Chap 37 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 6 tháng sau ]

_ Chị ơi tha cho em đi!! Cả sấp tài liệu em chẳng tài nào hoàn thành trong nay mai được
_ Đừng than vãn nữa, làm ngay cho tôi!

CÀNH

_ Xía!! Uổng công ở bên lo lắng cho chị ta bấy lâu, giờ bị chèn ép ớn!!

----

Cùng con Lamborgini đã được thay thế cho chiếc Porsche vàng vì sự cố 6 tháng trước. Cô cầm vô lăng chạy thẳng về nhà cha mẹ rồi ung dung bước vào trong

_ Freen Sarocha!! Con đang làm cái quái gì vậy!?? - Mỗi lần về đến nhà là cứ i như rằng lại phải hứng cả một trận mắng nhiết dài hạng của ông Sarocha. Giờ ngẫm lại từ ngày con gái quay về, rồi nhập viện xuất viện ông cũng chẳng mảy may quan tâm. Cái chính chỉ có công ty mà thôi
_ Bỏ bao công sức giành giựt, bây giờ con muốn giao cả công ty cho người nhà Chanapan!?
_ Là người của ai không quan trọng, con chỉ cần biết ấy là một người rất đáng tin cậy
_ Thu hồi mệnh lệnh ngay!! Thế giới này mà không có của cải danh vọng chỉ là cái thứ bỏ đi!!
_ Đủ rồi!! - Bà Sarocha từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng như đến tận bây giờ bà đã không thể chịu nỗi
_ Ông...rốt cuộc từ khi nào lại trở thành một kẻ chỉ biết đến tiền bạc và địa vị thế này? Nhớ lúc xưa ông trân trọng tình nghĩa và yêu thương con gái mình biết bao, luôn chịu chuộng theo ý con bé vậy mà bây giờ... chỉ vì những đồng bạc rẻ rúng mà ông thà ép chết con gái mình làm việc nó không thích sao!???
_ Bà ... theo phe nó à!?
_ Phải!! Freen lớn rồi, nó có chứng kiến và suy nghĩ riêng, đừng ép buộc nó nữa! Nếu ông cứ mang cái suy nghĩ như thế thì chúng ta ly hôn!!

Bà Sarocha dứt khoát nắm lấy tay con gái bỏ ra cổng một nước

_ Mẹ...làm thế có ổn không...!?
_ Con đã vì cha mẹ mà hy sinh quá nhiều thứ...bây giờ đến lượt con...mẹ sẽ làm mọi thứ để con có được niềm hạnh phúc thật sự của bản thân - Bả Sarocha mỉm cười nhìn con, lấy tay đặt lên vai xoa xoa an ủi
_ Mẹ...con cảm ơn mẹ ! - Cô rưng rưng khóc ôm trầm lấy mẹ. Từ rất lâu rồi cả 2 mẹ con chưa từng ở cạnh nhau thế này

------

[ Armstrong gia ]

Lại một lần nữa, cô đặt chân đến ngôi nhà thân thương này.

Tắt máy xuống xe rồi chậm rãi đi vào trong. Người nhà Armstrong lại một lần nữa hiện ra đông đủ, uy nghiêm và oai phong ngồi trên sofa như đã đón chờ cô từ trước

_ Trễ quá rồi đấy Freen Sarocha! - Ông Armstrong tay nhìn đồng hồ chỉ vào, chân mày có phần nhíu đi

_ Phải đó, trễ tận 4 năm - Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, bà Armstrong liền đệm thêm vào để rõ hơn sự tình.

Lúc này Freen mới phì cười hiểu chuyện, mắt liếc nhìn nàng nãy giờ vẫn đăm chiêu nhìn mình.

_ Dạ phải là lỗi của con, vậy mọi người muốn con bù đắp thế nào đây ạ?

_ Đem cháu về đây cho ta, ít ra phải là 11 đứa để thành lập đội bóng đá!! - Ông Armstrong ôm bụng phì cười còn nàng thì nhíu mày, bất lực chẳng nói nên lời.

Cô cũng phì cười, đã lâu lắm rồi mới có thể cười một cách thoải mái thế này.

-----

Ngay sau đó, cô cùng nàng đi trên con siêu xe mới toanh len lỏi đến Wang Nam Khiao, một nơi chứa đầy ấp những kỉ niệm thuở mới yêu.

Vừa đặt chân đến, 2 người liền chạy tót đến cái nơi "bí mật" năm ấy. Cảnh vật vẫn thanh bình và bình yên như xưa, chẳng có gì là thay đổi.

Trong khi nàng vẫn đang đắm mình trong khung cảnh quen thuộc thì cô từ từ lấy trong túi một chiếc nhẫn óng ánh, quỳ xuống đất mà lên tiếng

_ Becky, thế này là quá đủ rồi, cưới Freen có được không...?

Nàng đưa tay cười ngượng xoa xoa đầu mình một chút rồi cũng không biết nghĩ ngợi gì mà cũng quỳ gối đối diện với cô làm người kia có một phen hoảng hồn.

Từ trong túi, nàng cũng lấy ra một chiếc nhẫn khác đưa đến bên cô

_ Em cũng định hỏi Freen đây, Freen có đồng ý cưới em không?

Hoá ra cả 2 đều đã lập trình sẵn kế hoạch từ trước, có điều Freen lại đi nhanh hơn nàng một bước làm người ta có phần quê độ rồi đó nha!!

Cả 2 cứ thế nhìn nhau cười hạnh phúc, nàng đeo nhẫn cho cô rồi cô cũng đeo nhẫn cho nàng. Cả 2 đều cầu hôn nhau, đều yêu nhau và thề rằng sẽ mãi bên nhau không rời.

Tay đan tay mươn theo con đường quen thuộc đến nhà lão bà năm xưa, cô lại nhận được một tin dữ từ phía hàng xóm.

Bà lão mất rồi... chỉ vừa mất vài ngày nay, trước khi mất còn căn dặn cẩn thận khi nào nhóc con Freen Sarocha quay về phải đưa cho nó bức thư "phàn nàn" này đây.

Cô rưng rưng nhận lấy bức thư được bà gửi riêng cho mình. Nàng cũng đến cạnh cho cô bờ vai mà tựa vào, họ bắt đầu đọc từng dòng bên trong ...

" Nếu nhóc đọc được lá thư này thì coi bộ lá bùa tình yêu của ta năm xưa đã thật sự có hiệu nghiệm nhỉ? Chúc mừng cún con ngốc!

Mà tên nhóc kia, nói với lão bà ta 1 tháng mà tận 4 năm trời chẳng thấy mặt đâu. Ta già rồi, sức khoẻ ngày một kém chứ có như trâu như bò mà chờ ngày nhóc quay lại. Thôi thì...4 năm đã là quá gắng sức với ta, đành để lại bức thư này vậy.

Nhóc biết không, nhóc là đứa trẻ nhân hậu, tốt bụng và thuần khiết nhất mà ta từng gặp...

Chồng và con cháu ta chẳng may gặp tai nạn mà qua đời, lão già này sống đơn coi một mình ngày qua ngày.

Đến khi ta bắt gặp được cún con, nhóc thật sự thu phục được ta mất rồi, ngốc ạ!

Sống cho tốt, cười thật nhiều và phải yêu người bên cạnh thật lâu biết chưa? "

----
_ YAHHH LÃO GIÀ THỐI THA!

Cô nức nỡ khóc lên từng tiếng, nàng bên cạnh cũng chẳng chịu nỗi mà rưng rưng. Đời người ngắn ngủi quá mà...

-----
[ Sáng hôm sau ]

_ Freen à, chúng ta về thôi
_ Um

Cuộc đời quả thật ngắn ngủi, duyên phận cũng là một thứ rất li kì. Sống thì chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, thôi thì cứ trân trọng mới thứ ở hiện tại.

Aaaa sau cả đêm suy nghĩ về cái kết thì tui chẳng biết phải kết thế nào=)))

Thôi thì Au vẫn cảm ơn mọi người nhiều nha vì đã cùng tui đi suốt chặng đường vừa qua, iu quá😭😭

Tui sẽ quay lại sớm với một series truyện khác, đợi tui nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro