Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy thì đã không thấy cô đâu, lo lắng chạy vòng khắp tìm kiếm nhưng cũng chẳng khả quan hơn. Hỏi mọi người ở đó cũng chẳng ai thấy, vậy thì chỉ còn một chỗ duy nhất thôi...

Nàng lần mò theo con đường cũ đến nơi mà hôm kia trong lúc giận lẫy cô đã vô tình biết đến. Và quả nhiên, Freen đang ở đây, ngồi bệch dưới đất ngắm nhìn cảnh quan buổi sáng. Nơi này thật sự rất đẹp và bình yên khiến ai nhìn cũng cảm thấy ấm áp trong người...
_ Freen!! - Nàng lên tiếng gọi, cô nghe được giọng nói quen thuộc thì quay ngoắc lại mỉm cười _ Chào buổi sáng Becky
_ Sao nhóc còn ở đây, chuẩn bị tập họp rồi mình về thôi
_ Um Freen biết rồi, mình về
_ Với lại...- Nàng ấp úng nhìn cô _ Tối nay em sẽ diễn kịch nên sau khi giám sát bài thực hành sẽ đi tập vợt, chắc chúng ta sẽ không gặp nhau cho đến tối...
_ Uh Freen biết rồi, em cứ thoải mái tập Freen không sao!
_ Không sao thật ạ?
_ Umm, chẳng sao đâu! - Cô mỉm cười quay đi để lại một lời khẳng đỉnh chắc nịch khiến nàng buồn bã. Freen thật sự không khó chịu ngay cả khi vở kịch có đoạn kiss, Freen không quan tâm nàng nữa sao hay... Freen đã giận nàng vì chuyện đêm qua? Chẳng nhẽ nàng đã hơi quá đáng rồi chăng....

-----------------

Suốt cả buổi thực hành hôm nay cô cứ thở dài chán nản, chán đời đến chẳng muốn làm việc gì. Sau khi hoàn thành thì ngồi một chỗ chống cằm ngắm nhìn bầu trời suy nghĩ gì đó...
_ Ê nay mày sao vậy, bệnh hả? Hay cãi nhau với cô Rebecca rồi? - Nam lập tức nhận ra điều bất thường
_ Không phải, có chuyện khiến tao suy nghĩ...
_ À! Chuyện vở kịch tối nay của cô Rebecca với thầy Tom hả!?
_ Không, chuyện đó tao có cách đối phó lâu rồi! Tao là Sarocha đế vương mà lại! - Đang buồn bã nhưng vẫn rất tự cao...
_ Rồi rốt cuộc là chuyện gì? Nói nghe coi?
_ Thôi mày không biết đâu, tao đi tìm cô San
_ Yahh! Cái con này!! Trước giờ có bao giờ giấu mình chuyện gì đâu chứ!! Ôi lòng người, có ghệ là bỏ bạn vậy đó!!
_ Ah phải rồi, mày cùng Mind với Beer đứng ở góc cây kia chờ tao, tao có việc cần nhờ! - Vừa nói cô lon ton đi mất

----------------

Ở nơi tập diễn, hiện tại đang ở phân cảnh nàng bạch tuyết lần đầu đặt chân đến nhà của 7 chú lùn, nàng đang tập vợt rất hăng say thì thấy bóng dáng quen thuộc từ đâu đi đến. Mừng rỡ như vớ được thứ gì đó quý giá, nàng vui vẻ mỉm cười. Nhưng người kia lại chẳng để ý đến vì đang tập trung tìm San, cô chạy tót vào cánh gà không ngoảnh nhìn nàng một lần. Nàng bây giờ không chỉ buồn mà còn cảm giác rất đau lòng, nghĩ thầm chắc chắn là Freen đã giận nàng vì chuyện đêm qua...

Ở trong cánh gà, San đang mãi miết nói chuyện với cô Un về phân đoạn sắp tới, nhìn thấy cô thì có phần bất ngờ, lại có chuyện gì đây nhóc ngốc?

_ Sao nào đã "thực hành" với người yêu chưa? - San cười típ mắt hỏi nhỏ
_ Dạ...rồi....- Cô đỏ mặt gật đầu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt San
_ Oaa thế thì quá tốt, mà sao trong em ủ rũ quá vậy
_ Um thực ra...người bị "thực hành" là em
_ Ủa không phải dĩ nhiên là vậy hả?- San ngơ ngác hỏi, chứ không lẽ nằm trên?
_ Cô...nghĩ sao em như thế!! Chẳng qua là em chưa biết mà thôi, không có lần 2 đâu! - Cô nói với vẻ mặt tự tin, miệng cười nhếp mép, ánh mắt cứ sắc sảo, lần tới đế vương ta không thảm bại như vậy đâu!
_ Uh uh được rồi haha, vậy em đang vướng bận chuyện gì?
_ Chỉ là em thấy...nó thật sự rất...đau. Em không muốn người em yêu lại phải chịu đau như thế! - San đứng hình vài giây ngơ ngác
_ Ý...ý em là mỗi lần cô ấy buồn ruột gan em đã muốn rớt hết ra ngoài, làm sao em có thể nhìn người mình yêu chịu đau đớn như thế?
_ Hahaha đúng là nhóc con! Ngốc quá!
_ Huh? Ý cô là sao!
_ Nếu cô ấy thật sự yêu em thì sẽ bất chấp mọi thứ để ở bên em, ngược lại nếu em không làm gì lại khiến người đó cảm thấy không được em quan tâm, sẽ còn tổn thương hơn nữa đó!
_ Thật...thật ạ??
_ Uh tất nhiên, ai mà không muốn trao mọi thứ cho người mình yêu chứ haha!
_ Dạ em biết rồi, em cảm ơn cô!! - Cô mừng rỡ gật đầu cảm ơn San rồi nhanh chóng chạy vút đi, vướng mắt từ sáng đến giờ coi như được gỡ bỏ. San dõi theo hình bóng ấy mà có chút ganh tị nữa kia mà Freen hết mực cưng chiều " Becky...cô may mắn thật đó"

-------------
Ở góc cây bên ngoài, 3 con người đang phải mòn dép chờ Freen, nóng đến lã người mà phải chờ đợi khiến ai cũng mệt mỏi
_ Cái con đế vương chết tiệt kia, đi chơi với ghệ rồi bắt 3 cái thân già này đứng đi trông ngóng, đúng là ngoài học giỏi thì chẳng có gì ra hồn!
_ Xin lỗi nhưng đế vương ta đây luôn xuất sắc ở mọi phương diện nhé! - Giọng nói từ phía sau vang lên khiến Nam rùng mình hốt hoảng, nhắc tào tháo tào tháo tới
_ Ôi mẹ ơi hết hồn, còn đứng đó khoe mẽ, nói lẹ đi mày cần gì ở bọn tao
_ Ờ ờ biết rồi!

Còn chuyện gì được chứ, tất nhiên là kế hoạch "tác chiến" với thầy Tom đêm nay. Freen đã nghĩ ra kế sách từ rất lâu nhưng một mình thì chẳng thể thực hiện
_ Trời ạ kế hoạch hoàn hảo, lần đầu tao thấy mày biết hợp tác với người khác đó
_ Không phải tao không biết chỉ là không muốn thôi! Chuyện này rất hệ trọng nên tao cần mọi người giúp!
_ Vậy bọn tao được lợi lộc gì?- Mind gian xảo nhếp mép hỏi, quả nhiên là chung 1 guộc với Nam có khác
_ Thẻ kim cương của tao, tao cho bây xài tuỳ thích! - Người có tiền có khác, ra điều kiện là chỉ có chất lừ!
_ Không...không cần như vậy đâu Sarocha, chúng ta là bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, không cần bất kì lợi lộc nào cả - Beer rụt rè lên tiếng nhưng lại tránh mặt Freen do có chút ngại ngùng
_ Hahaha, cảm ơn ý tốt của cậu Beer, nhưng với Sarocha tôi, những người có thể giúp tôi mà không cần một lời đền đáp chỉ có gia đình và...người tôi thương. Những người khác cứ sòng phẳng, có qua có lại, đừng ngại cứ cầm lấy đi - Cô quay người bỏ đi, được giữa chừng thì bỗng ngoảnh đầu về phía Beer _ Cảm ơn cậu, Beer!
Chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng sao lại khiến trái tim của Beer xao xuyến, ấy không phải là những lời tan tỉnh người khác như trước kia cô từng làm mà là một lời nói từ sâu thẳm trong tim
_ Không ngờ đó, tao chơi với nó từ năm 5 tuổi tới đây lần đầu thấy nó xưng với một người bạn là tôi-cậu đó, xem ra mày rất được nó tôn trọng! Yêu rồi trái tim nó cũng dãn ra theo thì phải? - Sừng sỡ một hồi thì lời nói của Nam như thức tỉnh Beer về với thực tại, Freen không làm vậy vì Freen để ý đến cô, chẳng qua là vì Beer có ý tốt muốn giúp cho người thương của cô...vậy thôi...

Nhưng có một điều có mơ Beer cũng không nghĩ tới, Freen thật sự đã rất cảm động với một tâm hồn thuần khiết, muốn trao đi tất cả của cô bạn.

" Nếu ai cũng trao đi bằng cả tấm lòng như cậu thì thế giới này có khi đã tốt đẹp hơn rồi..."

U mai gót, mới sáng ra thấy truyện tui được #1 trên tag gaptheseries😭, nhưng mà thay vì vui tui lại thấy lo lắng sợ hãi, không biết tui có thật sự viết hay như cái vị trí tui đang đứng không vậy. Hay mọi người đọc xong rồi thầm chê vậy ta🥹 có thể để lại bình luận cho tui biết với không😖

À đây cũng là chap dự trù cuối cùng của tui, lẽ ra sẽ có tới 2 chap nhưng mà tự nhiên hôm qua tui đổ bệnh:))

Từ giờ cho đến t5 tuần sau tui bị trường giam cầm từ 7h sáng tới 5h chiều không cho xài đt nên cũng không có thời gian nhiều để viết. Có thể tiến độ sẽ chậm đi một ít, mọi người thông cảm nha😤

Sẵn tiện hôm qua bệnh nên không biết gì, nay bật đt mới hay tin Freen lại dính tin đồn hẹn hò. Ai đau tim buồn bã chứ tui tin Khun Phi tui lắm nha, lạc quan lên các tình yêu, thuyền trưởng mãi đỉnk❣️😼

Iu iu🫶🏻🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro