Bức thư tình của Becky Armstrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích chị!

Trước kia, mỗi lần em nói thích chị, chị đều sẽ cười cầm lấy tay em, cười nói rằng chị cũng thích em.

Nhưng P'Freen à, những khi như vậy, sau mỗi nụ cười của em đều là sự cay đắng.

Vì em biết kiểu thích của chị khác với em.

Em rất thích chị, em biết rõ đó là kiểu thích nào, khác với người khác ở điểm nào.

Sau khi chị hết vai, em tự lừa mình chỉ là do nhập vai quá sâu, một thời gian qua đi sẽ ổn thôi.

Em tưởng rằng lừa mình lâu dần sẽ thật sự không để tâm tới chị nữa.

Em cũng chỉ còn cách lừa dối bản thân.

Nhưng nhìn bóng lưng chị đi cùng người khác em vẫn cảm thấy rất hoảng hốt, em luôn cảm thấy mình có thể bên chị rất lâu.

Em không thích chị ở trước mặt em nói tại sao chị vẫn chưa có ai lấy, không thích chị nhìn ảnh người khác khen người ta đẹp, không thích khi đi tuyên truyền chị đùa rằng muốn gả em cho người khác, không thích chị nói khi em tìm được bạn trai phải đưa tới gặp chị.

Chị thấy đấy, em là người rất ích kỷ, thích gây chuyện vô cớ, nếu em không thích chị thì có phải tốt không?

Em đã một nghìn lần nhìn chị cười, muốn nói với chị rằng em rất thích chị, không phải kiểu thích mà chị nghĩ. Nếu chị có chút nào đó thích em thì hãy thử ở bên em được không? Em sẽ rất cưng chiều chị, đối tốt với chị, sẽ không để chị buồn hay thất vọng một chút nào.

Nhưng em đều không nói được, không phải em sợ chị sẽ từ chối, em sợ về sau không còn được như bây giờ nữa. Ít nhất thì giờ em vẫn có thể đối tốt với chị, vẫn được nhìn thấy chị, vẫn có thể cười ngốc với chị.

Fan hâm mộ đều nói chúng ta hãy ở bên nhau đi, họ không biết em đọc hết tất cả những bộ truyện họ viết.

Em thấy Freen Sarocha và Becky Armstrong dưới ngòi bút của họ giống như hoàng tử và công chúa trong cổ tích vậy, cuối cùng sẽ sống hạnh phúc bên nhau nửa đời còn lại.

Em cũng đã đọc bọn họ phân tích vô vàn trắc trở, bi hoan ly hợp giữa hai chúng ta.

Em nghĩ mình thích câu chuyện công chúa và hoàng tử ở bên nhau tới cuối cùng hơn.

Nhưng sự thực là chúng ta lại là trường hợp sau.

Em biết có những chuyện khi nói ra giống như bát nước đổ đi, không thể lấy lại nữa.

Vì thế em không thể công khai thích chị, em chỉ có thể len lén nhìn mỗi khi chị cười.

Em vẫn luôn nói trước ống kính rằng "P'Freen thật sự rất đẹp! Chị ấy cười lên cũng vô cùng xinh nữa...". Tất cả, từng câu từng chữ, đều phát ra từ tận đáy lòng chân thành của em.

Em thích chị.

Em nói với bản thân, đợi thêm đi, đợi khi chị thích em hơn một chút rồi tính.

Nhưng tàn nhẫn nhất chính là trong đầu em bắt đầu sinh ra ảo giác.

Mà những việc cần sự chờ đợi thì luôn chỉ là "Chúng ta đợi kết quả xấu nhất mình có thể tiếp nhận mà thôi"

Em vẫn nói ra.

Em muốn đối mặt với tình cảm của bản thân, em muốn chị biết chị là người tốt tới mức nào.

Như vậy, ít nhất thì sau này khi chị gặp được người mình thích sẽ có chút tự hào.

Chị là người em trân trọng, không được để mình tổn thương vì sự tự phụ của người khác, em sẽ buồn lắm.

Em cũng đã nghĩ, nếu như, nếu như một phần một vạn khả năng chị đồng ý ở bên em, thì nhất định em sẽ vô cùng dịu dàng với chị.

Cho dù chỉ là một, hai năm hay thế nào đó đi nữa...

Em vẫn sẽ dùng toàn bộ sự dịu dàng của cả cuộc đời mình đối xử với chị trong thời gian chúng ta bên nhau.

Thậm chí em cũng nghĩ rồi, chị muốn ở bên em thì cứ để em chủ động, khi chị gặp người tốt với chị mà chị có thể chấp nhận, em sẽ cười tiễn chị đi theo đuổi hạnh phúc chị.

Em không nói đùa đâu, cũng không phải em rộng lượng, em chỉ là một người thực tế, trong phạm trù thực tế muốn chị sống vui vẻ một chút.

Rồi tới ngày chị kết hôn, em nhất định sẽ cầm phong thư tới lễ cưới chúc chị hạnh phúc, không bao giờ nhắc tới chuyện cũ nữa.

Chị là con thuyền em không thể đợi được ở sân bay, là bức tường em không thể dùng chìa khoá để mở, là người chỉ tự gạt mình không hiểu rõ mới miễn cưỡng hạnh phúc, cũng là người em luôn ôm chút tâm lý may mắn mà đánh cược tất cả.

Những thứ chị muốn có em đều tìm cớ mà tặng chị. Chỉ cần chị vô tình cảm thán nói thích, em cũng sẽ "vô" tình mua thừa một cái cho chị.

Nhưng việc em muốn được chị thích thì lại bất lực.

Viết tới đây, em muốn hỏi chị, chị có từng thích em không, cho dù chỉ là một chút xíu khác với người khác, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc cảm thấy không có em bên cạnh chị sẽ buồn.

Nhưng chị cũng đã từng nói, chị không biết nói dối.

Câu hỏi này vẫn là bỏ qua thôi.

Từ khoảnh khắc em nhìn vào mắt chị nói em thích chị, em đã sẵn sàng với kết quả xấu nhất rồi.

Nhưng nhìn chị trầm mặc em vẫn buồn.

Chị đừng hiểu lầm, em không trách chị, cũng không hận chị, em chỉ thấy có lỗi.

Chị dịu dàng như vậy, trước giờ đều không từ chối người khác.

Em xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị, ép chị một lần làm người xấu.

Nếu may mắn được ở bên chị, em muốn cùng chị ở với BonBon và Fluffy. Chị chăm sóc hai đứa nhỏ, em chăm sóc chị.

Muốn nói hết với chị về chuyện sau này, nhưng chắc qua hôm nay có lẽ không còn cơ hội nữa.

Nhưng hãy thông cảm cho em không biết viết, giờ đã nói năng lộn xộn rồi, những lời muốn nói với chị đều tắc ở đầu bút, nghẹn ở đầu môi, vậy nên em nói câu quan trọng nhất vậy

Chúc chị từ giờ sẽ hạnh phúc hơn!

Ngày chờ, tháng nhớ, đêm mong _

Becky Armstrong, bé con của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro