CHAP 14: SÉT ĐÁNH GIỮA TRỜI QUANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, nhận thấy thời gian vẫn còn sớm, cô ngỏ ý đưa nàng đi đâu đó.

Cô: ê!

Nàng: hửm?

Cô: đi chơi không?

Nàng: đi đâu?

Cô: café pet?

Nàng: được.

Cô lái xe đưa nàng đến một quán café cô thường xuyên lui tới vào dịp nghỉ hè.

*café pet*

Cô cùng nàng đi vào, hai người gọi nước rồi mới lên lầu chơi cùng với các bé.

Nhân viên: quý khách dùng gì?

Nàng nhìn menu, nhìn một lúc cũng chọn được món.

Nàng: cho em trà sữa Thái.

Cô: không được, uống lạnh không tốt đâu.

Nàng: nhưng mà thờ tiết rất nóng.

Cô: không được, một ly café sữa và một ly capuchino nóng.

Nàng phụng phịu, nhưng cũng vì vết thương nên cũng đành chịu. Hai người gọi nước xong thì lên lầu, cô mua thêm một ít que bánh, soup thưởng cho đám nhóc bốn chân.

Vừa bước vào cô đã bị đám nhóc vây quanh, tụi nó nhìn cô và nàng với ánh mắt siêu đáng yêu. Hai người lấy bánh và soup thưởng cho tụi nó, mỗi người một nhóc con vuốt ve ôm ấp.

Nàng: mà nè.

Cô: hửm?

Nàng: không thấy Bonbon mấy hôm rồi...

Cô: à, nó là của Noey, tao mượn cho mày chơi đỡ buồn.

Nàng: ra vậy.

Cô: làm sao? Muốn nuôi chó à?

Nàng tay ôm chú phốc sóc gật gật đầu.

Cô: nhắm nuôi nổi không? Tiền đâu mà nuôi.

Nàng: có đi làm thêm, nhưng mà bị như vậy mấy hôm nên không đi làm được.

Cô: mày có đi làm thêm sao?

Nàng: có, là chỗ người quen, định bụng chủ nhật tuần trước sẽ bắt đầu đi làm nhưng mà gặp chút chuyện, tuần này thì...

Cô: đi làm ở đâu?

Nàng: ở một cửa hàng tiện lợi.

Cô: ờmmm...cho tao đi ké được không?

Nàng: hả?

Cô: thì...cho tao xin đi làm thêm cùng, dù sao thì...dạo này vào năm học cũng muốn kiếm một chút tiền tiêu vặt.

Nàng: ò, vậy để tôi xin cho cô. Nhưng vấn đề là cô giữ điện thoại của tôi?

Cô: ờ thì...vậy mày đã xin nghỉ làm mấy hôm chưa?

Nàng: xin bằng mắt à?

Cô: ờ thì một lát về cho cô lấy lại.

Nàng: được.

Cô: còn về chuyện nuôi cún?

Nàng: ừm...tôi sẽ để dành để dành tiền để nuôi.

Cô: muốn nuôi giống chó nào?

Nàng: chắc là Bulldog. Trông chúng rất đáng yêu.

Cô: vậy khi nào đủ tiền thì mua.

Nàng: có thể nuôi bây giờ được.

Cô: ở đâu ra?

Nàng: trại cứu hộ động vật, ở đó chúng ta có thể nhận nuôi chúng.

Cô: vậy một lát tao chở mày đi.

Nàng: vấn đề là hiện tại không đủ tiền sắm cho nó mấy cái đồ dùng thiết yếu.

Cô: ừm. Vậy một lát có muốn đi đâu không?

Nàng: có thể đi đâu?

Cô: ờm vậy đi...- đến nước này cô cũng bí.

Tìm đâu ra một nơi không ồn ào nhưng vẫn thú vị giữa cái thành phố ồn ào này đây!!

Nàng: chúng ta nên về nhà đi, dù sao cũng là cô bao mà?

Cô: khôn đó! Vậy về thôi.

Nàng cùng cô trở về. Trở về kí túc xá thời gian đã cán mốc 10h.

Cô: đi tắm đi, xong ra phụ ta làm cơm.

Nàng: ò.

Cô: trưa nay muốn ăn gì?

Nàng: p'Mind có cho một chút vậy chúng ta ăn cái đó đi.

Cô: được. Nhưng cái vấn đề là đó là canh gà ác, vậy tao ăn chi?

Nàng: thì...

Cô: nhanh gọn lẹ, ăn mì Ý cho nhanh.

Nàng: vậy tôi đi tắm nha?

Cô: ờ.

Cô bắt tay vào nấu bữa trưa, một bên hâm lại canh, một bên chuẩn bị bữa trưa cho mình.

Nàng tắm xong cô cũng hoàn thành hơn một nửa.

Cô: xong rồi sao? Vậy giúp tao lấy cái đĩa qua đây.

Nàng đi sang lấy giúp cô lấy một cái đĩa. Cô gắp ra đĩa rồi đi sang múc cho nàng một tô canh. Cô đem mọi thứ sang bàn. Hai người bắt đầu bữa trưa.

Cô: ăn xong mày ngủ trước đi, tao còn chút việc.

Nàng: tôi biết rồi.

Cô hoàn thành bữa ăn, dọn dẹp bát đũa rồi đi ra bàn học. Vừa hay nhận được cuộc gọi của chị. Cô ra ngoài nghe máy.

📱 chị: biết tin gì chưa?

📱cô: chuyện gì?

📱chị: mày với Becky- chị cảm thấy nghẹn họng.

📱cô: cái gì nói mẹ đi nhá hoài vậy?

📱chị: lớp chúng ta vào kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn, mày vào vai hoàng tử, Becky vào vai cờ...công...công chúa!

📱cô: what the fuck?!!- cô hét lên.

📱chị: hay rồi, đúng là ông trời sắp đặc.

📱cô: đổi vai được không?

📱chị: dĩ nhiên là không rồi, cô giáo đã chốt danh sách nộp lên ban văn nghệ rồi.

📱cô: tam tai tới!!! Cú tao bây ơi!!!

📱chị: ai cứu mày được, chúc mày vượt ải. Bây giờ tao bận việc rồi, bye.

📱cô: bye- cô gác máy.

Cô đi vào phòng trong lòng như có tảng đá, năm nay năm tam tai của cô đúng không vậy?!! Vừa hay nhận được kịch bản. Cô shock hơn gấp đôi. Đừng hỏi vì sao.

Cô: co...có cảnh hôn- cô đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Đừng hỏi cô ổn không. Đừng hỏi cô cảm thấy thế nào. Cô ngất rồi.

*No one- Freen's search: cách hôn nhỏ mình ghét.

Cô: kệ đi kệ đi, bây giờ lo bài tập trước đã- cô mở tập vở ra trong hoang mang.

Cô cắm đầu vào chép bài, xong xuôi thì làm bài tập. Cô vùi mình vào mớ bài tập, bài học chất đống để quên đi chuyện mình sắp phải đối mặt phía trước.

*buổi chiều*

Cô xuống cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ rồi đi lên phòng. Nàng đã ngủ dậy, hiện tại đang ở ngoài ban công xem mọi người chơi bóng. Cô tay run run đi đến, không biết làm sao để nói với nàng.

Cô: Becky.

Nàng: hửm? Tôi nghe.

Cô: à ừ thì...

Nàng: chuyện gì?

Cô: chuyện là...

Nàng: hửm?

Cô: à thì...

Nàng: hôm nay cô làm gì hay ấp úng thế?

Cô: ờm...có một tin vui và một tin buồn, mày muốn nghe tin nào trước?

Nàng: vậy nghe tin vui trước đi.

Cô: lớp chúng ta bóc thăm trúng kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn, mày được chọn vào vai Bạch Tuyết.

Nàng: vậy còn tin buồn.

Cô: mày chắc là muốn nghe chứ?

Nàng: ừm, dù biết là tin buồn nhưng mà cũng nên nghe.

Cô: vai hoàng tử...

Nàng: vai hoàng tử làm sao?

Cô: vai...vai hoàng tử...- cô thế nào lại không dám nói ra khỏi miệng.

Nàng: đừng nói nó do p'Noey hay Irin đóng đấy nhé?

Cô: không! Không phải!!

Nàng: chứ ai mà cô hoang mang vậy.

Cô hít một hơi thật sâu rồi tống ra một tràn.

Cô: người đóng vai hoàng tử là tao nè!

Nàng nghe xong như sét đánh ngang tai. Ông trời thật thương hai người quá, cái quái gì vậy?!!!!!!!

Nàng: cờ...cô...cô đóng vai hoàng tử? Không đùa đó chứ?

Cô: mặt tao giống đùa lắm sao?

Nàng: lần đầu vô vai chính mà đời bạc bẻo vậy?

Cô: trong kịch bản còn có cảnh...

Nàng: cảnh gì?

Cô: mày biết mà...cảnh hôn đó!

Nàng: đổi vai không được sao?

Cô: làm sao được, danh sách đã nộp rồi.

Nàng nghe xong mà muốn ngất xỉu, phen này thì hết cứu. Cô cảm thấy không khí hơi ngột ngạt đành kiếm cớ bỏ đi bỏ lại nàng thất thần.

Cô: à tao đi trước, mày ở nhà cẩn thẩn.

Nàng đứng ở ban công mà tuyệt vọng, trao nụ hôn đầu cho con gái, đã vậy còn là người mình ghét nữa chứ? Còn gì xuất sắc hơn cảnh gái thẳng hôn nhau? Nếu toàn trường biết được hai người họ sẽ thủ vai chính cho bộ kịch này nhất định sẽ on top confession cho xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro