Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, tình hình đang rất hỗn loạn, gì chứ nếu đánh đấm, thì không nhịn được, Freen không chú ý nhiều tới mấy nhân vật phụ, vì đám Noey đã lo hết, nó chỉ đánh người cần đánh, Gin cũng đáp trả quyết liệt, hai bên đánh như chưa bao giờ được đánh. Gin cũng không ngờ Freen lại mạnh dữ vậy, nãy giờ đã bị đánh trúng đau rát hết người, mà Freen thì chưa có dấu hiệu đuối sức. Lúc này, Gin đột nhiên la to lên.
- BECKY....
Freen theo quán tính quay đầu nhìn, liền bị một đạp ngã lăn quay, Gin móc đâu ra con dao nhỏ, hướng tới Freen, hai mắt đắc ý, Noey nhìn thấy, quát to.
- FREEN.....DAO KÌA...........
Freen vừa kịp định thần, là lúc Gin cũng đâm tới, cô lăn qua một bên, nhưng tay vẫn bị rách một ít, con dao khá sắc, Gin tiếp tục lao tới, lúc này Freen chỉ biết tránh, Nam vừa thấy hắn rút vũ khí, muốn ra tiếp trợ, nhưng đồng bọn của hắn cũng rút côn sắt ra, cả bọn Noey thấy tình hình không ổn, tất cả đều hết sức lo lắng.
Bên trong, hai tên vệ sỹ vừa nghe Becky nói vậy, liền mở cửa gấp, Becky phóng ra, tay vẫn cầm một miếng thủy tinh sắt nhọn, hai người không biết phải làm sao, lúc này, bà Armstrong chạy lên, hai mắt bà hốt hoảng.
- Becky..con bình tĩnh lại..con ơi.
- Mẹ cho con ra ngoài kia đi mẹ....- Becky mắt ướt đẫm, giọng đứt quãng nói.
- Được..được mà con...con bỏ xuống đi nha...- bà Armstrong nhìn miếng thủy tinh trên tay Becky mà phát hoảng.
- CON MUỐN ĐI RA NGAY BÂY GIỜ. - Becky như mất hết bình tĩnh, lúc này ông Armstrong cũng đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, ông lo lắng nói.
- Con làm gì vậy hả Becky?
- Con yêu..Freen...ba à....
- CON..BỎ XUỐNG NGAY CHO BA.
- CON KHÔNG BỎ...
- NGƯỜI ĐÂU....BẮT CON BÉ LẠI.
-MẤY NGƯỜI BƯỚC TỚI BƯỚC NỮA..TÔI SẼ...- Becky vừa nói vừa dí sát mảnh thủy tinh vào cổ, trên cổ cô đã rách một ít, bà Kim hoảng sợ cực độ.
- Con đi đi..mẹ đi với con..ÔNG CÒN MUỐN GÌ NỮA HẢ?..ĐỂ CON NÓ ĐI..CON TÔI..TRỜI ƠI.
Ông Armstrong cũng hoảng sợ và hoang mang, cuối cùng đành để Becky ra ngoài.
Bên ngoài, đám Freen đã bị dần cho tơi tả, trên người đầy vết bầm tím, bọn Noey cũng không hơn không kém, còn Freen sau khi bị hội đồng thì đang bị Gin đánh tới tấp, vừa đánh hắn vừa chửi.
- NẾU MÀY CHẾT ĐI...THÌ CÓ PHẢI TỐT KHÔNG..KHÔNG PHẢI TAO ÁC..MÀ NẾU MÀY KHÔNG XUẤT HIỆN..À MÀ KHÔNG...MÀY YÊN PHẬN..THÌ TAO CÒN COI MÀY NHƯ EM...
- ĐỒ KHỐN NẠN. - Freen cơ bản là người không dễ bị khuất phục.
- HAHA..GIỜ MÀY CÒN GÌ HẢ?..CÔNG TY..TAO GIỮ..NGƯỜI MÀY YÊU..TAO SẮP CƯỚI ..CÒN BẠN MÀY..NHÌN ĐI. - Gin vừa nói vừa kéo đầu Freen lên, cho cô nhìn thấy bạn của mình, Freen hai mắt sắc lạnh, máu trên đầu cũng đã chảy ra, nói.
- Thứ như mày..thì không bao giờ hiểu được..tình yêu và tình bạn đâu..thằng chó.
BỐP...BỐP...
- Đến lúc này mày còn ngoan cố nhỉ? - Gin đã tát cho Freen hai cái, Freen cười nhạt nói.
- Hôm nay mày làm với tao và bạn tao như thế nào..thì sau này..tao sẽ trả lại mày gấp ngàn lần như vậy..
- Á..À..còn hù dọa tao cơ đấy..vậy nếu mày..chết đi bây giờ..thì ai sẽ trả lại cho tao nhỉ?? - Gin vừa nói vừa đưa dao lên, bọn Noey như đứng hình, Freen cười nói.
- Tao chết..không có gì hết..nhưng chết dưới tay một tên như mày..thì không đáng...
BỐP.....
Freen lăn qua một bên sau khi đá mạnh vào Gin một cái, để giữ khoảng cách an toàn, Gin càng điên tiết, hắn cầm dao xông tới, Freen ngồi im, chuẩn bị né, thì một bóng người xuất hiện, Freen gần như chết lặng khi nhận ra đó là Becky, và cô đã lãnh trọn nhát dao đó, Gin cũng há hốc mồm, tay buông ra, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm, Freen gào lên.
- BECKY....
- Freen không sao chứ? - Becky quay lại nhìn Freen, nở nụ cười, cả bọn Noey cũng chết lặng, Noey quát lớn.
- GỌI XE CỨU THƯƠNG..NHANH LÊNNNNNNNNNNN.
Nam bấm số gọi gấp, hai mắt cũng hoảng loạn theo.
Freen cảm thấy như mình không còn biết gì, theo quán tính đỡ Becky vào lòng, hai mắt vô thần nhìn Becky. Becky mỉm cười đưa tay đầy máu sờ lên mặt Freen rồi nói.
- Không sao là tốt rồi.
- Chị ơi...- Min đã rớt nước mắt.
Freen khuôn mặt thống khổ, miệng lắp bắp
- Không..em không..sao..mà..đúng không..cố chịu một tí...xe cấp cứu..sẽ đến ngay mà..
- Ngốc...-Becky vừa thở vừa nói, hai mắt cô từ từ khép lại.
- EM ĐỪNG NHẮM MẮT LẠI..BECKY..BECKY À..NHÌN FREEN ĐI...NHÌN FREEN ĐI MÀ....- Freen gào lên, hai tay nắm chặt bàn tay đầy máu của Becky, ông bà Armstrong cũng thẫn thờ nhìn cảnh vật trước mặt, định mệnh..sẽ tàn khốc như vậy sao.
-----------------
Hiện giờ, Freen đang thẫn thờ ngồi trước phòng cấp cứu, Becky đã ở trong đó, hai tiếng rồi.
- Xin lỗi, cô theo chúng tôi đi băng bó được không ạ? - Một y tá nhìn Freen nói, cả bọn Noey cũng đã được xử lý vết thương, nhìn Freen nói.
- Bà đi đi..tụi tui ở đây canh cho...không sao đâu mà.
Freen vẫn lặng im, máu đã khô, nhưng mà..hai mắt nó cứ nhìn bàn tay của mình, trên tay nó là máu, máu của Becky, nó..thật sự..rất đau đớn. "Becky à..em làm ơn..làm ơn..hãy tỉnh lại...Freen xin em....".
CẠCH....
- BÁC SỸ...BECKY SAO RỒI...BÁC SỸ..
Freen đứng nhanh lên, chạy lại vị bác sỹ hỏi, ông bác sỹ nói.
- Cô là người nhà bệnh nhân sao?..tình trạng đang rất bi quan..nạn nhân sức khỏe yếu..vết thương lại sâu..nên khi tiến hành phẫu thuật..đã xảy ra tình trạng xuất huyết nội..chúng tôi đang cố gắng..mong mọi người bình tĩnh.
- ÔNG PHẢI CỨU CÔ ẤY..NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU CÔ ẤY...TÔI XIN ÔNG..
- Freen bình tĩnh lại đi. - Min ôm Freen lại khi cô gần như mất hết bình tĩnh.
- Xin cô bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Vị bác sỹ nói xong liền đi vào, lúc này Yuki đột nhiên xuất hiện, quên cả niềm đắng cay và đau khổ của mình khi cô nhìn thấy bộ dạng của Freen.
- Freen...em nghe chuyện rồi...Freen đi băng bó vết thương trước đi đã.
- YUKI...EM VÀO TRONG ĐÓ ĐƯỢC MÀ PHẢI KHÔNG...EM GIÚP FREEN VỚI..
Yuki cười khổ, đến tình trạng này mà chỉ còn nghĩ cho người đó sao, cô cười buồn nói.
- Xin lỗi, em làm ở khoa khác, em xin lỗi, không giúp gì được.
Freen bần thần, nó ngồi phịch xuống đất, đã hơn 2 tiếng rồi, nó thật sự không đủ kiên nhẫn nữa. Ông bà Armstrong sau khi làm thủ tục cũng chạy vào, bà Armstrong ôm Freen vào lòng.
- Không sao đâu con..con đi băng bó vết thương đi..nha.
- Nếu con nghe lời ta, thì đâu có gì xảy ra..- ông Armstrong cũng ngồi xuống nói, Freen lúc này đã nhịn không được nữa, đứng dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô đứng trước mặt ông Armstrong nói.
- NẾU BECKY CÓ CHUYỆN GÌ..CON NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA THỨ..DÙ NGƯỜI ĐÓ CÓ LÀ BA CỦA CÔ ẤY ĐI CHĂNG NỮA.
Ông Armstrong hoảng hồn nhìn Freen trước mặt, cô ấy không gọi ông là ba nữa, mà chỉ gọi ông là ba của Becky, chứng tỏ cô đã không coi ông là ba nữa, bà Armstrong lặng người, bọn Noey cũng không thể nói gì hơn, lúc này ông Armstrong mới nói.
- BA...
- CON...ĐÃ TỪNG NÓI..SẼ BẢO VỆ TẤT CẢ MỌI THỨ THUỘC VỀ CÔ ẤY..CON CŨNG ĐÃ TỪNG XIN BA..CHO CON MỘT CƠ HỘI..GIỜ CON XIN RÚT LẠI TẤT CẢ..VÌ CON..SẼ KHÔNG NHẬN CƠ HỘI TỪ BA NỮA.
BỐP.........
- CON ĐỪNG QUÁ QUẮT NHƯ VẬY. - Ông Armstrong tát vào mặt Freen, Freen rớt nước mắt nói.
- Vậy ba có từng nghĩ...cho cô ấy..chỉ một lần không...vì con không phải con của ba..con biết..mình không có quyền làm gì..nhưng cô ấy...là con của ba mà ba.
- CON IM ĐI. - ông Armstrong nói xong thì bỏ đi, Freen đi lại cửa phòng cấp cứu, gục đầu vào cửa, "xin em..đừng bỏ Freen mà đi nữa..Freen xin em...".
------------------
4 tiếng sau.......
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch..giờ chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi...người nhà đừng lo lắng quá. - Bác sỹ nói xong, bà Armstrong thầm cảm ơn trời, bọn Noey cũng đã thở phào nhẹ nhõm, Freen trên khuôn mặt đã có thể bớt âm trầm hơn, nó vẫn chưa thể thả lỏng nếu Becky chưa tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Becky được đẩy ra, Freen đau xót lòng, mặc kệ mọi người đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cô theo sát Becky vào phòng hồi sức. Yuki cũng đẩy một xe thuốc đi vào, bắt đầu băng bó cho Freen, Freen ngồi im lặng nhìn Becky, mặc kệ Yuki có làm gì với mình, bà Armstrong nhận được cuộc gọi, cũng đi đâu đó mất, bọn Noey thì thay nhau về nhà nghỉ. Yuki buồn bã nói.
- Freen về nghỉ ngơi đi..
-... ..... ....
- Freen nghe em nói không?
- ...... ..... ....
- Freen đừng như vậy nữa...chị ấy sẽ tỉnh lại mà..
-..... ...ừ...cô ấy sẽ tỉnh lại..cô ấy phải tỉnh lại..vì Freen..rất cần cô ấy..
-Em..thực sự rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này...
- ... ..... ...
- Chuyện hôm đám cưới...
- Freen xin lỗi.....
- Em..đã ước..người đó là em..- Yuki cười buồn nói, rồi đóng hộp thuốc lại, Freen nói.
- Cám ơn em...
- Freen cũng nên chấn chỉnh lại đi..mẹ em..không bỏ qua chuyện đó đâu..giờ em có việc rồi..em sẽ quay lại sau...
-...ừ.. cám ơn em. - Freen vẫn không rời mắt khỏi Becky, Yuki nói xong, ra khỏi phòng, cô đóng cửa lại, dựa vào cửa phòng, bất chợt cô nghĩ, nếu nhận được tình yêu của ai kia thì cho dù có nằm trên giường bệnh kia, mình vẫn chấp nhận.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro