8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến kí túc xá, vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra, cô bây giờ trông cứ như là người trên mây. Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, cô đã va trúng Ginny.

- Chị ơi! Chi có sao không?

- Chị không sao.

- Em thấy mặt chị đang đỏ quá chừng, chị bệnh à?

Nghe Ginny nói vậy, cô giật mình đưa tay lên mặt. Dư âm của chuyện mới nãy cộng thêm câu hỏi này nữa, mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cô bỏ mặc Ginny đang đứng đó mà chạy vào phòng.

Vừa vào đến phòng là cô nhảy luôn lên giường, úp mặt vào gối. Cảm giác ngại ngùng đến không tả nổi này, khiến cho cô khó chịu chết mất.

- Giờ làm sao mà dám gặp cái tên đó nữa. Còn anh Cedric nữa, liệu ảnh có nghĩ gì về mình với cái tên đó không. Chết tiệt thật chứ!

Cô nằm lăn qua lăn lại rồi tự lẩm bẩm nói chuyện một mình. Hình ảnh mới nãy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí cô, không để cho cô nghỉ ngơi gì cả.

Cô cứ lăn qua lăn lại, rồi lại vò đầu bứt tóc. Cố gắng vặn óc suy nghĩ xem sau này phải đối mặt với hắn như thế nào.

- Mình cứ tránh mặt cái tên đó trước đã, còn chuyện sau này thì đến đó rồi tính. Còn giờ, ngủ.

Nói rồi cô nằm lăn quay ra ngủ. Xem ra thì chuyện này cũng không quan trọng gì với cô là mấy.

Đến lúc mở mắt ra thì cũng đã hơn 1h chiều, cô ngủ qua luôn cả giờ ăn trưa. Dụi dụi mắt cho tỉnh rồi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng ba mươi phút sau thì cô cũng đã có mặt trước thư viện. Vừa bước vào thì cô đã gặp bộ ba Harry, Ron và Hermione. Thấy cô, Hermione liền chạy tới với bộ dạng lo lắng, hai người kia cũng chạy lại theo sau.

- Chẳng phải bồ đang bị bệnh sao? Không ở trong phòng nghỉ mà xuống đây làm gì?

- Mình đâu có bệnh. Mình vẫn khoẻ bình thường mà.

- Ủa vậy hả? Mới nãy lúc ăn trưa nghe Ginny nói bồ bị bệnh. - Harry đứng cạnh đó nói.

- Với lại sáng tụi mình cũng không thấy bồ vào thư viện nên tưởng bồ bệnh thật. - Ron cũng tiếp lời theo.

- À tại sáng mình bận nên không vào thư viện được.

- Vậy thì tốt rồi. Giờ thì đi học thôi. - Hermione nói rồi khoác lấy tay cô đi vào thư viện, Harry và Ron cũng theo sau.

Vì ai cũng đang gấp rút chuẩn bị cho kì thì nên thư viện khá đông. Mãi thì tụi cô mới tìm được một bàn còn trống. Cả bốn ngồi vào, cô ngồi cạnh Harry đối diện là Ron và Hermione.

Một lát sau, sau khi làm được lại không ít bài tập, cô vươn vai một cái rồi nhìn xung quanh, nghỉ một lát để tiếp tục làm bài thì ánh mắt cô dừng lại ở hàng sách đối diện. Cô hoảng hốt lấy cuốn sách đưa lên che mặt, giả bộ đọc.

Hành động vừa rồi của cô đã thu hút sự chú ý của người ngồi bên cạnh. Harry thấy cô có vẻ như đang trốn tránh ai đó, anh nhìn xung quanh để tìm xem người đó là ai. Nhìn sang hàng sách đối diện, thấy cậu bạn nhà rắn mà mình không ưa gì đang đứng bên đó tìm sách. Vốn đã nghi ngờ về mối quan hệ của cô và hắn dạo gần đây, nên anh chẳng cần suy luận gì nhiều mà cũng đoán được cô đang trốn ai.

Thấy cô bạn mình đang phải khổ sở chơi trốn tìm với hắn, anh không nhịn được mà cười nhẹ. Quay lại nhìn về phía hắn một lần nữa. Hắn có vẻ đã tìm được cuốn sách ưng ý, quay người đi ra, thấy hắn nhìn sang phía này, anh chợt chồm người dậy giả vờ hỏi bài Hermione để phần nào giúp che cô.

Thấy hắn đi mất, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa gì mà cô cảm thấy thời gian sắp tới có vẻ sẽ chẳng dễ dàng gì. Không biết cô sẽ phải trốn tránh hắn đến khi nào nữa. Liệu cứ tiếp tục như thế thì cô và hắn có còn thân thiết được với nhau nữa không, hay là sẽ giống như lúc trước, xem nhau như người xa lạ.

Đã là một tuần kể từ khi cô tránh mặt hắn. Cô thậm chí còn chẳng thèm đến Đại Sảnh Đường để dùng bữa, mấy tiết mà nhà Gryffindor và Slytherin học chung với nhau cô cũng bỏ luôn mà đi vào thư viện ngồi.

Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc, không ăn ở Đại Sảnh Đường thì cô sẽ ăn ở đâu, còn mấy tiết học nữa, dù là cả tuần nay cũng chỉ là ôn tập để chuẩn bị thi nhưng cô bỏ vậy thì bài ôn như nào.

Vậy nên, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về quá khứ, một tuần trước. Khi cô và đám Harry ra khỏi thư viện để đi dùng bữa tối.

- Bertha này! Bồ đang tránh mặt Malfoy sao? - Harry đi cạnh cô mà thản nhiên hỏi. Ron và Hermione đi cách cô cũng không xa lắm nhưng có vẻ họ không nghe thấy anh nói, chứ nếu nghe được thì đã quay lại hóng chuyện rồi.

- Hả? Bồ mới nói gì cơ? - Cô giật mình quay sang hỏi lại.

- Bồ đang tránh mặt Malfoy đúng không?

- Ừ thì..đúng là như vậy thật.

- Chẳng phải hai người rất thân sao? Có chuyện gì vậy?

- Thì là...

Thấy không giấu được. Cô đành kéo Harry vào một góc khuất ít người để ý rồi kể cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra vào sáng hôm ấy.

- Vậy là hai người đã hôn nhau thật sao? - Harry không kiềm được mà nói lớn.

- Suỵt! Người ta đi ngang nghe thấy bây giờ.

- À ừ xin lỗi. Nhưng mà là thật sao. - Harry nói nhỏ như thì thầm hỏi lại cô.

- Thật. Mà bồ đừng nói cho ai nghe nha, cả Ron với Hermione cũng vậy, đừng nói gì hết, một mình bồ biết là quá đủ rồi.

- Rồi rồi mình biết rồi. - Harry nói nhưng vẫn chưa hết sốc.

Thế là từ hôm đó, cô đã có đồng mình trong công cuộc tránh mặt hắn. Đến giờ ăn, thay vì vào Đại Sảnh Đường thì cô đã đến thẳng nhà bếp để lấy chút đồ ăn. Còn các tiết học mà cô trốn thì không cần phải lo vì đã có Harry. Anh đã cố gắng chép bài thật đầy đủ để mang cho cô mượn vở, chữ anh tuy khó nhìn thật nhưng cô cũng không dám ý kiến, người ta đã có lòng giúp vậy mà. Nói thế thôi chứ chữ anh ráng thì đọc cũng được.

Chỉ có tiết môn Số Học Huyền Bí là cô không thể nhờ Harry được. Vì đó là môn tự chọn, mà Harry lại không chọn học môn này. Trong lớp cô chỉ quen mỗi Hermione và hắn, chẳng lẽ cô lại sang mượn vở hắn, tất nhiên là không rồi, chẳng còn lựa chọn nào khác, cô đành phải mượn Hermione.

Thấy cô không đến Đại Sảnh Đường để dùng bữa, cũng thường xuyên bỏ tiết, Hermione đâm ra sinh nghi.

- Bồ có chuyện gì sao? - Hermione hỏi khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ.

- Hả?..Mình có chuyện gì đâu. - Tự nhiên bị hỏi bất ngờ, cô hơi bối rối.

- Mình thấy dạo này bồ lạ lắm.

- Lạ? Mình lạ gì chứ.

- Chẳng thấy bồ ăn ở Đại Sảnh Đường, bồ còn thường xuyên trốn tiết nữa. Chẳng giống bồ bình thường gì cả.

- À..tại mình muốn tập trung ôn tập cho kì thi nên chỉ ở thư viện suốt. Mà bồ đừng lo, mình không đến Đại Sảnh Đường nhưng mà đến giờ mình vẫn xuống bếp để lấy chút đồ ăn. - Cô nhanh chóng viện đại lý do nào đó cho hợp lý để không bị Hermione nghi ngờ hỏi tiếp.

Hermione ậm ừm cho có rồi giả vờ đi ngủ. Thấy Hermione không hỏi thêm gì nữa, cô thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thực ra thì Hermione chẳng tin lời cô bạn của mình đâu. Cảm thấy có gì đó mờ ám. Nếu mà cứ hỏi thẳng như vậy thì cô cũng chẳng hé nửa lời vậy nên Hermione tạm thời để thi xong thì điều tra sau.

Còn về phía hắn. Chẳng nhìn thấy cô mấy ngày liền, hắn bỗng cảm thấy trong người mình cực kì là khó chịu. Trong suốt cả tuần vừa rồi chỉ có đúng một lần duy nhất hắn nhìn thấy cô. Khi ấy cô đang đi trên hành lang cùng với Harry để đến lớp Lịch Sử Pháp Thuật. Harry là người đã nhìn thấy hắn trước. Cô thì mải buôn câu chuyện của mình mà không biết rằng hắn đang bước về phía cô. Harry thấy vậy thì nhanh chóng kéo cô rẽ sang hướng khác. Khi hắn đến thì cả hai đều đã biến mất. Và kể từ sau cái lần vô tình chạm mặt đó thì hắn trở nên gắt gỏng hơn bao giờ hết.

Mặc dù không thích chút nào nhưng sắp thi nên hắn sẽ không tìm cô làm phiền. Hắn cũng cần phải ôn bài nữa chứ. Vậy nên, ráng để đến khi thi xong thì tìm cô tính sổ sau.

- Cuối cùng cũng thi xong. - Ron vừa bước ra khỏi phòng thi thì nói với cô và Hermione.

- Mấy bồ thi được không? - Hermione đi cạnh cô nói.

- Mình không biết nữa. Chắc cũng ổn. - Harry từ đâu xuất hiện lên tiếng.

- À mà Giáng Sinh này mấy bồ có về nhà không? - Harry nói tiếp.

Đang đứng buôn chuyện với đám bạn, đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người đó kéo đi. Còn ai vào đây nữa, hắn đó.

Tự nhiên bị lôi đi cô hoang mang nhìn về phía đám bạn. Ron với Hermione đang định xông lên để giải cứu cô thì bị Harry ngăn lại.

- Mặc kệ bồ ấy đi, chuyện riêng nhà người ta ấy mà.

- Bồ ấy là bạn của bồ đấy. - Hermione nói có hơi chút tức giận khi thấy Harry cản, không cho đến chỗ cô.

- Bồ ấy không sao đâu. Cùng lắm là bị hôn. - Về sau thì anh nói nhỏ lại, như thì thầm để cho mỗi mình mình nghe.

- Bồ nói cái gì cơ? - Ron hỏi lại thằng bạn mình

- À không có gì đâu. Đi ăn trưa thôi, mình đói rồi. - Harry nói rồi kéo Ron và Hermione đi đến Đại Sảnh Đường. Nhắc đến đồ ăn thì Ron có vẻ hào hứng hơn hẳn, còn Hermione vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhất định sẽ phải làm rõ chuyện này.

Quay về với chỗ cô.

- Buông ra! Mày đang làm đau tao đó!

Hắn kéo cô vào một gốc khuất ở hàng làng. Đẩy người cô dựa vào tường. Trong cái tư thế kì quặc này, kí ức về những gì đã xảy vào tuần trước đột ngột ùa về. Bỗng dưng cảm thấy cực kì xấu hổ, mặt cô ngày càng nóng lên, tuy không nhìn thấy nhưng cô cũng biết được nó đang đỏ đến mức nào.

- Chưa làm gì hết mà đã đỏ mặt thế này rồi. Sao? Thích tao rồi hả?

Đã ngượng rồi mà hắn còn làm cho cô càng ngượng thêm, thiếu điều muốn đào cái lỗ chui xuống.

- La..làm gì có. Mày..mày đừng có ăn nói bậy bạ. - Rối loạn ngôn ngữ luôn rồi.

- Vậy sao? - Hắn nói rồi hơi cúi đầu xuống, mặt của cả hai lúc này chỉ cách nhau khoảng hơn một gang tay.

- Nếu không có gì thì tao đi. - Nói xong cô đẩy người hắn ra, định bỏ chạy. Nhưng sao nhanh được bằng hắn.

Hắn ngay lập tức nắm lấy vai cô kéo lại, rồi đẩy người cô dựa vào tường, tay chống lên tường phòng cô chạy thoát lần nữa.

- Mày muốn gì?

- Sao mày tránh tao?

- Tao tránh mày hồi chứ. Tại..tại cả tuần vừa rồi tao bận ôn bài thôi. - Thấy kế hoạch trốn tránh của mình bị đối phương phát hiện, cô nhanh chóng kiếm đại một lí do nào đó thật hợp lí để lấp liếm mọi chuyện.

- Thật vậy sao?

- Tất nhiên rồi. Tao tránh mày để làm gì ch..

Không để cô nói hết câu, hắn ngay lập tức áp môi mình xuống. Một lần nữa, hắn cưỡng hôn cô.

Không day dưa quá lâu, hắn liền trở lại với khoảng cách cũ, rồi nói:

- Nói thật!

- Tao không có tra..

Lại thêm một lần nữa.

Lần này thì có vẻ dài hơn. Trong khi tay cô không ngừng đập vào lưng hắn cố thoát khỏi cái nụ hôn đó thì hắn vẫn thản nhiên làm tiếp chuyện của mình mà chẳng quan tâm gì đến cái lưng đang bị người dưới đập đến đỏ hết cả lên.

Dứt ra. Nhìn xuống người phía dưới, thấy cô như sắp khóc đến nơi, hắn bỗng có chút bất ngờ. Con nhỏ đanh đá này cũng có ngày bị mình chọc đến phát khóc. Có vẻ như cũng cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, hắn đứng thẳng người dậy, đưa tay lên xoa đầu cô, nói:

- Vậy thì được rồi. Đừng có khóc, mày khóc trông xấu lắm biết không.

Mới rơm rớm nước mắt thôi mà đã chê xấu. Hắn có biết dỗ con gái nhà người ta không vậy hả.

- Tao khóc hồi nào. Né ra. - Nói rồi cô đẩy người hắn ra bỏ đi.

Thấy cô giận dỗi bỏ đi thì hắn cũng lẽo đẽo theo sau.

Cả hai sau đó đi đến Đại Sảnh Đường. Cô thì rẽ sang bàn Gryffindor còn hắn thì sang bàn Slytherin, cố tỏ ra như chưa từng có chuyện gì trước đó. 

Cô bước đến chỗ Harry, Ron và Hermione. Ngồi xuống cạnh Harry, chuẩn bị dùng bữa. Cô bỗng cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm, sao hôm nay ba người bạn của mình lại im ắng lạ thường. Cô chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người đối diện. Ron tuy miệng đang nhai thức ăn nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào từng hành động của cô, còn Hermione thì chẳng thèm động vào đồ ăn, mắt cũng nhìn cô giống như cậu bạn tóc đỏ bên cạnh.

- Bộ mặt mình dính gì à? Sao hai bồ nhìn dữ vậy? - Vừa nói cô vừa quay sang cậu bạn đeo mắt kính của mình. Anh cũng đang nhìn cô nhưng với ánh mắt hối lỗi. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hermione đã lên tiếng:

- Đã có chuyện gì giữa bồ và Malfoy vậy? - Hermione nói với một tông giọng trầm ấm.

- Hả? Không có..

- Đừng có nói dối. Harry kể cho tụi này nghe hết rồi. - Hermione vội ngắt lời khi thấy cô định chối.

Nghe cô bạn mình nói vậy, cô giật mình quay đầu sang phía cậu bạn mặt kính một lần nữa. Harry vẫn đang nhìn cô với đôi mắt hối lỗi đó, miệng thì nhấp nháy câu "Mình xin lỗi!"

- Bồ đúng thật là. Nếu mình không gặng hỏi Harry thì bồ định giấu tụi này đến khi nào nữa hả?

- Mình định là sẽ kể cho bồ nghe ấy chứ, nhưng chưa phải là lúc này thôi....thôi mà, mình xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro