Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hiểu ý lần lượt ra ngoài, chỉ còn Freen và Becky ngơ ngác trong phòng, Freen lại gần, Becky ánh mắt vẫn rất xa lạ, Freen hít một hơi nói.
- Em không có cảm giác gì đặc biệt với Freen sao?
-... ......* lắc lắc*...
- Em không nhớ gì về Freen hết hả?
-....*lắc lắc*....nhưng bạn là con gái mà..sao lại xưng hô với mình như thế..mình cũng đâu phải người yêu của nhau đâu? - Becky nói, Freen run hết cả người, ánh mắt như đang gắng gượng, nó nói.
- Em là..Freen...con gái ba chị nhận nuôi...
- À...hồi đó ba cũng nói với chị sẽ nhận nuôi một người...là em sao..hi..xin lỗi nhé...chị không thể nhớ ra em được..
- Em và chị...Freen và em...là..người yêu của nhau đó..em biết không? - Freen xúc động nói, Becky hai mắt mở to, tim tự nhiên đập liên hồi, cô nói.
- Có..có chuyện đó sao?...chị không nhớ...
- Freen đợi em lâu lắm rồi..Becky à. - Freen giang tay ra, ôm Becky vào lòng.
- Xin lỗi...thật sự..tôi không nhớ gì hết.. - Becky đẩy Freen ra, Freen lặng người, hai mắt đỏ hoe nhìn Becky, rồi nó nhẹ giọng nói.
- Không sao..không sao..rồi em sẽ nhớ ra thôi..Freen xin lỗi.
- Uhm..- Becky quay đi chỗ khác, Freen nhìn tay mình, từ khi nào khi việc ở bên em, lại quá xa vời thế này.
Lúc này Min và bà Armstrong đi vào, Min nhìn Freen, thấy Freen rất sầu não, biết là mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, cô nói.
- À..bác sỹ bảo mai chị có thể xuất viện đấy, Freen, tối em có về nhà ăn cơm không?
Freen ngạc nhiên nhìn Min, rồi chợt hiểu ý, gật đầu nói.
- Dạ, có chứ ạ.
- Hì..ừ..dạo này em hay không về nhà lắm, mẹ mới nói với chị này, phải không mẹ?
- Ừ..giờ chị Becky về rồi, con dù bận việc cũng nên về nhà thường xuyên hơn. - bà Armstrong hiểu chuyện nói, Freen nhìn Min, Min gật đầu, "chuyện đã tới nước này..em dọn về nhà sống luôn cho tiện..".
Hôm sau, Freen lái xe đến bệnh viện, Becky vẫn nói chuyện với cô, nhưng chỉ là những câu xã giao thông thường, Freen buồn bã, "không sao..dù gì cô ấy cũng đã tỉnh lại rồi".
- Chị đưa hành lý đây, em bỏ lên xe.. - Freen nhẹ giọng nói.
- Ừ..cám ơn em. - Becky đưa lên, rồi nhìn xung quanh hỏi.
- Mẹ và Min...
- À..chị Min và mẹ bận việc, nên em tới đón chị. - Freen cười giải thích, Becky hiểu ý, rồi lên xe ngồi, xe 4 chỗ, mà hai người lại không ngồi cùng một băng, Freen lâu lâu lại liếc xuống, Becky vẫn thế, cô biết ánh mắt đó, nhưng bây giờ, thật sự, cô không nhớ được, mình và Freen, đã có gì với nhau.
KÉT................
- Hì..tới rồi..- Freen nhỏ giọng rồi nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho Becky, Becky cám ơn rồi bước ra, người làm trong nhà vội vã ra xách đồ, Becky đang tính đi vào nhà, thì có cảm giác bị kéo lại, Freen vội vã nói.
- Chị..thật sự không nhớ gì sao ạ?
- ..xin lỗi.. - Becky thở dài rồi rút tay ra, đi vào trong nhà, để mặc cho ai kia đứng lặng như tượng, Freen cảm thấy sao môi mình mặn quá, nó liền lấy tay quệt nhanh nước mắt, bước theo Becky vào nhà.
Becky bước nhẹ lên phòng, Freen vẫn theo sau, im lặng, hai người, mỗi người một tâm trạng, Becky mở cửa phòng, đi vô, cô thấy phòng mình khác quá, chắc vì màn che cửa đã được thay mới, rồi cô nhìn mọi vật trong phòng, mắt cô dừng lại ở một vật, tim Freen cũng dừng lại, Becky đi đến, đưa tay ra, chạm vào, tự nhiên cô cảm thấy xót lòng, cô rời tay ra, rồi nói.
- Sao lại có vật này ở phòng tôi nhỉ? Tôi nhớ mình đâu có mua cái này..bà đem đi chỗ khác giúp tôi nha.
Freen hoảng hốt, nhào tới, chụp lấy quả cầu thủy tinh, rồi cố gắng nở nụ cười nói.
- Freen sẽ bảo vệ mọi thứ thuộc về em.
Becky đột nhiên sững người, câu nói này, quen quá, Freen ôm quả cầu thủy tinh, đi thẳng ra ngoài, rồi nó khựng lại buồn bã nói.
- Chỉ mong em..đừng vứt bỏ những gì thuộc về chúng mình nữa..Freen đợi em.
Freen ôm quả cầu thủy tinh trong tay, đóng cửa phòng lại, đặt lên bàn, quả cầu thủy tinh qua bao nhiêu năm, vẫn sáng đẹp, vì được chủ nhân của nó giữ cẩn thận, Freen lắc nhẹ quả cầu, quả cầu lung linh vì những hạt kim tuyến lấp lánh, nó nhìn hai con mèo ngồi cùng nhau, khóe môi nó chợt nở nụ cười, rồi lại cắn chặt răng, nước mắt cứ rớt xuống, rồi nó mở bàn tay ra, sợi dây chuyền có mặt bằng đá thiên nhiên năm xưa vẫn ở trong tay nó, có khác, chỉ là sợi dây đã được ai kia thay bằng một sợi dây bằng vàng khác, Freen lặng im, rồi nó lấy sợi dây, đeo vào cổ của mình.
--------------------
- Mẹ à, con định sẽ qua trường của Anna giảng dạy lại ạ. - Becky nói trong bữa cơm gia đình, bà Armstrong ngạc nhiên nói.
- Ủa..sao con không nghỉ thêm mấy ngày nữa cho khỏe?
- Hi..con về cũng được mấy ngày rồi mà mẹ..con thấy ổn rồi, mẹ đừng lo nha. - Becky trả lời, Min im lặng không nói gì, Freen lúc này mới đi xuống, bà Mai tươi cười nói.
- Sao hôm nay con về muộn vậy?
- Hì..dạ, hôm nay công ty có ít chuyện..- Freen nói xong kéo ghế ngồi cạnh Min, Becky cũng không nói gì, mấy ngày nay cô cứ cảm thấy lúc thì rất quen lúc lại rất xa vời, bắt Min kể thì Min không chịu kể, bắt cô tự nhớ, còn hỏi thẳng Freen, cô lại cứ thấy không ổn, nên cũng đành.

Bà Armstrong nói.
- Freen..chị Becky con sẽ dạy ở trường cũ mà các con đã học đấy!
- Dạ, vậy hả mẹ, con nghe cô Anna đã tiếp quản trường rồi phải không ạ?
- Ừ..nhưng mẹ nghe cơ cấu đã chuyển đổi rồi..hình như trường sẽ học theo phương pháp giảng dạy nước ngoài thì phải. - bà Armstrong cười nói.
- Dạ. - Freen cười đáp, rồi tiếp tục ăn, Min đẩy đẩy tay, Freen không quan tâm, tiếp tục ăn hết phần cơm của mình, làm Min ức chế, không nói được gì.
Phòng Freen..
- NÀY...em nản rồi hả?
- Ý chị là sao ạ?
- Cấm hỏi lại..
- Vâng?
Freen cứ bình thản vừa trả lời vừa duyệt sổ sách, Min cau có rồi nói.
- CHỊ HỎI EM CÓ DỰ ĐỊNH GÌ CHƯA..
- Là sao ạ? - Freen dừng bút nói, Min nói tiếp.
- Becky đi dạy lại, đã vậy chị ấy còn chưa nhớ ra em, không sợ sao?
- Chị ba nè...- Freen đưa cho Min một cái phong bì trắng, Min tò mò, mở nhanh ra xem, hai mắt cô mở to.
- WHAT????
- Hihi..
- WHEN???
-Hihi...chị ba à, em cũng hết cách, phải thử thôi...- Freen cười nói, Min bàng hoàng đáp.
- Anna chịu nhận em giảng dạy tiết kinh tế bổ sung thêm cho các em học sinh sao...vậy là...vậy là..
- Chính xác, em sẽ làm cùng chị Becky...- Freen đắc ý đáp.
- GOOD...-Min cười nói
- Mà em cũng hỏi bác sỹ rồi, chữa trị cho người mắc bệnh này, cần thời gian rất nhiều, nên em sẽ thử mọi cách, mong rằng chị ấy nhớ ra. - Freen thở dài nói.
- Freen này..không phải chị bi quan nhé...nếu, chị hai vẫn không nhớ ra em, thì sao?
- Em sẽ không miễn cưỡng nữa..em sẽ chúc cô ấy hạnh phúc..nếu cô ấy thật sự sẽ yêu người khác..hi. - Freen cười buồn, cô đã rất khó khăn để nói rađiều này, Min cũng lặng người theo, đây là kết cục chính bản thân là ngườingoài cuộc như cô cũng không muốn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro