6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BecBec.

Chị rất nhớ em.

Cũng không biết đã nói bao nhiêu lần.

Chỉ là... Chị nhớ em.

...

BecBec, chúc mừng kỉ niệm 12 năm.

Nói gì đó sến sẩm chút đi nhỉ.

Em nói lần đầu tiên gặp chị đã bị chị dọa cho phát khóc, còn nghĩ rằng chị rất hung dữ.

Lúc đó chị nghĩ, chị hẳn phải dọa em đến phát khóc mới được.

Chị vốn là người hung dữ.

Gia đình chị là gia đình đơn thân, bà Chankimha lại là một người yếu đuối.

Chị chỉ muốn bảo vệ bà ấy thật tốt, vậy nên luôn tỏ ra rằng bản thân là một người khó gần.

Sau khi gặp được em, chị mới nhận ra, muốn bảo vệ một người, không cần phải lúc nào cũng tỏ ra hung dữ.

Hôm nay chị đã đi thăm mẹ.

Trên bàn ăn, bà ấy đột nhiên lại nhắc đến chuyện kết hôn.

Muốn chị xem xem có ai phù hợp thì cân nhắc một chút.

Chị đã hỏi bà ấy, tại sao những năm qua lại không tái hôn.

Bà ấy sững người một lúc, khi chuẩn bị nói, lại bị chị giành trước.

"Đừng nói là vì con, ảnh của bố, mẹ cũng nhìn đến phai màu rồi."

Chị nghiêm túc nói với bà ấy "Con cũng vậy."

Chị không thể tiếp nhận người khác.

Bà Chankimha im lặng một lúc lâu, cuối cùng bà cười khổ, gật đầu.

"Chính vì mẹ đã trải qua rồi, nên mới biết nó khổ sở đến nhường nào."

"Nhưng con không thấy khổ sở."

Bà Chankimha rơi nước mắt, thở dài

"Con nhóc này, giống ai vậy chứ."

...

Hôm nay chị đến thăm hai bác.

Cả ba đã nói rất nhiều chuyện về em.

BecBec, lúc nhỏ em chính là một đứa trẻ hay khóc nhè.

Không ai thúc giục chị kết hôn nữa.

Cuối cùng chị cũng có được khoảng thời gian yên tĩnh.

Trước đây chị đã nghĩ một người làm sao có thể yêu một người cả đời chứ.

Nhưng giờ thì chị biết rồi.

Tình yêu là một chuyện rất khó để lý giải.

Không một ai biết được khi nào người đó lặng lẽ bước vào thế giới của bạn, sau đó lại lì lợm chẳng rời đi.

BecBec.

Chị cũng không thể thoát ra được.

...

BecBec, em có tin không?

BonBon quay về rồi.

Mới đêm qua thôi, ở khu nhà của chúng ta.

Nó giống hệt BonBon.

Chị muốn đem nó về nhà, nhưng nó chạy nhanh quá.

Dường như chỉ để gặp chị một lần.

Sau đó chị cũng không gặp lại nó nữa.

...

BecBec, hoa mà chị trồng sống rồi.

Rất lạ đúng không?

Cây hoa chị trồng vậy mà sống được.

Khi nào em đến trong giấc mơ của chị đi.

Chị mang ra cho em xem.

...

BecBec, tuyết rơi rồi.

Tuyết đầu mùa em vẫn thường thích đi bộ dưới chúng.

Bây giờ chỉ còn mình chị đơn độc bước đi.

Mùa đông năm nay vẫn rất lạnh.

...

BecBec, chúc mừng kỉ niệm 20 năm.

Có phải em trách chị quên rồi đúng không.

Chị không quên, nhưng hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn.

Mẹ chị mất rồi.

Bà ấy cũng giống em, nói mà không giữ lời.

Miệng thì nói sợ chị cô đơn, muốn ở bên cạnh chị.

Nhưng nói đi liền đi.

Bà ấy nói muốn đi tìm bố chị.

Bà ấy đã đợi chờ cả đời rồi.

Khoảng thời gian trước khi bà Chankimha qua đời, ngày nào bà ấy cũng gọi chị về ăn cơm tối.

Lúc ăn cơm, bà ấy luôn nhìn chằm chằm chị mà không chớp mắt.

Lúc đó chị đã đoán ra.

Nhưng lại không ngờ nó đến nhanh đến vậy.

Chị phải đưa tiễn từng người mà chị yêu thương nhất.

Căn nhà này càng ngày càng lạnh lẽo hơn.

BecBec.

Chị hơi sợ khi đêm xuống.

Đêm thật dài.

...

Ngày mai là giao thừa rồi.

Hai bác mời chị đến nhà ăn cơm.

BecBec, chị đang nghiêm túc nghe theo lời em, chăm sóc họ.

Họ vẫn khoẻ, họ rất nhớ em.

Chị cũng thế.

...

Thấy pháo hoa rồi, BecBec.

Năm mới đến rồi.

Chúc mừng năm mới.

...

Saint mập đưa vợ đến gặp chị.

Mon đã rất cao rồi, cô bé cột tóc đuôi ngựa, gọi chị là cô xinh đẹp.

Saint mập tất nhiên không cam tâm, hỏi giữa chị và cậu ta, ai đẹp hơn.

Mon mỉm cười rồi chỉ vào chị.

Đã lâu rồi chị mới cười. Có lẽ mị lực của chị vẫn không giảm sút nhỉ?

Sau khi họ rời đi, chị đã ngồi trên ban công rất lâu.

...

Mùa thu đến rồi.

Như thường lệ, chị mua một túi hạt dẻ và khoai lang nướng mà em thích.

Gió mùa thu rất mát mẻ.

Chị vẫn như mọi khi ngồi dựa vào bia mộ, lải nhải thật nhiều.

...

BecBec, năm nay xảy ra rất nhiều chuyện.

Ông bà Armstrong đều lần lượt qua đời.

Bây giờ thực sự chỉ còn mình chị.

Mùa đông năm nay thật dài.

Cũng thật lạnh.

...

Hôm nay chị đã tự làm sủi cảo.

Hiếm khi cảm thấy nhẹ lòng, chị đã gói hai vị.

Nhưng ăn vào lại cảm thấy hương vị giống hệt nhau.

BecBec.

Mùa đông càng ngày càng lạnh.

Khẩu vị của chị cũng càng ngày càng tệ.

Một mình tồn tại trong suốt khoảng thời gian dài, chị hơi mệt rồi.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

Chị ngả người trên chiếc ghế trong công viên, suy nghĩ thẫn thờ.

Nếu có em ở bên cạnh chị thì tốt biết bao.

...

BecBec.

Chị nói chị không thể chịu đựng được nữa.

Em có trách chị không?

Không trách sao?

Vậy tốt rồi!

Mùa đông năm nay lạnh quá.

Hoa cũng héo rồi.

...

BecBec.

Chị đã mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, em cầm ly trà sữa đứng bên kia đường vẫy tay với chị.

"BecBec."

"Freenky, chị chậm quá!"

"Em đợi chị lâu lắm rồi á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro