Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy...tại sao em lại nói như vậy với Bam?
- Hì..người đã muốn quên, đã muốn tìm hạnh phúc mới, thì em còn cách nào khác đây..kí ức về em..nếu người đã muốn giữ lại, thì người sẽ tự biết cách, còn người đã không muốn giữ, thì em..đành chấp nhận. - Freen trầm giọng nói rồi bước đi, Becky cảm giác như trong lời nói vừa có sự oán giận, vừa có sự đau thương tột cùng, cô chợt nhận ra, không phải mình cảm nhận được, mà là chính trong trái tim của cô, đang có cảm giác đó, cô chợt đưa cánh tay ra, nước mắt rơi xuống, nhưng bóng Freen dần xa khuất, Becky giật mình, "người đã muốn giữ lại...thì người sẽ tự biết cách", cô chạy theo, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nước mắt cứ rơi ra, vừa thấy bóng dáng của ai kia, cô chạy tới, Freen hai mắt cũng đã đỏ hoe, bước đi thật chậm.
- Freen....
Freen quay đầu lại, 4 mắt chạm nhau, Becky thở dốc rồi chạy lại nói.
- Em..giúp chị đi..
Freen sững sờ nhìn Becky, rồi nó mỉm cười nói.
- Em muốn Freen giúp gì?
- Chị muốn nhớ lại..tất cả. - Becky ngại ngùng nói.
- Tại sao ạ? - Freen mừng thầm trong lòng.
- Vì chị..chị..cảm thấy rất..rất..đau đớn khi em cứ lạnh lùng với chị..chị không thể hiểu nổi..- Becky ngập ngừng, Freen tiến lại gần, đưa hai tay ra, ôm Becky vào lòng, nói nhỏ vào tai cô.
- Freen yêu em...
- Em..em...sẽ giúp chị chứ? - Becky vừa muốn đẩy Freen ra, vừa không muốn rời xa, cô hỏi.
Freen bỏ tay ra, cười nhìn Becky.
- Freen sẽ giúp em, với 3 điều kiện.
-...Là gì? - Becky thoáng giận nói.
- Thứ nhất, phải đổi cách xưng hô, thứ hai, nhớ hay không nhớ, thì trong thời gian này, em cũng phải biết là mình có người yêu rồi, thứ ba..- Freen nói tới đây thì tháo sợi dây ở cổ ra, đeo vào cổ cho Becky, rồi nói.
- Em phải luôn đeo sợi dây này, cho tới khi...- Freen cười buồn rồi nói tiếp.
- Em thật sự không muốn bên Freen nữa..được chứ?
Becky nhìn sợi dây trước mặt, trong đầu cô chợt hiện lên một chiếc thuyền, có tiếng cười nói, rồi lại một màn đêm bao phủ, cô choáng váng, Freen hết hồn đỡ lấy cô, lo lắng hỏi.
- Em có sao không?
- Không...không sao. - Becky bám vào người Freen nói, Freen lo lắng bế Becky lên, Becky đỏ mặt nói.
- Em làm cái gì vậy hả?
- Hì..em nói gì cơ?
- Chị nói em bỏ chị xuống..- Becky nhìn xung quanh, đã có vài học sinh nhìn thấy, cô chỉ muốn chui xuống đất mà thôi.
- Freen không hiểu em muốn nói gì hết. - Freen cười nói, Becky bực tức, rồi mãi mới nói.
- Nhóc..bỏ em xuống đi..
- Hì..nghe rồi..nhưng vẫn không bỏ xuống được. - Freen cười hạnh phúc.
- Nè..em nói dối..
- Hả?...hả?
- Nhóc..nói..dối. - Becky vừa cảm thấy tức, vừa cảm thấy buồn cười trước thái độ giả ngơ giả ngác của Freen.
- Hì..ok..được rồi. - Freen nói xong, bỏ Becky xuống, rồi nói tiếp.
- Em thấy đỡ hơn chưa?
- Um..- Becky chỉnh lại quần áo rồi nói.
- Aizz..đó là liệu pháp chữa trị đó. - Freen hất mặt nói, Becky chu mỏ nói.
- Chị không tin...
- Hả?...
- Em..không..tin.
- Hì...nhưng rõ ràng là em thấy đỡ hơn đúng chứ, giờ em hết tiết rồi phải không? - Freen nhìn đồng hồ nói.
- Um..mà sao em biết? - Becky ngạc nhiên hỏi, rồi híp mắt lại nói.
- À..em..em theo dõi chị phải không?
- Hì..đâu có..em chỉ hỏi thôi mà..mà đúng chóc đó thôi, là hên thôi. - Freen bó tay, chuyện xưng hô, đành để sau vậy.
Freen dẫn Becky đi đến hội trường năm xưa, Becky tò mò đi theo, Freen leo lên sân khấu nhìn Becky rồi nói.
- Em nhớ nơi đây không?
- Không.. - Becky lắc đầu, Freen nói xong vụt chạy mất, Becky la lên.
- Này..em đi đâu vậy hả?...Freen..Freen....
-..... ..... .....
Becky không thấy trả lời, cô cũng leo lên chỗ Freen đứng, ánh mắt nhìn xung quanh, vô thức bước theo hướng mà Freen vừa chạy đi, rồi chợt khựng lại, hai mắt cô chăm chú nhìn mảnh vải che dưới sàn diễn, Becky đi tới, đưa tay ra, kéo mảnh vải lên, Freen mỉm cười nhìn cô rồi nói.
- Em tới rồi à..
- Sao em lại vào đây? - Becky thắc mắc hỏi Freen, Freen cười buồn nói.
- Tìm ra được em mà vẫn chưa nhớ thêm được gì à..buồn thật..thôi mình ra ngoài cho mát đi chị.
Freen nói xong kéo Becky ra bên ngoài, Becky cảm thấy có lỗi khi thấy vẻ mặt Freen dường như đang rất thất vọng.
- Chị xin lỗi...
- Aizz...không sao..không sao đâu..nhưng nếu..em có thể nhớ lại được, thì phải bù đắp cho Freen đó. - Freen cười nói, Becky trả lời.
- Nếu chị không thể nhớ ra..thì sao?
- Hả?...vậy..chị có tình cảm gì với em không?..bây giờ ý..- Freen hỏi.
- Không..- Becky nhỏ giọng nói, Freen gãi đầu, hai mắt nhìn xuống đất, cố kìm nén cảm xúc rồi nói.
- Vậy chị thử quen anh Bam đi.
- ..... ..... ......- Becky im lặng không nói gì, Freen cười tươi nói.
- Anh ấy đẹp trai mà, với lại ở bên anh ấy chị rất vui còn gì, thay vì tốn thời gian làm cùng em, thì chị hãy quen người đó đi..
- Sao em lại nói vậy?
- Hì...nhìn cách chị cười với anh Bam, em biết chị cũng thích anh ấy mà, thì chị cứ quen thử để xác định tình cảm của mình, bên em...chỉ toàn đau khổ thôi. - Freen cười tươi nói, trong lòng nó bây giờ, thật sự đã quá đau đớn.
- Chị cảm thấy..em thật..đáng ghét. - Becky nói xong thì bỏ mặc Freen ở lại, tự nhiên nghe từng lời Freen nói với mình, cô chỉ cảm thấy bực tức như Freen đang cố tình bỏ rơi cô vậy, còn Freen, nó nhìn theo bóng Becky, hai mắt đỏ hoe, "đây là trò đánh cược cuối cùng của Freen...em hãy quay trở lại, Becky à".
Sáng hôm sau....
- OMG...THẬT KHÔNG?
- TRỜI..CẬU NÓI THẬT KHÔNG ĐÓ...
- CÔ BECKY, CÔ FREEN, THẦY BAM...WOAAAAA.
- TỚ THÍCH CÔ BECKY VỚI THẦY BAM HƠN.
- TỚ THÍCH CÔ FREEN HƠN...
- ÈO..im lặng, nói nhỏ thôi...
- Tình tay ba hả tụi mày...lao xao..lao xao..lao xao..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro