Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, trên xe của Freen, mẹ Armstrong nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, nghe điện thoại một lúc, rồi quay sang Freen nhỏ giọng.
- Ngày mai...chị Becky..về nước.
Freen lúc này khuôn mặt tỏ rõ vẻ đau thương, khàn giọng nói.
- Ừ..mình có cần đi đón không mẹ?
- Ừ..mai mình ra đón, con muốn đi không?
- Hì...để con xem lịch làm việc rồi nói với mẹ sau nha.
- Ừ..mẹ đợi..Freen này..- mẹ Armstrong như muốn nói điều gì đó, Freen chậm rãi nói.
- Mẹ yên tâm đi ạ, con ổn mà.
- Ừ..vậy mai qua ăn bữa cơm đoàn viên với mọi người nha, mẹ sẽ gọi cho Yuki nữa.
- Dạ, sao cũng được ạ. - Freen gật nhẹ đầu, nó không suy nghĩ gì nhiều, vì trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ "5 năm...5 năm..Freen chờ em...5 năm rồi...thiên thần à".
---------------------
- CHỊ HAI..CHỊ HAI ƠI!!!!!!!!!! - Min gọi lớn khi thấy bóng dáng Becky từ đằng xa, bên cạnh là Gin, sắc đẹp của Becky càng ngày càng tăng lên, không giảm đi, nhưng ánh mắt thì thật buồn, khác hẳn dáng vẻ hồi xưa. Becky nhìn thấy Min, hai mắt lấp lánh, chạy tới, ôm chầm Min vào người rồi nói.
- Chị nhớ em quá!!!! -Becky 28 tuổi tươi cười nói.
- Hì..chị hai, chị về rồi, đừng đi nữa nhé. - Min tươi cười nói, luôn tiện cũng phải giữ hình tượng vì nhiều người hâm mộ đã nhận ra cô, Gin cũng tươi cười nói.
- Chào em, em khỏe không?
- Vẫn vậy, anh cũng phong độ ra nhiều nhỉ? - Min cười đối đáp, Becky đưa mắt kiếm tìm, Min biết cô đang muốn tìm gì, liền nói.
- Mẹ ở nhà đợi chị, ba đi công tác chưa về, còn Freen....chắc con nhóc đang lấy xe, mình ra là vừa rồi.
- Ừ..hi. - Becky mỉm cười, "cuối cùng cũng gặp lại, 5 năm rồi..nhóc bây giờ, ra sao nhỉ?". Gin im lặng quan sát thái độ của Becky, anh phì cười, đáng lẽ 5 năm qua, anh không nên cố gắng, theo đuổi những cái không thuộc về mình như vậy. Rồi mọi người cùng nhau kéo đồ tới địa điểm D-6, Freen lúc này tâm trạng cũng không khá gì mấy, đã từng mong ước từng giờ từng phút từng giây để được gặp lại, nhưng sao bây giờ, tâm trạng nólại trĩu nặng. Vẫn là chiếc mui trần quen thuộc, Freen hôm nay mặc vét trông rất phong độ, ánh mắt thì chan chứa niềm nhớ thương, nó lái nhẹ chiếc xe đi đến địa điểm.
- FREEN....ĐÂY NÈ!!!!!
Tiếng gọi của Min làm Freen quay qua nhìn, Becky cũng quay qua nhìn, hai cặp mắt nhìn nhau, Freen buồn rầu né tránh, ngừng xe lại trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người, Freen xuống xe, cố gắng nở nụ cười quen thuộc.
- Chị hai với anh về rồi, hai người có khỏe không?
- ..à....chị khỏe, cảm ơn em. - Becky hai mắt dán chặt vào Freen, tim cô đập liên hồi, "có vẻ như 5 năm qua nhóc đã thay đổi quá nhiều rồi", Gin cũng bất ngờ khi thấy Freen trưởng thành như vậy, Becky cười buồn, "nhóc cao hơn nhiều rồi, chỉ có ánh mắt là không thay đổi mấy thôi", Freen cố gắng làm cho bầu không khí tự nhiên hơn, nó nói.
- Mình về thôi, mẹ đang chờ ở nhà đó.
Nói xong, nó cùng Gin chuyển đồ đạc lên xe. Rồi Gin và Becky ngồi đằng sau, nó và Min ngồi đằng trước, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Không khí ở trên xe cũng không có gì khác lạ, ngoài vài câu hỏi qua lại giữa Min và Becky, lâu lâu Gin cũng có xen vào, Freen thì lâu lâu lại liếc chiếc gương chiếu, lần nào cũng bắt gặp ngay ánh mắt Becky, làm nó thật sự, chỉ muốn ôm Becky vào lòng, không cho cô ấy rời xa mình, nhưng bây giờ, nó có tư cách gì, khi bên cô ấy, là một người khác cơ chứ.
RENG....REEENG.....
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ buồn bã của Freen, nhìn dãy số lạ, Freen cũng không nghĩ nhiều, đưa tai phone lên và nói
- Alo, tôi là Freen, xin lỗi, ai ở đầu dây ạ?
Cuộc nói chuyện điện thoại của Freen nhanh chóng tập trung sự chú ý của cả xe, nhất là Becky.
- Ủa..Yuki?...sao em biết số của Freen? - Freen mỉm cười khi nghe giọng Yuki bên đầu dây kia.
- OK...Freen biết rồi..30 phút nữa Freen qua đón em, bệnh viện XX phải không em?
- Hì..rồi, mà em tính mặc đồ bác sỹ đó qua nhà Freen sao?
- Haha...Freen giỡn thôi, tí gặp em nhé, ừ, bye em.
Freen cúp máy, thấy Min đang híp mắt nhìn mình như tra hỏi, nó liền cười nói.
- Sao chị nhìn em dữ vậy?
- Cô bé hôm qua em đi xem mắt đúng không?...chưa gì đã thân thiết vậy sao? - Min như hỏi thay cho phần của ai kia, còn Becky, tim cô đang đau thắt lại.
- Haha..cũng không có gì...mẹ muốn mà, đành vậy, dù gì cũng nên tìm hiểu đối phương, em không muốn làm tổn thương cô ấy. -Freen cười nói.
- Bad..bad..bad. - Min chu mỏ nói.
- NOT..bad. - Freen cười chọc lại, Gin nhìn qua Becky, rồi im lặng, trong đầu đã có những suy tính riêng của mình.
Freen sau khi đưa mọi người về nhà, liền phóng xe đi trong ánh mắt nhớ nhung của một người. Freen khi rời khỏi, tâm trạng buồn bã, tự trách mình không đủ mạnh mẽ, "dù gì bên cô ấy cũng đã có người khác, mình..phải vượt qua thôi, dù gì mình cũng được gặp cô ấy rồi...cố lên nào".
Freen hít một hơi sâu rồi tiến vào bệnh viện XX, nó đi vào khoa nội, nhìn khắp một lượt, những nữ y tá cũng như bác sỹ đều nhìn nó đắm đuối, Freen nhún vai, đi đến bàn tiếp khách, cô y tá nhìn nó không chớp mắt, Freen gãi đầu rồi cười nói.
- Dạ, xin lỗi, cho tôi hỏi, bác sĩ Yuki hiện giờ đang ở đâu ạ?
- À..bác sĩ Yuki phải không?
- Vâng. - Freen gật đầu, rồi chưa kịp để cô y tá kia nói, nó đã thấy Yuki hấp tấp chạy lại, trên khuôn mặt còn lã chã mồ hôi, nhưng vẫn rất xinh đẹp, vừa thở vừa nói.
- Freen...hộc..hộc...bệnh nhân của em tự nhiên có chuyện..hộc hộc...
- Em đi nhanh đi...Freen đợi.
Yuki mở tròn mắt, còn mấy cô y tá thì thầm khâm phục, tâm lý quá đi, Yuki cười gật đầu rồi chạy đi. Freen vừa kịp nghe trên máy bộ đàm cầm tay của Yuki có nói số phòng S108, nó quay qua hỏi cô y tá nói.
- Phòng S108 ở đâu vậy ạ?
- À..lầu 10, mà thang máy giờ này rất đông đúc nha.....
Cô y tá chưa kịp nói xong, Freen cúi đầu rồi vụt chạy đi, nó chạy tới cửa thang máy, vẫn thấy có người xếp hàng, nhưng không thấy Yuki đâu, nó liền băng qua chạy thẳng tới cầu thang bộ, phóng thẳng lên lầu trên, quả nhiên, thấy bóng dáng của Yuki, nhưng tốc độ của Yuki như đang chậm dần đều, giờ đã là lầu 4, Yuki cũng cảm giác như ai đang đuổi theo, cô quay lại, nhìn thấy Freen, chưa kịp nói, Freen nở nụ cười tươi, bế bổng cô lên, chạy thẳng một mạch, Yuki đỏ rực mặt, tim đập liên hồi, cô không ngờ, Freen nhìn cũng mảnh khảnh, nhưng rất khỏe, gương mặt khi tập trung làm gì đó thì càng thu hút.
S108....
- Em..hộc..hộc..vào nhanh đi... - Freen bỏ Yuki xuống, việc cứu người quan trọng hơn, Yuki gật đầu rồi chạy nhanh vào y tá đã chờ sẵn, cánh cửa phòng đóng lại. Freen lúc này, ngồi bệt xuống thở dốc, mệt muốn chết, rõ ràng đã siêng năng tập thể dục, mà sao vẫn mệt vậy.

Một lúc sau....
RENG...REEENG.....
- Alo...con nghe mẹ ơi. - Freen bắt máy khi đang ngồi ở hành lang chờ Yuki.
- Sao con với Yuki lâu vậy hả? – mẹ Armstrong nói qua điện thoại.
- Mẹ với mấy chị dùng bữa trước đi, tự nhiên ở bệnh viện có việc, mẹ thông cảm nha. - Freen giải thích.
- Trời, cái bệnh viện đó hết bác sỹ rồi hả? con nhanh rồi dẫn con bé về đi, tội con bé. – mẹ Armstrong càm ràm, Freen cười nói.
- Dạ, con biết rồi, hi, không sao đâu mà mẹ, vâng.. - Freen tắt máy, Yuki đứng nghe từ đằng sau từ lúc nào, cô mỉm cười rồi nói.
- Em..cám ơn..
- Ủa..em ra rồi à, bệnh nhân sao rồi em, có gì đâu, cứu người quan trọng mà. - Freen đứng dậy cười trả lời, Yuki nói tiếp.
- Không phải vì mỗi chuyện đó đâu...Freen còn nói giúp em khi mẹ Freen hỏi mà.
- Hì..nghe lén điện thoại người khác, là không tốt. - Freen bĩu môi nói, Yuki cười tươi, rồi nói
- Em còn phải thay đồ nữa...
- Ừ..em đi đi...Freen đợi dưới nhà xe nha. - Freen cười rồi đi mất, Yuki nhìn theo, "sao mình cứ cảm thấy, trái tim ấy, không bên cạnh mình nhỉ?".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro