Hạnh phúc là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người đều hỏi hạnh phúc nó như thế nào? 

"Hạnh phúc" là một từ rất trừu tượng, cảm giác không thể thực thể hoá nó được, nhưng có những người cảm nhận được hạnh phúc, ví dụ như Freen Sarocha và Rebecca của nàng

Hạnh phúc là gì? Có lẽ là khi tới kỳ nghỉ, dẫu ai cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình, nhưng đồng thời Rebecca vẫn dành vài ngày nghỉ ở bên nàng

Sáng ngủ thoải mái đến tới khi tự thức dậy, tuy ánh nắng bị rèm cửa chặn ở bên ngoài nhưng vẫn còn một vài tia len lỏi qua khe cửa. Freen vô thức dịch người sang một chút, cho tới khi chạm tới vai Rebecca, cô rõ ràng chưa tỉnh nhưng cũng vô thức ôm nàng vào lòng. Đó là hạnh phúc.

Khi cả hai sau một trận ườn mình trên giường cuối cùng cũng thật sự thức dậy, chính xác là khi nàng được bạn nhỏ kia bế vào phòng tắm rồi đặt xuống, đợi cô lấy kem đánh răng đưa cho nàng. Khi đánh răng có thể nghịch ngợm dùng miệng còn dính đầy kem đánh răng mà hôn lên má Rebecca, rồi bạn nhỏ kia nhất định sẽ "phục thù" bằng cách bình tĩnh đánh răng xong thì cắn nàng một cái. Đó là hạnh phúc.

Ăn xong bữa sáng đơn giản, hai người ngồi trên sofa ngẩn người, rồi lạivđột nhiên nhìn nhau, đồng thanh nói "Dạo phố!" Cho dù chớm đông thời tiết khá lạnh cũng không sao, nàng có thể đút tay vào túi áo Rebecca, rồi cô sẽ nắm lấy tay nàng

Tay của Rebecca rõ ràng ấm áp như vậy khiến Freen không nỡ buông, đành nắm tay cô đặt lên cần số xe. Có chút khó lái, nhưng hạnh phúc bù đắp hết cả

Hai người có thể dạo quanh khu thương mại cả buổi chiều, Rebecca của nàng thích mua giày, quần áo với vẻ cool ngầu. Còn Freen thích đồng hồ, rồi nhẫn đôi. Mua cho tới khi không xách nổi nữa thì mới nhận ra đã tối rồi

Nắm tay nhau vào một quán lẩu gọi một lẩu quen thuộc, Freen như thói quen chào hỏi với đôi chủ quán đã quen mặt tự bao giờ. "Cháu gọi 2 phần như mọi khi, 1 phần không cay giúp cháu nhé!"  Vẫn là Freen gọi món, vì bạn nhỏ Rebecca của nàng thật sự rất kén ăn. Dụ dỗ mãi mới chịu ăn nhiều một chút. Cho tới khi hai người ăn no tới mức không thể nuốt thêm nữa. Đó là hạnh phúc.

Về tới nhà, là Rebecca trẻ con nằng nặc đòi tắm cùng nàng, Freen có đẩy cũng không chịu ra. Cho dù ai kia đảm bảo sẽ không làm bừa nhưng rồi... vẫn làm. Nhưng cũng lạ, nàng không thể tức giận nổi, ngược lại có chút thích thú

Tắm xong, Rebecca ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Freen sấy tóc cho, sự cưng chiều vô hạn này, cả đời nàng cũng chỉ dành cho mình bạn nhỏ của nàng. Thỉnh thoảng khi sấy tóc, cả hai nói tới chuyện trước kia, cũng chỉ có lúc này Rebecca mới có chút ảm đạm

Ngả đầu dựa lên vai của Freen, cô ủ rũ nói:

- Tại sao em không gặp chị sớm hơn chứ?

- Số mệnh đã định chúng ta phải gặp nhau, hà tất phải bận tâm sớm hay muộn?

Freen trước nay chưa hề để tâm gặp Rebecca muộn như vậy, mà nàng rất biết ơn, vì đã gặp cô. 

"Rất vui vì được gặp em, dù có hơi muộn một chút, nhưng chị vẫn rất vui vì đã gặp được em"  đó là câu mà nàng đã up trên mạng xã hội vào những năm đầu cùng em quen biết, đến giờ... chưa từng thay đổi

Lời nói của Freen Sarocha luôn luôn là liều thuốc an thần, Rebecca vươn người lên hôn lên trán đối phương, dùng ngữ khí kiên định nhất nói

- Em sẽ đối tốt với chị cả đời!

Nghe có vẻ như lời trẻ con không kiêng kỵ gì, nhưng lại in sâu trong lòng như vậy. Freen nhắm mắt tựa vào đùi Rebecca hưởng thụ dịch vụ sấy tóc. Đó là hạnh phúc.

Thay bộ đồ ngủ đôi, hai người cuộn mình trên sofa, nói chính xác hơn là Rebecca cuộn mình trong lòng nàng, trên bàn trà là đĩa hoa quả và rượu vang, chọn một bộ phim tình cảm rồi cứ thế ôm nhau cùng xem

Xem tới đoạn buồn, Freen sẽ quay đi, len lén kiềm sự xúc động của mình cho tới khi đoạn đó qua đi, Rebecca cũng rất hiểu nàng, cứ thấy nàng thế, sẽ kéo đầu nàng xuống mà đòi hôn. Thấy hai nhân vật chính của phim cuối cùng cũng về bên nhau sau bao trắc trở, Freen sẽ cảm động rơi lệ, và Rebecca sẽ dịu dàng lau nước mắt cho nàng

- Chúng ta cũng vậy, người có tình sẽ ở bên nhau.

Nàng mỉm cười gật đầu, tiếp nhận nụ hôn từ đối phương

Đánh răng, cùng kiểm tra cửa sổ, tắt đèn, về phòng ngủ.

Trong bóng đêm, tuy không thể nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng hơi ấm ở bên cạnh và cả nhịp thở của người ấy chính là liều thuốc an thần, Freen luôn luôn nói với cô rằng

- Chị ở đây.

Như vậy, là đơn giản nhất, cũng là hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro