Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, bữa tiệc linh đình cuối cùng cũng được diễn ra. Ai nấy đều xôn xao, vui vẻ ăn uống và trò chuyện, và rồi việc gì đến cũng phải đến...

_ Tiếp theo đây chính là tiết mục được mong chờ nhất. Vở kịch "Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn" do các thầy cô giảng viên cùng một số bạn sinh viên trợ diễn xin được phép BẮT ĐẦU!!
_ HÚUUU
_ Vỗ tay vỗ tay!! - Ai nấy đều háo hức mong chờ, cổ vũ nồng nhiệt hết cỡ

_ Triển!! - Freen giơ tay ra hiệu, mọi người lập tức hiểu ý nhanh chân chạy đi đến nơi đúng như kế hoạch

Trên sâu khấu, nàng bạch tuyết xinh xắn Rebecca từ từ bước ra
_ OAA CÔ REBECCA XINH QUÁ!! - Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi

Hôm nay, Becky diện lên mình một chiếc áo dạ hội lộng lẫy màu hồng xinh xắn bó sát chiếc eo thon gọn. Ở phía trước áo còn được khoét sâu xuống ngực tạo nên một nét gợi cảm, quyến rũ hơn bao giờ hết. Đây chính là nàng Bạch Tuyết 4.0 được cô Un "chế tác" lại. Trái ngược với trang phục gợi cảm thì gương mặt của nàng được trang điểm rất hài hoà, mái tóc xoã ngang vai trông nàng vô cùng đáng yêu và dễ thương. Ai nhìn cứ phải nói là chết mê chết mệt.

Kế đó là phụ thuỷ San, cô cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành không kém cạnh với một bộ trang phục màu đen huyền bí cùng chiếc đầm xoè rất tinh tườm. Điều làm người ta chú ý là cách make up của San rất đậm, đặc biệt là cặp chân mày được vẽ nên rất sắc nét để ai nhìn sơ cũng biết đây là một nhân vật phản diện. Nhưng cũng chẳng biết vì sao, người phản diện này là có thể đẹp kiu sa đến thế

Thầy Tom bạch mã hoàng tử hôm nay cũng rất điển trai. Khoát lên mình chiếc áo vest trắng tinh, kiếm gát trước eo, bước đi vô cùng uy phong và hiên ngang.

-------------
Bạch Tuyết sau khi không may bị phù thuỷ lừa mà ăn phải táo độc, nàng lăn ra chết. 7 chú lùn về đến nhà biết tin thì vô cùng đau xót, đặt nàng vào một chiếc hòm lộng lẫy và sang trọng. Họ không ngừng khóc than, tiếc nuối cho một người tư dung tốt đẹp mà lại đoản mệnh đến thế. Nàng Bạch Tuyết Rebecca được đặt vào hòm, nhắm mắt ngủ say nhưng lại vô cùng xinh xắn đến mê người - Cảnh tượng hiện ra, ai nấy đều xúc động đến khóc nất cả lên

Bỗng từ đằng xa xa, một chàng bạch mã hoàng tử từ đâu bước đến, bằng tất cả sự chân thành của mình, chàng khiến 7 chú lùn động lòng mà nhường bước cho chàng tiến đến rồi dần dần, chàng tiến đến trao cho nàng một nụ hôn...

Mặt kề mặt, chỉ còn một ít là chạm đến, Tom nhếp mép cười khinh khỉnh "Đêm nay, em sẽ là của anh Becky à..."

Nhưng chưa kịp động tay động chân, chiếc rèm phía sau sân khấu bỗng rơi xuống bao phủ cả thân hình của anh chàng xấu số kia, cứ như nó đã được sắp đặt từ trước.

_ AHH! Cái gì vậy, thả ta ra!! - Tom hốt hoảng, la lối cả lên, chân vô tình giẫm lên nhau mà té chổng xuống đất.

Nam từ đâu xông đến, câu lấy cổ của Tom mà kéo đi
_ Tên này là yêu quái giả danh hoàng tử, được hòng bắt công chúa của ta!! À lộn không phải của ta...
_ Mày là ai vậy hả, thả tao ra!!! ahh!! - Mặc chàng Tom la lối vùng vẫy, Nam 1 thân lôi hắn vào trong cánh gà.

Mọi người bên dưới được một phen bất ngờ đến ngớ cả người
_ Kịch bản mới của cô Un hả bây? Sáng tạo quá dị?

Becky hiện đang nằm nhắm mắt cũng rất sốt ruột, muốn mở mắt nhanh chóng ngồi dậy quan sát tình hình theo một giọng nói nọ truyền đến tai.
_ Tên quái vật khốn khiếp, đừng hòng ta tha cho ngươi!!! - Một nhân vật mới lạ nữa lại xuất hiện. Một tên hiệp sĩ mặc giáp phũ kín cả người, đeo cả mặt nạ trên mặt và giọng nói trầm trầm lạ lẫm ( do đã giả giọng ) khiến ai cũng há hốc trầm trồ. Thứ người ta có thể nhìn thấy là một tên hiệp sĩ với tướng mạo cao lớn, cường tráng cùng với đó là chiếc môi được lộ ra trên chiếc mặt nạ.

Nàng vừa nghe giọng nói kia thì tủm tỉm cười, nếu không phải đang diễn thì chắc đã cười phá lên ấy chứ. Dù giọng nói có cố đổi đi đến đâu thì làm sao qua mặt được người yêu mình cơ chứ! Cái giọng nói đã đấu khẩu với nàng không biết bao nhiêu lần trong suốt mấy tháng qua. " Ra là chiêu trò của nhóc à Freen, không sợ cô Un tức giận mà làm ảnh hưởng đến việc học của nhóc ư?"

Và đương nhiên điều nàng lo lắng là hoàn toàn đúng. Bên trong cánh gà, cô Un đang tức giận đến mức muốn chạy ra phang cho tên hiệp sĩ không biết từ đâu chui ra một đôi dép lào, chỉ là đã nhanh chóng bị Mind và Beer giữ lại mất rồi!

Trên sâu khấu hiện tại, tên hiệp sĩ với khẩu khí đùng đùng khiến những người ở gần có cảm giác chỉ cần động đến là hắn ta "xơi tái" ngay lập tức. 7 chú lùn sợ hãi bỏ chạy hết vào trong. Đến lúc chắc rằng chẳng còn gì có thể cản trở, hiệp sĩ cười nhẹ từng bước tiến đến gần nàng rồi...đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng ấm
_ ÔII!! Hôn thật luôn kìa má ơi!!!
Hiệp sĩ hôn phớt lên, vừa rời đi thì nàng bỗng mở mắt, ngồi phắc dậy câu lấy cổ hắn kéo lại gần rồi tiến vào một nụ hôn sâu công khai trên sâu khấu. Đừng nói đến người xem, cái người đang bị hôn kia cũng đang rất bối rối và ngượng ngùng...

Một lúc sau nàng mới buông tha cho chiếc môi kia rồi mỉm cười - Nhóc ngốc thật đấy haha!

Hiệp sĩ ngơ người "sao biết hay vậy trời!!??"

_ Trời má ơiii!! Tiếp đii!! - Ở bên dưới thì khỏi nói rồi, hưởng ứng đến rầm rộ cả lên. Dù chẳng hiểu nỗi cái kịch bản quái đản gì nhưng mà vui thì cứ hưởng ứng vậy thôi

Hiệp sĩ sau một lúc sững người thì tiếp tục nhập vai. Hắn quỳ xuống, lấy từ trong túi một chiếc hộp đen nhỏ chỉ bằng một nắm tay.

Nàng ngơ ngác nhìn, không biết tiếp theo sẽ là trò gì

Hiệp sĩ chỉ mỉm cười rồi từ từ mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, chói sáng hết cả sân khấu. Mọi người nhìn theo cũng chỉ biết há hốc mồm

_ Bạch Tuyết, ta phải lòng nàng mất rồi... đồng ý làm vợ ta nhé, ta sẽ giành trọn đời trọn kiếp ở bên nàng đến cuối đời - Từng câu từng chữ tuy chỉ là lời thoại trong vở kịch (tự biên) nhưng lại là lời nói từ tận đáy lòng của ai kia. Nàng bị hắn làm cho cảm động đến rưng rưng nước mắt, hạnh phúc đến run cả người, nàng khe khẽ gật đầu

Tên hiệp sĩ vui vẻ mỉm cười, hắn đeo nhẫn cho nàng rồi mừng rỡ ôm nàng vào lòng
_ Cảm ơn nàng rất nhiều, ta yêu nàng, yêu nàng nhiều lắm!!
_ Húuuuuuuu
_ Hôn nữa đii!!
_ Vỗ tay!!!!!

Trong giây phút ai nấy cũng đang lân lân vui sướng, hiệp sĩ tinh nghịch bế sốc công chúa lên rồi chạy tót đi huốc mất. Đến khi mọi người hoàn hồn trở lại thì chẳng còn thấy ai...
_ Biến mất rồi!!??
_ Không lẽ tên hiệp sĩ đó mới là quái vật!??
_ Ôi không!! Tội nghiệp bạch mã hoàng tử của tao quá đi mất!!
_ Chạy đi tìm đi bây!!! Phải mang công chúa về cho hoàng tử!!!

Nhưng dù có tìm đến cỡ nào thì cũng chẳng ai có thể tìm được bởi vì hiện tại hiệp sĩ và công chúa đang ở nơi mà chỉ có họ mới biết đến mà thôi...
---------------
_ Hộc ... hộc .... mệt chết tôi rồi!! - Hiệp sĩ sau khi chạy bán sống bán chết thì mệt lã mà ngồi bệch thở hổn hển
_ Haha! Nhóc đâu cần phải làm tới thế này!
_ Cần chứ!! Nếu không họ sẽ cướp công chúa của Freen...cô Un cũng không tha cho Freen đâu!! - Hiệp sĩ từ từ thoát vai, hắn cởi bỏ lớp áo giáp bên ngoài và cả chiếc mặt nạ nguỵ trang. Lộ ra gương mặt xinh đẹp thường ngày, cô cười tươi đi đến ôm trầm lấy nàng.
_ Hôm nay Freen đã làm rất tốt nhỉ?, em thưởng cho Freen được không?
_ Được rồi nhóc muốn gì, em sẽ thưởng cho nhóc

Nhóc muốn...

Nằm trên!

Quà comeback tặng mấy ní nè hehe, thịt liền tay nhe😆😆

Từ giờ tui sẽ đăng theo lịch 8h sáng và 8h tối hằng ngày nhe, cho mọi người khỏi phải hóng ớ❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro