Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen lết về chỗ, thì nhận được một cái tờ giấy vo tròn vứt qua
" Tiết sau là tiết của cô giáo " điệu chảy nước" dạy Sinh, đại ca có cách gì không?"
Cách gì à, Freen gãi đầu, gãi tai, Becky nhìn yêu vô cùng, nhưng rồi cũng hết tiết của cô, cô chào cả lớp đi ra ngoài cũng là lúc Freen nhếch mép cười, nói to.
- CÓ CÁCH RỒI.
Cả lớp xúm lại, tất cả nhìn nhau cười ranh ma, tại vì trường toàn con nhà giàu, nên đồ đạc Freen cần thì chỉ nói là có, tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ Freen ra lệnh là xong. Kì lạ một điều là hôm đó, ở lớp Freen, người ta không thấy ai ra chơi hết, mà chỉ ngoan ngoãn ở trong lớp, mọi học sinh bàng hoàng, lớp này mới thay da đổi thịt à.
Reng..Reng..Reng...
Cộc..cộc..cộc.....
Cả lớp nín thở, Freen nhướn mày....
3...2....1
Xoẹt....Bùng..Rầm..rầm
-Hahahahahaaha- Freen và cả lớp ôm bụng cười to, nhưng khi nhìn lại vẻ mặt của cô giáo dạy Sinh- Mina..thì cả lớp lập tức im lặng, tình hình là lúc cô vừa kéo cửa lớp ra, đã cảm thấy điều gì kì lạ, cánh cửa hơi nặng, mở ra thì lon nước và lon bột phấn ở đâu đổ hết ra mặt, máu dồn lên não, cô quát to
- ĐỨA NÀO LÀM RA TRÒ NÀY VẬY HẢ??????????
-.....- im phăng phắc
- E hèm...đúng rồi đó..bạn nào làm vậy với cô giáo của chúng ta vậy..ai biết không???- Freen lên giọng, cả lớp lắc đầu quầy quậy.
- CÁC EM...KHÔNG LÀM THÌ AI LÀM?????
- Dạ..cô bình tĩnh lại đi ạ..em với mấy bạn thấy mấy cái đó từ sáng, tưởng nhà trường quét lại tường, nên không ai dám đụng, tự nhiên, cô vào..rồi nó..vậy đó..chứ sáng giờ tụi em đi qua đi lại đâu ai bị sao, đúng không các bạn- Freen gãi đầu ngây thơ, cả lớp gật gật.
- CÁC EM NÓI NHƯ VẬY..Ý LÀ TÔI ĐỒ THỪA CHO CÁC EM SAO HẢ???????
- Dạ..cô nói đó nha- Freen cúi mặt nhếch môi , lí nhí
- Được rồi, tạm thời bỏ qua, tí tôi sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm của mấy đứa- Mina phủi phủi rồi đi vô giảng bài.
15 phút sau.....
- Các em có thắc mắc gì không?
- Dạ..có- Freen giơ tay
- Chuyện gì nào?
- Dạ..theo em thấy..khi người ta sinh em bé..cũng có thể gọi là đi "đẻ" em bé..zậy sao cô dạy Sinh, sao không gọi là dạy " Đẻ" zậy cô?- Freen cười ngây thơ, cả lớp rúc rích.
- Này..em kia..em giỡn mặt với tôi đấy à..em tên gì...tôi sẽ nói lại với cô giáo chủ nhiệm của em- Mina đỏ cả mặt
- Ý..cô ơi..em thật thật sự rất rất rất thắc mắc ạ..em không có ý gì khác ạ ..nếu cô thấy phiền thì em xin lỗi ạ- Freen cúi đầu, nhịn cười, rồi ngồi xuống.
- Tôi thấy dạo này lớp này càng ngày càng nhiều chuyện rồi đó, được rồi, bài học hôm nay cả lớp về chép phạt, mai nộp đây, hiểu chưa?- Mina liếc mắt quanh lớp
Cả lớp trợn mắt, Freen gãi đầu, bà già này, muốn gì hả, chép phạt, đúng là muốn gây chiến mà, rồi tiết Sinh học yêu quý trôi qua, những tiết sau cũng êm ả trôi, nhưng đâu ai biết, hai quyển vở mới tinh của Freen đã được giựt sạch sẽ, chia mỗi bạn mấy tờ, cùng nhau im lặng tranh thủ thời gian chép phạt, thầm rủa bà cô " vừa đẹp người vừa đẹp nết kia".

Một ngày nữa lại trôi đi, Freen vừa xách cặp vừa cầm hộp sữa, ngày gì mà uống sữa cầm hơi vậy nè, sau khi chép 50 lần bài Sinh học thì tay chân nó run run, bây giờ đến cầm hộp sữa mà còn sợ rớt, đã vậy còn nhận chép dùm con bé lớp trưởng, vì nó phải đi họp hội mà mai lại có tiết, hơn nữa, lỗi này là do nó gây ra, nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nó nên nhận phần trọng trách cao cả này thì hơn. Nhìn xấp giấy trên tay, tối nay lại phải lén lút chép, dù gì chị Becky cũng là chủ nhiệm của nó mà.
- Nè, nhóc- Min vỗ vai, Freen giật mình quay lại
- Chị Min à....em không có tâm trạng đâu..
- Ồ..ngạc nhiên quá ta..em cũng có ngày hôm nay à..làm gì mà buồn..đi muộn bị phạt à?-Min nhìn nhìn Freen
- Không phải..dù có bị chị hãm hại..thì em..Freen này..vẫn tới lớp đúng giờ đó nha- Freen nói rồi hút sữa
- Ồ..hay quá ta..thôi được rồi..tí về nhà nói..giờ chị phải đi rồi, nhóc về sau nha- Min cười tươi rồi chạy đi
- Á..ch..ị...ơi-Freen cắn răng, bóp chặt hộp sữa, trời ơi, ngày gì vậy nè, hôm nay mình đi bộ mà, đang tính nhờ chị ấy cho đi ké về, vậy mà đi mất tiu.
Rồi Freen đi nhanh về, nó chợt thấy Becky đang nói chuyện với cô giáo dạy Sinh, thè lưỡi, chạy nhanh, chạy nhanh thôi, bị bắt gặp là chết luôn. Vừa nghĩ, nó vừa phóng như bay, tối nay tốt nhất giả ốm, nằm trong phòng vừa chép phạt vừa tránh gặp mặt chị Becky thì hơn, ôi cái số của tôi.
Tối hôm đó, trong bữa cơm.....
- Mấy đứa thấy ngon không..món này mẹ làm theo cách mới đó- bà Armstrong cười tươi, gắp một miếng gà qua cho Freen.
- Dạ..con cám ơn ạ- Freen nhận lấy, tay vẫn còn run run, từ lúc về tới giờ nó "né" hoàn toàn với Becky, nhưng ở chung một nhà, sao không gặp được, thật khổ cái thân già mà.
- Hì..nhóc sao vậy, hôm nay chị thấy em kì kì đó nha- Becky cười, rồi hỏi thăm, sáng gặp Freen được một lúc, rồi lúc về lại không thấy đâu, hình như có ý tránh né cô thì phải, hay giận chuyện hồi sáng.
Thế là, một người thì sợ người kia đã biết được gì đó, còn một người thì sợ mình đã làm sai gì đó, nên bữa cơm cũng diễn ra dưới một bầu không khí ngượng ngùng.
- Dạ.không có gì đâu ạ, hôm nay chị Min không về ăn cơm ạ?- Freen đánh qua chuyện khác
- À, con bé đi dự sinh nhật bạn rồi- bà Armstrong trả lời, Becky nghĩ ngợi, hay Freen quan tâm tới Min nên như vậy, thoáng buồn, rồi cô lại lặng lẽ ăn cơm, từ đó đến cuối bữa, chỉ mình ông bà Armstrong nói chuyện, còn Becky với Freen thì im lặng, điều này làm Freen càng lo sợ, hay chị ấy giận vì mình không chịu nói thật ra, rồi bữa cơm cũng kết thúc.
Tối hôm đó, phòng Freen...
- "Thế giới sinh vật được phân loại theo các đơn vị nhỏ dần.."..rì..rì- Freen vừa đọc vừa chép bài, nhưng trong đầu toàn nghĩ về Becky, nó ngừng bút. "Hay mình đi nhận lỗi với chị ấy, biết đâu sẽ nhận được khoan hồng, còn hơn cứ như vầy, nhưng nói thật ra, chị ấy càng giận thì sao, giờ mình phải làm sao đây, huhuhuhu".
- À, biết rồi, đếm hên xui, đếm gạch vậy, nói..không nói..nói..không nói..nói.....KHÔNG NÓI- Freen nhướn mày.
- Hì hì, bỏ qua đi, chắc là đếm sai rồi, đếm cái khác, à, đếm sợi len màn cửa nè, ok, vậy đi, nói..không nói..nói...không nói..nói...không nói.................NÓI- Freen cười cười, "thấy chưa, trời còn bảo là nên nói mà, quyết định vậy đi, can đảm lên nào, đánh người chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại"
Vậy, bây giờ, tình hình là có một người đang đứng trước cửa phòng một người, bắt đầu đếm.."tóc" xem nên gõ cửa hay đợi người bên trong tự bước ra, đưa tay lên, bỏ tay xuống, động tác cứ lặp đi lặp lại, không những thế, người bên ngoài còn lấp ló, lúc thì cúi sát xuống khe cửa xem tình hình, lúc thì áp sát tai nghe tiếng động bên trong, khi lại nhìn qua ổ khóa, nếu ai không biết, thì có thể bắt giam người này lại, vì hành động thực sự rất khả nghi. Sau nửa tiếng đắn đo, cuối cùng, người bên ngoài cũng có một hành động phá kỉ lục trong vòng nửa tiếng đó
- Cộc..cộc...ch..ị..chị Becky ơi- Người ngoài hành tinh, à không, thiên thần à, ngoài cửa không ai khác, Freen, đang gõ cửa sau một hồi đấu tranh nội tâm thật phong phú.
- Ừ...chị ra liền đây, em đợi một chút- Người bên trong phòng, không ai khác là Becky, cô cũng đang ngồi vừa viết giáo án vừa suy nghĩ thái độ kì lạ của Freen, cũng muốn gặp Freen, nhưng không biết nên nói gì đây, khi cô nhóc cứ tránh mặt cô, thì lại nghe tiếng Freen gõ cửa, vừa mừng vừa lo, cô lên tiếng rồi đặt bút xuống, đi ra mở cửa phòng.
- Hì..có chuyện gì vậy, em vào đi.
- Dạ..- Freen đi thẳng vô phòng, Becky nhìn nhịn cười, sao tướng đi thẳng đơ vậy ta, nhẹ khóa phòng, cô cũng đi vào.
- Em ngồi đi, sao lại đứng đó- Becky cười nói
- Dạ...- Freen ngồi xuống, lắp bắp
- Rồi, nhóc có chuyện gì nè- Becky cũng ngồi xuống cạnh Freen
- Dạ..chuyện là..sáng nay...à không..cả ngày hôm nay..có ai nói gì với chị không?- Freen gãi đầu, ngập ngừng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro