Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok

Một chiếc máy bay tư nhân dừng hẳn trong sân bay , cửa máy bay từ từ mở , bước xuống là một người phụ nữ toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng .

" Cô chủ , về biệt thự ở Yaowarat đúng không ?" Một tài xế đã đợi chị sẵn từ sớm , từ phía sau lái xe lên hỏi

Người phụ nữ vừa nghe thấy ba từ " Yaowarat " liền chau mày để lộ rõ vẻ chán chường .

" Không cần , về công ty trước đã . " Đôi môi lạnh lùng khẽ cất lời , tài xế vốn dĩ muốn nói thêm gì đấy , song từ gương chiếu hậu xe nhìn lấy người phụ nữ ngồi phía sau , anh ta cũng im lìm chẳng buồn nói chuyện .

Tiểu thư tốt như vậy , cô chủ tại sao có thể không trân trọng cô ấy . Tài xế như thay tiểu thư nói ra những điều ấm ức trong lòng , nhưng suy cho cùng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi . Khẽ lắc đầu , haizzz , chuyện gia đình của cô chủ , bọn họ chỉ là những kẻ làm công , thật sự không thể quản được .

Chiếc xe dừng lại trước tập đoàn BB :" Xe dừng ở đây , anh về trước đi , buổi tối tôi sẽ tự lái xe . "

Freen không hề nói chuyện rườm rà , giống như con người của chị , vô cùng kiệm lời .

Mở điện thoại , có bảy cuộc gọi nhỡ thì hết ba cuộc là của người phụ nữ đó , trên môi Freen duy chỉ có sự lạnh nhạt , trong mắt chị sự chán ghét dành cho cô thật sự đã không chứa nổi nữa rồi . Cả đời này , không ai dám đe dọa , uy hiếp chị , chỉ có cô là ngoại lệ .

Trước sự sống chết của Minnie , cô là người đầu tiên dám uy hiếp chị , cô thành công rồi . Sarocha phu nhân cô muốn , chị sẽ cho cô chỉ là trên môi Freen chỉ phô ra nụ cười lạnh nhạt .

23 giờ , Freen rời khỏi tập đoàn BB , lái xe về hướng căn nhà ở " Yaowarat " .

Ngay từ đầu cùng người phụ nữ ấy kí hợp đồng , có một điều kiện là chỉ cần chị ở thành phố Bangkok , bắt buộc mỗi tối đều phải về nhà . Nhà ? Nơi ấy là " nhà " ? Có điều chị đã đồng ý , thế nên sẽ phải tuân thủ .

Chỉ là Freen vô cùng căm ghét cái nơi gọi là " nhà " ấy , mỗi ngày đều đợi đến sáng sớm mới quay trở về . Chiếc xe lái vào một khu biệt thự cao cấp rồi dừng trước một tòa nhà có lối kiến trúc kiểu Pháp . Từ xa không nhìn thấy tòa nhà được thắp sáng đèn , Freen đá nhẹ một bên chân mày , cánh môi khẽ kiềm một nụ cười chế giễu suốt bảy năm , người phụ nữ ấy bất luận là chị về trễ thế nào , vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách đợi chị trở về " nhà " , hôm nay cảm giác thật thú vị .

Chị chậm rãi nhấn mật khẩu mở khóa , đẩy cửa và tiến vào trong . Một tiếng " Kéttttt " , công tắc đèn trên tường được ấn xuống , cả căn phòng bỗng chốc trở nên bừng sáng .

Freen lạnh lùng đưa mắt nhìn một lượt qua ghế sofa , bình thường mỗi lần trở về , cô đều thích ngồi ở vị trí đó ôm khư khư mền vừa xem ti vi vừa đợi chị . Hôm nay không còn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa .

Trong cái bầu không khí chết chóc ngột ngạt này , bỗng thiếu đi hơi thở của một người . Freen nheo mắt lại một chút . Chưa dừng lại , chị một mạch đi thẳng lên tầng hai , mở đèn phòng ngủ , nhưng thứ chị nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống rỗng không bóng người , chị bất giác chau mày . Ánh mắt hờ hững đưa một lượt khắp phòng rồi chợt dừng lại trước bức thư trên bàn trang điểm , những nét chữ đẹp để trên bì thư , viết rõ : Sarocha Freen .

Trí nhớ của chị vẫn còn rất tốt , nét chữ của người phụ nữ ấy , chí ít chị vẫn nhận ra .

Cầm bức thư trên tay , Freen trầm ngâm một lát , rồi khẽ cười khẩy một cái , " soạttt " một tiếng rất nhanh và dứt khoát , chị mở phong bì thư , lôi ra một tờ giấy , chị hơi chau mày ngắm nghía lá thư được cô gấp ngay ngắn , lại muốn giở trò gì nữa đây ? Ba phần hiếu kỳ , ba phần coi thường và bốn phần chán ghét , Freen mở lá thư ra .

" Freen , xin cho phép em được thân mật gọi chị một tiếng Freen , đây là lần cuối cùng , em đảm bảo , sau này nhất định sẽ không như vậy nữa . "

Freen lạnh lùng nở nụ cười chế giễu , không quá bận tâm đưa mắt đọc tiếp : " Buổi tối của bảy năm về trước , lúc chị tìm thấy em trên bãi biển , cầu xin em hãy cứu lấy Minnie , lúc ấy , em không nên đe dọa chị , ép buộc chị và đưa ra một yêu cầu như thế . Em không thể hiểu được lúc ấy em bị sao nữa , như ma xui quỷ khiến vậy , em đã quá khao khát có được một cơ hội đường đường chính chính đứng bên cạnh chị . Có lẽ vì thế , em ép buộc chị cưới em , đổi lấy việc em sẽ cứu Minnie . Freen , cho dù chị tin hay không , nhưng nếu chị không chấp nhận yêu cầu đó , em vẫn sẽ cứu Minnie . Vốn dĩ là muốn thử xem phản ứng của chị , chỉ không ngờ rằng chị lại đồng ý .

Freen , cuối cùng vẫn phải nói với chị một câu : Sarocha Freen , chị tự do rồi ! "

Ánh mắt Freen đầy vẻ nghi ngờ , khẽ nhíu mày , người phụ nữ này lại muốn chơi trò quái đản gì đây ? Bên trong phong thư hình như vẫn còn vài món đồ , Freen lại lôi ra một trang giấy , mắt chị nheo lại , rồi đột ngột mở to : Đơn ly hôn ? Chị đọc nhanh một lượt nội Nop tờ đơn ly hôn đang cầm trên tay , ánh mắt như dán chặt vào chữ ký của người phụ nữ , cái tên " Becky " lặng lẽ nằm trên mặt giấy .

Lại tiếp tục rút ra một bản hợp đồng của bảy năm trước ? Ánh mắt Freen không giấu nổi sự kinh ngạc , không thể hiểu được lần này người phụ nữ ấy đến cả đơn ly hôn cũng kí rồi , còn giao lại cho chị bản hợp đồng rốt cuộc đang muốn chơi trò quỷ gì đây ?

Mặc dù có chút hoài nghi nhưng ngay lập tức , chị lại bỉu môi bất chấp cô ấy đang chơi trò quái đản gì , rốt cuộc thì suốt bảy năm dài đằng đẵng , chị cuối cùng cũng thoát ra được rồi , cuối cùng cũng thoát khỏi người phụ nữ phiền toái ấy rồi .

" Phù ... " miệng thở phào một cái , cả người Freen đều trở nên khoan khoái , chị lôi từ trong túi áo vest ra một cây bút , rất nhanh chóng viết lên tờ đơn ly hôn ba chữ " Sarocha Freen " .

Gom hết thư lại , chị bỏ đơn ly hôn cùng những giấy tờ khác vào trong phong bì da , lúc này , chị vô tình nhìn thấy một hàng chữ nhỏ bên góc trái , viết : Đây là món quà cuối cùng em dành tặng chị - Chaeyoung .

Freen chẳng mấy để tâm , càng không chú ý đến ẩn ý trong câu văn . Chị đứng dậy , nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự , ngồi vào chỗ lái xe , trong tay vẫn cầm vẫn phong bì thư thoát cái đã lái xe biến mất hút .

Chị hoàn toàn không nhận ra căn biệt thự hôm nay chẳng còn giống như nơi họ từng chung sống suốt bảy năm qua , cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của cô còn sót lại .

Chị đạp ga , chiếc xe hơi từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự khoảng mười mét , đầu không hề ngoảnh lại chầm chậm rời xa cái nơi mà đã trở thành nỗi ám ảnh trong chị - " nhà " , nơi đây khiến chị ngay từ đầu đã chán ghét , đến cuối cùng vẫn chỉ có chán ghét mà thôi .

Chị đưa mắt nhìn chiếc hoa tai trên tai trái qua gương chiếu hậu , đó là chiếc hoa tại cô đã ép chị đeo , cô cho rằng như thế là có thể tiếp cận được chị sao ?

Nào ngờ , trong lòng Freen , chiếc hoa tai này chỉ chứng minh sự thật rằng chị bị đe dọa ép buộc . Đó là một sự ghê tởm từ sâu thẳm trái tim chị . Hạ kính ô tô xuống , khẽ nhếch môi , chiếc hoa tai chị đeo suốt bảy năm , ẩn chứa nổi nhục nhã này , chị đưa một tay lên tại tháo ra rồi ném mạnh , chiếc hoa tai bay ra khỏi cửa kính ô tô , cũng không biết đã rơi lại nơi nào rồi . Tâm trạng cực thoải mái .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro