CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tắm rửa xong xuôi rồi cùng cô ra ăn tối, hôm nay có cơm trộn Hàn Quốc. Cô trộn xong cũng múc ra chén cho nàng.

Cô: nè, ăn đi, xong rồi tao thay băng cho.

Nàng: ò, mà cơm trộn hình như có trứng...

Cô: tao uống thuốc rồi, yên tâm, ăn đi.

Hai người bắt đầu bữa ăn, không khí vô cùng im ắng. Bỗng, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô chủ động đi ra, là em.

Cô: để tôi gọi...

Em: không cần, mình đến đưa cái này- em đưa ra hai quyển kịch bản.

Cô: là kịch bản sao?

Em: ừm, mình in ra cho mọi người tập. Hiện tại do cậu và Becky nghĩ học nên mình đem cho hai người luôn, cậu với cậu ấy có thể hỗ trợ nhau tập kịch.

Cô: à, ờ, chút nữa tôi sẽ đưa lại cho cô ấy.

Em: *cô ấy sao...*- vậy nhờ cậu! Mình đi trước!

Cô: ờ- cô đóng cửa.

Nàng ở phía trong nhìn hai người trò chuyện mờ ám, cảm thấy vô cùng tò mò.

Nàng: Irin đến đưa cái gì vậy?

Cô: à, cái này- cô đưa ra hai quyển kịch bản để lên bàn.

Nàng nhìn mà nhớ lại mấy cái cảnh hai người sẽ đóng với nhau mà nổi da gà, rợn sóng lưng.

Cô: bạn mày còn bảo...tao với mày "hỗ trợ" nhau diễn.

Nàng: h...hỗ...hỗ trợ cái gì chứ?

Cô: cái đó đi hỏi nhỏ bạn mày á, hỏi tao chi? Mà bây giờ mày tính sao đây?

Nàng: tính cái gì?

Cô: thì...cảnh đó đó!

Nàng: cảnh gì?

Cô: cảnh tao với mày hôn nhau! Nói tới đó còn không hiểu?

Nàng: thì...vậy cô muốn như thế nào đây?

Cô: mày muốn sao?

Nàng: cô muốn sao?

Cô: hỏi nữa là đánh lộn đó!

Nàng: nhưng mà...nhưng mà...nhưng mà...

Cô: nhưng cái gì nói mẹ đi!!

Nàng: ai biết cô muốn như thế nào chứ?

Cô: ủa thì tao không biết mày tính sao mới hỏi?!!

Nàng: thì tôi cũng vậy mà?

Cô: rồi giờ là sao?

Nàng: cô muốn sao?

Cô: ê đ* má hết dui rồi nhe!- cô chống hông nói.

Nàng: nãy giờ vui lắm ha gì?

Cô: muốn làm sao đó làm, tao đi ra ngoài tí tao về- cô vơ lấy cuốn kịch bản rồi đi ra khỏi phòng.

Nàng ở trong phòng mà rối như tơ vò, cứ đôi ba phút lại nhớ tới vấn đề cần giải quyết lại thở dài không biết làm sao. Ăn xong, nàng đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ, ôm cuốn kịch bản ra phòng khách.

Nàng bật TV xem một hồi, bấm từ kênh này qua kênh khác. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ cũng bấm ra một dòng chữ.

Becky's search: cảnh hôn phim bách hợp.

Hàng ngàn kết quả hiện ra, nàng chọn đại một clip để xem.

Nàng: hoá ra nữ nhân hôn nhau cũng không có gì khác biệt lắm! Nhưng mà...không biết cảm giác hôn phụ nữ có khác gì với hôn đàn ông không nhỉ?- nàng tò mò xem cả tiếng đồng hồ.

*cửa hàng tiện lợi*

Cô hiện tại đang ở dưới cửa hàng tiện lợi, Chăm chú đọc kịch bản.

Cô: không biết cô ta suy nghĩ chuyện đó xong chưa? Ashiii, mình không muốn hôn cô ta chút nào! Nhưng không hôn lại không được- cô nhăn nhó tự nói với mình.

Cô ngồi đọc thoại nội tâm được gần cả giờ đồng hồ rồi, cuối cùng vẫn lôi điện thoại ra lướt lướt. Hình như ông trời nghe được tiếng lòng của cô, chẳng hiểu sao mấy video được đề xuất toàn là mấy video bách hợp, đã vậy còn là cảnh hôn. Cô lướt mãi cũng không thể thoát khỏi đành tắt máy.

Cô: ông trời ơi!!! Ông cũng không cần làm khó con như vậy đâuuu!!!- cô nhìn lên đồng hồ treo tường- đã một tiếng rồi sao? Có lẽ mình nên về thôi- cô đứng dậy, xách theo ly nước uống dở.

*kí túc xá*

Cô đi vào, cảm thấy không giang im lặng liền tò mò. Ngó ra phòng khách thấy trên TV đang chiếu cảnh hôn luyến ái, tim cô nhất thời đập loạn. Cô đi ra phòng khách định kêu nàng tắt đi liền nhìn thấy nàng chăm chú xem đến mức không biết cô có ở đây. Cô vỗ trán, gọi nàng dứt khoát!

Cô: Becky!

Nàng giật nãy mình, cô trở về từ khi nào vậy chứ? Nàng vội tắt TV đi, trong lòng rối như tơ vò.

Cô: không ngờ mày lại xem mấy kiểu này nha! Bộ mày mong chờ được hôn tao lắm sao?

Nàng: làm gì có! Chỉ là tôi muốn...nụ hôn đầu của mình dù không trao cho người tôi yêu nhưng ít nhất nó cũng phải hoàn hảo chứ?

Cô: ừm, rồi bây giờ mày tính chuyện này như thế nào?

Nàng: tôi chưa biết.

Cô: như vầy đi, lúc tập kịch hai chúng ta sẽ không hôn nhau, đến khi diễn thật thì chúng ta mới hôn, hôn 5s là xong! Sau đó khi về kí túc xá...

Nàng: về kí túc xá làm gì?

Cô: hôn trả lại nụ hôn, sau khi hôn trên sân khấu xong mày phải trả lại nụ hôn đó cho tao, tao cũng trả lại cho mày.

Nàng: có cả khái niệm này sao?

Cô: sao lại không? Tại mày quê mùa nên không biết. Sao? Đồng ý không?

Nàng: được, tôi đồng ý!

Hai người bắt tay nhau xem như thoã thuận xong.

Cô: mà mày đọc kịch bản chưa?

Nàng: có đọc sơ qua.

Cô: cái gì mà đọc sơ qua? Vai chính mà đến bây giờ vẫn chưa nắm vai?

Nàng: chứ cái chuyện đó cứ ám tôi hoài, làm sao mà có tinh thần học kịch bản.

Cô: tao có đọc qua rồi, cũng không quá rườm rà.

Nàng: ừm.

Cô: mày xem xong thì cho tao mượn xem TV.

Nàng: đây- nàng đưa cái điều khiển cho cô.

Cô mở một kênh bóng đá, hôm nay là ngày thi đấu của đội bóng cô yêu thích, đơn giản vì đội bóng này được mệnh danh là "nam vương bóng đá". Đội bóng mất đến hơn nửa hiệp một mới có thể ghi bàn. Nếu bình thường không có ai hoặc lúc còn ở với ông nhất định cô sẽ hét lên sung sướng cho xem!

Cô: *vừa đẹp trai, vừa đá bóng giỏi, body đẹp lại còn rất ngọt ngào!!! Ước gì mình được làm người yêu của các anh ấy...*

Nàng vừa xem kịch bản, lâu lâu cũng ngước lên xem bóng đá với cô. Hết hiệp một cũng đã gần 9h, nàng đã cảm thấy buồn ngủ.

Nàng: tôi đi ngủ trước nha?

Cô ngồi chéo chân trên sofa, một tay chống cằm, một tay cầm điều khiển.

Cô: ờ đi đi- cô mắt nhìn TV trả lời.

Nàng định đi vào toilet liền bị cô gọi lại.

Cô: quên mất!

Nàng: hửm?

Cô: cả ngày nay lo chuyện đó quên mất phải thay băng cho mày. Lấy hộp y tế ra đây, tao thay cho.

Nàng: ò- nàng đi đến lấy cái hộp y tế đưa cho cô- nè!

Cô: ngồi xuống tao thay cho.

Nàng ngồi xuống lưng đối mặt với cô. Cô tháo băng rồi quan sát vết thương.

Cô: cải thiện nhiều rồi, có lẽ hết tuần này mọi thứ sẽ ổn.

Nàng: ò.

Cô chăm chú băng bó vết thương cho nàng, mấy ngày làm việc này rồi nên tay chân cũng linh hoạt nhanh nhẹn hơn.

Cô: xong rồi, đi đánh răng đi.

Nàng: cảm ơn- nàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Trên TV cũng đã đến hiệp hai, cô ngồi xem mà vô cùng phấn khích. Nàng vệ sinh răng miệng xong cũng tự giác leo lên giường nhưng tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Dù buồn ngủ nhưng nàng lại chẳng dám ngủ.

Nàng: *không sao, không sao, mày phải mạnh mẽ lên! Dù sao nó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà*- nàng tự nhủ rồi tự mình chìm vào giấc ngủ.

Cô ở ngoài xem bóng đá xong thì cũng đã 11h, bởi vì trận bóng còn diễn ra hiệp phụ nên mới đến giờ này, kết quả thì đội cô thắng với tỉ số 2-1. Cô tắt TV, vươn tay ngáp dài một hơi rồi đi vào phòng tắm.

*phòng tắm*

Cô: haizz, lâu lắm rồi mới xem được một trận bóng mãn nhãn như vậy, giờ thì đánh răng rửa mặt, skincare rồi đi ngủ thôi!- cô bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi cho vào miệng.

Cô đang đánh răng vui vẻ ở bên trong thì bên ngoài phòng ngủ nàng lại gặp ác mộng. Nàng hét lên thất thanh, cô cảm thấy không ổn liền nhanh tay súc miệng rồi chạy ra.

Cô: chuyện gì?- cô đi đến ngồi xuống cạnh nàng.

Nàng ngồi co ro trên giường, cơ thể run rẩy, thấm ướt mồ hôi, tay ôm đầu khóc nấc lên. Cô cố gắng gỡ tay nàng ra, dịu dàng nói với nàng.

Cô: Becky~ sợ cái gì nói cho tôi nghe...nói tôi biết em sợ cái gì?

Nàng không trả lời, gồng cứng tay không cô mở ra. Cô thở hắt ra một hơi, cố gắng nói nhẹ nhàng không làm nàng sợ.

Cô: Becky~ em nghe tôi nói không? Em sợ cái gì? Nói cho tôi biết, có tôi ở đây em đừng sợ- cô thủ thỉ, từ từ đem tay nàng gỡ ra.

Gương mặt ướt đẫm nước mắt lộ ra, nàng mếu máo khóc. Chồm người ôm cô, mặt nhỏ vùi vào hỏm cổ cô khóc lên.

Nàng: hức...hức...sợ...huhu.

Cô một tay vuốt lưng nàng dỗ dành, tay kia ôm eo nàng, kéo nàng ngồi vào lòng mình. Phút chốc, Becky Armstrong đã ngồi gọn trong lòng cô.

Cô: đừng sợ, em mơ thấy cái gì nói cho tôi biết, đừng sợ.

Nàng: thấy...thấy hức ơ...ở dưới mưa...hức...đi với mẹ...mẹ bị...bị xe đâm chết...hức hức...máu...mẹ biến mất huhu- nàng lần nữa khóc lên.

Cô: lại là giấc mơ đó nữa sao?

Nàng ở trong lòng cô cật lực gật đầu.

Cô: được rồi, nín khóc đi, khóc nhiều sẽ nhứt đầu đấy! Nín khóc thì tôi sẽ ngủ cùng còn không thì...

Nàng lập tức đáp ứng yêu cầu của cô, lau hết nước mắt, nước mũi trên mặt, còn khịt khịt cái mũi nhỏ. Cô phụt cười, nhìn nàng bây giờ cứ như con nít khóc nhè, cô mún gặm một cái. Cô đặc hai tay lên hai cái má tròn tròn, cuối xuống nhẹ nhàng nói với nàng.

Cô: được rồi, ở yên đây, tôi đi lấy khăn lau ha?- cô nở một nụ cười, nụ cười rất hiếm thấy trên môi cô.

Nàng: đi nhanh!

Cô nhận được sự đồng ý liền nhanh chân đi vào phòng tắm lấy khăn ấm. Cô lấy một cái khăn mềm, cho khăn thấm ướt rồi vắt cho bớt nước. Xong xuôi liền đi ra không có điểm chần chừ.

Cô ngồi xuống giường, lau mặt rồi lau tay cho nàng giúp nàng thoải mái hơn.

Cô: có đau đầu không?

Nàng: có một chút.

Cô: đợi chút.

Nàng gật đầu rồi cô liền rời đi. Cô đi sang ngăn kéo của mình, lấy ra chai dầu rồi đi sang chỗ nàng. Cô cho một ít dầu ra tay rồi giúp nàng massage.

Cô: thoải mái hơn chưa?

Nàng nhắm mắt gật đầu. Cảm thấy tinh thần nàng đã ổn hơn, cô liền nhẹ nhàng hỏi.

Cô: đi ngủ ha?

Nàng: ưm!

Cô để nàng nằm xuống an ổn rồi bản thân cũng ngã lưng. Hai người một giường, cô ôm nàng vào lòng dỗ dành, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro