Ngoại truyện: Sinh nhật tuổi 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, tính đến nay cô và nàng cũng đã yêu nhau tròn 1 năm

Kì thi tốt nghiệp của Freen cũng sắp đến gần nên không chỉ cô mà cả giảng viên như nàng cũng phải tất bật hơn rất nhiều.

Tuy đã được sự đồng ý của phụ huynh mà cả 2 dọn về chung một nhà nhưng công việc bận bịu đến nỗi đến lúc ngủ cũng chẳng thể ngủ cùng nhau, thời gian nói chuyện ngày một ít.

Ngày mai là sinh nhật của Freen, nàng muốn tạm gác mọi thứ mà chuẩn bị một bất ngờ thật lớn cho người yêu.

Canh ngay giờ nghỉ trưa, biết rõ con người này sẽ chẳng nghỉ trưa đâu mà ngồi trong lớp ôn bài chẳng biết trời trăng mây gió là gì, Becky liền kéo Nam, đứa bạn thân nhất của cô ra hỏi chuyện

_ Nam nè, theo em Freen thích gì nhất?
_ Ủa, em tưởng cô biết rồi chứ? - Nam nghiêng đầu tròn xoe đôi mắt nhìn nàng, nàng khó hiểu liền nhăn mặt lắc đầu
_ Nó thích cô nhất chứ gì nữa! Hahahaha

Nói rồi Nam ôm bụng cười toe toét chăm chọc khiến nàng đỏ ửng cả mặt phải lấy tay che lại

_ V-vậy...còn gì khác nữa không...?
_ Không đâu cô, ngoài học hành và tình yêu thì nó chẳng có gì, một đứa chán ngắt - Nam vắt tay sau gáy chán nản lên tiếng

_ Ê Nam!!
_ Aa tao qua liền! - Một đám bạn réo tên, Nam liền mừng rỡ vẫy tay chào chúng
_ Thôi em đi đây cô Rebecca, bảo trọng!
_ Um
-------------------------------------------
Không cam tâm với câu trả lời kia, nàng liền bẻ lái qua phòng giáo viên kéo San ra ngoài hỏi chuyện
_ San nè, cô và Freen thân thiết với nhau lắm phải không?
_ À...ơ...k-không đâu!! Chỉ là cô trò bình thường! Hoàn toàn trong sạch!! - San sợ hãi toát mồ hôi, mắt rưng rưng nắm lấy tay nàng nói chuyện vì nghĩ rằng người kia kéo đến đây để đánh ghen
_ Tôi đã làm gì mà cô hoảng sợ vậy ?
_ À...ờ...tôi sợ cô hiểu lầm chúng tôi gì đó...
_ Haha không đâu mà!!

Nàng phì cười, ai chứ Freen Sarocha đó thì nàng hoàn toàn tin tưởng nên chả có gì phải đi đánh ghen cả

_ Tôi muốn hỏi, San biết Freen thích gì nhất không?
_ Ủa không phải thích cô nhất hả?
_ ?????

Tương tự như Nam, San cũng tỏ vẻ ngờ nghệch nhìn nàng như việc Freen thích nàng nhất là một lẽ thường tình còn đi hỏi nữa?

_ Ý...ý tôi là em ấy còn thích gì nữa không aa??
_ Thích lên giường với cô đó!! - San cười gian xảo, lấy tay che miệng thì thầm vào tai nàng khiến cả người nàng nóng bừng bừng lắc đầu liên hoàn. Ngay sau đó San cũng te te chạy đi mất

_ Bec...ủa lộn...cô Rebecca!

Từ đằng xa, Freen Sarocha cùng cuốn sách dày cộm trên tay đi lại gần nàng. Lời nói kia khiến nàng vẫn còn ngượng đến đỏ mặt, giờ lại gặp thêm con người kia khiến lòng ngực nàng bây giờ muốn nổ tung

_ Aaaaaaa
_ Ơ...!????

Becky ôm mặt đỏ ao phóng như bay chạy mất bỏ lại người kia đang đứng bơ vơ giữa hành lang, ánh mắt còn có chút thất vọng. Người ta đang học bài mà nhớ nàng đến phát điên nên bất đắc dĩ vừa cầm sách học bài vừa chạy lon ton tìm nàng, vậy mà mới gọi đã chạy trốn mất tiêu, Becky Armstrong có phải con người không vậy, tàn nhẫn quá aaa

Reng reng

_ Alo Becky? Sao giờ này lại gọi cho mẹ, không đi làm hả?

Nàng tất nhiên vẫn chưa cam tâm, đầu tư đến độ điện về cho bà Sarocha hỏi chuyện

_ Dạ con sẽ nói nhanh rồi đi liền
_ Um, chuyện gì?
_ Mẹ nghĩ Freen thích gì nhất?
_ À, tưởng gì tất nhiên là...
_ Trừ con ra nha mẹ!

Đi trước một bước, nàng nhanh miệng thêm vào vế sau, ánh mắt sáng lấp lánh lên như vừa hoàn thành việc gì đó to tát.

_ Nếu vậy thì không còn gì đâu, hahahaha
_ Ơ kìa mẹ!!

Bà Sarocha ôm bụng phì cười, biết rõ vậy rồi còn điện làm gì thế ta? Nàng bên đây thì nhăn mặt tức tưởi, sao cứ phải là nàng mới được vậy

_ À còn một thứ nữa
_ Áa, là gì vậy mẹ - Nàng hớn hở như vớ được khó báu lên tiếng
_ Nó thích được cưới con lắm đó!!
_ Con cúp máy đây, tạm biệt mẹ

Tút tút
-------------------------------------------
Và rồi điều gì đến cũng đến, cuối cùng cũng đến sinh nhật của Freen Sarocha

Tiết học đầu tiên hôm nay chính là của cô Rebecca nhưng cô và cả bọn trong lớp đợi mãi mà chẳng thấy đâu.

_ Trễ 10p rồi, sao vậy nè?

Cả lớp cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Bỗng từ bên ngoài cửa phát ra tiếng bước chân của ai đó, ngỡ là nàng cô liền vui vẻ mỉm cười. Thế mà...

_ Chào các em
_ Ủa!??

Không phải Becky mà là thầy Tom bước vào, ai nấy cũng điều sững sốt điêu đứng

_ Bất ngờ nhỉ? Vì cô Rebecca không may đổ bệnh đột xuất nên tôi sẽ thay cô ấy
_ BỆNH!????

Cô mất kiểm soát đứng phắc dậy, tay đập mạnh xuống bàn hét toáng lên đến độ những lớp bên cạnh cũng có thể nghe thấy.

_ Chuyện gì mà hét lên như thế Sarocha? - Tom nhăn mặt hỏi chuyện
_ À...dạ...em xin lỗi... - Cô nhỏ giọng, ánh mắt đượm buồn lo lắng khẽ ngồi xuống

Suốt cả buổi, Freen cũng chẳng còn tâm trạng đâu học hành, cứ lo lắng suy nghĩ mãi về người kia rồi tự trách bản thân mình. Đêm qua cô về rất trễ, nàng lại ngủ rất say trong phòng, không muốn đá động khiến nàng tỉnh giấc mà Freen Sarocha quyết ngủ ngoài sofa một thệ. Thêm cả gần đây cả 2 thường đi đi về về trái giờ nhau nên đi xe riêng cho thuận tiện chứ không đưa nhau đến trường như trước. Sáng hôm sau tranh thủ thay đồ cô liền phóng đi nhanh không để ý đến người kia như thế nào.
-------------------------------------------
Vừa tan học là Freen nẹt bô trở về nhà với vẻ mặt không thể nào tệ hơn
_ Becky!! Becky!! Em đâu rồi...

Vừa bước vào nhà, thứ đập vào mắt cô chính là một hộp quà to tướng, phải gọi là to khủng bố chứ không phải bình thường nữa. Đi lại gần bỗng hộp quà khẽ rung lắc khiến cô cũng có chút sợ sệch nhưng vì tính tò mò nên cũng gan lì mở nắp quà ra xem

Tadaa

_ MÁ ƠI!!

Môt Becky bé nhỏ đang ngồi bên trong, trên đầu còn thắt một cọng nơ xinh xắn. Cô bất lực không nói nên lời, bế phắc nàng lên như bế một đứa trẻ rồi ân cần đặt nàng xuống sofa

_ Freen ơi, gỡ quà đi!!

Nàng cúi gặm đầu, tay chỉ vào chiếc nơ ý muốn được cô tháo nó xuống.

Cô nhăn mặt, ôm đầu 7 phần bất lực 3 phần như 3 mà làm theo. Đưa tay tháo chiếc nơ kia xuống

_ Chúc mừng sinh nhật Freen!! - Nàng nhảy phắc lên đùi cô rồi ôm trầm lấy, đầu còn cọ vào vai cười khúc khích

_ Chà, em không bệnh mà còn đem bản thân tặng cho tôi? - Giọng cô bỗng khàn đặc, trầm ấm hơn hẳn lộ rõ vẻ nguy hiểm nhưng người kia lại không phát hiện ra
_ Hì hì, bệnh là nói khoát để ở nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Freen đó! Còn nhiều thứ hay lắm đi với em! - Nàng định đứng dậy dắt tay cô đi nhưng lại bị người kia giữ chặt lại không thể di chuyển
_ Không cần gấp, Freen vẫn chưa nhận quà xong mà
_ .... Freen thả em ra đã... - Nàng dường như vừa ngửi được mùi nguy hiểm liền dãy nãy muốn thoát ra ngoài nhưng đã quá muộn
_ Tôi sẽ thả sau khi...nghe em rên rỉ dưới thên mình...
_ K-khoan đã...AAAAAAA!!

Nhân dịp được khá nhiều bạn yêu thương, Au xin ra mắt vài chiếc ngoại truyện xinh xắn để gửi đến các bạn nhaa

Iu mọi ng trừ một người nào đó hoii🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro