4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc phỏng vấn đó, tôi tức giận đến đỏ mắt chặn cô ta lại ở công ty chất vấn

"Tại sao em không dám nói thật?"

Cô ta tỏ ra ủy khuất "Chị ơi, chỉ là ban nãy em bối rối, không biết phải nói gì mới tốt, câu hỏi của phóng viên dồn đến quá nhiều..."

"Hơn nữa nếu em nói không, bọn họ nói không chừng còn sẽ nghi ngờ sang cả em có phải cũng đang dùng ma túy hay không."

"Chị ơi, dù sao chị cũng từng nói muốn giải nghệ rồi, hay là nhân cơ hội này giải nghệ luôn đi, như thế cũng được yên ổn..."

Giải nghệ ngay bây giờ?

Vậy không phải càng rơi vào thế bất lợi sao, người ta sẽ nghĩ tôi là bởi vì chột dạ mới giải nghệ.

Tôi nhìn chằm chằm vào Nom Songraa.

Ba năm trước đây, ban đầu cô ta đến ban nhạc làm trợ lý, tay chân vụng về bị các thành viên còn lại chê bai, chính tôi đã bảo vệ cô ta.

Có lần tay guitar bị ốm, cô ta xin muốn làm tay guitar tạm thời liền bị các thành viên chế giễu, chính tôi cũng thay cô ta nói chuyện.

Rõ ràng khi đó nhìn thì cứ ngỡ cô ta đơn thuần như một tờ giấy trắng.

Nào ngờ, tôi thực ra chưa bao giờ nhìn thấu được cô ta.

"Becky, Becky Armstrong!?"

Giọng cô ta lắp bắp, thỏi son trong tay cô ta cũng rơi xuống sàn, tiếng kim loại kêu "bang" một tiếng trong không gian tĩnh lặng như hiện tại, như thể bị phóng đại thêm nhiều lần.

Nhìn thấy tôi, cô ta sợ đến mức giống như nhìn thấy ma.

"Sao em còn không thèm gọi?" Tôi có chút mệt, tìm một chiếc ghế sofa rồi chậm rãi ngồi xuống.

Trong giọng của Songraa chứa một tia run rẩy "Chị... chị... chị không phải đã xảy ra chuyện rồi sao?"

Là nói "sự cố giả chết" à?

"Làm cho em thất vọng rồi, chị không sao." Tôi nghe vậy thì cười khẩy, không đáp lời, nhìn đồng hồ điện thoại, tôi hỏi "Chị Beer đâu?"

Songraa vẫn giữ nguyên vẻ mặt kỳ lạ "Cô ấy... cô ấy không phải đi London tìm chị à?"

?

Chết tiệt, chị ấy đột nhiên đi London tìm tôi làm gì?

Nhớ lại trước đó điện thoại không thể liên lạc được, có thể cũng là vì không liên lạc được với tôi nên chị ấy mới lo lắng mà đi London kiểm tra.

Tôi nói với cô ấy "Giúp chị gửi tin nhắn cho cô ấy, nói chị đã về rồi."

"À trước đó cho chị mượn điện thoại một chút, chị gọi điện thoại." Tôi mượn điện thoại của Songraa.

Gọi cho Freen.

Nhìn thấy số điện thoại lưu sẵn trên đó, tôi hơi ngạc nhiên

"Sao em lại có được số điện thoại của cô ấy?"

Không chỉ có số điện thoại của Freen, hai người họ mấy ngày nay còn gọi điện thoại rất nhiều lần.

Tôi cau mày chất vấn "Hai người gọi điện thoại làm gì?"

Songraa đột nhiên bình tĩnh lại, không chịu thua thế "Chị, hai người không phải đã chia tay rồi sao, em với chị Freen gọi điện thoại cũng là chuyện riêng của tụi em chứ?"

Cô ta nói đúng.

Nhưng tôi vẫn rất không thoải mái.

Điện thoại gọi đi, đầu bên kia tắt máy vài lần.

Tôi chỉ có thể gửi tin nhắn cho Freen: [Em là Becky, em chưa chết, ngày mai em đến nhà chị giải thích, chị chờ em.]

Sau khi trả lại điện thoại cho Nom Songraa, tôi một đường rời công ty, trở về nhà mình.

Căn phòng vốn còn bừa bộn trước khi tôi đi, đã được Freen dọn dẹp sạch sẽ.

Những con búp bê mà đối phương tặng cho tôi trên đầu giường cũng được xếp gọn gàng.

Lúc tôi và Freen còn sống chung, tôi là quỷ lôi thôi, còn cô ấy thì vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp.

Mỗi ngày ở nhà, Freen đều phải dọn dẹp giày vớ mà tôi lười biếng vứt lung tung. Khi dọn ngoài miệng nói loại phụ nữ lười biếng như tôi sẽ không ai muốn cưới về. Nhưng tôi biết đối phương không bỏ sót một đôi tất cần giặt nào.

Có một thời gian dài rảnh rỗi sau khi hoàn thành album, tôi thậm chí còn định lên mạng bán mớ tất của mình.

Tiêu đề là: "Tất được nữ đế Freen Sarocha giặt tay".

Vốn dĩ chỉ là tôi rảnh rỗi sinh nông nổi nên nghĩ lung tung, khi tôi kể "kế hoạch bán tất" của mình cho đối phương nghe. Tôi bị Freen lôi vào phòng ngủ "đánh yêu" một trận.

Sau khi đánh xong, trong túi xách tôi đột nhiên có thêm một thẻ, không có hạn mức.

Tôi cảm thấy cả hai còn chưa có kết hôn mà sử dụng tiền của Freen thì không được hay lắm, nên tôi muốn tìm cách trả lại thẻ cho chủ nhân.

Nhưng Freen chỉ cười nói "Tiền này để dành cho vợ, vợ không dùng thì ai dùng?"

Nghĩ lại hồi ức chỉ thêm nhiều phần hoài niệm, hoá ra chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế. Tôi chìm dần vào giấc ngủ, hai hôm nay ngày thật dài.

Sáng sớm tinh mơ, tôi đã vội vã đi đến nhà Freen.

Freen là kiểu người ngủ rất say, tính tình lại khó chịu. Cô ấy nhất quyết sẽ không dậy trước 8 giờ.

Còn nửa tiếng nữa là 8 giờ, tôi liền ngồi xổm trên bậc thang đá cẩm thạch trước cửa nhà đối phương.

Khu này có rất nhiều người đi tập thể dục buổi sáng. Ai đi ngang qua tôi cũng gật đầu chào hỏi, cho tới khi...

Có hai con chó border collie đi ngang qua tôi, chúng đột nhiên sủa tôi. Tôi bất ngờ, chỉ biết ngồi yên bất động không phản ứng. Thật ra tôi rất sợ chó, đối diện với hai con chó to như vậy, lại còn đang không ngừng hướng về phía tôi sủa lớn, đã khiến tôi sợ chết đứng.

Chủ nhân của nó phải vất vả kéo lê chúng ra.

Không biết có phải tiếng chó sủa quá to hay không. Freen bị đánh thức, cô ấy tức giận đi ra ngoài cửa xem tình hình.

Cánh cửa phía sau xành xạch một tiếng nhẹ nhàng mở ra.

Thấy cổng nhà mở, tôi cũng nhanh chóng đi vào trong, Freen đứng ở cửa, cả người diện đồ chỉnh tề, như thể đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Chỉ là ánh mắt của Freen lướt qua tôi, rơi vào phía sau tôi.

Như thể tôi chỉ là không khí.

Lửa giận của đối phương còn bùng cháy như vậy sao?

Tôi đưa tay, cẩn thận nắm lấy góc áo cô ấy, nhẹ giọng cầu xin

"Freen, em sai rồi."

"Đừng giận nữa nhé?"

Freen khựng lại, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc.

Dường như là Freen đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, tôi nghe thấy cô ấy nói

"Còn dám đùa kiểu này nữa không?"

Tôi lắc đầu.

Hô hấp Freen có chút nặng nề, cô vươn tay "Dắt chị vào đi."

Tôi có chút vui mừng, chỉ vậy mà dỗ được rồi sao?

Tôi nắm lấy tay chị, cùng đi vào nhà.

Ai ngờ vừa đi đến phòng khách đối phương lại buông tay tôi ngồi xuống.

"Mắt chị không nhìn thấy nữa." Freen nhẹ nhàng bâng quơ giống như đang nói chuyện của người khác.

Tôi nghe vậy sợ đến mức nhào tới ôm lấy mặt đối phương để nhìn kỹ.

Dưới mắt Freen toàn là quầng thâm, rõ ràng là không được ngủ ngon.

"Có chuyện gì vậy? Chị có đi khám bác sĩ chưa? Chúng ta đi xem bác sĩ đi, hiện tại đi luôn."

Tôi hoảng đến mức không biết phải làm gì, nói năng bắt đầu lộn xộn.

Chẳng lẽ vì chuyện của tôi trong hai ngày qua khiến Freen đau lòng quá mức nên ảnh hưởng đến mắt?

Freen trấn an tôi "Đừng nghĩ lung tung."

"Trước đó mắt chị đã có vấn đề, chuyện rút lui khỏi giới giải trí cũng là vì mắt bị thương."

Cảm giác tội lỗi giảm đi một nửa.

Nhưng cũng có chút thất vọng. Cứ tưởng đối phương vì tôi khóc mù rồi.

Tôi dè dặt hỏi "Có thể chữa khỏi không?

"Chị đã đi khám bác sĩ chưa?"

"Đã đi rồi, họ bảo nghỉ ngơi một thời gian sẽ dần dần hồi phục."

Tôi không tin hỏi lại "Thật sao?"

Freen hừ nhẹ một tiếng "Có khi nào chị nói dối em? Dù sao mắt chị cũng không tiện, hay là em ở lại chăm sóc chị?"

"Becky."

"Từ hôm nay trở đi, ở bên cạnh chị, không được đi đâu."

Ơ? Đây là đang chơi trò tổng tài bá đạo với tôi à?

Tôi thích.

Nói chuyện với Freen một hồi, tôi chợt nhớ tới chuyện làm sáng tỏ tin tức về cái chết của mình vẫn chưa được giải quyết.

Tôi xin mượn điện thoại của Freen.

"Quản lý của em đã làm rõ rồi, em không cần phải bận tâm đến chuyện này nữa." Freen dựa lưng vào ghế sofa, mang bộ dáng của nhị tiểu thư, vênh váo nói "Em nên suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành chị mới là việc em nên bận tâm."

Dỗ dành, dỗ dành Freen?

Tôi còn tưởng là ban nãy tôi đã dỗ dành tốt rồi?

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt Freen, ngẩng đầu nhìn đối phương, vẻ mặt bối rối

"Em xin lỗi chị nhiều lần như vậy rồi..."

"Lần đó em thật sự uống nhiều quá, em nắm lấy mặt người đó chỉ là muốn nhìn rõ xem có phải là chị không."

"Em cũng không ngờ cô gái kia lại đột nhiên hôn..."

Gương mặt Freen lại sầm xuống, gằn giọng "Im miệng đi."

"Ai bảo em dỗ dành người ta như vậy?"

Tôi vô cùng chân thành nhìn cô ấy, thành khẩn cầu xin

"Vậy chị dạy em đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro