Cũng đã nhiều lần Nani phải khóc nấc lên khi bị miệng đời mổ xẻ, từng lời nói khinh miệt cứ như đâm thẳng vào trái tim ấy cho dù cậu nó mạnh mẽ kiên cường đến mấy cũng chẳng thể chịu được nhũng lời cay nghiệt ấy.

Dew luôn ở cạnh cậu, luôn khuyên nhủ dỗ dành cậu bằng từng chút dịu dàng, yêu thương. Ta đau khổ, ta chữa lành cho nhau, ta nắm tay nhau bước đi trên con đường đầy máu. Họ yêu nhau, nên dù phải chịu bao nhiêu đau khổ họ cũng không bao giờ buông tay nhau.

Họ chiến đấu vì tình yêu của họ và mọi người trong cộng đồng LGBT, kết quả của sự chiến đấu ấy là một xã hội bình đẳng, tuy vẫn còn những người kì thì nhưng nó đã giảm đi đáng kể. Chính phủ Thái cũng đã chấp nhận việc kết hôn đồng giới, đó là một tin cực kỳ tốt đối với các cặp đôi đồng tính.

Dew có lẽ là người vui nhất trong số đông ấy, anh có thể công khai lễ cưới của với tất cả mọi người mà không cần phải che giấu, hay sợ cái xã hội tàn khốc ấy. Có thể đứng trên lễ đường, đường đường chính chính nói Nani là vợ anh.

Dew đã chuẩn bị tất cả những thứ cần cho hôn sự, cũng đã được chấp thuận từ hai gia đình bây giờ chỉ cần đợi tới ngày anh cầu hôn và nhận được sự đồng ý của cậu thôi.

Và ngày đó đã đến, đó là vào năm cuối đại học. Anh đã tổ chức một buổi cầu hôn ngay tại sân thượng với sự giúp sức của bạn bè. Tại sao lại là sân thượng mà không phải sân banh hay sân trường?. Vì sân thượng là nơi họ nói yêu nhau, là nơi chứa biết bao nhiêu là cảm xúc của họ, cũng là nơi khởi đầu cho một diễm tình.

" Nani, lấy anh nhé?." Dew quỳ một chân xuống, tay cầm hộp nhẫn đưa lên. Nani thật sự sốc khi thấy cảnh này, cậu hạnh phúc không?. Hạnh phúc chứ, người yêu cầu hôn thì sao không hạnh phúc cho được.

Cậu đứng hình vài giây, nước mắt cũng tự động chảy ra. Cậu nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Dew, ánh mắt ấy, gương mặt ấy nó đều chất chứa một tình yêu sâu đậm, tình yêu chỉ dành cho riêng mình cậu.

" Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!." Tiếng hò reo của bạn bè được vang lên, họ vui vẻ hò hét thúc giục cậu đồng ý.

" Ừm, Em đồng ý." Câu nói làm vỡ òa cảm xúc của mọi người, anh đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út của cậu, ôm cậu rồi trao nụ hôn. Đám bạn ở đó vẫn không ngừng hò hét, ôm chầm lấy nhau trong vui sướng.

" Hạnh phúc nhỉ?."

" Ừm." Perth và Chimon đan tay nhau cạnh đó cũng cảm thán. Một kết cục tuyệt đẹp dành cho họ, kết cục ở đây là kết quả cho tình yêu và mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới dành cho hai người họ.

Chỉ một tháng sau đó đám cưới đã được tổ chức, họ chọn Venice để làm lễ cưới. Đó là một nơi tuyệt vời để tổ chức hôn lễ.

Đám cưới có mặt tất cả mọi người, gia đình, bạn bè, anh em đều có mặt đông đủ. Họ trao nhẫn cưới, chấp nhận thề thốt và rồi trao nhau nụ hôn. Lễ cưới được tổ chức không quá xa xỉ nhưng nó khiến nhiều người phải ganh tị. Dưới sự chúc phúc nhiệt tình của mọi người họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Sau bao năm bên nhau thì đây là kết quả họ thầm mong muốn.

" Cảm ơn bạn đã không bỏ rơi anh, cảm ơn vì đã cùng anh đi đến ngày hôm nay. Chết tiệt, tao yêu em quá Nani ơi" Dew không thể không xúc động khi nói những lời ấy, người anh yêu đã hoàn toàn thuộc về anh.

" Nào không khóc, chú rễ đẹp trai mà khóc là sao?. Em cũng cảm ơn bạn nhé, vì đã yêu và chăm sóc em. Em cũng yêu bạn chết mẹ." Mỏ hỗn yêu nhau thì nó phải thế, những lời họ nói tuy thô tục nhưng đều là những lời thật lòng. Từ bạn thân trở thành vợ chồng là cũng thấy lãng mạn rồi.

Họ đã chơi với nhau từ lúc chỉ là những đứa trẻ bặp bẹ biết nói, suốt chín năm chờ đợi, nhớ nhung cuối cùng đã gặp lại. Nhận ra tình cảm thật rồi yêu nhau, trong những quá trình ấy cũng xảy ra vài hiểu lầm nhỏ nhưng cuối cùng họ đều vượt qua tất cả. Tình yêu là sức mạnh của họ, hạt giống cũng do họ gieo mầm nên, bây giờ cây đã cho ra trái ngọt. Mọi sự cố gắng đều gặt hái được kết quả tốt đẹp.

" Nhậu thôi bây ơi, chúc mừng hai đứa con trai mẹ về chung một nhà!." Mẹ Dew nâng ly rượu lên nói, mọi người cũng nhanh chóng nhập tiệc. Bọn họ ăn uống say sưa, cười vui trong niềm hạnh phúc. Đám cưới hai người nhưng cả chục người vui, các đàn em của mấy anh cũng được mời đi ăn ké.

" Nani, thằng Dew mà làm nhóc buồn thì nói anh. Anh còng đầu nó bỏ tù liền." Gemini dường như đã say, đứng lên nói với Nani đang uống rượu ở gần đó.

" Em tự xử được. Chồng em, em không cho bắt đâu." Nani cười rồi nói với Gemini.

" Chưa gì mà nó giữ chồng nó rồi kìa." Pond lên tiếng góp vui, mọi người ai cũng cười nghiên ngã vì độ dễ thương của cặp đôi mới cưới này.

" Giống mấy bộ fic anh đọc quá nè, cưới xong là giữ chồng như con." Joong cười rồi nói thêm vào. Mafia vậy thôi chứ thời gian đọc fic còn nhiều hơn thời gian làm việc nữa.

Họ chìm đắm trong niềm vui và hạnh phúc, cười nói ầm ĩ hết cả lên. Nhưng đâu đó vẫn còn hai cục bông lẽ loi.

" Bọn nó cưới nhau luôn rồi, khi nào ghệ mới chịu cưới anh đây?." Perth và Chimon ngồi riêng một bàn, hắn lắc lắc tay em hỏi.

" Năm sau." Chimon khẽ nhấp một ít rượu vang đáp lại, em tất nhiên không muốn hắn đợi lâu thêm nữa. Từ cưới hắn đã nói gần sáu năm nay rồi, em lần nào cũng hứa hẹn vì em chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân. Không phải là em không tin tưởng hắn, mà là em còn hơi e dè.

" Ghệ chắc chưa?."

" Chắc mà, đâu thể để anh ghệ tao đợi hoài được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro