5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới yêu cầu nghiêm khắc của Freen Sarocha, điểm môn toán của tôi tăng lên thấy rõ.

Mặc dù như vậy, chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng vẫn thường gọi tôi tới văn phòng hỏi thăm tình hình

Sự quan tâm trong mắt họ rõ ràng như vậy, lần nào tôi cũng không kìm nổi xúc động

Ngày thi đại học càng ngày càng đến gần

Không biết vì sao, trong khoảng thời gian này số lần Mary ở nhà càng ngày càng nhiều

Thậm chí lúc nói chuyện với tôi còn dịu dàng lạ thường.

Từng ngày từng ngày trôi qua, điểm môn toán của tôi bắt đầu trì trệ không tiến nữa, mấy đợt khảo hạch gần đây đều chỉ dừng lại ở mức 83

Một tháng trước kì thi đại học, bạn học Sam trở về.

Quả nhiên cậu ấy không phụ sự mong đợi của mọi người, vào đội tuyển quốc gia, được tuyển thẳng vào trường đại học Rangsit.

Trong văn phòng của chủ nhiệm Chen, không khí có hơi nặng nề

Khuôn mặt thanh tú của Freen hơi trầm xuống, cau mày nhìn chằm chằm bài thi trước mắt

Cậu ấy đã nhìn chằm chằm nó suốt năm phút rồi

Phải chăng Freen có đang thông qua bài thi mà nghĩ đến chuyện khác không?

Tôi xoa xoa lòng bàn tay "bạn học Sarocha, có phải cậu..." Hối hận rồi không?

Hối hận vì đã từ bỏ cơ hội quý giá như vậy.

Freen nghiêm nghị nhìn bài thi trước mặt, tự nói tự nghe "Câu 7, câu 16, câu 20 đều không được sai"

Nói rồi ngước mắt lên nhìn tôi "Hả cậu định nói cái gì?"

......

Sam đã được tuyển thẳng rồi, nên nhà trường có ý định để cậu ấy thay Freen dạy kèm cho tôi, để Freen có thể chuyên tâm chuẩn bị cho kì thi đại học.

Tôi tìm Freen, chủ động nói với cậu ấy việc này "Freen, hay là thời gian còn lại để bạn học Sam dạy kèm cho tớ đi, để cậu chuẩn bị thi đại học cho thật tốt"

Freen Sarocha im lặng một chút, mặt không chút thay đổi hỏi "Vì sao?"

Lúc đó trong tay cậu ấy còn cầm bài thi làm rối tinh rối mù của tôi, tôi lại nhớ tới đôi mày nhíu chặt của đối phương lúc nãy, nhẹ nhàng nói "Tớ ngốc như vậy, tớ không muốn làm tốn thời gian của cậu nữa"

Freen lạnh mặt nghe xong, cười nhạo nói "Bởi vì bạn học Sam đã quay lại à? Khó trách gần đây, lúc cậu làm bài cứ nóng nảy kiểu gì, gấp không chờ nổi muốn cậu ta phụ đạo cho cậu sao?"

"Được, tùy cậu"

Freen ném bài thi trong tay xuống, xoay người bước nhanh rời đi.

Ngày hôm sau, Freen Sarocha không tới nữa

Trong văn phòng, bạn học Sam ngồi ở vị trí bình thường của Freen

"Rebecca, tớ rất vui vì lúc quay về có thể thấy cậu tiến bộ lớn như vậy, trong khoảng thời gian còn lại này chúng ta..."

"Rebecca?"

Tôi lấy lại tinh thần, ngơ ngác gật đầu "Sau này làm phiền cậu rồi"

Trưa hôm đó, tôi không nhịn được xuống ban tự nhiên tìm Freen, lại bị Heng báo lại là đối phương không muốn gặp tôi.

Nội tâm nhịn không được cảm thấy chua xót, mấy ngày tiếp theo cũng không tài nào tập trung nổi

Rõ ràng bạn học Sam giảng bài cho tôi dịu dàng cẩn thận như vậy, nhưng tôi lại không nhịn được tưởng niệm cô giáo Sarocha nghiêm khắc.

Tôi thừa nhận, tôi hối hận rồi.

Hôm nay là thứ sáu, tôi tìm Sam nói tình huống của mình với cậu ấy, tôi nói mình đã quen với cách dạy của bạn học Sarocha, thời gian vừa qua đã làm phiền cậu ấy rồi

Sam giống như đã sớm biết, cong mắt cười "Mấy ngày nay cậu cứ ngơ ngẩn, tớ đã sớm nhìn ra rồi"

Tôi hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói "Cậu nhìn ra rồi sao, thật xin lỗi..."

Sam cười dịu dàng "Không sao cả, tớ rời đi lâu như vậy, cậu không quen cũng là chuyện bình thường"

Cậu ấy thản nhiên như vậy, trái tim tôi mới buông lỏng, cong mắt nói "À cũng lâu vậy rồi mà tớ chưa có chính thức chúc mừng cậu được tuyển thẳng vào đại học Rangsit nữa"

Bạn học Sam than nhẹ một tiếng, nhìn tôi cười "Cùng lắm là... có được có mất mà thôi"

Freen Sarocha không muốn gặp tôi thì tôi đến thẳng nhà tìm người.

Lúc tới nơi, Freen đang nằm dài trên sô pha ngủ say, Tiểu Bạch cũng nằm ngủ bên cạnh, tôi để ý, tư thế ngủ của cả hai y hệt nhau.

Tôi đến gần chỗ Freen mới phát hiện có một quyển vở rớt bên cạnh cậu ấy

Tôi cầm lên nhìn, vậy mà lại là kế hoạch học tập tháng cuối cùng cho tôi

Hai mắt tôi cong lên, tâm trạng buồn bực mấy ngày này đột nhiên tươi sáng hơn hẳn

Tôi không đánh thức Freen, định chờ đối phương thức dậy rồi mới nói

Nhưng Tiểu Bạch ngửi thấy mùi của tôi thì tỉnh dậy, kêu meo meo với tôi

Freen Sarocha bị tiếng kêu của nó làm phiền nhăn tít mày lại, trở mình vùi đầu vào gối, cáu kỉnh quát

"Còn ầm ĩ nữa tao đem mày đi nấu giả cầy đấy"

Tiểu Bạch hình như nghe hiểu, vẫn tiếp tục kêu meo meo với tôi, giống như đang tố cáo.

Freen không nhịn được nữa, tức giận nhổm dậy nhấc gối đầu lên... sau đó đối diện với khuôn mặt nghẹn cười của tôi

"... Sao cậu lại tới đây?"

Tôi bế Tiểu Bạch lên, chớp chớp mắt nghiêm túc nói "Cậu đừng có hiểu lầm, tớ tới thăm Tiểu Bạch"

Qua một thời gian, Tiểu Bạch đã có đủ tư cách làm một con heo, tôi bế nó lên, đỡ lấy cái mông phì nhiêu của nó

Ánh mắt lạnh lẽo của Freen dừng trên cái móng vuốt đang đặt trên ngực tôi của Tiểu Bạch hỏi "Vậy à?"

Hình như tôi nghe ra một chút sự nghiến răng nghiến lợi.

Không dám tiếp tục đùa đối phương nữa, tôi thẳng thắn nói "Không phải! Tớ tới đây để tìm cậu"

Freen hơi giật mình, híp mắt hỏi "Tìm tôi?"

"Bạn học Sarocha, tớ vẫn quen có cậu phụ đạo hơn, cậu có thể tha thứ cho tớ..."

Freen Sarocha nhướng mày "Vậy bạn học Sam thì sao?"

Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào Freen, nghiêm túc trả lời "Tớ đã giải thích với cậu ấy rồi"

Freen Sarocha rũ mắt nhìn Tiểu Bạch đang nằm hưởng thụ trong lòng tôi, duỗi tay xách nó lên phòng

Tôi đuổi theo "Freen, tớ đã giải thích rồi, nên là cậu có thể tiếp tục dạy kèm cho tớ không?"

Đối phương dừng lại, đặt Tiểu Bạch trước bát ăn của nó "Ăn đi, ăn cho mau lớn còn đi thiến nữa"

Tôi thật sự cạn lời "......"

Lúc này Freen quay đầu lại nhìn về phía tôi, từ từ nói "Nếu tôi cứ như vậy mà đồng ý với cậu, chẳng phải là quá mất mặt sao?"

Tôi mất mát mà à một tiếng "Tớ biết rồi..."

Freen Sarocha rũ mắt liếc tôi một cái, sau đó đổi giọng "Nếu cậu thi đậu đại học Rangsit, tôi sẽ tha thứ cho cậu, trong khoảng thời gian này, tôi ráng dạy kèm cậu tiếp vậy"

Đại học Rangsit?

Sao cậu có thể nói chuyện đậu đại học Rangsit một cách thản nhiên như thế hả?

Tôi hiểu rồi, người như Freen Sarocha, vào đại học Rangsit đối với cậu ấy mà nói chẳng phải chuyện gì khó, tôi bảo đối phương chuẩn bị cho kì thi đại học như đang xúc phạm cậu ấy vậy.

Tôi nhớ tới môn toán trì trệ không tiến thêm được một bước nào của mình "Freen,... tớ không làm được"

Freen thờ ơ "Ồ, Tiểu Bạch, tiễn khách"

Cậu ấy nói xong, quay đầu bỏ đi.

Tôi nghĩ một hồi, lấy hết can đảm ra, nói "Được thôi, tớ đồng ý với cậu"

Freen Sarocha xoay người nhìn về phía tôi, trong mắt chứa ý cười

Lúc này cậu ấy mới chú ý tới Tiểu Bạch dưới chân tôi đang nhe răng kêu meo meo, hơi hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi "Nó làm sao vậy?"

Tôi chớp chớp mắt, nhắc nhở đối phương "Lúc nãy cậu nói muốn... Cắt cái đó của nó..."

Mặt Freen Sarocha tràn đầy hắc tuyến

Sau đó tôi nghe bà Siriphan kể, tối hôm ấy Tiểu Bạch đứng bên giường Freen Sarocha kêu meo meo mắng cậu ấy cả đêm, quan hệ mẹ con đang trên bờ vực tan vỡ, một người một mèo cả tháng không nói với nhau câu nào.

Từng ngày từng ngày vẫn trôi qua, bởi vì lời hứa đó, không hiểu sao, môn toán vẫn trì trệ không tiến của tôi đột nhiên bắt đầu tăng vọt, mãi đến một tuần trước kì thi đại học, đã sắp đột phá 97 điểm.

Ba ngày trước khi thi, nhà trường cho phép học sinh được nghỉ để thả lỏng tâm trạng.

Chuẩn bị tốt nghiệp rồi, tôi định mua vài món quà cho lễ tốt nghiệp

Cuối cùng, tôi tặng cho chủ nhiệm Chen một mái tóc giả mới, cái trước của ông ấy đã cũ rồi, rất nhiều lần ở sân thể dục, tóc giả của ông ấy bị thổi bay trước mặt tất cả mọi người, ông ấy vẫn nhặt về dùng tiếp

Tặng cho thầy hiệu trưởng một thùng tương ớt, nghe nói hành tây chấm tương ớt rất ngon, hiệu trưởng Saint thích ăn hành như vậy, đây là món quà tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra

Tặng cho bạn học Sam một cây bút máy, chữ cậu ấy viết rất đẹp, trước khi thi đại học còn viết hẳn một bức thư riêng tặng cho tôi, tuy rằng bức thư kia cuối cùng lại vào tay Freen Sarocha mất rồi.
......

Còn Freen Sarocha thì tặng gì bây giờ nhỉ? Hình như hắn không thiếu thứ gì cả?

Tôi nghĩ không ra, trực tiếp hỏi đối phương có thích cái gì không

Freen chỉ nói muốn một nguyện vọng, sau khi thi xong sẽ nói

Rất nhanh, kì thi đại học đã tới

Trước khi thi, chủ nhiệm Chen đeo bộ tóc giả mới rêu rao khắp nơi, khuôn mặt từ trước đến nay đều nghiêm túc lộ ra vẻ đắc ý

Chắc là sáng nay hiệu trưởng Saint đã ăn hành tây chấm tương ớt, ông ấy hớn hở chắp tay sau lưng đến từng lớp tặng lời chúc

"Chúc các bạn học đề tên bảng vàng, mã đáo thành công!!!"

(Đề tên bảng vàng: thời xưa, thi khoa cử mà được đề tên trên bảng vàng có nghĩa là đã đỗ đạt.

Mã đáo thành công (Dịch nghĩa: Ngựa đến liền thành công) thể hiện sự quan trọng của ngựa trên chiến trường, về sau câu này để chỉ công việc thuận lợi, xuôi chèo mát mái)

Theo lời của các bạn học, buổi tự học sáng hôm đó toàn mùi hành.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, lúc tôi ra cổng trường vậy mà lại thấy Mary

Bà ấy đứng cạnh Beer Siriphan, trên người mặc đầm suông, tóc dài xõa ra, tôi chưa từng thấy bà ấy như vậy bao giờ

Tôi ngơ ngác tại chỗ, ấp úng nói "Mẹ, sao mẹ..."

Tôi nhìn về phía mẹ Freen "Sao hai người lại..." đi với nhau.

Rõ ràng trong ấn tượng của tôi, hai người họ có liên lạc với nhau bao giờ đâu

Bà Siriphan chớp chớp mắt nhìn tôi, cười khẽ nói "Có phải là ngạc nhiên lắm không?"

Bây giờ, mấy chi tiết nhỏ không để ý trong quá khứ mới hiện lên.

Mấy tháng qua, thời gian mẹ tôi ở nhà nhiều lên, vô số lần tôi bắt gặp bà ấy nói chuyện điện thoại với ai đó trong phòng, giọng nói ôn hòa không giống như đang nói chuyện công việc

Lúc ấy tôi còn tò mò từ khi nào mà Mary đã kết giao với bạn mới, không ngờ vậy mà lại là Beer Siriphan

"Hai người quen nhau từ khi nào vậy ạ?"

Beer Siriphan lại chớp chớp mắt "Bí mật!"

Bà ấy kéo tôi đến trước mặt Mary hỏi "Mẹ con hôm nay có đẹp không?"

Bình thường mẹ tôi toàn mặc đồ công sở, lúc này dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, có hơi ngại ngùng kéo kéo quần áo

Nhưng bà ấy đẹp như thế này thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Tôi gật đầu, ngơ ngác trả lời "Đẹp ạ!"

Đúng lúc, Freen cũng vừa ra tới, cậu ta thấy mẹ mình với Mary, không hề ngạc nhiên hỏi "Sao lại mặc như thế này?"

Bà Siriphan cười tủm tỉm trả lời "Đẹp như này, hai đứa thi ra cũng tự hào khi có hai người mẹ xinh đẹp trẻ trung"

Với tính cách của Beer Siriphan làm mấy chuyện kì quái này cũng bình thường, nhưng tôi không ngờ Mary Armstrong vậy mà cũng làm theo.

Lòng tôi vui vẻ hẳn, lấy hết can đảm kéo lấy tay Mary, nhỏ giọng thì thầm "Mẹ ơi, hôm nay mẹ thật sự rất đẹp"

Mary Armstrong mím môi, trên mặt hơi hơi đỏ lên.

Tôi nhớ tới biểu hiện không hề ngạc nhiên tí nào của Freen lúc nãy, ngước mắt lên hỏi đối phương "Có phải cậu đã sớm biết hai người họ quen nhau rồi phải không?"

Freen ừ một tiếng, lười nhác nói "Đừng nghĩ nhiều, môn tiếp theo làm cho tốt vào, đừng có quên chuyện đã đồng ý với tôi đấy"

Bà Siriphan hóng hớt hỏi "Chuyện gì đấy, có phải hai đứa quyết định yêu... Khụ khụ."

Mary tò mò hỏi "Yêu cái gì cơ?"

Tôi "......"

Freen "......"

Ngày công bố kết quả

Được biết nhóm học sinh được thầy hiệu trưởng quan tâm đặc biệt làm bài không tệ

Câu này tôi có thể làm chứng, trước khi thi, thầy hiệu trưởng đã đặc biệt gọi điện riêng cho tôi, bày tỏ từng câu từng chữ cảm khái

"Bạn học Amstrong à, trước đây em vì áp lực học tập mà đòi nhảy lầu, còn may cuối cùng em vẫn quyết định đi xuống, em là một cô gái thông minh, thầy tin chắc rằng em sẽ có một tương lai tươi sáng"

"Thầy và chủ nhiệm Chen chỉ có thể đưa em tới đây thôi, em đồng ý với thầy, sau này cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được tùy tiện từ bỏ mạng sống của chính mình, nhớ chưa?"

Tôi cảm động đến tột đỉnh, nghẹn ngào gật đầu thật mạnh "Em nhớ rồi, em cảm ơn thầy"

Cho nên, tôi làm bài cũng không tệ

Không đợi tôi dò hỏi ai kia đã tha thứ cho tôi chưa, Freen đã tìm đến tôi trước.

"Becky Armstrong, có phải đến lúc cậu thực hiện nguyện vọng của tôi rồi không?"

"Tiểu Bạch nói là tớ phải tìm một người mẹ nữa cho nó thì nó mới tha thứ mình, ý tớ là cậu có thể..."

Tôi cong mắt "Mình có thể"

Freen dừng lại, khóe môi hơi nhếch lên, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi "Vậy về thôi, về gặp nó, thằng con bất hiếu kia đã hơn một tháng không để ý tới mình rồi"

Tôi đáp một tiếng được, cong môi nắm ngược lại tay Freen.

Thật ra tôi đã biết từ lâu

Trên tờ giấy luyện chữ bị vứt lại trong thùng rác kia, viết đầy tên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro