Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng tìm được chị rồi." Becky rầu rĩ, mang chút giọng mũi.

Freen mặc cho cô ôm mình, bên cạnh có người đi qua, đại khái cũng chỉ nghĩ người thân bạn bè gặp lại, không để ý lắm.

Thật lâu sau, Becky mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, như đói như khát dùng ánh mắt vuốt ve người trước mặt. Hình như Freen gầy hơn đôi chút.

"Sao chị không nói cho tôi biết một tiếng?" Becky ổn định tâm tình một chút, "Tôi đã tìm chị rất lâu đó."

Gió đêm thổi qua mái tóc dài của Freen. Dáng vẻ cô vén mái tóc ra sau tai, lọt vào mắt Becky có vẻ thùy mị vô cùng.

"Cô tìm tôi có chuyện gì không?" Cô rũ mắt hỏi.

"Tôi..." Becky nổi lên áy náy, gò má trắng nõn ửng hồng, "Tôi có chuyện tìm chị, tôi..." Lời đến bên môi lại có chút ngập ngừng.

Dường như Freen có chỗ nào đó bất thường. Becky nhìn mặt Freen, hi vọng cảm giác của mình không đúng.

"Sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa." Freen ngẩng đầu, nhìn Becky nói.

Vẻ mặt Becky từ kinh ngạc lại đến khổ sở. Freen dời tầm mắt, nhưng vẫn như có hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, nổi lên chút gợn sóng.

Ổn định xong chút lăn tăn đó, Freen ôn hòa nói: "Khuya lắm rồi, về đi, tôi bắt xe giúp cô."

Freen bước chầm chậm trước mặt, ngón tay Becky siết chặt thành quyền, môi mím lại thành một đường. Hai bóng người bước dưới đèn đường, một thấp một cao, một trước một sau, người phía trước bình tĩnh, không hề lay động; người phía sau buồn bực, cảm xúc chập trùng.

"Tôi không muốn về."

Becky đột nhiên dừng bước. Freen chậm rãi xoay người. Becky tuyệt vọng phát hiện, đôi mắt đào hoa kia không còn cong lên nữa, nhìn cô như người xa lạ.

"Cô muốn ở lại, ngủ với tôi sao?"

Freen chợt nhếch lên nụ cười quyến rũ, nụ cười kiểu này, Becky đã từng thấy. Lúc cô ấy kéo khách, chính là cười như vậy.

Freen kéo tay cô, đầu ngón tay ái muội di chuyển trong lòng bàn tay, môi dán vào bên tai cô khẽ nói: "Dù tôi không làm nữa, nhưng cũng có thể tiếp cô."

"Cô là khách duy nhất của tôi."

Gương mặt quyến rũ cùng đôi môi căng tròn ướt át, câu lấy tầm mắt Becky.

Hốc mắt Becky đỏ lên, hất tay cô ra: "Sao phải như vậy? Có phải tôi trong mắt chị trước giờ đều chỉ là khách không? !"

Ngực Becky kịch liệt phập phồng. Cô chưa bao giờ giống như bây giờ, mất khống chế mà chất vấn một người, mình là gì trong lòng chị ấy.

Freen nhìn cô không chớp mắt: "Cô không phải sao?"

Đôi môi Becky môi run run. Đúng đó, không phải vậy sao? Cô bị Freen hỏi vặn.

Mỗi lần làm tình xong, người trả tiền cho Freen không phải là cô sao? Là cô...cũng không phải cô. Cô giống như một tiểu công chúa thất thường, đối với Freen đòi gì được nấy.

Ái mộ thân thể cô ấy chính là cô, xem thường cô ấy cũng là cô; nhất thời nóng lòng quan tâm cô ấy vẫn là cô, xem cô ấy như bao gái điếm khác mà vứt bỏ cũng là cô...Cô chưa bao giờ nghĩ 'phải làm gì' cho cô ấy, mà chỉ luôn nghĩ bản thân mình muốn 'thế nào'.

Là cô sai!

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Becky trào ra nước mắt nóng hổi, nghẹn ngào nói: "Không phải...Tôi không phải khách...Tôi không phải...Xin lỗi...".

Freen thở dài. Cô lấy khăn giấy trong túi xách ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Becky, giọng nói dịu đi rất nhiều: "Cô nghĩ vậy cũng rất bình thường, tôi hiểu mà. Tôi vốn đã không sạch sẽ."

Becky vẫn còn nức nở. Cô vuốt ve gương mặt Becky, dịu dàng nói: "Mau về đi? Nếu không bạn cùng phòng của cô lại lo."

Becky nắm lấy tay cô, lắc đầu: "Không muốn, tôi không về. Tôi... Nghe tôi nói thêm một câu được không?"

Freen nhìn cô.

"Em..." Mặt Becky lại đỏ lên lần nữa, "Em...Em thích chị".

Nói năng vụng về, chẳng giống Becky lạnh nhạt, ổn trọng thường ngày chút nào.

Freen ngây ngốc. Đèn đường lấp lánh ánh sáng trong mắt cô, rồi lại theo dáng vẻ quay đầu mỉm cười mà vụt tắt. Cô quay lưng bước đi: "Hôm nay muộn quá rồi, nếu không thì, cô ở tạm lại đây một hôm đi."

"Có được không?" Becky đỏ mặt hỏi.

Vẫn là Freen đi trước, Becky theo sau. Cô cúi đầu nhìn làn váy Freen bị gió thổi bay bay, trong lòng tràn đầy ảo tưởng êm đềm.

Chị ấy sẽ chấp nhận mình sao?

"Fr...Freen!" Cô lắp ba lắp bắp mở lời.

Freen không quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên Becky gọi tên cô, dùng giọng nói có chút run rẩy.

"Chị vẫn chưa trả lời em." Becky thấp giọng nói.

Trong lòng cô ôm muôn vàn hi vọng, cũng mang theo vô số sợ hãi. Cô chẳng chuẩn bị gì, hơn nửa đêm hấp tấp, liều lĩnh chạy đến, nói với người ta một câu 'em thích chị'. Freen có phải sẽ cảm thấy cô làm việc thiếu suy nghĩ không?

Thôi bỏ đi. Vốn dĩ từ đầu cô đã làm việc thiếu suy nghĩ rồi.

Nhìn bóng dáng mảnh mai xinh đẹp trước mặt, Becky lại lần nữa cảm nhận sâu sắc sự hèn kém của bản thân mình. Cũng chính nhờ sự hèn kém này càng khiến lòng Becky kiên định đuổi theo bước chân cô ấy hơn.

"Trả lời chuyện gì?" Freen đi phía trước hỏi.

"Thì là..." Becky xoắn ngón tay, thất vọng nói, "Không có gì."

Freen dẫn Becky về lại chỗ cô nàng xuống xe lúc nãy, tiếp đó bắt một chiếc. Becky giúp cô mở cửa xe, nhìn cô ngồi vào trong.

"Làm phiền đến đường Kompai." Freen nói. Cô vừa quay đầu liền bắt gặp Becky mất tự nhiên vuốt mái tóc dài bên tai, Freen có thể nhìn thấy sống mũi cao cao cùng hàng mi thật dài của người kia. Freen dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Becky trộm liếc nhìn cô, tay động đậy, không cẩn thận chạm vào tay Freen đang đặt bên cạnh.

Becky theo bản năng rụt lại. Thấy Freen tựa như không phản ứng, liền giả bộ vô tình chạm vào tay Freen lần nữa. Xúc cảm không còn mềm mịn như trước làm Becky nhíu nhíu mày. Ngại có tài xế, cô cũng không dám hỏi Freen khoảng thời gian này đang làm gì.

Điều kiện ở đại lộ Suksabai tốt hơn thôn Chonburi. Thôn Chonburi có ưu thế địa lý, giao thông thuận lợi, cách đó không xa chính là CBD*, bởi vậy cho dù điều kiện kém hơn, giá thuê nhà cũng chỉ tăng chứ không hề giảm. Còn bên Suksabai này không có tàu điện ngầm, dân số không mấy đông đúc, chỗ ở cũng tương đối sạch sẽ, thoải mái hơn.

*Quận kinh doanh trung tâm, tiếng Anh: central business district, viết tắt: CBD: là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố.

Sau khi xuống xe, Freen dẫn cô vào một con phố nhỏ trên đường Kompai, rồi dừng trước một căn tiệm, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Con phố nhỏ này là nơi rất nhiều cô gái trẻ ở Pattaya hay lui tới, có thể làm tóc, vẽ móng, thêu chân mày, còn thường xuyên có các dịch vụ spa giảm giá. Đa dạng tiện nghi không nói, tay nghề nhân viên cũng đều rất khá.

Bật đèn lên rồi Becky mới kinh ngạc phát hiện, đây là một câu lạc bộ sức khỏe và làm đẹp. Chỗ này không lớn, thiết bị thô sơ, nhưng thứ nào nên có đều có. Trên tường còn treo một tấm bảng giấy phép kinh doanh.

"Đây là...Tiệm của chị hả?" Becky ngạc nhiên hỏi.

"Không phải". Freen mở cửa một căn phòng, "Là P'Anda gầy dựng, có một người đàn ông bao chị ấy".

Freen chợt khựng lại, nhìn Becky một chút, ôn hòa cười nói: "Hôm nay cô cứ ngủ phòng này đi, là phòng tôi ngủ lại lúc trực ban."

Becky bước qua. Trong phòng có mùi sữa tắm quen thuộc.

"Vậy còn chị?" Becky hỏi.

"Tôi ngủ trên ghế sofa ngoài kia."

Freen nói xong liền muốn xoay người đi, lại bị Becky kéo lại.

Becky nhỏ giọng nói: "Chị cũng ngủ trong này đi, ngoài kia đều là cửa kính, không tiện ngủ."

Freen dời tấm mắt xuống, cúi đầu nhìn tay Becky đang bắt lấy cô.

Becky đỏ mặt, rụt tay về: "Chị yên tâm, em sẽ không làm gì chị hết".

"Đừng từ chối em". Becky cầu khẩn nói, "Em...Em rất nhớ chị."

Freen xoay người đi. Tay Becky vô lực buông xuống.

Cô xoay người vào phòng, khắp nơi đều là hương vị của Freen. Cô tham lam hít thật nhiều không khí thuộc về Freen, vừa quay đầu liền nhìn thấy Freen đang ôm một đống đồ đứng trước cửa.

"Đồ ngủ, bàn chải đánh răng, khăn mặt của cô."

Freen rũ mắt đặt đồ vào tay cô, sau đó lại lấy một cái gối đặt lên chiếc giường đơn chật hẹp.

"Tôi đi khóa cửa cẩn thận trước đã." Freen cúi đầu ra ngoài.

Becky phát ngốc mấy giây, quay đầu nhìn hai cái gối đầu đặt song song trên giường, khóe miệng nhịn không được gợi lên ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro