CHAP 7: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi cạnh nàng rất lâu, cuối cùng đứng dậy thở dài một hơi nặng nề. Nhìn về phía hộp cơm của Kaew, thẳng tay đem đổ vào thùng rác, lôi mì gói ra ăn tạm cho qua bữa.

Cả buổi cô không thể bình tĩnh đọc tài liệu, hình ảnh nàng ngất đi cứa lặp đi lặp lại như một thước phim khiến cô không thể thoát ra. Gấp tập hồ sơ lại, cô đi đến cạnh nàng, ngồi xuống cạnh nàng.

Chẳng biết là bao nhiêu chỉ biết là rất lâu, cô ngồi đó nhìn nàng rất lâu, gương mặt cô từ từ đến gần nàng hơn, đến khi khoảng cách chỉ còn là 1 2cm cô lại nhích ra, cô tát vào mặt mình vì những hành động biến thái vừa rồi.

Ngó thấy đồng hồ đã gần qua đến con số 1, cô nhanh chóng thay quần áo đồng phục rồi viết một tờ giấy, mà có vẻ như là hai tờ.

*phòng giáo viên*

Cô gõ cửa, một giáo viên mở cửa để cô vào trong.

Cô: em đến để xin phép cho em và Becky nghỉ học chiều nay và ngày mai ạ.

GV: được rồi, em có thể nghỉ. Nhớ phải chép bài và làm bài tập đầy đủ đấy nhé.

Cô: vâng ạ, em xin phép- cô cuối người.

Giáo viên gật đầu để cô đi. Cô trở về kí túc xá vô tinh đụng mặt Kaew.

Kaew: học tỷ.

Cô: à...ừm chào- cô đang vội nên không để tâm đến cô bé.

Kaew: học tỷ, cho chị- cô bé giơ ra một hộp bánh.

Cô: ừm, em giữ lại ăn đi, tôi đi trước.

Kaew nghĩ cô từ chối chắc là vì cô ngại nên vội chạy theo cô. Cô vừa định mở cửa phòng đi vào thì Kaew giữ cô lại.

Kaew: chị không cần ngại, cứ giữ đi.

Cô: à...ừ cảm ơn- cô miễn cưỡng nhận lấy.

Kaew: chị để quên gì sao?

Cô: à chiều nay tôi không đi học, giờ tôi có việc rồi, tạm biệt- cô muốn nhanh chóng cắt cái đuôi này càng sớm càng tốt.

Kaew: sao vậy? Chị cảm thấy không khoẻ sao?

Cô: em muốn nghĩ sao cũng được, tạm biệt- cô đóng cửa phòng, không cho Kaew có cơ hội mở miệng.

Cô nhanh chóng thay đổi trang phục, gửi một tin nhắn nhờ chị giúp mình chép bài rồi đi vào trong chuẩn bị một nồi cháo cho nàng. Cô bắt tay vào rang gạo, thái rau củ, xay thịt còn sợ làm ồn đến nàng phải chạy vào trong toilet. Sau gần 1h đồng hồ trong bếp cuối cùng cô cũng nấu xong nồi cháo.

Cô tháo tạp dề, đi đến chỗ nàng xem tình hình. Mà cũng vừa hay lúc này nàng tỉnh dậy. Nàng từ từ hé mắt, cơn đau đầu ặp tới khiến nàng vô cùng mệt mỏi.

Cô: tỉnh rồi sao? Có đau đầu không?

Nàng tỉnh dậy liền nhìn thấy cô, trong lòng nhớ lại cảnh tượng lúc trưa khiến nàng sợ hãi, cố gắng bình tĩnh trả lời.

Nàng: ừm, c...có một chút.

Cô: yên tâm, tao chờ mày hồi phục rồi sẽ tính sổ tiếp, bây giờ mày cứ bình tĩnh tao sẽ không đánh mày đâu.

Nàng gật gật đầu. Cô đi đến múc ra một tô cháo đem đến chỗ nàng.

Cô: ăn đi cho mau khoẻ.

Nàng: ừm, lát tôi ăn.

Cô: ăn nhanh đi, nhìn mặt mày xanh lè xanh lét.

Nàng: ừm, một lát tôi sẽ ăn mà.

Cô: mày sợ nó có độc chứ gì?- cô múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi ăn lấy- tao ăn rồi đó, mày cứ ăn đi.

Nàng cố gắng cầm lấy tô cháo trên tay cô, nhưng cơ thể nàng không cho phép, tay nàng cầm tô cháo run rẩy.

Cô lấy lại tô cháo từ tay nàng, vừa khuấy vừa thổi, múc một một muỗng nhỏ thổi thổi đút cho nàng.

Cô: há miệng ra.

Nàng cũng không thể từ chối đành mở miệng. Vượt với kì vọng của nàng, tô cháo rất vừa vị, không quá nhạt, có thịt rau đầy đủ.

Cô: ngon không?

Nàng: ừm, ngon lắm!- nàng gật đầu.

Cô: ngon thì ăn nhiều vào.

Nàng: chiều nay cô không đi học sao?

Cô: mày bị vầy rồi sao tao dám đi, nhỡ may ai vào rồi phát hiện mày như vậy rồi tố cáo tao rồi sao?

Nàng: thì chỉ cần tôi nói là mình bất cẩn là được mà?

Cô: chắc tao tin, tao sẽ không cho mày bất kì cơ hội nào để báo thù đâu.

Cứ thế cô đút nàng được hơn nửa tô thì ngưng lại. Cô cũng không ngại ngần ăn hết phần cháo trong tô. Sau đó cô quay lại bắt đầu mở sách kinh doanh ra học, nhưng không phải trên bàn học mà là trên giường của nàng.

Cô: tao ngồi kế bên, cần gì cứ kêu, ở đó câm họng thì chết ráng chịu.

Nàng: tôi biết rồi.

Cô: nằm xuống nghĩ ngơi đi- cô đỡ nàng nằm xuống, sau đó bắt đầu học.

Nàng nằm xuống không biết làm gì, định với lấy điện thoại nghịch một chút thì bị cô ngăn lại.

Cô: không được- cô giật lấy điện thoại nàng.

Nàng: nhưng...

Cô: lỡ mày lén nhắn tin tố cáo tao rồi sao?

Nàng: không có mà, nhất định không có.

Cô: không được, thà cấm lầm còn hơn bỏ sót, nằm yên đó đi.

Nàng bị cô không cho dùng điện thoại liền buồn chán, nhìn khắp ngôi nhà, không biết lý do gì mà điểm nhìn lại rơi lên người cô, nó dừng ở đó khá lâu.

Cô: tao biết tao đẹp rồi, không cần như vậy đâu.

Nàng nghe cô tự mãng liền quay lưng sang hướng khác. Cô cũng chăm chỉ làm việc của mình. Nàng vì buồn chán đã thiếp đi, và điều đó rất đúng ý cô.

Đến chiều, nàng thức dậy, quay sang đã thấy cô không có ở đây liền tự mình ngồi dậy lấy nước. Cô bước ra từ phòng tắm thay ra một bộ váy ngủ khác, nhìn thấy nàng định rời khỏi giường liền chạy đến ngăn lại.

Cô: muốn gì?

Nàng: tôi khát nước.

Cô nghe xong thì xoay người đi đến phòng bếp rót một cốc nước cho nàng. Nàng nhận lấy cốc nước liền uống rất nhanh.

Cô: uống từ từ, uống nước như vậy không tốt cho sức khoẻ. Giờ tao đi hâm cháo, ăn cháo xong sẽ giúp mày lau người, sau đó sẽ thay băng mới.

Nàng cảm thấy mọi thứ cô nói rất bình thường cho đến khi soát ý lại. "giúp mày lau người".

Nàng: *không phải cô ta đã nói như vậy đó chứ?!!*

Cô bưng ra một tô cháo ấm nóng, ngồi xuống vừa thổi vừa đút cho nàng, nàng dù no rồi nhưng vẫn bị cô ép ăn hết tô mới nghỉ.

Cô: chờ chút, tao đi lấy nước tắm.

Nàng: lây...lấy làm gì?

Cô: thì để lau người cho mày chứ gì?

Nàng: t...tôi tự tắm được.

Cô: con gái với nhau cả, lo cái gì? Với lại ba...- cô khựng lại, im lặng không nói nữa.

Mà nàng ở trên giường lo lắng chồng chất lo lắng, nghĩ tới một lát sẽ bị cô cởi hết quần áo, nhìn thấy toàn bộ cơ thể của mình, nàng liền muốn bỏ trốn, tiếc là không được.

Ít phút sau, cô mang theo thau nước và khăn đi đến cạnh nàng. Trầm tĩnh ra lệnh.

Cô: cởi áo ra.

Nàng: tôi tự lau cũng được.

Cô: nhỡ làm đổ nước rồi sao? Phía sau thì làm sao lau được. Nhanh! Cởi quần áo ra.

Nàng chỉ đành cởi áo thun ra, để lộ ra bộ áo lót màu hồng nhạt.

Cô vẫn thản nhiên, nói tiếp.

Cô: cởi áo ngực ra.

Nàng: có thể...

Cô: mau cởi ra.

Nàng đành im lặng cởi bỏ áo ngực, tháo được mắc cài nhưng không giám thả xuống. Cô không nói lời nào, một tay đưa đến kéo áo ngực nàng quăng sang một bên. Nàng vẫn dùng tay khư khư giữ lấy bộ ngực của mình.

Cô: tao không có hãm hiếp mày đâu, đừng có lo. Hồi trưa mày cũng thấy của tao còn gì, giờ tao thấy lại là huề- cô từ từ vắt khăn, rồi bắt đầu lau người nàng.

Nàng cảm nhận được sự ẩm ướt của cái khăn, cũng ngoan ngoãn ngồi im để cô lau cho mình, xong phần lưng, đến phía trước, cô lại lần nữa nhắc nhở.

Cô: bỏ tay xuống.

Nàng: tôi tự lau cũng được.

Cô: để mày tự lau sao mà sạch, mày cũng thấy của tao rồi, như vậy không lẽ tao chịu thiệc. Với lại mày cũng...nhanh bỏ tay xuống.

Nàng hết cách trốn tránh đành bỏ tay xuống. Bộ ngực mềm, tròn mịn, nhuỵ hoa hồng hồng trông rất đáng yêu.

Cô bỗng cảm thấy cả người nóng rang, không hiểu sao cơ thể lại đổ mồ hôi, cổ họng khô lại. Cô nuốt nước bọt, từ từ lau người cho nàng.

Cô: giờ thì cởi quần ra.

Nàng ngoan ngoãn cởi xuống, cô nhìn cơ thể nàng lộ ra trước mặt mình. Nước bọt trong miệng tuông ra không ít, cơ thể cô không sốt nhưng lại càng ngày càng nóng, hít thở cũng không thông. Nàng định cởi luôn cả quần lót thì bị cô ngăn lại.

Cô: chỗ đó mày tự lau cũng được.

Cô vắt khăn, lau từ đùi xuống gót chân nàng, đôi chân thon dài, trắng trẻo, mềm mại. Nàng bị bàn tay cô chạm vào liền rùng mình, cơ thể liền có phản ứng. Nhưng nàng cũng không thể chạy, đành im lặng để cô tuỳ ý.

Cô: nè, tự lau...bên dưới đi, tao lấy đồ cho mày thay.

Nàng nhận lấy cái khăn, từ từ cởi bỏ quần lót của mình, tự mình lau mông và mèo nhỏ sạch sẽ, sau đó trả khăn về chỗ cũ.

Cô cũng không vội quay lại, chờ nàng lên tiếng mới dám xoay người, cô sợ nếu mình nhìn thấy "cái gì đó", chắc cả đời cô sẽ tự trách mình là tên biến thái, lợi dụng.

Nàng: t...tôi...tôi xong rồi.

Cô bây giờ mới xoay người đưa cho nàng bộ quần áo và túi khăn giấy.

Cô: lúc nãy lau ướt chỗ đó, giờ thì lau khô đi, không lại...khó chịu.

Nàng nhận lấy đồ từ cô, đỏ mặt gật đầu. Nhưng nhìn mớ quần áo cô đưa cho nàng còn có cả đồ lót. Nghĩ tới khi nãy có phải cô đã nhìn thấy mấy cái đồ nhỏ của mình liền cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro