CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*buổi chiều*

Sau khi học xong, nàng ở lại như đã định để tập kịch. Hôm nay mọi người sẽ diễn cảnh một màn một, cũng như dàn dựng bố cục background. Nàng vào vai Bạch Tuyết, em vào vai phù thuỷ, chị vào vai chú lùn, cô vào vai hoàng tử.

Lớp trưởng: được rồi, bây giờ mọi người sẽ đóng cảnh phù thuỷ soi gương trước, bây giờ bạn đóng vai cái gương và vai phù thuỷ nhẩm thoại cho thuộc rồi diễn thử nhé.

Sau một lúc, mọi người bắt đầu diễn thử.

Lớp trưởng: 3! 2! 1! Diễn!!

Phù thuỷ: gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như taaa.

Gương: xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn.

Phù thuỷ: Bạch Tuyết!! Không thể nào!! Ta mới là người đẹp nhất!! Ngươi mau nói lại cho ta xem, AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐẸP NHẤT!!

Gương: là hoàng hậu, là bà thưa hoàng hậu.

Phù thuỷ: tốt lắm! Nhưng tốt nhất ta phải tiêu diệt con nhỏ đó càng sớm càng tốt, sau này sẽ chẳng ai có thể tranh giành với ta nữa, hahaha háhahaha.

Lớp trưởng: cắt!

Em: mình diễn tốt không?

Nàng: quá đạt luôn ý chứ! Cậu diễn mà mình tưởng là bà phù thuỷ đó nhập vào người cậu không đó.

Em: còn phải nói!

Lớp trưởng: tiếp theo là cảnh Bạch tuyết dạo chơi trong rừng bị thở săn truy sát. Hai bạn đóng vai phù thuỷ và cái gương cố gắng học thuộc thoại rồi mình diễn lại lần nữa nha!

Mọi người diễn tập đến chiều tối rồi tạm biệt nhau về nhà.

*kí túc xá*

Cô đã ở kí túc xá sẵn ở đó chờ nàng về ăn tối. Hiện tại đang ở phòng khách xem TV.

Cô: về rồi sao?

Nàng: ưm, đã về.

Cô: thế nào?

Nàng: rất tốt! Mọi thứ rất thuận lợi.

Cô: tao mua kimbap và cơm trộn, vào trong tắm rửa rồi ra ăn.

Nàng: woah, ngon quá! Mà cô chưa ăn sao?

Cô: chưa!

Nàng: sao lại không ăn, đau bao tử thì sao?

Cô từ đầu tới cuối không có nhìn nàng, đơn giản trả lời.

Cô: thì giờ ăn. Nhanh đi tắm rồi ra ăn, để khuya nước lạnh.

Hai người ăn uống xong cũng cùng nhau ra phòng khách.

Cô: ngày mai có văn học, hoá học và sinh học đúng không?

Nàng: ừm.

Cô: đem tập mày ra đây tao giảng.

Nàng: ò- nàng đi lại tủ học lấy tập sách ra.

Cô: rồi tao giảng nha?

Nàng: ok.

Cô giảng bài cho nàng xong cũng đã 9h.

Cô: dọn tập sách vào, chuẩn bị cho ngày mai đi, tao đi đánh răng trước nha?

Nàng: ò.

Cô đi vào nhà vệ sinh, nàng ở ngoài này sắp xếp tập sách vào cặp, kiểm tra xem mình còn thiếu gì không.

#cốc cốc#

Nàng nhanh chân ra mở cửa, là Kaew.

Nàng: trễ rồi, em đến đây làm gì?

Kaew: em muốn đưa cái này cho p'Freen.

Nàng: cái này là cái gì?

Kaew: dạ, là túi hoa khô giúp dễ ngủ thôi ạ.

Nàng: à, được, chị sẽ đưa cái này cho Freen.

Kaew: nói chị ấy là, em chúc chị ấy ngủ ngon.

Nàng: ừ, chị biết rồi.

Kaew: mà chị ơi...- kaew ngập ngừng.

Nàng: có vấn đề gì sao?

Kaew: không biết...học tỷ có vào vai diễn nào không ạ?

Nàng: em biết lớp chị bóc thăm trúng kịch sao?

Kaew: em làm bên ban văn nghệ, hôm đó đi ngan qua văn phòng thấy lớp chị đăng ký ngay phần kịch.

Nàng: ừm, lớp chị bốc trúng thăm kịch.

Kaew: không biết học tỷ có vào vai gì không ạ?

Nàng: *bây giờ mà nói ra thì có mà toi đời với cô ta, tốt nhất nên không nói thì hơn*- à không, chị ấy không có vào vai nào hết.

Kaew: vậy sao- cô bé ũ rũ nói- em cứ tưởng là sẽ được xem chị ấy trổ tài diễn xuất.

Nàng: thôi em đừng buồn, mà lớp em bốc thăm vào cái gì thế?

Kaew: lớp em vào tiếc mục nhảy.

Nàng: em có nhảy không?

Kaew: dĩ nhiên là có rồi, em rất thích nhảy.

Nàng: tốt rồi, vậy em có thể nhảy cho Freen xem.

Kaew: ừ nhỉ, chị ấy không diễn cho em xem thì em sẽ diễn cho chị ấy xem. Em sẽ cố gắng nhảy thật đẹp!

Nàng: ưm! Vậy chị chúc em may mắn, nhảy thật tốt nha!

Kaew: dạ! Trễ rồi, em về phòng đây.

Nàng: ngủ ngon! Tạm biệt- nàng vẫy tay chào cô bé.

Kaew rời đi, nàng nhìn túi hoa khô trên tay rồi vươn tay đóng cửa. Vừa hay cô cũng đi ra, thấy nàng từ cửa đi vào liền hỏi.

Cô: mới đi đâu về sao?

Nàng: không có, lúc nãy kaew đến tìm cô nhưng không thấy cô ở đây.

Cô: nó hỏi chuyện gì?

Nàng: cô bé muốn đưa cái này cho cho- nàng chìa ra túi hoa khô.

Cô: cái quái gì đây?

Nàng: là túi hoa khô, giúp dễ ngủ, giảm stress.

Cô: nhảm nhí. Nó còn hỏi cái gì nữa không?

Nàng: cô bé hỏi cậu có vào vai diễn nào không.

Cô: rồi mày trả lời sao?

Nàng: tôi nói cô không có vào vai nào cả.

Cô: thông minh đó! Tốt nhất đừng có để con nhỏ đó biết. Thích cái này không?- cô đặc cái túi vào tay nàng- cho mày đó.

Nàng: nhưng mà cô bé cho cô mà?

Cô: nó cho tao thì giờ tao muốn làm gì cái đó cũng được, giờ tao không thích thì tao cho mày. Không thích thì vứt sọt rác đi.

Nàng: à, cô bé có bảo chúc cô ngủ ngon.

Cô: ngủ ngon cái khỉ gì? Một tiếng "cô bé", hai tiếng "cô bé" nghe mà phát ghét.

Nàng: chỉ là cô bé thích cô nên mới làm vậy thôi mà? Cô không thích nhưng mà tôi thích, ai đâu như cô, xưng hô không có phép tắc.

Cô: muốn nói gì thì thì kệ mày. Tao đi ngủ!- cô trèo lên giường mặc nàng đứng đó.

Nàng nhìn cô rồi nhìn cái túi trên tay mình, không biết nói gì chỉ đành lắc đầu. Nàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Cô nằm trên giường mà bực bội, cô ghét nhất là bị đeo bám, vậy mà bây giờ lại bị đơn phương theo đuổi, nhìn tới cái túi phèn chua đó lại bực bội.

Cô: đi ngủ đi ngủ- cô trùm chăn, xoay người đi ngủ.

Nàng đi ra cũng trèo lên giường ngủ. Không quên lấy cái túi đặc giữa hai người.

*buổi sáng*

Nàng thức dậy, nấu đơn giản hai phần bánh mì ốp la và một cây xúc xích. Cô thức dậy vì mùi thức ăn, ngồi dậy dụi mắt rồi lê thân vào phòng tắm. Nhanh chóng thay ra bộ đồng phục.

Nàng: xong chưa? Ra ăn sáng nè.

Cô: ờ, tao ra liền- cô vừa cột mái tóc đen dài lên vừa nói.

Hai người ngồi vào bàn ăn sáng. Xong thì cùng nhau lên lớp.

Cô: hôm nay có giờ thể dục.

Nàng: ừm? Có vấn đề gì sao?

Cô: thì...hôm nay có môn chạy dài.

Nàng: ừm?

Cô: mày không hiểu hả?

Nàng: thì học bình thường? Có cái gì để thắc mắc sao?

Cô thở hắt ra, cuộn tay lại quát một hơi.

Cô: thì cái đầu mày chứ cái mẹ gì! Một lát chạy dưới nắng nhứt đầu rồi sao?

Nàng: nó lành rồi mà? Vài hôm là tróc mài thôi.

Cô: ơi là trời! Nhưng mà nó chưa có lành hẵn hiểu chưa? Lỡ mày nhứt đầu té xỉu rồi sao?

Nàng: còn Irin mà, với lại...không lẽ cô nỡ bỏ mặt tôi sao?

Cô: dĩ nhiên rồi, tao chờ tới ngày mày- cô định nói lại nuốt ngược vào trong, nhanh chân bỏ đi.

Nàng nhìn cô cười cười, rồi cũng nhanh chân theo sao cô vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro