Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

Freen đang đi trước cô. Dường như cô ấy cũng không cố tình lắc lư vòng eo, nhưng phần dây thắt lưng của bộ váy đỏ lại phác họa ra hình dáng vòng eo thon, mắt cá chân trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp chân.

Becky mím mím môi, cúi thấp đầu. Lòng bàn tay đặt trong túi bắt đầu đổ mồ hôi.

Cô phát hiện mình không cách nào từ chối yêu cầu của Freen. Bất kể là nhờ cô giúp "liên kết điện thoại", hay là kéo cô cùng vào phòng lấy thẻ ngân hàng, cô đều không nỡ từ chối.

Xuyên qua sảnh ngoài tiệm mát xa, phía sau là một loạt gian phòng nhỏ được ngăn ra, Becky nhìn qua vài lần, gian bên cạnh lại sạch sẽ không ngờ, ra trải giường trắng đến mức hơi chói mắt. Ánh đèn lờ mờ, soi rõ lớp bụi mịn bay lơ lửng trong không khí.

"Túi xách của tôi ở trong này." Đi đến trước cửa gian phòng cuối cùng, Freen đột nhiên dừng lại, Becky nhất thời không tập trung, liền va vào người cô ấy.

Dáng người Freen thấp hơn cô, chóp mũi Becky vừa khớp đập lên đầu cô ấy.

Mái tóc thơm mát, dễ chịu bất ngờ xâm nhập vào khướu giác Becky trước, ngay sau đó khoang mũi chịu một trận đau xót. Becky cau mày, bịt kín mũi.

"Cô không sao chứ?". Freen nghiêng đầu lại nhìn cô, dịu dàng mà lại khẩn trương hỏi.

Becky đoán cô ấy đang hỏi cô có sao không, xua xua tay ậm ờ nói: "Không sao."

"Xin lỗi nha". Có vẻ cô ấy rất lo lắng, nên không nói được tiếng phổ thông.

"Không có gì". Có lẽ câu này là Becky học theo Irin, phát âm có hơi kỳ lạ, mang theo trầm ấm, rõ ràng của người phương Bắc, Freen ngây ngẩn, đôi môi không nhịn được bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

Gò má Becky ửng hồng. Cô rất ít đùa giỡn với người khác.

"Vào đi". Freen nhìn cô, vỗ vỗ chiếc giường xoa bóp trong gian phòng, "Sạch sẽ lắm."

Lúc Freen không cười, đôi mắt vẫn cong cong như đang cười; đôi môi chữ "M" đúng chuẩn, môi trên có hạt môi; sống mũi cô dù không quá cao, hình dáng lại thanh tú; mặt cô rất nhỏ, cằm lại đầy đặn, nên được xem là mặt trái xoan; làn da cô rất trắng, cổ thon dài.

Becky ngồi xuống, nhân lúc cô tìm thẻ ngân hàng, quan sát từng chi tiết nhỏ trên người cô. Cô khác với bất kì người nào bên cạnh Becky. Becky cũng không nói rõ được là khác chỗ nào.

"Đây." Freen ngồi bên cạnh Becky, hai tay cầm thẻ ngân hàng đưa qua, "Tôi muốn liên kết nó với ví điện tử."

"Ừ, tôi xem thử." Becky nói chuyện mang theo giọng mũi.

"Đợi chút". Freen lại lấy trong túi ra một cái bình nhỏ, "Tôi có thuốc mỡ này." Becky ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, tùy ý cô ấy dùng khăn giấy thoa thuốc mỡ lên mũi.

"Cô gái bên ngoài kia, cô đừng để ý đến cô ấy". Giọng Freen rất nhẹ nhàng, "Tôi sợ cô ấy làm thịt cô. Cô ấy không kiêng nam nữ đâu."

Becky nhìn gương mặt Freen gần ngay trước mắt, đôi môi khô ráp mấp máy: "Vậy còn cô? Cô cũng vậy sao?"

Freen sững sờ, sau đó bật cười, hạt môi trên hàm răng trắng tinh giãn ra: "Ý cô là tôi cũng sẽ làm thịt cô?"

"Ơ...Không phải...". Becky hoảng loạn nhìn sang một bên.

"Xong rồi." Freen thổi lên mũi cô. Becky nhắm mắt lại, cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Lên kết thẻ ngân hàng cũng không có gì phức tạp, nhưng Becky lại cúi đầu loay hoay cả nửa ngày.

"Có phải khó làm lắm không?" Freen nhích lại gần. Tiếng máy điều hòa trong phòng hơi lớn, giọng Freen nói chuyện khẽ khàng lại mơ hồ, nhưng vẫn rót vào tai Becky vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả một tiếng hít thở nhỏ cũng không buông tha.

"Xong ngay đây," Becky ngẩng đầu, đưa điện thoại cho cô, "Đặt mật khẩu thanh toán đi."

"Mật khẩu...". Freen cắn cắn môi, ngón tay mảnh mai dây dưa trên điện thoại, Becky cho rằng cô ấy sợ mình nhìn thấy, liền quay đầu đi.

"Vậy lấy ngày hôm nay đi." Becky nghe thấy Freen nhẹ giọng nói. Cô ấy nói ra như vậy, dáng vẻ quay đầu của Becky ngược lại có chút ngượng ngùng. Cô sờ sờ tai mình, quay đầu lại nhìn Freen.

"Cảm ơn." Freen cười nói.

"Vậy tôi đi trước đây." Becky kéo tầm mắt từ trên đôi môi son căng mọng của cô ấy về, liền muốn đi ra ngoài. Trong này, nóng quá đi. Bộ quần áo thể thao của cô, phía sau đều đã ướt đẫm.

"Đợi một chút". Freen kéo cổ tay cô, "Hay là, tôi xoa bóp giúp cô một lát nhé?"

Becky theo bản năng kéo cổ tay thoát ra khỏi tay cô ấy. Freen vẫn tươi cười nhìn cô: "Tay nghề của tôi không tệ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro