Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAO LÂU!
- 1 tiếng trước...- Min giơ ngón tay lên, San ở bên gật đầu tiếp.
BỐP...
- Á..à..hic...1 ngày..
BỐP...
- Á..hic..hic...con thề luôn, mới có 3 ngày thôi, con nói thật mà...hic.
Ông Armstrong đau đầu, buông cây xuống, nhìn Min nói.
- Ngay cả khi cha con ta đã có thể nói điều này với nhau, sao con không nói hả Min.
- Ba à..con không có cơ hội mà. - Min nói.
- Con là chị, biết em mình làm sai thì phải ngăn cản chứ, ta thật thất vọng về con quá.
- Bác ơi, cháu không thấy họ sai ạ! - Min ngăn San không kịp, ông Armstrong liếc qua San nói.
- Cháu trước giờ rất ngoan, sao lại có những suy nghĩ không hay như thế?
- Ba à, con thấy San nói đúng. - Min cho dù thế nào, cũng không phải là người ham sống sợ chết.
- Con nói gì? - ông Armstrong gằng giọng.
- Họ thật lòng yêu nhau, điều đó đâu có gì là sai đâu ba, ba đã hứa với chị Becky, 5 năm, nhưng họ vẫn không thay đổi, sao ba không nghĩ lại, giữ lời hứa của mình...
- Ta chỉ muốn tốt cho hai đứa nó...
- Ngay cả khi chị Becky vì tin lời ba nên mới đau khổ suốt 5 năm qua hả ba, con..từ trước tới giờ, luôn nghĩ...tuy ba nghiêm khắc, nhưng vẫn thương yêu và ủng hộ tụi con...con xin lỗi..nhưng con sẽ không nhận sai trong chuyện này đâu ạ. - Min nói xong mở cửa xe ra, kéo theo San, ông Armstrong gằng giọng.
- Đã đi được, thì đừng quay về nữa.
Min rớt nước mắt, ngồi trong xe nói.
- Ba giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm ba.
Ông Armstrong nhìn theo bóng Min, thở dài, rồi rút điện thoại ra gọi.
- Tôi đây, thông báo...cô Freen...vì lí do cá nhân..nên chức tổng giám đốc công ty..sẽ do Gin đảm nhiệm.
Ông Armstrong nói xong cúp máy, "nếu các con nghe lời ta, thì đâu có ngày hôm nay", rồi ông nói với vệ sỹ của mình.
- Tìm mọi cách, đưa cô Becky về nhà cho tôi.
Cùng lúc đó, ở nhà, bà Armstrong đã nghe hết sự tình, bà bần thần, nhà bà đang vui vẻ hạnh phúc mà, hai đứa trẻ này, sao biết đau khổ mà vẫn đi vào cơ chứ, suy nghĩ một lúc rất lâu, bà nhấn số, gọi cho ai đó, rồi im lặng, vào phòng nằm nghỉ.
Quan khách đã di chuyển hết qua phòng ăn, Gin tức giận đi thẳng lên, túm lấy cổ áo Freen, gằng giọng.
- MÀY LÀM CÁI GIỐNG CHÓ GÌ ĐẤY?
- Anh à...ở đây..không có bán chó giống..
BỐP.....
Gin thẳng tay đấm một phát thật mạnh vào mặt Freen, Freen bị đẩy ngã xuống, môi rướm máu, sau đó hắn còn tiến tới, Becky hốt hoảng ôm chầm Freen, Freen lau ít máu ở môi, rồi kéo cô về phía sau, cười nói.
- Anh tưởng tôi còn chịu cho anh đánh nữa ư..
- Haha...mày cùng lắm chỉ là một đứa con gái..làm gì được tao.
BỐP....
Lần này Freen đã tức giận cực điểm, Gin tuy cao lớn, nhưng cũng phải lui lại mấy bước chân khi bị Freen đấm.
- A ha...mày được lắm...đúng là một đứa con rơi..hành xử như mày..tao có thể...Á...
Gin chưa kịp nói hết câu, đã bị Nam khóa tay lại, cô nói.
- Tội cố ý gây thương tích cho người khác và tội xúc phạm danh dự người khác...anh thích tội nào hơn?
- Mày...
Nam nói xong cũng bỏ tay ra, Gin nhìn Freen rồi nói.
- Mày đợi đấy đi, thứ gì tao không có, thì mày, cũng đừng hòng có.
Sau đó, hắn bực tức bỏ đi, Becky lại gần Freen, Freen cười nói không sao, Nam thấy vậy nói.
- Hai người cẩn thận hơn nha...
Nam vừa nói xong, khoảng 10 người vệ sỹ đi tới, nói.
- Cô Becky, ông chủ muốn cô về nhà.
Freen nắm chặt tay Becky, đoàn vệ sỹ nhìn nhau rồi xông tới, Freen cùng Nam chống trả quyết liệt, họ cực kỳ cẩn thận không làm hại đến Becky, nhưng lại rất thẳng thừng với Freen, cuối cùng, vì Freen quá nhanh và lì, họ đành rút côn ra, Nam nhăn mặt, thật vô pháp luật, chỉ mấy gậy, Freen đã nằm đo ván trong tiếng khóc thét lên của Becky, đến khi Becky bị bắt lên xe, Freen dù đã bê bết máu cũng ráng chạy theo, đưa tay lên với vào không trung, Becky nhìn theo, nước mắt ướt đẫm, Nam vỗ vai Freen nói.
- Cố lên...cô ấy chỉ bị bắt về nhà thôi mà...về nhà..ăn mặc lại cho đàng hoàng, rồi đến nói rõ với ông ấy đi.
Freen giờ đã không còn sức lực, nhưng nó biết, mình không thể chịu thua ngay lúc này được, vì cô ấy, không được từ bỏ.
Ở nhà Becky.
Rầm...rầm...
- Ba à..ba nghe con nói đi mà...con không muốn lấy Gin...con không muốn. - Becky dùng hết sức đập vào cánh cửa phòng bị khóa chặt, nhưng vẫn im lặng, chỉ có tiếng bà Armstrong đang cãi nhau với ông Armstrong, bà muốn...bảo vệ con gái của mình.
- Vì bà không biết dạy con...ai đời chúng nó lại làm mất danh dự của tôi như vậy.
- Tôi sẽ không nói gì với ông nữa, trước khi ông thả con gái của tôi ra.
- Bà im lặng đi..alo..Gin..bác xin lỗi về chuyện hôm nay..cháu qua nhà bác đi...bác có chuyện muốn nói...à... Becky cũng đang ở nhà rồi. - ông Kim nói xong thì đi vào phòng làm việc, bà Kim đi tới trước cửa phòng Becky, nước mắt lăn dài, "con à, cố lên con nhé".
Gin qua đến nhà Becky, rồi nhìn cửa phòng Becky, khẽ mỉm cười, rồi cười buồn nói.
- Bác à..chuyện này là thế nào ạ?..con...con...
- À..con đừng lo...lũ trẻ nghịch ngợm thôi...bác gọi con qua đây...là vì muốn con làm qua phụ bác một thời gian, làm tổng giám đốc..
- Còn bé Freen đâu ạ?- Gin giả lo lắng hỏi.
- Thôi, đừng nhắc tới nó nữa, con tốt với nó như vậy, mà nó chỉ giỏi quậy phá..bác còn tính..
- Dạ?
- Tuần sau..hai đứa kết hôn đi...đừng để đêm dài lắm mộng nữa.
- Dạ...nhưng còn Becky..cô ấy.
- Chuyện này con đừng lo, qua mấy ngày là nó sẽ tự biết ai mới thương và tốt với nó, với cưới nhau rồi, con tốt như vậy, thì bác không lo gì nữa. - ông Armstrong nói.
- Dạ..con cũng hơi lo lắng...nhưng bác nói vậy..con yên tâm rồi...vậy con xin phép bác...để con về thưa chuyện với ba mẹ..
- Haha...tốt..tốt...con đi đi. - ông Armstrong cười hài lòng, Gin đứng dậy rồi ra về, nở nụ cười đắc ý," khi em thuộc về tôi rồi..thì dù muốn hay không...tôi cũng sẽ cho em biết..ai mới là chồng em".
Freen thay hẳn một bồ độ khác để đến nhà Becky, nó muốn trực tiếp đối diện với ông, ông Armstrong vừa nghe Freen đến, dĩ nhiên là cũng muốn ra tiếp, vì cho dù thế nào, nó cũng là đứa con khiến ông tự hào trong nhiều năm qua.
- Con chào ba. - Freen cúi đầu.
- Cô còn gọi tôi là ba được sao? - ông Armstrong nhìn Freen đang đứng trước mặt mình rồi nói.
- Con xin lỗi...
- Trong nhiều năm qua, tôi xem cô như con ruột, nuôi nấng, thương yêu, những tưởng cô phải biết điều, biết trên biết dưới, biết ai chị ai em...sao lại có chuyện phi lí như vậy trong cái nhà này được chứ? - ông Armstrong tức giận nói, Freen cúi đầu xuống nói.
- Con thật sự rất xin lỗi...nhưng xin ba cho con một cơ hội, con yêu cô ấy thật lòng, con không thể để mất cô ấy được.
- Cô đừng gọi tôi là ba nữa, biết tôi là ba cô, biết vai vế trong nhà, Becky là chị cô, mà cô còn có những hành động không thể chấp nhận được...cô đi về đi..còn Becky, ngay tuần sau, nó sẽ lấy chồng. - ông Armstrong vô tình nói, Freen cắn chặt răng, quỳ xuống.
- Xin ba cho con một cơ hội, con rất yêu Becky, con sẽ làm tất cả để ba chấp thuận cho con và cô ấy.
- Cô đứng lên đi..dù có thế nào, tôi cũng không chấp nhận chuyện này.
- Ba..à..
- ĐỦ RỒI..NGƯỜI ĐÂU..TIỄN KHÁCH.
- BA...
- À..Mà tôi quên mất...cô đừng có ý định sẽ cướp con gái tôi khỏi tay tôi...
- CON SẼ KHÔNG CƯỚP CÔ ẤY KHỎI TAY BA...vì...cô ấy và con, đều rất thương ba, ba à. - Freen nuốt nước mắt nói, ông Armstrong hơi khựng lại rồi đi thẳng lên lầu, bà Armstrong thấy mấy người làm cũng không có cách để "tiễn" Freen đi, bà đi xuống, nhẹ giọng.
- Freen à...
- Mẹ..con...con..xin lỗi.
- Sao con không nghe lời mẹ, mấy đứa ngu ngốc này...sao biết khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào chứ... - bà Armstrong bật khóc, bà từ lâu đã xem Freen như con ruột của mình.
- Mẹ à...con...con..sẽ đau khổ hơn..khi con đánh mất cô ấy...con yêu cô ấy mẹ ơi...con sẽ không rời khỏi đây đâu...cô ấy sao rồi mẹ? - Freen nghẹn giọng khi thấy bà Armstrong khóc.
- Không sao..nhưng..con bé chắc khóc nhiều lắm...con ở đây làm gì..về nghỉ đi..nha con. - bà Armstrong xót xa khi thấy Freen cứ quỳ mãi không đứng dậy.
- SAO CÒN CHƯA TIỄN KHÁCH HẢ???? - ông Armstrong tức giận quát.
- Cô chủ...chúng tôi xin lỗi..mời cô...
- Tôi không đi đâu hết..
- NGƯỜI ĐÂU..LÔI NÓ RA NGOÀI..NHANH.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro