Chapter 1: Tên của chị ấy là Freen Sarocha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi sao khu bên kia không có phục vụ nào hết vậy?"

"Em tăng ca giúp anh"

"Bàn số 25, hai phần Pizza hải sản và 5 cốc coca"

Những thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai, cô gái trẻ đặt chiếc khay phục vụ xuống bàn. Becky rút một tờ khăn giấy lau qua loa cái trán của mình, mắt cô hướng đến một chiếc ghế nhựa gần đó.

- Becky, cô làm giúp tôi đồ "đì co" nhé, một salad, hai miếng dưa leo xếp thành hình trái tim và một miếng cà chua lên trên.

(Đì co: Gọi tắt của Decorate, phần rau trang trí được các nhà bếp sắp sẵn để cho người bán sắp vào nhanh hơn)

Becky dẹp qua ý định được ngồi nghỉ ngơi của mình, gói nhẹ mảnh giấy rồi ném vào thùng rác, cô rửa tay sau đó bắt đầu việc được giao. Sao cũng được, không bồi bàn hay hết việc thì phải làm việc của tạp vụ thôi. Tay cô thoăn thoắt lấy hai miếng dưa leo mát lạnh đặt lên, sau đó đặt một miếng cà chua đỏ rồi sắp vào hộp. đôi chân chốc chốc lại đổi dáng đứng vì quá mỏi. 11 giờ, vẫn chưa có người đến thay ca, cô tiếp tục chạy ra ngoài thực hiện tiếp công việc của mình.

Tiếng khách hối thúc vì hết chỗ ngồi, tiếng các quản lí răn đe, nhắc nhở vẫn vang đều bên tai, giữa cái nắng chói chang đến nỗi đứng trong bóng râm nhìn ra ngoài, mắt con người ta còn phải híp lại, thì cô phải chạy đi chạy lại với đống đĩa cao ngất trên tay. Vào bếp, cô đặt chiếc khay đầy những thứ hổ lốn kia xuống bàn, sau đó nhanh như máy bắt đầu phân loại, chai nước và lon nước ném vào thùng rác màu xanh, thức ăn thừa đổ vào thùng màu đỏ, nước uống thừa đổ vào thùng có màng lọc cặn, đĩa đặt vào khay rửa riêng và muỗng, nĩa đặt khay riêng.

12 giờ, vẫn chưa có người đến thay ca, cô cười yếu ớt khi thấy nhân viên khác đã đến căn tin và hoàn tất bữa trưa của họ, trên tay họ là vài lon nước ngọt tráng miệng. Mồ hôi thấm ra đầy lưng cô, đôi chân mỏi rã rời, tiếng hối thúc của những người xung quanh vẫn không ngừng vang lên.

12 giờ 30 phút, những người ca chiều đã đến, vỗ vai cô nhắc nhở, cô chạy như bay, không quên mang theo chiếc thẻ nhân viên đến căn tin. Đặt khay thức ăn xuống một chiếc bàn trong góc, cô bắt đầu ăn bữa trưa tệ hại của mình, thực ra không tệ lắm vì cô đang đói và mệt, hết đá lạnh, cô ngán ngẩm rót một cốc nước bình thường rồi đặt lên môi, chuyện này không có gì ngạc nhiên đối với hai cái máy làm đá vì cô luôn là nhân viên đến đây trễ nhất. Một anh chàng ngồi xuống bên cạnh cô, khi hai cánh tay đặt gần nhau, cô chỉ khẽ thở một tiếng thật dài trong lòng, tay anh ta còn trắng hơn cô, có vẻ anh ta là người mới vào làm.

Công việc khủng khiếp và mệt nhọc như thế này, tại sao cô lại cần nó? Vì cô cần tiền, rất cần tiền, nếu bây giờ có một người đề nghị một công việc điên khùng đi nữa, mà không phải là bán thân, hẳn cô sẽ ngay lập tức chấp nhận. Không phải cô là nữ chính cần tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ, cứu đứa em gái thoi thóp đau tim, cô cần tiền cho chính cô, hay chính xác hơn là giấc mơ của cô.

Kết thúc bữa ăn, cô lại đi ngược về hướng nơi làm việc của mình, khu vui chơi giải trí lớn trên hòn đảo giữa biển này là thiên đường đối với những kẻ có tiền. Xúng xính trong những chiếc váy maxi, nón rộng vành và kính đen, họ chân chính là những vị khách du lịch tận hưởng ngày nghỉ của mình. Còn cô trong bộ đồng phục nhân viên tay ngắn giữa cái nắng không thể nào gắt hơn, là kẻ phục vụ những người đã bỏ tiền ra trả lương cho mình.

"Ouch" chạy vội để tránh nắng, cô va vào một người nào đó, khó khăn ngồi dậy sau cú va chạm không hề nhẹ, cô lập tức cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi? Cô nghĩ cô có thể xin lỗi chiếc kính râm này của tôi sao?"

Becky ngước mắt lên để nhìn một vị khách nam chỉ tay vào chiếc kính râm trên mặt đất, cô lập tức cúi xuống để lấy chiếc kính, anh ta lại hét lên "Không đừng chạm, cô làm bẩn nó mất"

Becky khẽ xiết những ngón tay trước những lời lẽ mang tính xem thường với cô, chiếc môi mỏng tiếp tục nặn ra từ xin lỗi.

Hắn ta lúc này mới nhìn cô, sau đó nở nụ cười "Chà, waiter (bồi bàn) sao lại xinh vậy nhỉ? Hay thế này đi... kính tôi cô muốn đền cũng không trả nổi, bây giờ chỉ cần đưa tôi một dãy số, tôi xóa nợ, thế nào?"

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý của quý khách"

Hắn ta cười lên vài tiếng, sau đó thì thầm "Số điện thoại của cô, số nhà của cô nữa"

Becky lui người ra sau "Xin lỗi, đó là việc nằm ngoài công việc tôi cần phải làm" cô liếc nhìn chiếc kính còn nguyên vẹn của anh ta rồi nói "Hơn nữa kính của quý khách cũng không hư hỏng gì"

Anh ta nhướn mày rồi đưa kính ra trước mặt cô "Trầy xước, cô thấy được sao? Kính của Italia đó, cô làm ở đây một năm cũng không đủ tiền đền đâu, mau đưa tôi số của cô đi, chuyện này dễ mà đúng không?"

Cô lại tiếp tục xin lỗi anh ta thay lời từ chối thì hắn đột nhiên hét lên "Quản lí"

Nghiến răng khi nhìn thấy vị sếp lớn đang gần tiến về phía mình, cô cúi thấp đầu để nghe hắn ta mách lẻo.

Vị quản lí đó lại liên tục xin lỗi anh ta rồi nhìn cô, sau đó hỏi "Becky Armstrong - trainee ở Ferri, cô có thể giải thích với tôi không?"

- Là lỗi của tôi, nhưng thực sự kính của anh ta không bị sao cả, tôi nghĩ mình...

- Cô nghĩ? Thứ nhất, nội quy cô còn nhớ chứ, nhân viên không được phép chạy nếu thật sự có sự cố. Thứ hai, một nhân viên như cô làm sao hiểu được giá trị đồ vật của khách mà có quyền nói là không hư hỏng?

Vị quản lí quay sang vị khách nam, sau đó nở một nụ cười "Tôi sẽ hoàn trả lại tiền vé cho quý khách, cộng với một đêm ở khách sạn của chúng tôi"

Anh ta cười ra một hơi "Vé ở đây có là bao nhiêu, một đêm ở đây cũng chỉ đáng giá bằng gấp đôi lương cô ta"

"Vậy... quý khách có yêu cầu gì thêm không, tôi sẽ đáp ứng nếu như có thể"

Anh ta thì thầm vào tai người quản lí, nhưng lại cố tình nói to lên "Tôi muốn... số điện thoại nhân viên của anh"

Becky nghiến răng, hai tay bám lấy mép quần để kiềm chế cơn giận mà không thẳng tay tát vào mặt cả hai người đàn ông khốn khiếp kia.

Buổi chiều khi tan ca, cô thấy tấm bảng vi phạm có tên của mình cùng số lương bị trừ thì cô hướng thẳng đến phòng quản lí. Hít một hơi sau đó cô nhỏ nhẹ hỏi

- Quản lí, anh có thể cho tôi biết tại sao lại trừ ba tháng lương của tôi không?

Anh ta cười những tiếng giòn tan dù chẳng có gì vui vẻ "Giá một đêm ở khách sạn của chúng ta là hai tháng lương của cô, tiền vé là một phần ba tháng lương, còn lại... là vì để tôi hao công tổn sức xin lỗi hắn"

- Quản lí!

- Không không, đừng dùng gương mặt xinh đẹp đó hét lên với tôi - Anh ta đặt chiếc bình phun nước để tưới cây xuống bàn làm việc, sau đó tiến đến gần cô "Nhưng cô biết gì không, ba tháng lương ấy sẽ nằm gọn lỏn trong túi của cô... nếu như..."

Anh ta lại tiếp tục cười mỉm "Tối nay em đến nhà tôi"

Becky đẩy anh ta ra, sau đó vứt chiếc thẻ nhân viên vào khuôn mặt điển trai của hắn "Anh thích thì cứ dùng số tiền đó, tôi nghỉ việc!"

Vậy đó, cô đã mất công việc của mình, leo lên chiếc xe buýt trở về nhà, cô chán nản dựa đầu vào khung cửa cứng và lạnh. Thật trớ trêu và buồn cười cho một cô gái tuổi 21 như cô, vừa chia tay bạn trai cách đây 1 tháng, vừa trải qua sinh nhật cách đây vài ngày, và vừa mất việc trong ngày hôm nay. Những điều tồi tệ dắt tay nhau đến bên cô, ở đâu đó ngoài kia cô thấy một giấc mơ vô hình đang vẫy tay rời xa cô hơn, đi theo cơn gió lạnh buổi đêm, hờ hững trôi tuột không quay đầu.

Lê những bước chân mỏi nhừ về căn nhà trọ ọp ẹp nằm trong một con hẻm, cô mở cửa căn phòng của mình, căn phòng tối đen, ánh sáng duy nhất trong phòng được hắt ra từ chiếc máy tính của em trai cô

"Becca, chị về rồi?"

"Ừ..." Cô đáp, không với tay mở đèn vì tiết kiệm điện cho số tiền ít ỏi mà hai chị em có được, em trai cô còn đang học cấp 3, trên màn hình là những con chữ thi đua nhau nối tiếp, cô khẽ xoa trán, hình như em cô sắp thi học kì.

Becky 21 tuổi, sống cùng với em trai vì cả cha và mẹ đều mất trong một tai nạn giao thông, niềm đam mê lớn lao vẫn cháy bỏng trong trái tim cô là nhảy. Khi cô đứng trước gương và nhảy cùng với âm nhạc, cô biến thành một người khác, không chán đời, không buồn lo, cô hạnh phúc với sở thích của chính mình. Nhưng để theo đuổi nó, trước hết phải vượt qua một thứ mà khi là một con người, ai cũng nhận thức được - tiền.

"Chị nghỉ việc rồi"

4 từ được nói ra mang theo nặng nề, như một lời thông báo mà như một lời tâm sự với em trai, cô vô lực ngã lên chiếc giường nhỏ bé cứng cáp của mình

- Chị không định hẹn bạn bè ra ngoài uống gì sao?

Becky hai mắt khẽ nhắm, mỗi lần cô buồn phiền gì đều sẽ gọi mấy đứa bạn thân đi uống rượu, say khướt rồi về nhà, quên hết cho đến sáng hôm sau, chả mấy khi nói với em trai mình, nhưng cô biết là thằng bé vẫn luôn theo dõi cô, vẫn luôn là người đến cõng cô về nhà.

Có lẽ hôm nay cô không muốn gặp bạn thân nữa, lí do thì lại nhiều, bạn cô cũng có bạn khác, chẳng thể gọi lúc nào có lúc ấy được, cô cười trên cái thời gian cô và người bạn của mình quen biết nhau, 12 năm, ấy vậy mà khi cô ích kỉ với việc sở hữu bạn, nó chỉ nói với cô một câu "Bạn nào mà chẳng là bạn, tuổi trẻ nên cứ vui và chơi hết mình thôi, lâu năm chưa chắc gì đã bằng mới quen, miễn cứ vui vẻ và đừng bao giờ đâm sau lưng nhau, như thế là được rồi"

- Không! cô đáp lại lời em trai mình, miệng nở một nụ cười chán đời "Tiền đâu mà uống..."

Em trai cô không nói gì nữa, nó rời khỏi chiếc máy tính, trong bóng tối, cô nghe tiếng bước chân nó đi trong căn phòng, rồi bỗng đèn trong phòng chớp nhá lên.

- Có lẽ lâu quá không mở đèn - Em trai cô ngước mắt nhìn bóng đèn vẫn chớp nhá tắt rồi lại mở, chẳng muốn thắp sáng cho căn phòng nhỏ bé co rúm giữa Bangkok, chẳng có ánh đèn nào cho căn phòng của cô cả, cũng chẳng có ngọn đuốc nào rọi vào cuộc sống lạnh lẽo và trượt dốc dài hạn của cô.

Có lẽ cứ chờ ở đây, rồi chết thôi.

Thời này người chết đói không ít, có thêm hai người nữa chết, thì trái đất vẫn quay thôi.

Em trai cô đưa đến trước mặt cô một tờ rơi, Becky cầm lấy, cô gắng đọc trong ánh đèn vẫn liên tục chớp nhá đau đến cả mắt.

Một tờ giấy tuyển dụng công việc tại gia sao?

Becky lại tiếp tục đọc.

Nữ - cô đáp ứng được.

Dưới 30 tuổi - cô thừa sức.

Có nhiều thời gian

Không bạn trai

Cần tiền

"Ting!" Ánh đèn ngừng nháy, nó sáng hẳn, tờ giấy tuyển dụng hiện rõ ràng dưới mắt cô.

Số tiền lương một tháng gấp 10 lần số lương còi cõm hiện tại của cô, chỉ bằng số tiền này thì 1 năm nữa cô có thể mở một phòng tập nhảy.

"Em nghĩ nó thích hợp với chị..." Em trai cô nói, sau đó định đưa tay lên công tắc thì cô đã lên tiếng

- Đừng tắt, từ nay chị có khả năng trả tiền điện rồi.

Ngày hôm sau, cô đến địa điểm được viết trong tờ rơi, đôi mắt mở lớn vì sự rộng lớn của căn biệt thự và số người xếp hàng để được phỏng vấn. Một công việc không được nói rõ trên tờ rơi lại thu hút nhiều người như vậy ư? Phải rồi, vì tiền lương quá khủng.

1 tiếng trôi qua, số người vẫn đông như đến một sự kiện nhỏ, 3 tiếng trôi qua, cô đã cách cổng của ngôi nhà 20 mét, đến 5 tiếng 35 phút từ lúc đến đây, cô đã được bước vào nhà.

Cô cùng hai mươi người đứng trong một căn phòng, tất cả đều trầm trồ vì sự sang trọng của nội thất bên trong căn nhà, một cô gái trẻ có mái tóc bạch kim bước vào, dáng người hơi gầy và da thì rất trắng, cô nheo mắt vì chị ta trông khá quen. Bỗng vài người bên cạnh thì thầm với nhau cái tên Noey V thì cô mới nhớ ra, chị ta là ca sĩ.

Tất cả được yêu cầu đưa điện thoại cho quản gia, sau đó họ thản nhiên kiểm tra điện thoại của những người đến phỏng vấn.

- Cô Kim Meena?

- Vâng - Cô gái đứng trước mặt cô đáp lại

- Cô đã có bạn trai rồi?

- À... vâng... nhưng nếu được làm việc, tôi sẽ ngay lập tức chia tay.

Vị quản gia trả điện thoại cho một vài người mà Becky đoán là họ có tình cảnh giống cô gái vừa rồi

- Xin lỗi, chúng tôi không muốn có rắc rối từ bạn trai của các vị, mời các vị về cho, để không tốn thời gian, tôi sẽ đặt ra câu hỏi tiếp theo, có vị nào có thể sống mà hoàn toàn cắt liên lạc với bên ngoài không?

20 người trong phòng hơi ngạc nhiên, sau đó lại có vài cánh tay chầm chậm giơ lên, trong đó có của cô.

Lúc này trong phòng chỉ còn vài người, vị quản gia tiếp tục đặt câu hỏi

"Các cô có thể lần lượt cho tôi biết vì sao lại đến đây không?"

Những người khác bắt đầu nêu ra đủ các lí do, Becky hơi nhướn mày, làm sao mà biết được là họ nói thật hay giả, nếu càng muốn được nhận việc, thì nêu lí do càng xúc động không phải sẽ đánh đến lòng trắc ẩn của cô nàng ca sĩ kia dễ dàng hơn sao?

Đến lượt cô, Becky có ý định sẽ nói một lí do thật bi đát và thảm thương, nhưng khi nhìn vào mắt chị ta, đôi mắt hờ hững nhưng nhìn thấu mọi thứ, cô quyết định nói thật.

Rồi sau khi cô kết thúc kể về cuộc sống tệ hại với một người không ăn học như cô, mồ côi cha mẹ cùng em trai, và không thể chịu đựng được sự khinh rẻ của những nơi lao động tay chân, Noey từng bước đến gần cô

"Becky Armstrong, cô được nhận"

Những người khác ra về, người làm trong nhà cũng ra ngoài, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Noey và cô. Chị ta quay lưng lại với cô sau đó phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn nhà bằng cách chậm rãi nói

- Cô không được sử dụng điện thoại, máy tính chặn các tài khoản xã hội cũng là chiếc máy cô được phép dùng, cô ở lại căn nhà này, và chỉ làm một việc duy nhất.

Becky vẫn lắng nghe, không hi vọng mình sẽ là người yêu được thuê của chị ta hay cái gì đó tệ hơn, búp bê để thỏa mãn chị ta mỗi đêm chẳng hạn.

- Chỉ để chị tôi ôm cô, và nhớ là từ đằng sau - Chị ta xoay người lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô như một lời đe dọa "Đừng bao giờ đẩy chị tôi ra, cũng đừng bao giờ ôm chị tôi... và quan trọng nhất.... đừng yêu chị ấy"

Becky ngạc nhiên với những gì chị ta yêu cầu, một công việc kì lạ, những quy tắc cũng rất kì lạ, một cô gái ư?

Cô theo bước chân chị ta chầm chậm bước lên dãy cầu thang dài nối tiếp nhau, rẽ rồi lại rẽ, các lối rẽ rối rắm hệt như tâm trí cô lúc này, chị ta dừng trước một căn phòng, sau đó mở cánh cửa gỗ to lớn ra. Becky bước theo sau, dần tiến vào trong. Căn phòng đó chỉ có một cái giường, một căn phòng rộng lớn nhưng trống trơn, Becky có cái gì đó khẩn cấp trong lòng, có lẽ là cô lo lắng, cô sợ sẽ gặp một người phụ nữ kì dị nào sống trong căn phòng này. Một cô gái tóc đen buộc thấp ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa kính xuống khu vườn, chị ta bước đến trước mặt cô gái đó, rồi nở một nụ cười

"P'Freen, chị khỏe chứ?"

Cô gái đó ngước mắt nhìn chị ta, nhưng không đáp lại, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh một lần nữa.

"Em mang đến cho chị một người"

Cô ta vẫn không nói gì, cũng không xoay đầu nhìn cô, chị ta khẽ ra hiệu cho Becky đi đến trước mặt cô gái đó, cô tiến lại từng chút một, căng thẳng mỗi lúc một tăng lên, có lẽ trong lòng cô đang mang một sự sợ hãi vô hình đè nặng nên từng bước chân cũng nặng nề theo đó.

Lúc này cô mới thấy được gương mặt của cô gái đối diện, da cô ta trắng như tuyết, trắng hệt như chị ta, sống mũi cao, trán cũng cao hòa hợp với mái tóc đen được buộc hờ hững ở sau, cô ta ngước mắt lên nhìn cô, Becky gần như ngạt thở. Đôi mắt cô ta không giống với chị ta, đôi mắt màu xám ẩn chứa những điều mà cô không thể diễn tả được, nó như một quyển sách được viết bằng kí tự của nước khác, cô không thể đọc được trong đó là gì, nhưng cô nhìn ra đâu đó trong ánh mắt hờ hững kia, là sự chán ghét cuộc sống tột độ, cũng như có gì đó buồn thăm thẳm nằm sâu bên trong, nhưng nó không rõ ràng ra ngoài, mà chính là một chiếc hồ nước.

Nhìn bên ngoài, nó tĩnh lặng và bình yên, nhưng sâu dưới đáy, là dòng nước cuồn cuộn chảy, đầy những bí ẩn.

Becky trỗi lên một sự tò mò với cô gái này, với cả công việc mà chị ta giao cho cô.

Cô ta thôi nhìn cô, mắt lần nữa đưa ra phía ngoài khu vườn xanh ươm, và bất động.

Noey bước ra khỏi phòng, đóng cửa, tiếng chốt cửa như một công tắc bật lên sự tĩnh lặng trong căn phòng rộng lớn. Becky đứng lặng im bên cạnh cô ta, cả hai không nói gì với nhau, cô chìm đắm trong suy nghĩ về những lời mà chị ta nói

"Cô có thể thử nói chuyện với chị ấy, nhưng ngay sau đó cô sẽ chán mau thôi, tốt nhất là cô nên mang theo vài quyển sách và ở bên cạnh chị ấy, tên chị ấy là Freen Sarocha - là chị họ của tôi"

-

Bộ truyện này sẽ hơi màu man mác buồn, có vẻ sẽ ngắn. Kết HE hay SE, các bạn cùng đón xem nhé! Hy vọng mọi người tận hưởng tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro