Chap 11: Yêu mà không có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những lời nếu em nói ra, sau này sẽ thành người dưng đấy"

Câu nói cuối cùng của Freen đã giết chết hoàn toàn chút dũng khí và hy vọng còn sót lại trong lòng Becky.

Becky cúi đầu.

Không cam lòng, bất lực, không nỡ, đau xót, tất cả những cảm xúc phức tạp va nhau cuối cùng khiến cô không chịu đựng nổi nữa, nước mắt cứ thế ùa ra không kiểm soát.

Cô cố gắng dựa vào một chút lòng tin cuối cùng của mình, giống như từ biệt người mình yêu.

Becky từng bước tiến lại gần Freen.

Freen nói xong câu đó thì cắn chặt môi, trong miệng có mùi máu tanh cũng không làm nàng để tâm đến. Cẩn thận quan sát người đối diện từng bước chậm chạp tiến đến.

Một vòng tay mảnh mai ôm trọn lấy nàng vào lòng.

Một cái ôm thật chặt, khiến nàng có chút khó thở, tựa muốn sắp hoà tan nàng vào trong thân thể đối phương, nhưng nàng không khó chịu vì vòng tay quá chặt, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng bị dáng vẻ đáng thương của Becky làm cho tê dại.

Gò má với dòng nước mắt nóng hổi của tiểu diễn viên dựa vào gò má lạnh băng của nàng, rõ ràng là không muốn nhưng cuối cùng đối phương vẫn thoả hiệp. Bất cứ chuyện gì mà Freen muốn, Becky có từng chối từ nàng?

- Em nghe chị, không nói nữa.

Nhiệt độ của cái ôm, tiếng nói thân thuộc dịu dàng vang lên bên tai, gần như muốn làm rung chuyển mọi sự cố gắng của Freen. Nàng cảm giác như sự chuẩn bị tâm lý mình đã chuẩn bị sắp sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc này.

Sự hiểu chuyện của Becky khiến nàng càng cảm thấy bản thân mình quá tàn nhẫn. Đứa nhỏ vốn dĩ chẳng có lỗi gì cả. Yêu vì sao lại đau như thế?

Freen run rẩy nói từng chữ, cố không để đối phương phát hiện ra tiếng nấc của mình.

- Chị... xin lỗi, Becky...

Becky lắc đầu.

Freen, chị đâu có lỗi gì với em, rõ ràng là em đang ép chị.

Chị không biết, chị là cả thế giới trong mắt em, nhưng em cũng chỉ là yêu mà không có được.

Một đời không dài, em không muốn giấu việc em thích chị cả đời, em muốn nói ra thật dõng dạc, nhưng em lại càng không muốn chị khó xử, không muốn thấy chúng ta đoạn tuyệt tất cả.

Becky từ từ buông Freen ra, cô lùi về sau tạo khoảng cách giữa hai người. Quay người sải bước đi về hướng cửa, mở cửa rồi chạy vụt đi.

Trên mặt Becky vẫn còn nước mắt, cô chạy thẳng tới nhà vệ sinh, mở vòi tạt nước lên mặt, dòng nước lạnh toát xuyên thấu ngũ quan chạm đến trái tim không chút sức sống của cô.

Tình cảm không thể bày tỏ này khiến cô cảm giác như người chạy trong đêm đen, không thấy điểm tận cùng, cũng không thấy được ánh sáng, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết gắng gượng tới tận đây nhưng không còn sức để đuổi theo người kia nữa.

Sau khi Becky rời đi, Freen dường như mất đi toàn bộ sức lực, nàng ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối, kìm nén không phát ra tiếng nức nở, trên mặt cũng là nước mắt giàn giụa. Nàng siết chặt lấy cổ áo, nấc lên từng hồi gần như không thở nổi.

Đây chính là kết quả mà mình muốn sao?

Freen cũng không biết.

P'Beer trưa nay nhận được lời mời Becky làm đại diện quảng cáo của một thương hiệu son môi nổi tiếng, dự định sẽ đến hỏi ý kiến cô xem sao, kết quả từ xa thấy phòng nghỉ của cô không đóng cửa, trong bụng thầm mắng đứa nhỏ kia bất cẩn.

Chị đi tới cửa, còn chưa bước vào thì thấy Freen đang thất thần ngồi dưới sàn, P'Beer ngạc nhiên, Becky cũng không thấy bóng dáng trong phòng.

Chị khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng rời đi. Tuy chị không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng khiến Freen như vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Lấy điện thoại ra định gọi cho Becky nhưng rồi lại thôi, để lát nữa vậy.

Khi P'Beer còn đang suy nghĩ về việc này thì thấy quản lý của Freen, nghĩ chắc là tìm Freen. Chị nghĩ một chút, lên tiếng hỏi

- Anh tìm Freen à?

- Đúng rồi, cô có thấy cô ấy không?

P'Beer thấy Tispky lúc nào mặt cũng không chút biểu cảm bỗng có chút tức giận không lý do, nhưng vẫn có lòng tốt nhắc nhở đối phương.

- Cô ấy đang trong phòng nghỉ của Becky. Tốt nhất mười phút nữa hãy đến tìm cô ấy. Vậy nhé! Tôi đi trước.

Nói rồi P'Beer cất điện thoại vào túi, mặc kệ Tispky còn đang ngơ ngác, bước đi kiêu hãnh như khổng tước, cũng không thèm nhìn lấy đối phương một cái.

Tispky không hiểu mình có chỗ nào đắc tội với đối phương, biểu hiện của người này hoàn toàn là không coi anh ra gì, trong lòng hậm hực không vui.

"Kiểu người gì vậy? Đúng là còn kiêu ngạo hơn cả mình"

Đến khi Tispky tìm thấy Freen, anh để ý thấy mắt Freen hơi đỏ, rõ ràng là vừa khóc. Freen nhìn Tispky, khẽ lắc đầu, giọng khác hoàn toàn với bình thường, khàn đặc nói

- Tôi không sao, vừa xảy ra chút chuyện, đã giải quyết xong rồi.

Tispky cũng im lặng không hỏi gì thêm.

Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc, sau đó cả hai vẫn quay phim chung như mọi khi, nhưng trong lòng cả hai hiểu rõ, giữa hai người đã không còn mối quan hệ gì nữa.

Nửa tháng sau, "Truyền Gia" thuận lợi đóng máy. Trong bữa tiệc đóng máy, Becky dùng ánh mắt quét qua một vòng không thấy bóng dáng quen thuộc, cuối cùng không nhịn được đến hỏi Lux Sulax.

- P'Freen đâu rồi? Chị ấy đi rồi sao?

- Đúng rồi, buổi chiều quay xong là chị ấy về trước, Tispky nói tối P'Freen có việc.

- Hừ.

Quản lý Beer đứng cạnh Becky nghe nhắc tới Tispky, nhớ lại bộ mặt lạnh lùng đáng ghét đó, không kìm được hừ lạnh một tiếng.

Becky nghe vậy, ánh mắt không che giấu được sự hụt hẫng, hai ngón tay không ngừng miết đáy ly rượu, mắt nhìn chăm chăm vào miệng ly đến thất thần.

Cô nhớ từ sau hôm đó, hai người tuy vẫn ở trong đoàn phim nhưng ngoài những cảnh quay cùng nhau trông dường như rất ăn ý thì không có giao lưu gì khác ngoài lúc quay. Nhìn Freen tránh né mình như vậy khiến cô hiểu

Giữa họ, chỉ tới đây thôi.

Hôm nay Freen tìm cớ để không tham gia tiệc đóng máy của đoàn phim, nàng ở nhà gọi điện cho Khun Song - bạn nàng.

- Sarocha, cậu tìm tôi có việc gì thế?

- Khun Song, cậu có thể nói với Dew giúp tôi không. Bảo anh ấy không cần tốn tâm tư với tôi nữa, tôi không có ý đó với anh ấy, không muốn làm dở lỡ thời gian của người ta. Còn nữa... sau này cậu cũng đừng tốn tâm sức vì chuyện của tôi nữa.

Dew là bạn ngoài giới giải trí của Song, Freen vốn không muốn tiếp xúc, nhưng không chịu nổi sự lải nhải của bạn nàng, đành nói coi như làm quen thêm bạn mới.

- Không phải chứ Sarocha. Tôi có thể nói hộ cậu, nhưng cậu không muốn làm lỡ dở người ta thế còn cậu thì sao? Cậu có từng nghĩ tới bản thân cậu lỡ dở thì ai chịu trách nhiệm không?

Câu hỏi của Song khiến Freen nhất thời không biết nói gì.

Có lẽ trái tim của ai cũng có chỗ khiếm khuyết, gió lạnh thổi vù vù vào linh hồn cô đơn, chúng ta sẽ nôn nóng tìm một trái tim có hình dạng vừa vặn để lấp đầy nó.

Freen biết, trái tim mình cũng có lỗ hổng, cho dù Dew là một hình tròn hoàn hảo tựa như vầng mặt trời, nhưng trái tim nàng lại là hình răng cưa méo mó, Dew không tài nào lấp đầy nổi.

Ai có thể đây?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Freen tối lại, nhiệt độ toàn thân như thấp đi vài phần.

Phía bên Becky cũng chẳng khá hơn là bao. Tháng này Irin đã hai lần đón Becky trong tình trạng say khướt về nhà.

Hôm nay là lần thứ ba. Irin chợt nhớ ra hôm nay vừa hay là ngày Becky có tiệc đóng máy, định gọi chúc mừng đối phương, thì được P'Beer cho biết tối nay Becky không biết bị làm sao, cô cứ uống hết ly này tới ly khác, không ai ngăn nổi.

Quản lý Beer khuyên ngăn không được cộng thêm cả ngày bận rộn, đành cầu cứu Irin giúp đỡ. Chị cũng nhiệt tình, liền nhận việc tới đón người để P'Beer trở về nghỉ ngơi sớm.

Khó khăn đưa Becky say khướt về đến nhà, Irin như mọi khi dìu cô nằm xuống sofa, thành thục lấy thêm cái chăn đắp lên cho đối phương. Chị đứng dậy, nhìn con người đang ngủ kia, thở dài một tiếng. Trách cũng đã trách vài lần, mắng thì cũng đã mắng rồi, nhưng con người kia cứ vài ngày lại tìm đến bia rượu giải sầu. Chị muốn dò hỏi, nhưng Becky một chữ cũng không nói nên cũng đành thôi.

Irin ngủ tới nửa đêm, bị gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến chị tỉnh giấc. Chị rùng mình vì lạnh, nhớ ra Becky ở ngoài chỉ đắp một cái chăn mỏng, bèn mở tủ lấy một cái chăn nữa.

Becky ngủ rất không yên ổn, nhìn cô cuộn tròn người, hai tay ôm chặt người như muốn tìm hơi ấm, Irin chau mày, khi đắp chăn lên cho cô, chị rõ ràng nhìn thấy khoé mắt cô còn đọng nước mắt.

Irin giật mình, rồi lại thấy đau lòng, chị không ngờ người ấy lại ảnh hưởng sâu sắc tới Becky như vậy. Becky rõ là một người luôn mang năng lượng tươi sáng, đi đến đâu đều khiến mọi người xung quanh thấy thoải mái vui vẻ, vậy mà mặt trời nhỏ cũng có lúc bị mây đen xâm lấn khiến tâm trạng u buồn như lúc này đây. Từ khi quen biết với cô, Irin rất ít khi thấy Becky buồn rầu không vui, vậy mà chỉ vài tháng gần đây, người kia cứ như là biến thành một Becky rất khác với người mà chị quen biết.

Becky mơ thấy một giấc mơ rất mệt mỏi, trong khu rừng đầy sương mù, cô đi một mình rất lâu, trông thấy một bóng hình quen thuộc giúp cô tìm được phương hướng, cô liều mạng chạy theo, mỗi khi cô tới gần hơn một chút thì đối phương lại giữ khoảng cách với cô. Hai người cứ kẻ chạy người đuổi, chạy mãi chạy mãi trong màn đêm đen.

Cuối cùng cô từ bỏ, vì cô thực sự không còn sức nữa rồi.

Becky rốt cuộc cũng hiểu, Freen thà tình nguyện làm người dẫn đường chứ tiệt nhiên không muốn nắm lấy tay cô cùng đi. Chị ấy là người mà cô chỉ có thể lén nhìn, chứ không thể thuộc về của riêng cô.

Becky cay cay nơi sóng mũi, nước mắt không tự chủ theo gò má chảy xuống. Dù là mơ hay thật, chuyện vừa rồi nhớ đến cô chỉ muốn khóc một trận thật lớn.

Freen, chị không biết chấp niệm của em với chị sâu sắc tới mức nào.

Trong cuộc sống coi như bình lặng của em, chị chính là sự gập ghềnh khó san phẳng, là người em yêu mà không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro