Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là nữa đêm, cuối cùng cô cũng có thể ngã người mà thư gian sau khi xử lí một mớ bài tập. Nhưng đó là thường ngày

Freen vác cái lưng còn đau nhói xuống lầu kiểm tra cái bà già lắm lời kia, không biết thế nào rồi nữa và quả như dự đoán, nàng ta chỉ được cái miệng ngang bướng chứ làm không khác một lời cô nói. Ăn hết món cô làm không chừa một kẻ hở và lăn ra ngủ trên sofa sau khi đã làm xong việc, nhìn lúc ngủ say thế này mới trong đáng yêu hết sức

Cô bế sốc nàng lên đem lên phòng ngủ đoàng hoàng, dù cô không ưa bà già nhưng cũng là hôn thê, chưa kể cũng đã hứa với ông bà kẹ nên phải có trách nhiệm đến nơi đến chốn.

Đặt nàng xuống căn phòng thuộc về của riêng cô, định sang phòng khách ngủ thì một bàn tay nọ níu lấy cô

_ Đừng đi mà...đừng bỏ em...em thật sự rất cô đơn... - Nhìn nàng ta xem, "ai lại ngờ một bà già miệng toàn phun ra chất độc axit lại có thể tung ra những lời nói như thế này". Cô lẩm bẩm mỉa mai nhưng chân như có lực hút từ nam châm mà cũng ngoan ngoãn ngồi lại kế nàng.

Becky lúc này tuy đang mớ nhưng lời nói hoàn toàn là thật lòng. Từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Nop... nàng cảm thấy bản thân thật sự rất cô đơn, muốn một bờ vai vững chãi để tựa vào biết bao...Freen nhìn ngắm cái người đang ngủ mà nói nhăng nói cụi sao mà sao dễ thương vô cùng, cô khẽ cốc nhẹ vào trán nàng thì thầm

"Có tôi ở đây rồi, cô sẽ không cô đơn, đồ ngốc!"

Bất chợt, đôi mắt cô nhắm típ lại, đôi môi bất giác cong lên mỉm cười. Một cảm giác ấm áp đến lạ thường, cô ôm trầm lấy nàng, hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau mà ngủ ngon lành.

[ Sáng hôm sau ]

Vẫn trong căn phòng ấy, 2 người con gái nọ say mê ngủ vẫn không quên ôm ấp nhau không rời.

Nàng loạng choạng tỉnh giấc, đang mơ mơ màng màng thì sự chú ý của nàng va phải một hơi ấm truyền đến ngay bên cạnh. Dường như đã ngộ nhận ra điều gì đó, nàng kéo phanh chăn ra và...

Binh...Bịch!

_ AHHH FREEN SAROCHA CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!! - Becky hốt hoảng đá bay Freen khỏi giường la toáng lên. Freen mơ màng tỉnh giấc không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn, vếch tích hậu đậu của người kia hôm qua vẫn còn đau nhói, hôm nay thêm cú đạp thần chưởng khiến nó đau điến cả lên, là đau đến tận óc!
_ Ơ mà khoan...- Chợt bình tĩnh nhìn quanh một lần nữa, quần áo vẫn còn đầy đủ, i như cũ không xê dịch một li, xem ra chỉ có nàng đang nghĩ đến những chuyện đen tối.

Binhh

_ ÚI ĐAUUU - Freen tức tối quăng gối thẳng vô mặt cái người hiểu lầm vô cớ kia
_ TRỜI ƠI CÁI LƯNG TÔIII!!! Biết đau lắm không bà già!! Làm việc tốt chưa được trả ơn còn vướn thêm rắc rối, thật là... - Cô vừa lải nhải vừa dùng hết sức sống còn lại trườn lên giường ngủ ngon lành tiếp tục

Nàng dù muốn đáp trả kịch liệt nhưng ngẫm lại cô nói cũng có lí, hôm qua nàng nợ cô một lời cảm ơn. Hôm nay lại vô cớ đá cô xuống giường, dù gì cũng chỉ là ngù chung, chẳng có gì cả, quần áo đầy đủ... Không còn cách nào khác, nàng tạm gác chuyện mà vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Vừa tắm rửa xong xuôi, mở cửa ra đã thấy một Freen Sarocha cao lớn đứng ngay cửa ra vào, không thể chịu nỗi nữa
_ Freen Sarocha, em thật sự là tên biến thái sao? Lại còn đi rình người khác tắm!
_ Xin lỗi nhưng còn rất nhiều chàng trai cô gái khác theo đuổi tôi ngoài kia, cô ra mà xếp hàng đến lượt mình được tôi để ý đến nhé! Hứ, làm như mình có giá!
_ Nè mới sáng nha, em muốn đấu khẩu lắm phải không!
_ Nếu cô muốn chơi trong bộ dạng này thì tôi xin tiếp

Giờ nhìn lại mới thấy, nàng chỉ có một miếng khăn tắm quấn quanh người, thật là ngượng đến đỏ hết cả mặt! Cô tiến lại mở toanh chiếc tủ lớn đối diện, ấy là bộ sưu tập đồ cao cấp cho ăn mặc thường ngày. Cô cho phép nàng lựa một bộ mà mặc trong khi mình đi tắm

Xong xuôi, cô nhanh chóng bước xuống nhà chuẩn bị lên đường. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc quần đen dài bó sát cùng một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng. Vừa bước xuống nhà, bất ngờ cả nàng cũng chọn một bộ tương tự. Chỉ là chiếc áo thun có phần ngã màu một tí, nhìn xa chẳng khác gì đồ cặp
_ Tủ tôi thiếu gì đồ, cô chọn kiểu gì vậy?
_ Tôi nên hỏi em mới phải, em có rất nhiều đồ hà cớ gì lại chọn bộ giống tôi?

Đấu khẩu qua lại thì chiếc Porsche vàng quen thuộc cũng đã lăn bánh đến trường. Vẫn như thường lệ, cô vẫn luôn là tâm điểm hot của mọi ngày nhưng hôm nay thật sự còn chấn động hơn nữa. "Tiên nữ sánh bước bên nữ thần" chủ đề nóng hỏi bàn tán xôn xao ngày hôm nay. Đi cùng xe thì đã đành còn mặc áo cặp trong khi 2 con người này quyết định giấu chuyện hệ sự kia vì dù gì cũng là học sinh giáo viên, nói ra sẽ bị bàn tán không ngớt. Thế là hôm nay thay gì đi học ( làm ), 2 người nào đó đã giành toàn bộ thời gian cho những "dân phụ" hóng hớt mà giải thích.

_ Định lừa ai hả? - Nam ngứa mắt vì những lí do con bạn tự luyến bịa ra, nào là xe cô Rebecca bị hư nên cho đi nhờ rồi áo thì chỉ là trùng hợp. "Tao hiểu mày quá Freen ơi, lừa ai chứ đừng qua mặt tao"
_ Mày...muốn gì hả? Tao...nói thật mà!?
_ Giờ có nói không? - Nam lầm lì đe doạ, không còn cách nào khác, ai bảo 2 đứa quá thân thiết làm gì, nó nhìn sơ cũng biết cô đang nghĩ gì trong đầu

_ Thật sự là không có gì phải không em? -
Bên Becky thì có vẻ êm ấm hơn, vì dù gì cũng chỉ là tin đồn không ảnh hưởng tới giáo viên họ là bao, duy chỉ có một đối tượng tra khảo kịch liệt
_ Thầy thật là biết đùa... - Nàng giờ chỉ biết cười gượng cho qua chuyện, người kia tên là Tom cũng là một giảng viên đại học xuất sắc, ban đầu nàng cảm nhận được thầy ấy đối xử với mình có chút khác biệt nhưng không để tâm. Gần đây còn nghe cả tin đồn thầy ấy thích nàng, kèm với việc hôm nay cứ nằn nặc dò hỏi khiến nàng có hơi khó xử. Nhưng vì phép lịch sự nên phải ráng gượng thôi...
_ Um thôi được rồi haha, quả nhiên chỉ là lời đồn, nếu không phiền hôm nay tôi chở cô đi ăn được chứ - Tom không biết điều nắm lấy tay nàng bình thản hỏi chuyện
_ Chuyện này ... để tôi suy nghĩ đã... - Nàng bây giờ ngượng càng thêm ngượng, vì không thích người khác chạm vào mình nên liền rút tay lại...cả việc đi ăn cũng phải suy xét, dù gì hôm nay cha mẹ nàng có dặn phải do chính "con rể tương lai" chở về
_ Thôi mà lần này thôi, tôi có chuyện quan trọng liên quan tới em cô...
_ Em tôi... sao anh
_ Vậy nhé tôi chờ!
Nàng rất bất ngờ về những lời nói ấy, em gái nàng đang làm việc cho một doanh nghiệp ở Úc, công việc khá thuận lợi nhưng sao lại có chuyện gì cơ chứ... chẳng nhẽ con bé gặp chuyện gì mà không nói với gia đình...

[ Cuối giờ ]
Vừa mới hết tiết học bước ra, thầy Tom đã đứng đợi nàng không biết tự bao giờ, cô cũng đành ngậm ngùi sánh bước cùng
_ Cô Becky này...tôi gọi em là Becky được không... - Tom ấp úng hỏi chuyện
_ Dạ...- Nếu là ở ngoài nàng đã tặng tên này một cú đá thần chưởng rồi, thật sự không biết điều mà! Gọi "em" nàng đã phải cố để cho qua giờ còn muốn gọi cả tên thật...
_ Becky, cảm ơn em - Tom chưa để nàng nói hết câu đã mừng rỡ như đã được chấp thuật, thản nhiên nắm lấy 2 tay nàng

_ Bà già Re Bẹc Ka làm gì mà lâu vậy trời!- Freen cằn nhằn đến phát cọc vì đừng đợi mãi không thấy nàng ra xe, vội vã chạy đi tìm nhưng không biết trời cao đất dày khiến cô bắt gặp cảnh tượng này. Nàng tay trong tay cùng một người đàn ông khác...cô sững sờ trong vài giây, cảm giác đau đáu đến thấu xương này là sao vậy chứ...? Cô không nghe họ nói chuyện gì nhưng hành động lại có phần thân mật...

_ Becky này ndidocoxneneo... - Vừa đi Tom vừa luyên thuyên về đủ điều, thật không muốn công nhận nhưng thà nghe oắt con kia lãi nhãi còn tốt hơn cái người đàn ông này luyên thuyên đủ điều
_ Becky lên xe đi em!
_ Vâng...

_ Êyy bà già kia!! - Freen hối hả chạy như bay lại, ánh mắt sắc bén phóng thẳng đến Tom
_ Anh đợi tôi một lát - Becky cũng hớt hả chạy lại kéo cô ra xa một tí nói chuyện...

_ Chuyện này là sao?
_ Hôm nay tôi đi ăn với thầy Tom, em về đi
_ Về?? Cô đuổi tôi à?? Làm như tôi muốn chở cô về quá vậy, là cha mẹ đã căn dặn nên tôi mới...
_ Tôi sẽ báo lại với cha mẹ sau, em không cần lo, cứ về trước đi
_ Ê nè...!! - Cô bất lực nhìn bóng lưng nàng càng lúc càng xa dần, vì sao lại đau đớn như thế này...

Cô hâm hực tức tối chẳng rõ lí do phóng xe như đạn trở về nhà
Reng reng... - Là ông bà Armstrong, cô hít lấy một ngụm không khí mà bình tĩnh, dừng xe lại rồi bắt máy
_ Con rể, sao bây giờ Becky nhà ta vẫn chưa về vậy nhỉ?
_ Dạ Becky bảo đói nên con đưa cô ấy đi ăn có được không ạ...
_ Ahh, ra vậy ra vậy hahaha được rồi, cứ thoải mái đi nhưng hôm nay không được qua đêm đâu đó, bọn ta còn nhiều điều cần căn dặn
_ Vâng, con biết rồi... - Cúp máy mà cái cơn đau xoáy trong lòng cứ ngày một tăng lên, cớ gì lại nói đỡ cho nàng ta cơ chứ? Nếu cô nói ra sự thật có khi nàng sẽ được trả về bên cô ngay tức khắc... nhưng có lẽ...

"Nếu người bên cạnh khiến em vui không phải là tôi, tôi sẽ mỉm cười trao em đi bên người em thật sự hạnh phúc..."

Chap này hơi nhiều chữ ( gần 2000 ) và đối thoại sr mọi người, tui sẽ cố gắng tiết chế lại🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro