Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mùa đông cũng qua, nhường cho mùa xuân ấm áp tới, ông bà Armstrong đi công tác cũng đã về tới, nên nhà Becky bây giờ đang rất nhộn nhịp, sắp được nghỉ tết, nên chắc Freen là người vui sướng nhất, ông Armstrong còn cho nó về quê thăm ngoại, nhưng đặc biệt ở đây, là cả hai người Becky và Min cũng được đi về theo, dù gì cũng có xe riêng chở đi, coi như cho tụi nhỏ đi du lịch, xả stress.
Ở dưới quê, khi bà Kim nghe tin, vừa vui vừa lo lắng, vì nhà dưới quê, sợ không bằng nhà trên đó, nên bà cũng sắm sửa không ít, sợ Freen mất mặt này nọ, còn Tina, khi nghe tin Freen về, vui vẻ vô cùng, qua nhà bà Kim dọn dẹp để chuẩn bị đón Freen. Bà Kim vừa sắp xếp mấy cái chăn gối mới mua, vừa nói
- Nó bảo thứ 6 này, nó với hai chị nó cùng về, nhà người ta sang trọng, nên bà dù không bằng nhưng cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, đúng không Tina?
- Dạ, chắc không sao đâu mà, hai chị đó cũng sẽ biết mà. - Tina vui vẻ, lo lắng, không biết gặp lại nhau sẽ nói gì, gần nửa năm nay, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng lần này, cô nhất định phải làm được một việc, nếu không, cô sẽ rất lo sợ.
- À..hôm tụi nhỏ về, cháu nhớ qua đây dùng cơm với bà nha Tina, mấy đứa trẻ, dễ nói chuyện hơn, có gì dẫn nhau đi chơi nữa chứ - bà Kim vui vẻ nói
- Dạ, cháu biết rồi, hihi.
Còn ở trên thành phố, Freen đang rơi vào trạng thái trốn tránh vô điều kiện, khi chị Min trong một lần lỡ miệng, đã nói cho tụi Noey biết lịch đi chơi hai tuần tết dưới quê, thế là có thêm hai người, Noey lại lỡ miệng, nói lịch ra, rồi chúng ta lại có thêm hai người là Nam và San, vậy là từ 3 người, thành 7 người. Nên Freen đã phải lên tiếng, không nhận bất kỳ ca thêm nào nữa, cũng ngăn chặn ngay việc rao tin, nếu không, sẽ có người đi nữa. Nên cô gọi cho bà Kim, nói chính xác là 7 người, nói bà Kim không phải lo lắng, tụi cháu sẽ tự mang chăn gối, vì dù gì, cũng có xe riêng chở đi, bà Kim cười trong điện thoại, nói không sao, tiện thể biết mặt bạn bè con luôn, Freen thầm cảm ơn, nhưng cũng vạn phần lo lắng, cho thêm lũ quậy phá kia đi, thì không biết tính sao luôn.
Gần sát ngày đi, Becky và Freen cùng đi mua đồ, vì Becky tính mua quà gì đó cho bà Kim, Freen cười tươi, nói không cần, nhưng vì Becky năn nỉ, nên cũng vui vẻ đi mua chung.
- Em thấy cái áo này thế nào? - Becky hỏi
- Em thấy được rồi mà, chị mua gì bà em cũng thích thôi - Freen cười nói, khi tay đã cầm rất nhiều đồ đạc Becky mua.
- Thật không? - Becky cười nói
- Thật - Hai người nói xong lại chìm vào ánh mắt của nhau, Freen phì cười nói
- Hì..hì..chị nhớ mua thuốc tránh muỗi nữa nha.
- Um..chị biết rồi. - Becky nhớ lại đêm hôm đó, mặt đỏ rực.
- Ồ..vậy được rồi, mình đi ăn gì đi chị- Freen nói xong cũng nắm tay Becky đi, nó cũng vừa nhớ lại một chuyện gì đó, thật ngọt ngào.
Rồi ngày đi cũng phải đến, 4 giờ sáng sớm, 7 người tụ tập, ai cũng ngáp dài ngáp ngắn, vì họ ít khi phải thức dậy vào giờ này, tất cả sau khi kiểm tra đồ đạc hết, thì cùng nhau lên xe. Dĩ nhiên, Freen cũng tìm mọi cách ngồi gần Becky, nhưng San cũng tìm mọi cách ngồi gần Freen. Min ngồi trên cabin với tài xế, còn băng cuối là cho đôi chim sẻ sến và Nam, ai cũng mang chăn và gối, nên lên xe ồn ào được một lúc là ngủ hết, trong tấm chăn ấm áp, Freen đưa tay qua, nắm chặt tay Becky, rồi nó chợt nhớ, ngoài quả cầu tuyết kia, nó thật sự chưa mua gì ý nghĩa cho Becky cả, lần này đi chơi về, nó nhất định phải mua gì đó thật ý nghĩa mới được. Becky quay qua, dựa đầu vào vai Freen, nhắm mắt, ngủ say, Freen phì cười, thiên thần của mình, đáng yêu quá đi. San sau khi ổn định chỗ, cũng được đắp chung một cái chăn to với Freen và Becky, nên cô cảm thấy rất vui, nằm thiếp đi lúc nào không hay.
2 tiếng sau....
- Hơ......- Freen tỉnh giấc, bên cạnh Becky vẫn đang ngủ ngon lành, nó kéo chăn lên cho Becky, rồi nhìn qua, thấy San đang nhìn mình, nó cười hỏi
- San, cậu không ngủ à?..aizz..cái lũ nhóc này, ngủ gì kì thế - Freen nói khi nhìn thấy ở băng sau, bọn Noey đang nằm ngả nghiêng, cứ như hai người dành một người vậy.
- Mình mới dậy..Freen cũng không ngủ nữa à? - San hỏi
- Hì..ngủ vậy thôi..mấy tiếng nữa mới tới...nhưng mình muốn xem đường sá một tí - Freen nhún vai nói, nhắc mới nhớ, sao đau hai vai luôn vậy ta, bên trái là thiên thần dựa, không nói, nhưng bên phải sao lại nhức vậy.
- Ừm..mình cũng vậy..mình chưa bao giờ được về những nơi như vầy - San cười nói
- Ồ..cũng phải..tại San với mấy người này toàn dân ở thành phố mà - Freen nói, rồi hai người nói một lúc nữa, thì đột nhiên San hỏi
- Freen thích gì?
- Hả?..về cái gì? - Freen hỏi
- Màu sắc, sở thích?..ví dụ vậy đó - San nói
- Ồ..cũng không hẳn là thích..nhưng mình thích tạo ra những viên kim cương thật đẹp - Freen nói
- Woa...nhà thiết kế trang sức hả? - San nói
- Đúng rồi đó - Freen gật đầu
- Vậy Freen muốn tạo ra món trang sức như thế nào? - San hỏi tiếp
- Hì..mình muốn tạo ra một đôi cánh...cho một thiên thần - Freen nói xong, cười tươi, ánh mắt lấp lánh
- Ồ..vậy thiên thần đó thật hạnh phúc - San nói
- Mình cũng mong như vậy. - Freen cười nói, Becky mỉm cười nhẹ, "em sẽ đeo đôi cánh đó mãi, ngốc ạ".
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa cả bọn đến trạm dừng chân để hít thở khí trời, từ đây đến quê của Freen còn khoảng 2 tiếng nữa. Freen vươn vai đi xuống, đau mông quá đi mất, cả bọn cũng đi xuống, ai cũng mua bánh đặc sản mang theo, vì nôn nóng cho kịp thời gian, cả bọn ai cũng mua bánh mì rồi lên xe đi tiếp.
Một lúc sau, Freen lên tiếng
- Bác cho xe chạy vô cái đường bê tông đằng trước đấy ạ!
- Dạ.. - bác tài gật đầu, cả bọn cũng nhốn nháo, nếu vậy thì gần tới rồi.
Bác tài cho xe chạy vào con đường Freen chỉ, chạy được một đoạn, Freen nói tiếp
- Bác quẹo trái nha..cẩn thận chút...vì đường đó hơi nhỏ - Chiếc xe lại tiếp tục quẹo, cuối cùng đến một con đường đất, Freen nói
- Tới đây thì xe to đi không được rồi, chúng mình xuống đi bộ thôi.
Cả bọn gật đầu rồi cùng nhau xuống xe, bao nhiêu hành lí, bác tài xế chào và hẹn hai tuần nữa sẽ xuống đón cả bọn, Freen vừa đeo, vừa xách, vừa cầm, vừa cạp, cùng cả nhóm đi men theo con đường đậm chất làng quê.

- Nhóc nè..ở đây đẹp quá. - Becky khen
- Chưa đâu, em sẽ dẫn chị đi đến những nơi được coi là đẹp nhất ở đây luôn - Freen rạng rỡ khi được trở lại quê hương. Còn bọn Noey đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia, đơn giản vì bọn họ là con nhà giàu, từ nhỏ kẻ rước người đưa, hơn nữa lại sống trên thành phố xa hoa, dĩ nhiên chưa từng thấy khung cảnh trực tiếp, mà chỉ thông qua sách vở hay internet mà thôi.
- Freen ơi. Freen à..tới chưa, tui đuối quá - Irin nói trong khi đồ đạc đã được Noey và Nam thi nhau vác cho, San cũng mệt đứt hơi, nhưng vẫn thấy thích thú với kiểu đi chơi này. Min thì khỏi phải nói, chụp chỗ này chỗ kia, còn Becky thì tay trong tay được Freen dìu đi, sợ ai kia ngã.
- Ồ..tới rồi..ngôi nhà có dàn hoa giấy đó - Freen cười chỉ ngôi nhà gần trước mặt họ, một ngôi nhà ngói cũ, gỗ đơn sơ, nhìn đậm phong cách làng quê, cả bọn tiến gần hơn thì một cô gái chạy nhanh ra nói cười hớn hở.
- FREEN À...HIHI..CẬU VỀ RỒI À.
- Hey..ừ..Tina..lâu quá không gặp..cậu khỏe không? -Freen cũng cười đáp trả, cả bọn há hốc mồm, làng quê mà cũng có hot girl kiểu này à, Min thích thú, còn Becky chỉ mỉm cười, không nói gì, tay vẫn nắm chặt tay Freen.
Rồi cả bọn cùng nhau vào nhà, lúc này Tina mới để ý đến những người bạn của Freen,ai cũng đẹp hết á, còn hai chị thì như diễn viên vậy, chị Becky, thật sự quá đẹp đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro