2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có chút thổn thức.

Sau khi chia tay tôi, Freen đã xoá và chặn tôi trên LINE Chat.

Có một ngày tôi uống rượu đến say khướt, trong cơn say tôi nhớ Freen đến mức khóc nức nở, dùng nick phụ nhắn tin cho đối phương trên mạng xã hội

[Nếu một ngày em chết, chị có khóc ở đám tang của em không?]

Nhiều ngày sau Freen mới nhìn thấy tin nhắn, trả lời tôi

[Sẽ không.]

[Tôi chỉ sẽ tặng cho em một bó hoa hồng đỏ.]

?

Chết tiệt, tôi bị dị ứng hoa hồng đỏ.

Đồ đàn bà độc miệng này vẫn còn nhớ thù cũ đấy.

Nhưng tôi cũng có một phần lỗi, việc này đã trở thành lý do khiến cô ấy hận tôi đến tận bây giờ.

Thực ra tôi chỉ phạm phải một sai lầm mà nhiều cô gái đều mắc phải.

Sau buổi hòa nhạc lưu diễn, tôi uống say.

Bạn bè tôi kéo đến một đống trai xinh gái đẹp vào phòng để cùng nhau tăng hai hát hò vui vẻ.

Bọn họ vui vẻ đến mức quên cả tôi, tôi ngồi một mình trong góc uống rượu đến say mèm.

Nhiều ngày rồi tôi đã không gặp Freen, nhớ cô ấy lắm.

Trong đám đông, có một cô gái trông rất giống Freen.

Tôi váng đầu hoa mắt, đưa tay lên nắm lấy mặt đối phương, muốn nhìn rõ xem có phải Freen tôi đang nhung nhớ không.

Cô nàng kia từ lâu cũng có ý với tôi, nhưng vì chuyện của tôi và Freen công khai rầm rộ trên mạng nên cô ta cũng không làm gì quá phận. Nhưng vào hôm đó, cô ta nhân lúc tôi say, cũng không màng chuyện đúng sai...

Trực tiếp hôn tôi.

Trớ trêu thay, Freen từ phim trường xong việc chạy đến để chúc mừng tôi, đẩy cửa ra lại thấy cảnh tượng này.

Vì thế cô ấy hận tôi.

Chia tay suốt nửa năm cô ấy cũng chưa liên lạc với tôi.

Tính tình Freen rất lạnh.

Tôi năn nỉ đối phương rất lâu, nhưng cô ấy vẫn cứ là không chịu tha thứ cho tôi.

Tôi vốn dĩ chính là người da mặt mỏng.

Lên sân khấu hoạt bát, nhưng xuống sân khấu lại ngại giao tiếp vô cùng.

Freen cứ làm ngơ không quan tâm đến tôi, tôi cũng không biết phải làm gì.

Cứ như vậy lòng tôi dần trở nên lạnh nhạt.

Sau đó tôi gặp phải một chuyện lớn: có người trong ban nhạc tôi đã sử dụng ma túy.

Việc này cũng kéo theo tôi bị liên lụy. Mỗi ngày nhận đủ mọi lời chửi mắng, dù cho những người còn lại không có lỗi gì, cư dân mạng cứ thích chửi rủa chúng tôi.

Thành viên trong ban nhạc xảy ra chuyện. Tôi vốn dĩ cũng đã đủ uể oải. Thế nhưng không lâu sau lại có tin đồn truyền ra, nói tôi cũng từng sử dụng ma túy.

Tôi thật sự bị bọn họ ép đến phát điên, cả công ty, quản lý và chính tôi đều đã lên bài đính chính rằng tôi không hề dính dáng đến ma tuý, nhưng cũng như nước đổ đầu vịt. Làn sóng chỉ trích không những không giảm, thậm chí còn có những người quá khích tìm đến địa chỉ chỗ tôi ở để ném trứng, vẽ bậy.

Tôi phát điên rồi. Dưới sự tức giận, tôi trực tiếp tuyên bố rời khỏi giới giải trí.

Cho nên đã lâu tôi không liên lạc lại với Freen.

Tôi cũng không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào về tin tôi "qua đời", chỉ là hiểu lầm lớn.

Tôi ngồi trong sân bay, nghĩ đến dáng vẻ của Freen lúc rời đi vừa rồi.

Cảm xúc có chút phức tạp.

Dáng vẻ của đối phương, giống như ngay lập tức có thể lao thẳng vào nghĩa trang của tôi.

Đào mồ tôi lên, bóp cổ tôi chất vấn tôi

Becky, sao em dám không nói một tiếng nào mà lặng lẽ chết đi?

Tôi đang suy nghĩ miên man thì ứng dụng giám sát trên điện thoại nhận được thông báo: Có người lạ đột nhập vào nhà.

Tôi cực kỳ bất ngờ, vội ấn vào kiểm tra thực hư ra sao. Màn hình camera trong nhà, xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Freen Sarocha.

Tôi giật mình thon thót.

Cô ấy vào bằng cách nào?

Sao Freen biết tôi lấy ngày sinh của đối phương cài làm mật mã?

Có hơi... quá lộ liễu rồi không? Tôi cắn móng tay có chút ngại ngùng.

Freen đi đi lại lại trong nhà, rõ ràng đang tìm tôi.

Tất nhiên không tìm thấy.

Tôi xem rất thú vị, cũng tạm quên đi mớ rắc rối tôi đang vướng phải.

Freen rất nhanh đã nhìn thấy chiếc điện thoại đã bị dính bụi bặm trên bàn trà phòng tôi.

Ngoài điện thoại ra...

Cô ấy còn lật tìm được viên an thần trên tủ đầu giường tôi, còn có thuốc chống trầm cảm Paroxetine.

Sắc mặt Freen tối sầm, cầm mớ đồ vừa tìm thấy đi ra hướng phòng khách.

Tôi chuyển sang góc nhìn khác, bên cạnh TV ở phòng khách nhà tôi cũng có một cái camera khác.

Trong khoảnh khắc vừa chuyển sang, bả vai Freen đột nhiên sụp xuống.

Đối phương cúi đầu, giấu mặt trong bóng tối, hai tay chống lên đầu gối. Vô cùng mệt mỏi, thiếu sức sống. Tôi cảm tưởng Freen giống như làm như vậy mới có thể miễn cưỡng ngồi ổn.

Ôi trời...

Hình như đợt này tôi chơi lớn rồi!

Tôi nhìn thấy trong bóng tối, có một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.

Freen đang khóc?

Tôi đưa mặt lại gần điện thoại hơn một chút.

Hận không thể chui vào trong điện thoại, sau đó đứng bên cạnh cẩn thận nhìn kỹ biểu cảm trên mặt Freen lúc này đây.

Vừa rồi tôi có xem đến hoa mắt hay không, Freen thật sự đang khóc sao?

Tôi có chút bối rối, không biết nên phản ứng ra sao.

Không biết sao lại xui xẻo, máy bay sắp đến giờ cất cánh rồi.

Ngón tay tôi lướt trên màn hình, giống như là muốn cách màn hình cảm nhận được nhiệt độ trên mặt đối phương một chút.

Tôi tắt nguồn điện thoại, máy bay cất cánh.

Mười hai tiếng sau, tôi hạ cánh ở London.

Sau khi ổn định chỗ ở, tôi mới mở điện thoại lại lần nữa.

Đang nghĩ có nên gọi điện cho Freen giải thích một chút hay không, nhưng tôi quyết định gọi điện thoại cho quản lý báo tình hình trước, như dự đoán vẫn trong tình trạng máy bận không gọi được. Tôi chỉ biết thở dài, trước mắt cứ mở mạng xã hội lướt một chút.

Lại là một hot search nữa khiến cả người tôi chấn động, hiện nó đã lọt vào vị trí thứ hai.

Nằm ngay cạnh hot search [Hồi ức về nhạc sĩ Becky Armstrong!] của tôi.

[Diễn viên Freen Sarocha tuyên bố rời khỏi giới giải trí.]

Đầu tôi vang lên hai chữ "Tiêu rồi!"

Tôi ngay lập tức cảm thấy mọi chuyện đã trở nên lớn đến độ mất kiểm soát.

Tiếp tục gọi điện cho quản lý, lần thứ hai cuối cùng cũng gọi được.

Tôi như phát điên nói vào điện thoại "Không phải nói lập tức làm rõ tin tức cái chết của em sao?"

Chị Beer cũng vô cùng bất lực "Becca, bên công ty có cuộc họp của cấp cao, một bên ủng hộ làm rõ, nhưng bên lão Wittchay tổng kia không đồng ý.

"Ông ta nói... Dù sao em cũng đã rút khỏi giới giải trí rồi, công ty không tìm em bồi thường vì chuyện cũ là may mắn rồi. Ông ta bảo cứ để mấy ngày nữa làm rõ cũng được, tiện thể cho công ty kiếm chút tiền lúc đang được quan tâm như này."

Tên khốn nạn Han Wittchay.

Cái gì cũng dám chen mồm vào?

Việc thất đức như vậy cũng dám tuỳ tiện làm chỉ vì tiền hay sao?

Đừng để đến lúc phản tác dụng, bởi vì lăng xê quá độ mà ngược lại khiến mọi người chán ghét cả cái công ty.

Cuối cùng người gánh tội vẫn là tôi.

Tôi tức giận "Tiền đã kiếm đủ rồi, đến lúc bị mắng thì vẫn là em sao?"

"Han Wittchay thật sự không coi em ra gì à?"

"Chờ đấy, em tự lên mạng làm rõ."

Quản lý thở dài, có lẽ chị cũng đã bị bọn họ dồn đến đường cùng "Becca, Wittchay tổng nói, nếu bây giờ em dám tự ý đăng tải bất cứ nội dung gì..."

"Công ty sẽ lập tức yêu cầu em bồi thường khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng trị giá hai tỷ baht."

Lúc trước tôi chịu đựng không nổi mấy lời đồn đại trên mạng nên đã tự ý tuyên bố giải nghệ.

Ban đầu là phải bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời hai tỷ baht.

Cũng may một lãnh đạo cấp cao khác của công ty là Kath tổng rất thân thiết với tôi, lúc trước ký hợp đồng cũng là chính bà ấy mời tôi.

Tôi vốn dĩ chính là người có bao nhiêu xài bấy nhiêu, làm âm nhạc ra album đều là dùng tiền của chính mình, hầu như chẳng cần đến vốn của công ty để đầu tư cho ra những sản phẩm chất lượng nhất.

Hai tỷ baht tiền phạt vi phạm hợp đồng, tôi thật sự không thể trả nổi.

Kath tổng cũng không định truy cứu khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng của tôi. Vả lại trước mắt bà ấy đang đi nghỉ mát ở nước ngoài.

Cho nên công ty hầu như đều do tên Han kia quyết định.

Tên Han không thích phong cách của tôi, ông ta thích đổ tiền vào các cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Vì đây là thị hiếu của người xem, dù kết quả ra sao thì quá trình cũng khiến ông ta kiếm được bộn tiền.

Trước đây ông ta còn thường xuyên bắt tôi viết nhạc cho mấy thành viên nhóm nhạc nữ.

Quản lý khuyên tôi "Becca, dù sao em cũng đã giải nghệ rồi, qua hai ngày nữa lại làm sáng tỏ sự thật sau, bị mắng một chút cũng phải chịu đựng đi, chính là hai tỷ baht đó..."

Tôi đột nhiên có chút chán nản.

Chị ấy dường như nhận ra tâm trạng của tôi không tốt "Becca, chị biết việc này đối với em không công bằng, nhưng chị cũng không muốn em phải gánh khoản nợ kếch xù."

"Nhưng việc này đối với những người yêu mến em cũng không công bằng." Tôi nhớ đến vẻ mặt của Freen khi ở nhà tôi, lòng càng thêm nặng nề "Bọn họ cũng sẽ buồn."

"Đây mặc dù ban đầu là một trò đùa, nhưng hiện tại cũng giống như một sai lầm, em phải sửa chữa nó."

Quản lý không khuyên tôi nữa "Nếu em đã quyết định vậy, chị sẽ lập tức báo cho công ty."

Sau khi cúp điện thoại.

Cứ sau mười phút, tôi lại nhận được thư luật sư của công ty.

Đây là đang cảnh cáo tôi.

Hai tỷ baht, đối với một người hiện tại không có thu nhập gì như tôi mà nói.

Đó là một con số khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro